1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế đấy. Nhưng mình sẽ cố đọc cuốn này, vì mình đã hứa rồi. Với cả khi bắt đầu hiểu hơn một chút về văn hoá Mỹ La tinh, thì hy vọng là sẽ hứng thú hơn, sẽ hiểu được Market muốn nói gì sau những trang sách đầy những hình ảnh ẩn dụ mà đôi lúc thấy hơn..ghê ghê.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em thì đọc những 5 tác phẩm của ông này lận.
    Đúng là có cảm giác ghê ghê như anh Choai. Nhưng em có 1 bài về ông này. Copy lại ra đây để chia sẻ cùng mọi người.
    Nay mình giới thiệu với các bạn 1 tác giả, với mình tất cả mọi thứ (ông ấy viết ra) đều kỳ lạ, và làm mình phải đấu tranh nhiều thứ với chính bản thân. Thích? không thích? Sự ám ảnh, có nên (đáng) như vậy không?...
    Gabriel José García Márquez
    Là một nhà văn Colombia, và được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. Những tác phẩm của ông này đọc rất rất lạ lùng bởi sự huyền bí trong hiện thực. Nó ám ảnh không nguôi. Đôi lúc mình tự hỏi, không biết trên thế giới này, có bao nhiêu nơi còn có những chuyện như thế. Khác tất cả các thể loại, tất cả các nền văn học mình đã biết.
    Các tác phẩm mình đã đọc
    1. Trăm năm cô đơn
    2. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi
    3. Ngài đại tá chờ thư (Không có thư cho ngài đại tá)
    4. Tình yêu thời thổ tả.
    5. Sống để kể lại.
    Trong 5 cuốn trên thì "Sống để kể lại" là hồi ký, còn tất cả đều thuộc thể loại tiểu thuyết.
    Mình review lại một bài viết có liên quan đến tác phẩm của Gabriel trong lúc ngẫu hứng, như thể nhật ký hàng ngày ấy.
    Lờ quờ bên mấy topic Văn học, tác phẩm văn học nhưng chả thích viết nên thôi, vì chỉ muốn nói những suy nghĩ cá nhân, không mang tính thời đại.
    ............
    Trên kệ sách còn rất nhiều cuốn chưa đọc, vậy mà thỉnh thoảng lại cứ lôi những cuốn đã đọc rồi ra đọc lại.
    1 tuần nay đang đọc 3 cuốn song song nhau:
    Nửa kia của Hitler, mua từ tháng 10 năm ngoái.
    Chất lượng in khá tốt. Đọc đến nửa cuốn rồi mà chưa thấy lỗi chính tả, lỗi format nào. Giọng văn trơn tru, đều, không bị vấp, không phải dừng lại suy nghĩ hay đắn đo gì nhiều.
    Sự tưởng tưởng, sáng tạo phong phú, 2 con người, 2 tính cách trong 1 tổng thể... ai cũng biết nhưng ít người phản đối.
    Túm lại, dễ đọc.
    Tình yêu thời thổ tả ( Gabriel García Marquez). Mua từ 2 năm trước.
    Muốn nói một chút về ông nhà văn này.
    Ông này được coi là Đại văn hào của thế kỷ XX. Đọc 1 cuốn bằng ebook và có 4 cuốn mua cùng 1 ngày là: Hồi ức những cô gái điếm buồn của tôi, Trăm năm cô đơn, Sống để kể lại và Tình yêu thời thổ tả. Vậy nhưng chưa cuốn nào đọc liền một mạch được mà phải chia thành rất nhiều giai đoạn/ thời kỳ khác nhau.
    Lý do: Không thể nuốt trôi nổi thứ văn học mà viết *** quá thô thiển và lộ liễu. (Không nói cuốn Sống để kể lại, chưa đọc hết bởi vì đã đọc đến đoạn chưa thấy mình có đủ trải nghiệm để trải nghiệm những cảm xúc của tác giả).
    Trăm năm cô đơn và Tình yêu thời thổ tả đều hay. Nhưng cứ đọc đến trang nào miêu tả chuyện phòng the, chuyện *** là lại cảm giác, đó không phải là thứ mình muốn trong văn học nên lại gập lại. Cố gắng lắm mới có thể lật qua được những trang đó để đọc tiếp.
    Đã đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai trong 3 đêm, cuốn theo chiều gió đọc trong 1 tuần, Hồi ức của 1 Geisha cũng có mấy đêm, rất nhiều những cuốn khác cũng vậy... mặc dù nó cũng có những "cảnh" rất nóng bỏng... nhưng đó là lối viết không thô thiển, không lộ liễu đến mức chẳng còn gì che đậy...
    Tình yêu thời thổ tả Không biết có phải hồi đó mình mua phải sách lậu trong nhà sách không mà, lâu lâu lại gặp lỗi chính tả, lâu lâu một chữ lại bị mờ, lâu lâu lại thấy biên tập quá chán, quá kém do những lỗi câu, lỗi cú pháp quá dài, đọc hụt cả hơi, diễn đạt ý đơn giản mà không rõ ràng được. (Đương nhiên không dám nói dịch giả rồi, vì đọc tiếng Việt mà). Chính những lỗi đó nên không thể cảm nhận được hơi thở của thời đại, của một xã hội mà một cộng đồng đã bước qua.
    Nhưng lật lại những trang đã đọc của Gabriel thì có nhiều đoạn trong nhiều trang phải hight light, vì cần ngẫm nghĩ, vì ấn tượng, không giống như Nửa kia của Hitler, chả thấy hight light chỗ nào cả.
    Và cuốn thứ 3 đang đọc trong tuần này là Đắc nhân tâm do Nguyễn Hiến Lê dịch.
    Mở bất kỳ, đọc bất kỳ, đọc xuôi rồi đọc ngược, rồi đọc từ giữa ra. Rồi ngẫm nghĩ.
    Gửi lúc 14:20, 18/04/09

  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi" có gì hay nữa. Kaka, đọc chán ko thể tả.
    Tương tự, cũng ko thik " Trăm năm cô đơn" & "Tình yêu thời thổ tả".
    2 triện kia chưa đọc, chưa bik.
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hí hí chắc chả ai vớ phải một cuốn khủng khiếp như em : "Người người lớp lớp", chả nhớ của TRẦN DẦN hay LÊ ĐẠT ấy.
    Không hiểu sao các cụ ấy làm thơ hay thế mà ...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hee hee hoá ra rất nhìu bác giống em, ghét "búp bê Bắc Kinh" với mấy cái thể loại ý Nhưng mà Rừng Nauy thì em không chê tí lào

    Gần đây nhất em không ưa "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" và ''sống lưng của Jesse" : THật là chuối quá đi cơ là chuối. Em mua xong, đọc xong hết mới thấy mình ngu thế không bít, có đứa nó khen hay, nó bảo em mua đọc, em toe toe ra mua liền 2 cuốn - chết vì tham rẻ !!! Đọc xong thấy chán kinh và nói chung là chả thể hiểu nổi là cái bọn này nó làm cái trò gì nữa, nghiện sếch hay sao ý ^:)^
    À quên, bác nào bảo không thích Marc Levy ý nhờ, he he, thực ra thì truyện lãng mạn của ông ý em cũng không khoái nhưng gần đây có cuốn "Mọi điều ta chưa nói" em được tặng, đọc cũng thấy thích phết
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình thì lại rất thích văn của Gabriel Market. Trăm năm cô đơn lần đầu tiên mình đọc khi mới năm đầu đại học, không nuốt được, đến khi sau này gần tốt nghiệp đại học lại thấy vừa hay vừa ngoạn mục. Văn của Gabriel rất cuốn hút, nửa thực nửa ảo, nhưng lúc nào cũng có lửa, rất Mỹ Latin ở điểm này. Tiết tấu truyện bao giờ cũng diễn biến nhanh, nhiều chi tiết rất kỳ cục, phi lý nhưng hấp dẫn, như truyện cổ tích đan xen đời thực (Trăm năm cô đơn: truyện các anh chị em trùng tên nhau, truyện cô gái đẹp nhất bay lên trời...).
    Cuốn truyện gọi là chán nhất mình đọc thì không nhớ nổi, thế mới kỳ quái, có khi với mình không có quyển nào là chán cả hay sao ấy, cái nào cũng có cái gì đấy hấp dẫn, có một selling point nào đấy, hay tuỳ thời điểm.
    Chịu, với mình chả có quyển nào là dở nhất cả, kể cả những quyển mình chê lên chê xuống, mình vẫn đọc lại lần 2 được mới tài! Ah, có lẽ truyện chỉ đọc được một lần là truyện của Sidney Seldon, đọc xong biết tình huống roài không buồn đọc lại lần 2 vì ngoài tình tiết, diễn biến chả còn cái gì mà nghĩ tiếp! Mới đọc thì hấp dẫn, đọc hết thì chán chán là. Hehe.
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đi qua đây thấy nói về cuốn Nửa kia của Hitler cảm thấy ko thể ko comment Vì thực sự tớ rất thích cuốn này. Đọc công nhận là trơn tru, ko phải đắn đo gì. Tớ còn nhớ lúc đọc, trong tớ luôn giữ nguyên cảm giác ngạc nhiên và thậm chí có phần thán phục trí tưởng tượng cũng như sự sáng tạo của tác giả.
    Về Trăm năm cô đơn và Tình yêu thời thổ tả, tớ cũng đã đọc rồi, và đúng là đọc xong, so với cuốn Nửa kia của Hitler thì vất vả hơn nhiều
    Tớ ko dám nhận xét gì hơn về những tác giả này, vì rằng mỗi tác phẩm được viết trong những thời đại, bối cảnh, không gian hoàn toàn khác nhau, phong cách viết của mỗi tác giả cũng khác nhau, chỉ dám nói thích hay ko thích với từng tác phẩm.
    Hiện tại, tớ đang đọc (được 1 nửa >_<) Ngầm của Murakami và thấy có khác, ko nhàm theo phong cách cũ ở những tác phẩm cũ của ông. Tóm lại là đọc khá được.
    Tự dưng nhắc đến cuốn Nửa kia .. lại mún đọc lại mới chít chứ >_<
  8. andy02

    andy02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người
    tớ thấy nhiều truyện rất chán, nước ngoài lẫn VN, kể cả những tác phẩm văn học.
    ngày trước, tớ đọc Oliv e r twi st khi còn nhỏ, ko thấy hay lắm;
    đến khi ngoài 28 tuổi đọc lại thì không thể đọc tiếp dù chỉ 5-8 trang. không hiểu tại sao? có lẽ thiếu sự giật gân mà mọi người cần. >> hay là mình quá nghiêm khắc khó tính.
    truyện cũng như sản xuất, viết thì khó, viết truyện còn khó hơn; viết xong truyện rồi chưa thể nói là hay- còn tùy độc giả.
    thật đáng chán đời cho nhà văn tâm huyết mà truyện lại bị coi là dở, ko ai đọc...
    ai mở chủ đề này cũng hay, nhưng tiếc là ko thể nói hết truyện dở.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết truyện đã chán thì mình có thể đọc hết cuốn hay không, thông thườn mình để ý đến những cuốn mình thấy hay, còn khi đã thấy dở thì chỉ đọc đến chừng nửa là dừng không nên mất thời gian thêm nữa. Có lẽ vì thế đến giờ mình vẫn chưa thể sưu tầm "list những cuốn sách dở tệ" cho riêng mình
    Không chỉ tác phẩm văn học đạt giải nobel, mà có nhiều bộ phim kinh điển được khen hết lời mà đa số lại không thể nuốt trôi được, nghệ thuật luôn như thế.
  10. muoidotinox

    muoidotinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Tớ là loài ăn tạp. Tức là luôn cố để đọc hết truyện, kể cả những truyện rất chán như: series của Sydney Sheldon (nhạt thếch), bóng đè...
    Nhưng có truyện mình ko thấy có cảm hứng đến mức đọc 2, 3 trang đã bỏ (chả nhớ tên, nhưng cũng ko dám nói nó chán hay ko, vì có thể mình đọc nó ko đúng lúc).
    Truyện chán nhất gần đây tớ đọc thì tớ bỏ phiếu cho:
    Cesar đại đế.
    Truyện chán ko thể tưởng. Tớ đã lường trước nó chán, nhưng nghĩ mua về đọc sẽ tăng thêm hiểu biết về lịch sử + lời giới thiệu nó là tác phẩm kiệt xuất hay cái khỉ khô gì đó ---> nên vẫn mua.
    Đọc được 2/3 thì ko thể đọc tiếp được. Thà đọc sách lịch sử còn hơn. Quanh ra quẩn vào chỉ có đánh chỗ này chỗ kia, tán vợ của ông này, người yêu của ông kia. Giọng văn thì kể lể còn chán hơn cả giọng văn của Jules Verne.

Chia sẻ trang này