1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến đô thị: khả năng phòng thủ thành phố của chúng ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi muvlc, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Phản đối, phản đối kịch liệt .
    Con người tạo ra vũ khí hiện đại thì cũng chính con người nghĩ ra khắc tinh của vũ khí ấy. Không có cái thứ vũ khí nào là bất khả chiến bại trước con người cả.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Mấy thứ đó để chống khủng bố thì hay, chứ còn đánh nhau thật thì thời giờ đâu, rồi máy móc nào cho đủ! Với lại có hiện đại mấy mà mò vào thành phố cũng chẳng bằng 1 trận B52 giữa đồng trống!
    Kinh nghiệm ở trận Stalingrad là quân phòng thủ cũng nhiều lúc phản công kịch liệt vào đối phương (tức là chuyển thành phía tấn công trong đô thị) thì mới sống được, chứ còn ngồi chờ địch gom đủ lực lại đập mình thì chỉ có chết! Do đó đô thị chỉ là môi trường chiến đấu thôi, chứ không hy vọng xem là pháo đài được!
  3. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu các bác súng tác chiến đô thị
    [​IMG]
    Súng bắn ngoặt góc là một hệ thống vũ khí mới được thiết kế cho việc chiến đấu ở các vùng đô thị, nó cho phép người sử dụng quan sát và giao chiến với đối phương mà không phải lộ diện ra bất cứ một phần cơ thể nào.
    Hệ thống kỹ thuật cao này được trình làng ở vào năm 2003 và đã được sử dụng bởi một số lực lượng đặc biệt trên thế giới.Nó bao gồm một camera nhỏ có độ phân giải cao và một màn hình hiển thị, cho phép quan sát đối tượng từ nhiều vị trí thuận lợi khác nhau. Với chiếc camera có thể tháo rời được, nó cho phép những lực lượng này quét được các hình ảnh của đối phương một cách chính xác và truyền chúng về cho các thành viên trong nhóm phía sau hay là truyền về màn hình chính ở Bộ chỉ huy.
    Hệ thống này do Amos Golan sáng chế, người từng làm chỉ huy Đội Chống khủng bố của Israel, với một điều kiện quan sát như vậy nó cho phép các lực lượng an ninh có thể bảo vệ an toàn cho bản thân khi giao chiến với các nhóm vũ trang trong thành phố.Súng còn bao gồm nhiều thiết bị khác nhau như là: chiếc camera có thể tháo rời với nhiều tính năng đặc biệt (ống kính Zoom, có thể làm việc cả ban ngày lẫn ban đêm, phát hiện nhiệt độ), bộ truyền tải âm thanh, hình ảnh, hệ thống laser, đèn pin chiến thuật và nhiều thứ khác. Nó đem đến cho các lực lượng an ninh đầy đủ những trang thiết bị cần thiết giúp họ có thể phản ứng nhanh trong nhiều tình huống chiến đấu ở khoảng cách gần với các nhóm du kích trong thành phố.
    Nếu có kẻ thù xâm lược em đề suất bộ chính trị trang bị cho mỗi nhóm tác chiến trong đô thị 2 em này là ổn .
    [​IMG]
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Súng này chỉ có tác dụng chống khủng bố hay phiến quân lẻ tẻ, chứ còn với một cuộc xung phong của bộ binh thì nó kể như vô tác dụng.
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Việc phòng thủ thành phố còn phụ thuộc vào các đường tiếp viện hoặc di chuyển nữa. Một số thành phố có hệ thống hầm ngầm và cống ngầm rất tốt. Các hệ thống hầm ngầm và cống ngầm sẽ hạn chế được nhiều tác động hoả lực của không quân và pháo binh-những vũ khí rất nguy hiểm với sự tồn tại của thành phố. Thường khi tấn công thành phố, đối phương rất ít khi đánh trực diện mà thường bao vây hoặc đánh thọc sâu từ nhiều hướng.
    Như đã nói ở bài trước, việc giwũ các thành phố nước ta không quá quan trọng và quyết định thắng lợi quân sự của dân tộc. Năm 1979 khi các thị xã vùng biên như Cao bằng, Lạng sơn, Lào cai... bị chiếm thì không có nghĩa là các mặt trận tại đó đại bại mà việc rút lên các cao điểm xung quanh đã buộc đối phương không thể mạo hiểm tiến tiếp hoặc chiếm giwũ lâu dài. Nguy cơ bị bao vây và bị đánh thọc sườn buộc đối phương phải rút quân.
  6. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, RW lây bệnh Tuất hay sao mà lại dựng kịch bản 1 phe chỉ có quyền bắn còn phe kia chỉ có quyền ăn đạn thế. Mình chưa nghe ở đâu thấy phe phòng thủ là luôn yếu thế hơn phe tấn công cả (nếu vậy họ chỉ việc rút khỏi thành phố chờ đối phương chiếm nó rồi quay lại tấn công, vậy là gió đổi chiều à)
    Cái kịch bản trên chỉ đúng khi phe tấn công là 1 cường quốc quân sự tấn công thành phố của 1 quốc gia lạc hậu mà thôi. Sẽ là chuyện gì xảy ra nếu phe phòng thủ có đủ kính nhìn đêm, áo chống đạn, tên lửa vác vai chống tăng có điều khiển, tên lửa phòng không vác vai... kết hợp với các vũ khí truyền thống như súng trường, súng tỉa, súng chống tăng RPG... Lúc đó với ưu thế về làm chủ địa vật che chắc kiên cố, thông thuộc địa hình, phe phòng thủ sẽ chiếm lợi thế hơn nhiều.
    Mấy thứ robot, súng bắn góc đó chỉ có tác dụng khi 1 nhóm đông quân tấn công vây 1 tòa nhà có vài tên khủng bố cố thủ thôi, trên 1 thành phố rộng lớn thì chả có ích gì. Ai có thể biết trên cửa sổ nào của tòa nhà 20 tầng kiên cố kia có các tay bắn tỉa với các khẩu SVD đang ngắm. Những chiếc tank hiện đại kia có xông xáo nữa không khi đi vào các con phố chật hẹp đầy chướng ngại vật, trên con đường lúc nào cũng có thể có mìn đủ làm đứt xích, có thể bị bắn bởi vài quả ATGM từ các tòa nhà cao phía xa hoặc vài phát RPG ngang sườn từ các tòa nhà nhỏ bên đường- nhưng thứ mà chúng không sợ lắm khi trên chiến trường rộng với các lớp giáp phản ứng nổ đính kèm, nhưng ở đây lắp ERA đồng nghĩa với tuyên án khai tử đám bộ binh tùng thiết đi kèm với khoản cách cực gần. Còn đám bộ binh thì sao, ngoài súng tỉa, mỗi bước chạy của họ là 1 mối hiểm nguy, một trái lựu đạn không biết từ đâu ném tới, một tràng AK lia bất ngờ từ trên lầu, lúc đó thì khẩi súng bắn góc vuông có nghĩa gì.
    Nhìn lại các cuộc chiến đường phố gần đây thì phe tấn công chưa bao giờ có lợi thế lớn đến như RW tưởng tượng.
    1- Trong cuộc chiến Checnia, quân Nga thiệt hại khủng khiếp khi vào thành phố dù có lực lượng tăng, pháo, không quân vượt trội khi đối đầu với đối phương chỉ có RPG và AK
    2- Cuộc chiến Iraq thì đừng chỉ nhìn vào cuộc tấn công thắng lợi dễ dàng vào Bát đa mà hãy nhìn vào cuộc chiến đô thị vẫn diễn ra mỗi ngày ở đó với số thiệt hại tăng lên mỗi ngày của quân Mẽo gây ra bởi các tay súng với vũ khí đào lên trong vườn nhà.
    Trên đồng trống 1 chiếc tăng trúng mìn đứt xích sẽ vẫn là 1 lô cốt cực mạnh bắn hỗ trợ đồng đội tiến lên, trong thành phố nếu trúng mìn đứt xích thì nó chỉ còn là quan tài sắt, nó không thể giúp bộ binh chiếm khu phố kế tiếp do nó không thể bắn sập hết các toàn nhà chắn đường ngắm được, và khi bộ binh tùng thiết bị diệt hết thì lính tank chỉ có hàng thôi vì nó không thể làm gì các tay súng RPG trên tầng cao và với hơn 40 viên đạn súng chính nó sẽ cầm cự được bao lâu đây (đạn 7,62 vô tích sự với tường 20 phân, đạn 12,7mm nhiều lắm được 100 viên trong hộp chưa kể khẩu này dễ dàng bị vô hiệu hóa với 1 phát RPG)
    Trên chiến trường qui ước, trực thăng vũ trang thoải mái lock tank đối phương mà bắn ATGM, thoải mái xả súng diệt bộ binh từ khoảng cách mà vũ khí cá nhân và các loại súng phòng không cỡ nhỏ không thể xuyên nổi giáp. Khi vào thành phố lợi thể đó đâu còn, để yểm trợ bộ binh tấn công 1 khu phố, trực thăng buộc phải ở khu phố kế cận với độ cao thấp do tầm nhìn khuất. Lúc này thì các tên lửa vác vai sẽ bắn bác mục tiêu lơ lửng cố định ngay trên đầu (tại Mogadishu, máy bay Mẽo bị bắn rơi bởi cả RPG-7)
    Nếu như phe tấn công vừa hiện đại vừa đông hơn nhiều, đủ sức san phẳng cả thành phố thì nói làm gì nữa. Nhưng điều này là không thể có khi anh đi xâm lược nước khác, anh không thể mang theo nhiều quân hơn dân nước đó được, anh cũng không thể san phẳng tất cả các thành phố được vì như vậy thì tấn công để chiếm cái gì đây. Tôi vẫn nghĩ chiến tranh đường phố luôn là ác mộng của phe tấn công. Nếu Khựa có sang đây, tôi phải vào tự vệ thì tôi vẫn thích cầm CKC đánh nhau trong khu phố nhà tôi hơn là xung phong trên đồng trống vì tôi không thể được huấn luyện kịp để làm việc đó. Việc luồn từ nhà này sang nhà khác để tìm một vị trí bắn thích hợp dễ hơn nhiều. Tôi không cần cố giữ mục tiêu làm gì, nếu vài phát đạn của tôi mà địch san phẳng cả khu phố mà tôi vừa nấp thì cũng có sao, chúng làm sao đủ đạn để đối đầu với quân chủ lực của tôi nữa. Tôi sẽ lại luồn sang khu khác để chờ dịp khác. Trong khu phố hẹp, khẩu CKC lắm ống ngắm của tôi đâu ngán gì khẩu SVD của 1 tay Khựa nào đó chứ vì khoảng cách bắn vẫn trong tầm hiệu dụng của CKC và tôi lại chiếm vị trí trước từ rất lâu. Trên đồng trống, tôi sẽ chỉ là con gà con so với tên tỉa Khưạ kia mà thôi.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo bác, em không dựng lên kịch bản nào cả. Sự thật là chỉ có bên nào yếu hơn mới phải mang chiến tranh vào chính thành phố mình có nhiệm vụ bảo vệ. WW2, Hồng quân Xô Viết đã phải chăng khẩu hiệu " chúng tao không lùi vì sau lưng chúng tao là moskow " ( em sửa tí nghe cho phê ). Nếu chiến tranh tiến vào được đến moskow, không hiểu sẽ diễn biến tiếp thế nào.
    Trong thời đại hiện nay, nếu hai quốc gia mạnh cùng choảng nhau ( mạnh - trang bị tới tận răng cho từng người lính bộ binh ), thì đầu tiên là tên lửa chiến lược, máy bay tiến công chiến lược oánh nhau trước. Sau đó mới đến bộ binh. Bộ binh cũng phải thịt nhau chán ngòai đồng, ngòai rừng rồi mới mò đến thành phố. Dĩ nhiên không phải bên mạnh hơn sẽ lùi về cố thủ ở thành phố của mình, mà luôn là bên yếu hơn.
    Robot đương nhiên không thể là lực lượng chính tham gia tấn công, nhưng nó góp phần giảm thiểu thiệt hại của bên tấn công. Bên phòng thủ chủ yếu tiêu diệt sinh lực bên tấn công nhờ phục kích, nhưng lợi thế phục kích có còn không, khi mà các địa điểm phục kích đều bị soi bằng robot trước khi người thật vào, thậm chí chiến binh tham gia phục kích còn có thể bị tiêu diệt trước khi quân tiến công tiến vào khu vực bị mai phục.
    Chiến tranh chechen vẫn là chiến tranh cổ điển, kiểu chiến tranh tương tự như WW2, chưa có sự tham gia nhiều của khoa học kỹ thuật hiện đại.
    Chiến tranh Iraq, lính Mỹ chỉ bị tiêu diệt bởi mìn bẫy, đặc biệt là bom vệ đường. Hầu như các cuộc phục kích đòan công voa đều thất bại thảm hại, trong đó cách đây vài tháng có một cuộc phục kích nhằm vào một đòan xe chở lương thực, chỉ có 3 hummvee hộ tống, tuy nhiên đoàn hộ tống đã nhanh chóng gọi khu trục apache yểm trợ, và được coi như một trận phản phục kích điển hình với thương vong trên 20 người của phe phiến quân.
    Các cuộc phục kích mìn trong thành phố của phiên quân luôn đi cùng với thương vong của dân thường.
    Trên thực tế là em chưa thấy có vụ nào phục kích hòan thiện như bác nói, và nếu có một vụ phục kích tương đối như bác nói ( vd, robot không tham gia trinh sát ) thì những người lính cũng có cách để chống lại. Họ được đào tạo không phải để thành một cái bia thịt cho phiến quân dễ dàng hạ sát từ trên cao. Về mặt chiến thuật, người ta thay các MBT kềnh càng bằng các xe chiến đấu gọn nhẹ, xoay xở dễ dàng trong công tác tuần tra. Ở checchen là súng phòng không buộc lên trên xát xi xe tăng, ở miền nam việt nam, là súng máy của trực thăng đặt trên xe tải, xe tải được gia cố tốt, thậm chí bằng vỏ xe M113 hư máy. Loại xe tải này cũng đã tiếp tục chiến đấu tại iraq. Và trên thực tế thì những robot vẫn tham gia trinh sát trước một cuộc tiến công.
    Chiến tranh hiện đại đâu phải là chiến tranh một mất một còn giữa hai quốc gia, chiến tranh "san phẳng " như thời trước đây nữa đâu bác. Chiến tranh hiện đại là chiến tranh mà người ta nhằm lật đổ chế độ, lập nên một chế độ phù hợp hơn. Em ví dụ, ở Iraq không có chuyện đục tường, người dân ai cũng sở hữu súng, để bảo vệ chính mình chứ không phải để tấn công quân xâm lược để bảo vệ chế độ. Các cuộc chiến hiện đại cũng tránh xa người dân ( càng xa càng tốt ), dĩ nhiên không thể tránh khỏi các tai nạn, cả bên phiến quân lẫn bên quốc gia đều đã sát thương người dân, nhưng đây không phải là chủ ý của họ, và người dân hiểu điều này, họ không tự đặt mình vào thế đối đầu với người lính chuyên nghiệp, họ còn vợ con, gia tài ... bản thân họ cũng muốn sống. Họ tự đặt mình vào chỗ chết thì được gì ?
    Hình ảnh một người lính, với một cây bắn tỉa, luồn lách trong một thành phố đổ nát, bắn thủng đầu từng tên địch quả là một hình ảnh đẹp, đầy tính anh hùng. Xem phim, chơi game ... có rất nhiều hình ảnh như thế, nhưng thực tế chiến trường là khác. Buổi sáng, bạn ôm hôn vợ con, khóac súng trường ra đi, nhưng ngay sau đó, rất có thể bạn dính một viên đạn lạc, hoặc thậm chí chỉ là một mảnh kính vỡ cắt đứt mạch máu. Trong game, và cả trong phim, việc di chuyển thật dễ dàng, bạn có thể có thức ăn mọi nơi bạn muốn, quân địch sẽ di chuyển theo ý của bạn, bạn không hề mất sức khi nhẩy qua nhiều đoạn nhà đổ, dễ dàng tìm được đường đi, và không hề gây tiếng động trong khi di chuyển.
    Thực tế khác hoàn toàn bác ạ.
    Bác tưởng tượng rằng, mình có thể an tòan nấp trong một góc nhà đổ nào đó, thực tế rằng, binh lính chuyên nghiệp được huấn luyện để tìm ra các vị trí nguy hiểm nhất trong mọi trường hợp.
    Bác tưởng tượng rằng đồ đạc đổ vỡ, các xác chết ... sẽ che phủ bác trong căn nhà đổ. Thực tế là với kính hồng ngoại, một khi bác là cơ thể sống, bác còn bị phân biệt bởi những cơ thể " chết" khác, không tỏa nhiệt.
    Bác tưởng tượng rằng, quân địch đi từng người một cho bác thịt, nhưng thực tế là, quân địch sẽ đi một tốp, và khi có súng nổ, chúng sẽ nã phóng lựu vào bác mà không cần phải ngắm nghía xem bác trốn chính xác ở đâu.
    Bác tưởng tượng rằng, quẳgn một quả lựu đạn ra, quân địch sẽ chết sạch. Thực tế là, có thể chỉ một tên bị thương ( hoặc thậm chí chả đứa nào làm sao ), bác đâu có thể thử lựu đạn xem nó tốt hay không trước khi nổ, đúng không ?
    Bác tưởng tượng rằng, khi toàn bộ toán phục kích của bác đồng loạt nổ súng, thì quân địch sẽ chết hết ngay sau loạt đạn đầu. Thực tế là khi bác nổ súng, có thể một người nào đó trong toán, quá sợ hãi ( em chẳng hạn ) mà quên mất, hoặc không dám thò đầu ra. Nếu trong truờng hợp tất cả cùng thò đầu ra, cũng không đảm bảo 100% rằng mọi viên đạn đều trúng đích, và cũng không thể đảm bảo rằng quân địch có một tên "siêu nhân", vô tình phát hiện ra bác đúng lúc bác thò đầu lên, chưa kịp bắn, và hắn nổ súng trước, chính xác. Nhiều trường hợp đặc công của ta bò rào xâm nhập ấp chiến lược để móc nối cơ sở, bị thương vong vì một viên đạn vu vơ cầm canh của lính gác ( dân vệ ).
  8. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    RW đừng doạ em nhá. Thế bây giờ Khựa sang bác bảo bọn quanh năm ôm máy tính như bọn em biết làm gì bây giờ. Nếu nó đến cửa ngõ HN, ban chỉ quân sự phường gọi em lên, cho 1 khẩu CKC, vài chục viên đạn và 2 quả lựu đạn bảo em tham gia phòng thủ khu phố, bác bảo em làm gì đây. Chả lẽ vác súng chạy ra ngoại thành trốn à. Em chả sùng bái hình tượng anh hùng bắn tỉa đâu, em chỉ thấy đấy là cách tốt nhất để đóng góp cho đất nước thôi, cầm CKC xung phong trên đồng trống thì bọn mọt sách chúng em bị gặt dễ lắm nhưng trốn kỹ và bắn trộm có khi còn làm được vài phát. Mà ta còn có lính chính quy nữa cơ mà, bọn em chỉ hỗ trợ thôi.
    Em biết là dân quân tự vệ gặp lính chính quy thì dễ đi lắm nhưng thân làm trai thời loạn mà lại trốn à, mà khắp nước mình thì chạy mãi được không. Ôm khư khư bọc tiền vàng dắt vợ chạy mãi được chắc. Em không thích cách nói của RW về việc người dân có vợ con, gia đình nên không dại gì đối đầu với lính chuyên nghiệp. Ai mà cũng nghĩ như RW chắc Khựa nó sang đây lâu rồi. Em không to mồm đâu nhưng nếu có cái ngày đấy đến, em sẽ đưa vợ con ra bến tàu di tản sâu về phía Nam và quay lại nhận nhiệm vụ từ ban chỉ huy quân sự địa phương. Em nghĩ có nhiều người cười em điên, bây giờ mà còn vậy nhưng em dám chắc vẫn còn rất nhiều người điên như em. Em sẽ chiến đấu không vì huy chương hay thành tích, chỉ đơn giản là tham gia bảo về quê hương, thế thôi. Không biết lúc đấy RW có hồi hương chiến đấu cùng em không.
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 08/02/2006
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác RW nói hay lắm nhưng ở Iqar nếu người dân chịu chiến đấu để bảo vệ đất nưóc thì Mỹ đã không vào Bát đa nhanh thế, nếu Khựa sang thì bác bảo bọn em làm sao, nên học tập dân Iqar hay chơi lại?
    Nói tóm lại theo em, chiến đấu trong thành phố phải dựa vào những người đang sống trong thành phố. Nếu họ chính là những người chiến đấu thì không thể chiến thắng họ một cách dễ dàng, tất nhiên không thể thiếu quân chủ lực.
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trong một công cuộc phòng thủ đô thị thì tinh thần của quân đội phòng thủ là yếu tố hàng đầu. Trong cuộc chiến Iraq, Baghdad thất thủ nhanh thế là do quân đội Iraq rã ngũ, bỏ ngỏ thành phố, họ không muốn chiến đấu để bảo vệ chế độ của ông Hussein. Còn người Việt Nam chúng ta, nếu có quân nước ngoài tiến vào chiếm đóng thì có chấp nhận cầm súng đứng lên chống lại hay không, câu hỏi này thì mỗi người ở đây đều có câu trả lời cho riêng mình! Tất nhiên, hòa bình thế này người ta chẳng thích đánh nhau làm gì, nhưng nếu vào hoàn cảnh sinh tồn của dân tộc, người Việt mình cũng chẳng hiền đâu! Quen với sự tiện nghị giàu có và sống sung túc có thể là làm chúng ta ngại ngùng với sự hi sinh, nhưng không phải là trở ngại cơ bản: trong kháng chiến chống Pháp, rất nhiều thanh niên con nhà trí thức, tư sản đã tình nguyện bỏ lại tất cả đời sống tiện nghi để cùng đứng vào hàng ngũ chiến sỹ nông dân chống xâm lược. Trong kháng chiến chống Mỹ, cũng nhiều thanh niên nam nữ SG sẵn sàng bỏ đô thị phồn hoa để "ra cứ" chịu bom đạn với bà con. Vấn đề là tinh thần mỗi người trước cuộc chiến đó thế nào thôi.
    Trở lại với vấn đề chính, tôi không có ý cho rằng, phòng thủ đô thị chỉ đơn giản là chiến tranh đường phố. Nó bao gồm cả cuộc chiến đấu ở ngoại vi, đảm bảo hậu cần, tiếp viện, các cuộc chiến đấu hỗ trợ vòng ngoài... Còn khi cuộc chiến đã kéo vào trong phạm vi nội thành là tình thế quân phòng thủ thường là đã xấu lắm rồi. Lúc đó bản thân lực lượng phòng thủ nội đô không còn đủ sức đánh bật đối phương ra khỏi thành phố nữa, cuộc chiến đường phố chỉ còn ý nghĩa là vì danh dự quân nhân: như quân Đức phòng thủ Berlin; hoặc đánh kéo dài để chờ hỗ trợ từ bên ngoài: như Hồng quân phòng thủ Stalingrad...

Chia sẻ trang này