1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác dụng tích cực có thể có của ??oĂn bánh trả tiền??? đối với HPGĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2bee

    2bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi bầu cho bác Hairyscary 5 sao vì những giá trị của con người bác và giá trị bài viết bác, bài trên cũng như tất cả những bài viết của bác từ đầu chủ đề đến giờ.
    Sự vòng vo, nhập nhằng, loanh quanh của những lý luận Gid chỉ nhằm biện hộ cho 1 con người ích kỷ, thoả mãn những ham muốn cá nhân tầm thường, và vô duyên đến trơ trẽn. Chơi gái khi đã có gia đình mà không biết nhục nhã lại còn tự bảo vệ hành vi của mình bằng 1 mặt nạ khoa học rởm. Người ta thường gọi là " vừa ăn cướp vừa la làng".
    Cũng may mắn rằng chỉ có 1 Gid, nếu tất cả đàn ông trên đời đều đạo đức giả như Gid thì phụ nữ chúng tôi thà ở 1 mình còn sướng thân hơn.
    Tôi cũng nghĩ chủ đề này nên đến hồi khép lại vì bản thân nó vô giá trị và đi ngược lại những giá trị HPGĐ và tính nhân bản.
    Chào thân ái.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là nếu đã nói thì chẳng phải xin lỗi. Nói thật rằng đây là public forum nên đành chịu, chứ thằng cu Gid này mà là người quen tớ thì tớ không bao giờ mở cửa cho nó đặt chân vào nhà mình, còn nếu nó là con giai mình thì tát cho một cái vào mặt rồi đuổi khỏi nhà vĩnh viễn.
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy các bạn đã nóng giận quá. Tôi hiểu ý tưởng của Gid khi đưa ra topic này. Tranh luận một cách khoa học tức là đưa ra những bằng cớ, những suy luận lý tính, không phải cảm tính theo kiểu: "tôi ghét hành vi đó do vậy nó sai" hay là "tôi thích người ấy nên người ấy đúng" hoặc tệ hơn: "để chứng minh anh sai, tôi sẽ tìm cách nói với mọi người rằng anh là kẻ... chẳng ra gì!". Và dù bạn có ghét, có thích, có tức giận hay không thì bạn cũng phải nhìn ra được điều ĐÚNG trong các lý lẽ của đối phương. Cuối cùng, quan trọng nhất trong một cuộc tranh luận là đưa ra một kết luận sau cùng mà mọi bên đều nhất trí (điều này tôi ít thấy, kể cả bên box Thảo luận), nếu không tất cả chỉ là một vụ cãi vã không hơn không kém.
  4. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục "thảo luận" với bác Gid nhé. Tôi thấy chủ đề này mới thực sự bắt đầu nên sẽ còn dài dài. Các bác thảo luận bằng cách nhiếc móc, như "chị" "hairyscary" chẳng hạn, chuẩn bị tinh thần để viết dài dài tiếp. Thật ra, đọc chủ đề này tôi thấy chỉ có mình tôi là phản đối các ý kiến mà Gid đưa ra gay gắt nhất bởi vì tôi đánh giá sự gay gắt không phải bằng cách nhiếc móc lê thê như "chị"  "hairyscary" hay hầu hết các chị vào tham gia chủ đề này. Tư tưởng của các vị nhiếc móc này cũng thật là đơn giản, tưởng rằng nhiếc móc người ta là ngu dốt, nông cạn ... thì người ta sẽ nông cạn, ngu dốt ngay. Và, vì tưởng rằng người ta cũng như mình, cũng sợ dốt nát, sợ rằng mình sẽ nông cạn cho nên sẽ phải "cuốn gói ra đi", không thảo luận nữa. Sao các vị suy nghĩ đơn giản như vậy? Trí tuệ của bác Gid như thế nào là một thực tế (ở đây không nói đến trí tuệ đó cao hay thấp), điều quan trọng là trí tuệ ấy là một thực tế tồn tại hoàn toàn độc lập với suy nghĩ và mong muốn của những người khác. Nói khác đi, nếu các vị mong muốn rằng trí tuệ ấy cao lên, nó cũng không cao lên được. Ngược lại, nếu các vị muốn nó thấp đi, lùn tẹt, nông cạn thì nó cũng không hề nông cạn thêm, thấp thêm một chút nào. Nhiều vị ở đây vỗ ngực, tự cho mình là có học, có kiến thức, nhưng khi viết lại không viết được một câu nào cho ra hồn của một câu. Các vị lại đi dùng cái trí tuệ khổng lồ ấy để đè nén trí tuệ của người khác thì đúng là phi lý quá.
    Trong mấy ngày vừa qua, tôi thấy Heavenknows đưa ra một ý kiến mang tính "dung hoà". Ở đây, trong hầu hết các ý kiến Gid đưa ra, tôi cho là sai, và tôi đã đưa ra những ý kiến phản biện tại sao chúng sai. Như vậy có thể nói rằng tôi thuộc thái cực "Sai" còn bác Gid thuộc thái cực "Đúng". Chị Heavenknows thì cho rằng nói như bác Gid là quá tham vọng, chúng ta chỉ nên nói rằng "có thể có tác dụng tốt ..." và ý kiến này có thể nói là ở giữa 2 thái cực Đúng và Sai. Tuy nhiên, điều Heavenknows nói là không mang tính thông tin. Nói khác đi, nó là điều luôn luôn đúng, hoàn cảnh nào cũng đúng, cho nên nó không có giá trị. Tôi lấy ví dụ, nếu ta nói "việc ăn bánh trả tiền có thể có tác dụng tốt đến HPGĐ trong một số trường hợp" thì điều này không cần bàn tiếp vì nó luôn luôn đúng nên không còn gì bàn tiếp nữa. Nhưng cho dù ý kiến này đưa ra chỉ đơn thuần để stop các ý kiến khác (ví nó quá đúng), nó cũng là một cái nhìn rộng rãi hơn rất nhiều những cái nhìn khác cụ thể là "tư tưởng" của "chị" hairyscary.
    Ở những điểm bác Gid đề cập đến sau đây, tôi có một số ý kiến sau. Những ý kiến của tôi viết ra trên sự giả định rằng những điều Gid viết là sự thật (tức là tôi có tính đến chuyện bác Gid thêu dệt ra những chi tiết dưới đây -- Xin lỗi Gid, đây không phải không tin nhau mà là một scepticism cần thiết, phải không? ). Ở ý kiến (ví dụ) thứ 1 sau đây, tuy bác không khẳng định rằng nếu các chàng trai đó đi "ăn bánh" (mà hình như dùng từ ăn bánh có vấn đề) thì sẽ không xảy ra hiện tượng đó nhưng ý kiến của bác có vẻ thiên lệch sang hướng này. Tôi cho rằng dù họ có đi "chơi gái" cũng sẽ vẫn có hiện tượng đó, bởi lẽ vấn đề thực sự là "giải quyết nhu cầu" ******** chứ không phải là "xem chỗ đó của các girl trông ra sao". Bây giờ bác Gid giả sử rằng bác chưa lập gia đình (biết đâu chưa thật!), không bị các ràng buộc về gia đình, và sau bao nhiêu năm "chiến đấu" với thị trường "bán bánh", bác đã được chiễm ngưỡng không dưới "vài chục cái" hàng thật, cộng với xem qua phim ảnh, internet có lẽ không dưới hàng ngàn cái "bánh" khác (thậm trí với bác Gid có lẽ là nhiều ngàn cái), chẳng lẽ khi nhìn thấy một cô xinh đẹp, mặc dù không yêu, bác không còn muốn "lên giường" với người ta vì "biết chỗ đó trông như thế nào rồi" sao? Chắc chắn là không phải, đúng không? Tức là mặc dù ngắm chán chê, nhiều vô số, bác vẫn muốn ... bởi vì vấn đề là ở chỗ khác, chứ không phải ở chỗ hình dáng "cái ấy", điều này đúng cho cả những chàng chưa bao giờ được "ngắm" cho đến những người từng trải như bác Gid.
    Về ví dụ thứ 2, điều này có thể có lý. Giả sử đó là thật thì đó là vấn đề tâm lý và bác đi ăn bánh (hy vọng là bác đi ăn bánh nhưng không có "ăn" !!!) là một trong những cách để bác nhận ra được sự thật. Sự thật ở đây là "hệ thống" của bác không có vấn đề như bác tưởng. Có thể do nhàm chán, hoặc do tâm lý, sức khoẻ của một hôm nào đó không tốt, bác "chiến đấu" quá kém hôm đó, làm cho bà xã không vui. Ngay sau đó, bác bị áp lực về tâm lý, áp lực phải làm sao để thoả mãn bà xã, áp lực rằng hệ thống của bác có vấn đề. Do vậy, sau đó cứ lâm trận là "thua trận". Tình trạng này kéo dài cũng là nguyên nhân gây nên sự tan vỡ của một số gia đình. Rồi một hôm, bác đi ăn bánh, khi đi ăn bánh như vậy, bác không bị áp lực, bởi lẽ mục tiêu không còn là làm cho cô gái bán bánh thoả mãn mà là làm cho chính bác thoả mãn. Bác lâm trận trong trạng thái tinh thần "chẳng có gì mà mất" nên có thể yên tâm "chơi hết mình" cho nên bác đã thắng cuộc. Sau khi thắng cuộc, bác nhận ra một thực tế là "hệ thống của mình không có vấn đề". Khi lâm trận với bà xã sau đó, bác đã được trang bị một tâm lý tốt, "rằng hệ thống vẫn tốt" nên mọi việc lại tốt như trước khi có sự cố. Ở đây, tôi không phủ nhận tác dụng tốt của việc thử với người khác để biết được "tình trạng thật" của hệ thống. Cho nên mới nói, một số ông chỉ là ông thợ vụng về với người phụ nữ này, nhưng lại là một kiến trúc sư tài hoa với người phụ nữ khác, với cùng một "hệ thống" đó, chỉ với 2 tâm trạng khác nhau.
    ----------------------------------------
    Có một số bạn ở đây cho rằng tôi lấy ví dụ về con vật là không chấp nhận được vì chúng ta là con người. Thực ra, đó là co cách nhìn nhận về sinh vật nói chung của con người quá cực đoan thôi. Chúng ta là con người cho nên chúng ta tự tôn mình lên một đẳng cấp khác mà thôi. Khi tôi lấy những ví dụ đó, là tôi chỉ xét đơn thuần về mặt "********" và riêng về mặt này, giữa con người và những loài vật khác có những điểm chung (tôi không nói là giống nhau hoàn toàn) cho nên cũng phải nhờ chúng để ta có cái nhìn rộng hơn, hiểu biết về chính con người. Đừng có ôm khư khư cái suy nghĩ rằng cái gì chúng ta cũng ở mức tối cao, trong tất cả các loài sinh vật có trong thế giới này về mọi mặt. Khi đánh giá, so sánh phải đặt các đối tượng trong cùng một hoàn cảnh, với cùng một tập các điều kiện như nhau thì sự đánh giá, so sánh mới có ý nghĩa. Đừng có suy nghĩ rằng chúng ta tốt chỉ đơn thuần là vì chúng ta là con người còn chúng là con vật. Mỗi một loài sinh vật có những giá trị sống khác nhau cho nên không thể so sánh được. Có những cái con người cho là thành tựu, là văn hoá, là giá trị thì các loài vật khác lại không cho như vậy. Có vị nào ở đây đã nghiên cứu kỹ về sinh vật chưa mà dám tự cho mình "cao sang hơn sinh vật khác"? Tôi cũng chưa nghiên cứu, nhưng tôi không cực đoan như một số vị ở đây. Tôi lấy vị dụ, những cái chúng ta cho là bẩn thỉu, thối như "phân" chẳng hạn thì loài giòi, loài bọ hung lại ăn những thứ đó và chắc hẳn đối với chúng thì "phân" lại thơm ngon bổ dưỡng lắm, đúng không? Ngược lại, những thứ ta cho là thơm tho như dầu thơm CHANNEL chẳng hạn thì nếu chúng ta xịt vào con bọ hung có thể làm chúng chết vị cái mùi đó chúng cho là thối. Hay là ở loài kiến, có những đàn có thể có hàng trăm triệu con, kéo dài hàng trăm Km (ở Australia) thì rõ ràng khả năng tổ chức và điều hành hoạt động của chúng chưa chắc đã kém con người. Còn nữa, chúng ta tự cho những hành động của chúng ta ví dụ như không ăn thịt đồng loại là "văn minh". Tôi cho đó là giá trị ảo, là do cái chúng ta tự đặt ra để tôn vinh chúng ta. Một mặt tôi theo quan điểm này, nhưng tôi không kéo những con vật khác và bắt chúng phải theo quan điểm này và nếu chúng không theo (tức là ăn thịt đồng loại) thì cho chúng là ở đẳng cấp thấp hơn ta. Xét về thành phần, thịt người cũng bổ dưỡng lắm. Chúng ta không ăn vì quan niệm! Để rõ hơn ta lấy ví dụ thế này. Ở một số nước họ không ăn thịt chó vì cho rằng con chó rất gần gũi với con người. Còn hầu hết các bạn lên đây đều thich ăn thịt chó. Bây giờ bạn hãy nấu thịt chó rồi đem ra cho những người có quan niệm không ăn thịt chó, khi đó cái cảm giác của họ không khác gì là một đĩa thịt người vậy. Còn chúng ta lại ăn ngon lành thịt chó. Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Không phải là vấn đề văn minh hay không văn minh, mà đây đơn thuần chỉ là khác nhau về quan niệm sống. Vậy tại sao các loài vật khác cũng phải có cùng quan điểm như chúng ta rằng không ăn thịt đồng loại mới là có giá trị "nhân văn" mới là "văn minh"? Cho nên, các vị đừng quá cao ngạo khi tự cho mình hết cái mác này đến cái mác khác, luôn đè người khác xuống thấp hơn mình, luôn đè các loài vật khác xuống thấp hơn loài người để thấy rằng chúng ta là "cao cấp".
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    SAI. Cách lập luận này đúng với khoa học, không đúng với các vấn đề xã hội liên quan tới chuẩn mực đạo đức. Con người có những chuẩn mực đạo đức, nếu bạn không chấp nhận chuẩn mực đó thì phải chấp nhận việc người khác coi bạn là không có đạo đức, ví dụ như không thể mang chuyện ******** với súc vật ra để bàn về tính khoa học của nó, hay không thể mang chuyện ăn thịt thai nhi ở TQ ra bàn về tính khoa học trong dinh dưỡng của nó.
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ồ không, hai người không phải là dốt nát và nông cạn mà là THÔ BỈ và VÔ ĐẠO ĐỨC.
  7. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chú TanNg, chú định nghĩa đạo đức là gì đi!
  8. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bạn không hiểu rõ ý của tôi lắm? Bạn không cho rằng xã hội học hay nói một phạm vi hẹp hơn: đạo đức học không là một khoa học, không đòi hỏi một chút nào suy nghĩ lý tính? Chỉ cần cảm thấy nó đúng thì tức là nó đúng?
    Vả lại, chẳng có lí do gì để chối bỏ việc luận bàn (chú ý nhé, chỉ là luân bàn thôi) đến một vấn đề chỉ vì khía cạnh đạo đức của nó. Ví dụ chuyện ***ual intercourse with animal mà bạn nêu trên kia chẳng hạn, nếu không đem ra thảo luận một cách nghiêm túc và khoa học thì sẽ không thể ra được điều luật quy định những hành vi như vậy là phạm tội được. (Do the search, bạn sẽ thấy có điều luật đó đấy)
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 17/10/2004
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không hiểu. Nhưng đây là box HPGĐ, mục tiêu là Hạnh phúc gia đình chứ không phải là nơi đi tìm hiểu các loại hình tâm lý bệnh hoạn. Sách vở, lý thuyết, logic và lập luận là tốt, nhưng biết được rằng cái gì cần nói và nói ở chỗ nào cũng rất cần đấy. Không tin thì bạn Dentist thử vào chỗ các bà mẹ vừa sinh con mà luận bàn với họ về tính khoa học dinh dưỡng trong việc ăn thịt thai nhi xem, người ta không nhìn bạn như con súc vật mới gọi là lạ đấy.
    Về việc bảo tôi từ chối luận bàn, tôi mặc kệ người ta luận bàn trên Forum, nhưng tôi cũng có quyền đưa ra nhận xét, quan điểm, thái độ của tôi với những người như vậy. Còn nếu ở nhà tôi thì tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, thiếu gì việc hay ho hơn để bàn mà cứ phải xem xem ăn thịt thai nhi lợi ích chỗ nào.
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ ai thèm tức giận về những chuyện này để mà mất bình tĩnh nên dẫn đến cãi vã? Ai nói chuyện theo kiểu "Tôi thích thì nó đúng, tôi ghét thì nó sai?"
    Không biết anh thế nào, chứ những chuyện này chỉ làm tôi buồn cười khi đọc lần đầu, lần sau đọc thêm thì chỉ thêm khinh thôi, giận cái gì. Ở đây là mạng ảo, nên muốn nói gì chẳng được, chứ ở ngoài xã hội, không cần đi ra ngoài đường, chỉ cần nói ra trước mặt những người thân của mình về những chuyện kiểu này thôi, thì sẽ biết ngay người ta đánh giá tư cách của người nói ra như thế nào, và đương nhiên thấy ngay họ đối xử ra sao với những người đó? Cần biết thêm thì anh về hỏi anh chị mình, bố mẹ mình, hoặc vợ, người yêu anh đi, chắc sẽ thấy được phần nào cách nghĩ của xã hội đối với những suy nghĩ kiểu này.
    Về việc "thảo luận về đề tài khoa học" này cho phép tôi trả lời anh nhé. Khoa học là để phục vụ con người và xã hội (chứ không phải cho một vài mục đích ích kỷ cá nhân), đem lại lợi ích cho xã hội, giúp con người sống tốt, sống đẹp, sống tiện nghi, thuận lợi hơn, chứ không phải cổ vũ cho những lối sống ích kỷ cá nhân, chỉ biết mỗi thân mình. Nếu anh muốn cổ vũ lối sống cá nhân ích kỷ, mời anh vào rừng mà sống với tổ tiên, tha hồ muốn làm gì thì làm, cho sướng. Anh sống trong xã hội, hưởng thành quả của cả xã hội, được giáo dục, dạy dỗ mà sống vô trách nhiện với gia đình, vô trách nhiệm với xã hội, chỉ biết bản thân mình thì chả được ai hoan nghênh đâu anh ạ.
    Cho nên, vấn đề đầu tiên, luôn đặt lên hàng đầu trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, đó là tính phục vụ cộng đồng, và được điều chỉnh bởi một loạt các quy định của Pháp Luật, đạo đức xã hội. Đến đây thì anh phải tự trả lời là cái đề tài khoa học này cổ vũ cho việc quan hệ với gái điếm để giải quyết nhu cầu ******** khi đã có gia đình nó có đáp ứng được thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hay không nhé. Nếu anh vẫn cho nó là đúng (anh không cần nói anh thích hay ghét, chỉ cần cho biết đúng hay sai là được, là đủ rồi), thì tôi và mọi người tự khắc sẽ biết đường mà nói chuyện với anh thôi.
    Kế đến, sau khi đã thỏa mãn những vấn đề PL, đạo đức, thuần phong mỹ tục..., thì một đề tài nghiên cứu muốn được gọi là khoa học khi nó đáp ứng, theo tôi ít nhất là ba tiêu chí:
    1. Vấn đề
    2. Mục đích
    3. Tiếp cận, nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
    Tiêu chí thứ nhất, đề tài đó phải đưa ra được một vấn đề trong xã hội, vấn đề đó có thể đã, đang hoặc sẽ phát sinh, nhưng tựu trung nó là một vấn đề có thực chứ không phải là những thứ bá vơ không liên quan gì đến xã hội, chỉ nói, bàn cho sướng miệng.
    Tiêu chí thứ hai: đề tài đó có vai trò như thế nào trong xã hội, ưu, khuyết điểm, thực trạng, tại sao cần phải giải quyết nó, nhằm mục đích gì.
    Tiêu chí cuối cùng: tiếp cận vấn đề như thế nào, theo phương pháp nào, đưa ra kết luận, giải pháp ra sao, dựa trên những căn cứ gì...
    Ngoài ra, một vấn đề cũng hết sức quan trọng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, là phải khoanh vùng được phạm vi đối tượng nghiên cứu, hướng phát triển của đề tài.
    Chỉ khi đáp ứng các tiêu chí trên, thì đề tài nghiên cứu mới được gọi là đề tài khoa học.
    Bây giờ tôi hỏi anh nhé, anh trả lời giùm: "Việc đưa ra vấn đề của Mr to kiss or not to kiss có hội đủ các điều kiện trên hay chưa mà đòi người ta coi nó là đề tài khoa học như him tự nhận, và yêu cầu luận bàn theo tiêu chí khoa học?"
    Tôi hy vọng anh đủ trình độ để hiểu những việc này, còn nếu năm nay anh chưa đủ 18 tuổi, thì tôi miễn cho anh việc trả lời này, nhưng chưa biết thì nên đi học hỏi thêm cho biết. Mà học thì cũng học ở thầy hay, bạn giỏi, chứ với người mở mồm ra là thóa mạ người khác bằng những câu chữ tục tĩu, hoặc mồm nam mô một bồ dao găm thì cũng nên nhìn mà tránh xa, nếu không điều hay chưa học được mà đã nhiễm thói hư.
    Đây là bài cuối trong topic này của tôi, vấn đề này đúng hay sai, tranh luận tiếp hay chấm dứt mọi người tùy nghi phán xét, tôi xin phép không bàn thêm nữa.
    Tôi thấy mod hoặc chuyển nói qua thảo luận để bà con bàn tiếp, hoặc khóa nó lại đi, không biết ai thấy nó có ích cho cái tiêu chí Hạnh phúc gia đình của cái box này nhỉ?

Chia sẻ trang này