1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bói
    52 quân bài nhân lên n lần số phận
    Với n kiểu đoán mệnh nhân gian
    N tâm trạng khắc khoải
    Thành tâm đa mang
    Nhờ em xoè bài
    Như không tin rằng chính mình đang cầm trên tay số mệnh
    Cựa quậy nhói lên dự cảm
    Hoang mang
    Lấp lửng cuộc đời cần lời giải đáp
    Rủi hay may?
    đớn đau hay hạnh phúc?
    Quân bài tráo qua tay
    Biến hoá tìm đâu đích thực
    Lật hết quân bài
    Không tìm ra lời kết
    Xoè bài lần nữa ư?
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Con người ta đôi khi thật lạ. Muốn nhiều thứ lắm, mong nhiều thứ lắm, và chờ đợi nhiều thứ lắm. Cho dù có thế này thế khác, cho dù biết nó mộng mị, xa xôi.
    Có ai biết đc tương lai thế nào đâu, chỉ thi thoảng thì ngoái đầu nhìn lại ngày hôm qua, rồi lại vội vã hoà mình vào cái ngày hôm nay đang chảy xiết ...
    Nhưng mà, cũng không rõ là tò mò hay là bản gốc, từ cái sâu thẳm của tâm hồn, ta cứ khát vọng, muốn nhìn xa thật xa...
    Nhiều khi là loạn nhịp.
    Ta thấy cuộc đời rộng thật rộng, và thấy mình nhỏ thật nhỏ. Ngày mai ra sao ư? Chẳng qua là vì ta ngờ vực vào những ngày đã qua nhiều lắm. Ta đã trải qua rồi à? Trải qua thế nào? Tại sao lại thế? Ta đánh mất nhiều ? Ta nhận được nhiều và chưa trả được bao nhiều? Ta có hay ta đang rượt đuổi ?
    " Ngày xưa ấy giờ đã đi thật xa
    Sao ta tưởng như là hôm qua vậy?
    Ta sợ hãi,
    Người ơi,
    Ta trốn chạy !... "
    Chao ôi, thảng thốt lên hai chữ định mệnh mà thấy nao lòng!
    Và ta đoán. Ấy là cái thứ bói toán vờ vĩnh ta nhất. Nào là 52 quân bài, nào là cái khả năng như may như rủi. Chẳng qua là vì ít khi lặp lại, lần nào cũng khác nhau ... Ta thử là vì thế !
    Nó khờ khạo thế nào ấy, miên man như chính cái xứ phù du mờ mịt, ta đâu biết đc một lát nữa thôi sẽ như thế nào đâu, huống chi là đặt cả cuộc đời trong trò chơi nơi bàn tay mà đòi cầm nắm cả số phận.
    Ta tin.
    Ta không tin.
    Ta vồn vã, nhưng ta cũng phảng phất chút hoang mang là thế. Ta sợ mất những gì ta có, nếu như cái khắc trò chơi nó ko như ta mong đợi. Sợ sợ.
    Nào rủi, nào may? Nào có, nào ko? Nào thắng, nào bại? Nào ghét, nào yêu?...
    Ô hay, thế nếu mà ko tìm thấy kết quả như mong đợi? Ta có tiếp tục nữa ko nào?
    Hoá ra, cuộc đời và số phận ư? Thật lạ. Xét cho cùng thì ta vẫn là ta, khi ta ra khỏi trò chơi, ta lại trở về với mình, lại tìm fút miên man để nghĩ, để muốn, để chờ ...
    Ấy là lí do ta tồn tại.
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Con người ta đôi khi thật lạ. Muốn nhiều thứ lắm, mong nhiều thứ lắm, và chờ đợi nhiều thứ lắm. Cho dù có thế này thế khác, cho dù biết nó mộng mị, xa xôi.
    Có ai biết đc tương lai thế nào đâu, chỉ thi thoảng thì ngoái đầu nhìn lại ngày hôm qua, rồi lại vội vã hoà mình vào cái ngày hôm nay đang chảy xiết ...
    Nhưng mà, cũng không rõ là tò mò hay là bản gốc, từ cái sâu thẳm của tâm hồn, ta cứ khát vọng, muốn nhìn xa thật xa...
    Nhiều khi là loạn nhịp.
    Ta thấy cuộc đời rộng thật rộng, và thấy mình nhỏ thật nhỏ. Ngày mai ra sao ư? Chẳng qua là vì ta ngờ vực vào những ngày đã qua nhiều lắm. Ta đã trải qua rồi à? Trải qua thế nào? Tại sao lại thế? Ta đánh mất nhiều ? Ta nhận được nhiều và chưa trả được bao nhiều? Ta có hay ta đang rượt đuổi ?
    " Ngày xưa ấy giờ đã đi thật xa
    Sao ta tưởng như là hôm qua vậy?
    Ta sợ hãi,
    Người ơi,
    Ta trốn chạy !... "
    Chao ôi, thảng thốt lên hai chữ định mệnh mà thấy nao lòng!
    Và ta đoán. Ấy là cái thứ bói toán vờ vĩnh ta nhất. Nào là 52 quân bài, nào là cái khả năng như may như rủi. Chẳng qua là vì ít khi lặp lại, lần nào cũng khác nhau ... Ta thử là vì thế !
    Nó khờ khạo thế nào ấy, miên man như chính cái xứ phù du mờ mịt, ta đâu biết đc một lát nữa thôi sẽ như thế nào đâu, huống chi là đặt cả cuộc đời trong trò chơi nơi bàn tay mà đòi cầm nắm cả số phận.
    Ta tin.
    Ta không tin.
    Ta vồn vã, nhưng ta cũng phảng phất chút hoang mang là thế. Ta sợ mất những gì ta có, nếu như cái khắc trò chơi nó ko như ta mong đợi. Sợ sợ.
    Nào rủi, nào may? Nào có, nào ko? Nào thắng, nào bại? Nào ghét, nào yêu?...
    Ô hay, thế nếu mà ko tìm thấy kết quả như mong đợi? Ta có tiếp tục nữa ko nào?
    Hoá ra, cuộc đời và số phận ư? Thật lạ. Xét cho cùng thì ta vẫn là ta, khi ta ra khỏi trò chơi, ta lại trở về với mình, lại tìm fút miên man để nghĩ, để muốn, để chờ ...
    Ấy là lí do ta tồn tại.
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Viết bài này vì tự dưng Tear làm mình nhớ ra , cũng bởi vì thấy bây giờ muốn viết nữa
    Trăng còn khuyết đời người tròn sao được
    Rượu là tinh nước đắm của muôn đời
    Say là khuyết một vòng đời tỉnh táo
    Tỉnh là tròn nỗi khắc khoải không vơi
    Khi chạm vào nỗi nhớ
    Người còn khóc
    Quên đi những niềm đau
    Ta nỡ cười
    "Bán dạ tam bôi tửu"
    Một chén này nữa thôi...

    Hôm nay hơi buồn, cảm thấy muốn lang thang một chút ...
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Viết bài này vì tự dưng Tear làm mình nhớ ra , cũng bởi vì thấy bây giờ muốn viết nữa
    Trăng còn khuyết đời người tròn sao được
    Rượu là tinh nước đắm của muôn đời
    Say là khuyết một vòng đời tỉnh táo
    Tỉnh là tròn nỗi khắc khoải không vơi
    Khi chạm vào nỗi nhớ
    Người còn khóc
    Quên đi những niềm đau
    Ta nỡ cười
    "Bán dạ tam bôi tửu"
    Một chén này nữa thôi...

    Hôm nay hơi buồn, cảm thấy muốn lang thang một chút ...
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Long ra Hà Nội làm mình nhớ lại một bài thơ mình làm từ hồi tháng 8 năm trước, tặng cho Long và cả cho Trường
    Lại một lần yếu đuối đến mong manh
    Em bật khóc không vì anh lạ thế
    Người ấy thương em đến chừng như không thể
    Nài nỉ một lời nói dối mà thôi
    Giọt nước mắt lăn trên nụ cười
    Em hạnh phúc không vì anh lạ thế
    Lời an ủi êm đềm như thời thơ bé
    Chiếc nôi trưa dịu trong tiếng hát của bà
    Người ấy thương em, thương cả chuyện đã qua
    Em yếu đuối không vì anh lạ thế
    Thèm một lần ngã đầu dựa vai như để
    Gánh nặng này người ấy cất hộ em
    Mong rất nhiều mong đến thắt con tim
    Mong cho một người không là anh lạ thế
    Đừng vì em mà đau lòng lặng lẽ
    Vô tình bước qua những yêu thương

    Dầu gì mình cũng mong tất cả hạnh phúc
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Long ra Hà Nội làm mình nhớ lại một bài thơ mình làm từ hồi tháng 8 năm trước, tặng cho Long và cả cho Trường
    Lại một lần yếu đuối đến mong manh
    Em bật khóc không vì anh lạ thế
    Người ấy thương em đến chừng như không thể
    Nài nỉ một lời nói dối mà thôi
    Giọt nước mắt lăn trên nụ cười
    Em hạnh phúc không vì anh lạ thế
    Lời an ủi êm đềm như thời thơ bé
    Chiếc nôi trưa dịu trong tiếng hát của bà
    Người ấy thương em, thương cả chuyện đã qua
    Em yếu đuối không vì anh lạ thế
    Thèm một lần ngã đầu dựa vai như để
    Gánh nặng này người ấy cất hộ em
    Mong rất nhiều mong đến thắt con tim
    Mong cho một người không là anh lạ thế
    Đừng vì em mà đau lòng lặng lẽ
    Vô tình bước qua những yêu thương

    Dầu gì mình cũng mong tất cả hạnh phúc
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Là những nỗi đau
    Như những ngày trôi qua
    không trở lại
    Như nhiều điều còn mãi
    Dằn vặt
    Xót xa
    Dù tưởng bỏ lại
    Lâu rồi
    Chỉ là những thổn thức nhất thời
    Nhưng chợt thoáng qua
    Rồi đột nhiên đau nhói...
    Sự ích kỷ
    Con gái
    Chỉ đơn giản thế thôi....
    Không có ngày mai
    Hay ngày mai vẫn thế
    Vẫn lang thang
    Vô định
    Không nhớ
    Không buồn
    Những ngôi sao
    Trời đêm nay
    Tối thẫm
    Thì vẫn là thế
    Để rồi quên...

    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Là những nỗi đau
    Như những ngày trôi qua
    không trở lại
    Như nhiều điều còn mãi
    Dằn vặt
    Xót xa
    Dù tưởng bỏ lại
    Lâu rồi
    Chỉ là những thổn thức nhất thời
    Nhưng chợt thoáng qua
    Rồi đột nhiên đau nhói...
    Sự ích kỷ
    Con gái
    Chỉ đơn giản thế thôi....
    Không có ngày mai
    Hay ngày mai vẫn thế
    Vẫn lang thang
    Vô định
    Không nhớ
    Không buồn
    Những ngôi sao
    Trời đêm nay
    Tối thẫm
    Thì vẫn là thế
    Để rồi quên...

    4of7
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thơ sinh viên
    Mẹ
    Con tìm về kí ức ngày thơ
    Tìm dáng mẹ hao gầy bên cửa sổ
    Từng mũi kim mẹ lần khâu đời nghèo khổ
    Đường chỉ dài thêu những bước con đi .
    Con tìm về kí ức của ngày xưa
    Đêm mịt mùng những cơn mưa mùa lũ
    Mẹ ngồi chắp những mảnh tơi đã rách
    Nâng giấc con yêu , dưới mái nhà tường liếp liêu xiêu
    Con trở về trong cái nắng chiều
    Nương bạt cháy những búp chè mẹ hái
    Mồ hôi ướt thơm vàng cháy lá xanh non .
    Mẹ nhìn , rồi nghĩ đến các con
    Thương lũ trẻ , năm nay chè mất mùa lại , thay cơm bằng sắn
    Khóe mắt mẹ hằn 1 đời cay đắng
    Đôi tay gầy , nâng cánh ước mơ con ...

    Bài thơ của tác giả Xuân Hạ ( Đại học KHXH - NV Hà Nội ) trích từ báo Gia Đình số 27/2003
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 31/12/2003

Chia sẻ trang này