1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Thất Tình ​
    Tôi bật khóc khi biết minh thua cuộc,
    Tầm tay này không giữ được người yêu !
    Giờ còn gì để tiếc nhớ! hỡi người ơi !
    Dẫu biết quên đi là đau khổ
    Nhưng còn hơn giữ mộng ban đầu!!!


    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngautuan à, hôm nay tôi qua hồ Thiền Quang , chưa xả nước hồ như tôi và ông mong muốn đâu. Nhưng hôm nay Hà Nội trở mùa, lạnh và mưa. Không gian cóng lại, và tôi thì rút lại trong chiếc áo gió . Và thật là lãng đãng khi đi qua hồ với mực nước khiêm tốn -vì mưa- nhưng lại có gì đó thật là dễ chịu. Nếu ông ở Hà Nội , tôi sẽ kéo ông đi ra đây uống caphe liền. Và cái bài thơ đang làm dở đó , tôi đã hoàn thành rồi, type cho ông đọc này, một chút rét nàng Bân cho người xa Hà Nội
    Phố lặng dài nín thở
    Nghe nhịp đập trên những thanh ray tàu
    Quán ăn đêm chỉ lúc ấy mới rùng mình
    những cái ngẩng đầu nghe ngóng
    Tưởng ai cũng có một nỗi vọng
    Quẫy động
    Lênh láng ngưng
    *
    Như đang gọi cú điện thoại chuông reng liên hồi lên chốn những thiên thần
    Không người nhấc máy
    Dự cảm chờ hụt hơi
    Tàu qua- tiếng trả lời?
    Cho muôn nỗi lòng tìm mình đêm phố ?
    *
    Nếu ô tô là xé ngang hơi thở
    Chướng lên như một bước vấp trong đời
    Thì rung vang tàu ấm tự xa xôi
    Run rẩy mạch máu như trước phút gặp người làm mình rơi nước mắt
    Không có đêm không lắng nổi lòng nghe được mất
    Nghe nước hồ mềm môi
    bờ cỏ cháy vết chân
    Tàu đến tĩnh mạch hoá thân
    Tàu đi động mạch dâng nguồn máu
    Hướng đi những trái tim tháng sáu
    Đập hồng thành bình minh

    Bài này là dành cho tôi, không hẳn cho ông nhưng mà gửi cho ông một chút trở mùa của phố thôi
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngautuan à, hôm nay tôi qua hồ Thiền Quang , chưa xả nước hồ như tôi và ông mong muốn đâu. Nhưng hôm nay Hà Nội trở mùa, lạnh và mưa. Không gian cóng lại, và tôi thì rút lại trong chiếc áo gió . Và thật là lãng đãng khi đi qua hồ với mực nước khiêm tốn -vì mưa- nhưng lại có gì đó thật là dễ chịu. Nếu ông ở Hà Nội , tôi sẽ kéo ông đi ra đây uống caphe liền. Và cái bài thơ đang làm dở đó , tôi đã hoàn thành rồi, type cho ông đọc này, một chút rét nàng Bân cho người xa Hà Nội
    Phố lặng dài nín thở
    Nghe nhịp đập trên những thanh ray tàu
    Quán ăn đêm chỉ lúc ấy mới rùng mình
    những cái ngẩng đầu nghe ngóng
    Tưởng ai cũng có một nỗi vọng
    Quẫy động
    Lênh láng ngưng
    *
    Như đang gọi cú điện thoại chuông reng liên hồi lên chốn những thiên thần
    Không người nhấc máy
    Dự cảm chờ hụt hơi
    Tàu qua- tiếng trả lời?
    Cho muôn nỗi lòng tìm mình đêm phố ?
    *
    Nếu ô tô là xé ngang hơi thở
    Chướng lên như một bước vấp trong đời
    Thì rung vang tàu ấm tự xa xôi
    Run rẩy mạch máu như trước phút gặp người làm mình rơi nước mắt
    Không có đêm không lắng nổi lòng nghe được mất
    Nghe nước hồ mềm môi
    bờ cỏ cháy vết chân
    Tàu đến tĩnh mạch hoá thân
    Tàu đi động mạch dâng nguồn máu
    Hướng đi những trái tim tháng sáu
    Đập hồng thành bình minh

    Bài này là dành cho tôi, không hẳn cho ông nhưng mà gửi cho ông một chút trở mùa của phố thôi
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết cảm giác của người viết khi đặt bút hí hoáy thành bài thơ này. Chẳng cần biết những nỗi niềm bạn hiền muốn gửi gắm cho những câu thơ dài ngắn. Chỉ cần biết khi đọc bài thơ này, mình nghĩ gì, và nhớ tới cái gì.
    Gọi là phân tích cũng không phải, có biết tác giả nghĩ gì đâu mà phân tích.....chỉ là những rung cảm chợt đến, ngưng lại trong giây lát đủ để cảm nhận, rồi lại thoáng bay qua mà thôi. Nó cũng nhẹ nhàng mà ấm áp như cái cảm giác do bài thơ này đem lại, với tôi, chứ chưa chắc đã là với người khác.... Tự dưng thấy nao nao nhớ một cái gì đó mà thôi.
    Phố lặng dài nín thở
    Nghe nhịp đập trên những thanh ray tàu
    Quán ăn đêm chỉ lúc ấy mới rùng mình
    những cái ngẩng đầu nghe ngóng
    Tưởng ai cũng có một nỗi vọng
    Quẫy động
    Lênh láng ngưng

    Tĩnh lặng quá, cảm giác như đêm HN ngưng lại, cả không gian và thời gian. Đường phố, xe cộ, cây cỏ, con người.....tất cả như nín thở bởi dường như không ai muốn làm ảnh hưởng tới sự tĩnh lặng của đêm. Một sự tĩnh lặng ấm áp và thân thiết.... Chỉ có tiếng đoàn tàu rùng rùng tiến lại là xoá đi cái yên tĩnh đó. Một chút sống động như lòng người trào lên ...một chút.....lễnh loãng ...rồi lại thôi. Có thể liên tưởng như giọt sương đêm rời khỏi tấm lá rơi xuống mặt hồ, mặt nước bình lặng chợt rung rinh khó chịu, những vòng tròn nhỏ to dần và nhoà dần....tất cả rồi lại quay về cái tĩnh lặng vốn có của đêm. Một hình ảnh thoảng qua trong đầu, chẳng hiểu tại sao, buồn cười thật.......
    Và cái gì nữa nhỉ? Một quán ăn đêm của HN, rõ rồi.... Chỉ có quán đêm mới có thể nghe rõ tiếng sì sụp ngon lành, và những tiếng thì thầm nho nhỏ. Một quán nhỏ nằm nép dưới chân cầu, hẳn là nằm trên phố Gầm Cầu hay Phùng Hưng gì đó với một nồi nước nghi ngút hơi....Đêm đã vào giấc say ..........
    Nhớ! Chẳng biết là nhớ cái gì.....chỉ biết cái đó đã qua rùi, lâu rùi...người đó cũng đã xa rùi.... Giữa đêm khuya nghe tiếng còi tàu, mong gặp lại được một cảm giác thân thiết nào đó...nhưng chẳng ai giống thế, chẳng ai mang lại cảm giác như thế......Đã xa rồi, xa thật rồi, đến mức cái cảm giác xa cách cũng chẳng còn nữa, tất cả lại trở về cái trạng thái cân bằng mà chẳng ai buồn gợi lại.....Đêm nay, tất cả chợt quay về........

    Như đang gọi cú điện thoại chuông reng liên hồi lên chốn những thiên thần
    Không người nhấc máy
    Dự cảm chờ hụt hơi
    Tàu qua- tiếng trả lời?
    Cho muôn nỗi lòng tìm mình đêm phố ?

    Nỗi nhớ rõ hơn rồi..... Nó nhẹ nhàng nhưng chẳng buông tha, nó chợt quay lại lúc nào ta nhẹ lòng mà miên man nghĩ lại. Ta có nên tránh nó không nhỉ? Có nên dằn nó xuống, buộc chặt rồi chèn mấy hòn đá lên như ta đã làm không? Hay cứ mặc kệ cho nó gặm nhấm, để rồi đêm nay lại dở chứng lang thang khắp các nẻo đường HN, chuốc lấy cái hâm hâm của thiên hạ và hít căng ***g ngực hơi thở của đêm?....
    Chẳng để làm gì cả, đã xa rồi, cả về không gian và thời gian.... Tàu đã đi chẳng thể nào giữ lại.....những khắc khoải , những băn khoăn thì giờ đã có câu trả lời rồi đấy...DÙ cái câu trả lời đó có thế nào thì nó cũng là thực tế.. Buồn hay vui? Tuỳ lòng người lúc mọi sự đã không còn chi để vấn vương hết cả....
    Nếu ô tô là xé ngang hơi thở
    Chướng lên như một bước vấp trong đời
    Thì rung vang tàu ấm tự xa xôi
    Run rẩy mạch máu như trước phút gặp người làm mình rơi nước mắt
    Không có đêm không lắng nổi lòng nghe được mất
    Nghe nước hồ mềm môi
    bờ cỏ cháy vết chân
    Tàu đến tĩnh mạch hoá thân
    Tàu đi động mạch dâng nguồn máu
    Hướng đi những trái tim tháng sáu
    Đập hồng thành bình minh


    Sao người ta lại hay gắn hình ảnh con tàu với sự chia li hay gặp gỡ. Nó biểu trưng đến thế kia mà...một hồi còi tàu cũng làm con tim nhung nhớ xốn xang... Ví tàu đến là động mạch, tàu đi là tĩnh mạch tác giả cũng có ý cả mà. CŨng như dòng máu đến và đi là tất yếu, còn gì ngăn nổi...
    Chỉ có câu cuối cùng, chẳng hiểu ý bạn hiền là gì...có điều sao giống câu chữ kí của mình đến thế. Thật nhẹ nhàng mà tất cả như bừng sáng. Đêm lại qua và cuộc sống lại tràn đầy hi vọng. Tạm biệt nhé những kí ức xa xưa. Người bạn cũ đó hãy sống bình yên vui vẻ....hẹn ngày gặp lại..... Ngày mai thôi, cuộc sống lại đầy khó khăn nhưng phấn khởi. Hãy ngủ yên nhé những kỉ niệm, nằm đó đi chớ cựa quậy..... Bình minh đến rùi......
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 21/04/2004
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết cảm giác của người viết khi đặt bút hí hoáy thành bài thơ này. Chẳng cần biết những nỗi niềm bạn hiền muốn gửi gắm cho những câu thơ dài ngắn. Chỉ cần biết khi đọc bài thơ này, mình nghĩ gì, và nhớ tới cái gì.
    Gọi là phân tích cũng không phải, có biết tác giả nghĩ gì đâu mà phân tích.....chỉ là những rung cảm chợt đến, ngưng lại trong giây lát đủ để cảm nhận, rồi lại thoáng bay qua mà thôi. Nó cũng nhẹ nhàng mà ấm áp như cái cảm giác do bài thơ này đem lại, với tôi, chứ chưa chắc đã là với người khác.... Tự dưng thấy nao nao nhớ một cái gì đó mà thôi.
    Phố lặng dài nín thở
    Nghe nhịp đập trên những thanh ray tàu
    Quán ăn đêm chỉ lúc ấy mới rùng mình
    những cái ngẩng đầu nghe ngóng
    Tưởng ai cũng có một nỗi vọng
    Quẫy động
    Lênh láng ngưng

    Tĩnh lặng quá, cảm giác như đêm HN ngưng lại, cả không gian và thời gian. Đường phố, xe cộ, cây cỏ, con người.....tất cả như nín thở bởi dường như không ai muốn làm ảnh hưởng tới sự tĩnh lặng của đêm. Một sự tĩnh lặng ấm áp và thân thiết.... Chỉ có tiếng đoàn tàu rùng rùng tiến lại là xoá đi cái yên tĩnh đó. Một chút sống động như lòng người trào lên ...một chút.....lễnh loãng ...rồi lại thôi. Có thể liên tưởng như giọt sương đêm rời khỏi tấm lá rơi xuống mặt hồ, mặt nước bình lặng chợt rung rinh khó chịu, những vòng tròn nhỏ to dần và nhoà dần....tất cả rồi lại quay về cái tĩnh lặng vốn có của đêm. Một hình ảnh thoảng qua trong đầu, chẳng hiểu tại sao, buồn cười thật.......
    Và cái gì nữa nhỉ? Một quán ăn đêm của HN, rõ rồi.... Chỉ có quán đêm mới có thể nghe rõ tiếng sì sụp ngon lành, và những tiếng thì thầm nho nhỏ. Một quán nhỏ nằm nép dưới chân cầu, hẳn là nằm trên phố Gầm Cầu hay Phùng Hưng gì đó với một nồi nước nghi ngút hơi....Đêm đã vào giấc say ..........
    Nhớ! Chẳng biết là nhớ cái gì.....chỉ biết cái đó đã qua rùi, lâu rùi...người đó cũng đã xa rùi.... Giữa đêm khuya nghe tiếng còi tàu, mong gặp lại được một cảm giác thân thiết nào đó...nhưng chẳng ai giống thế, chẳng ai mang lại cảm giác như thế......Đã xa rồi, xa thật rồi, đến mức cái cảm giác xa cách cũng chẳng còn nữa, tất cả lại trở về cái trạng thái cân bằng mà chẳng ai buồn gợi lại.....Đêm nay, tất cả chợt quay về........

    Như đang gọi cú điện thoại chuông reng liên hồi lên chốn những thiên thần
    Không người nhấc máy
    Dự cảm chờ hụt hơi
    Tàu qua- tiếng trả lời?
    Cho muôn nỗi lòng tìm mình đêm phố ?

    Nỗi nhớ rõ hơn rồi..... Nó nhẹ nhàng nhưng chẳng buông tha, nó chợt quay lại lúc nào ta nhẹ lòng mà miên man nghĩ lại. Ta có nên tránh nó không nhỉ? Có nên dằn nó xuống, buộc chặt rồi chèn mấy hòn đá lên như ta đã làm không? Hay cứ mặc kệ cho nó gặm nhấm, để rồi đêm nay lại dở chứng lang thang khắp các nẻo đường HN, chuốc lấy cái hâm hâm của thiên hạ và hít căng ***g ngực hơi thở của đêm?....
    Chẳng để làm gì cả, đã xa rồi, cả về không gian và thời gian.... Tàu đã đi chẳng thể nào giữ lại.....những khắc khoải , những băn khoăn thì giờ đã có câu trả lời rồi đấy...DÙ cái câu trả lời đó có thế nào thì nó cũng là thực tế.. Buồn hay vui? Tuỳ lòng người lúc mọi sự đã không còn chi để vấn vương hết cả....
    Nếu ô tô là xé ngang hơi thở
    Chướng lên như một bước vấp trong đời
    Thì rung vang tàu ấm tự xa xôi
    Run rẩy mạch máu như trước phút gặp người làm mình rơi nước mắt
    Không có đêm không lắng nổi lòng nghe được mất
    Nghe nước hồ mềm môi
    bờ cỏ cháy vết chân
    Tàu đến tĩnh mạch hoá thân
    Tàu đi động mạch dâng nguồn máu
    Hướng đi những trái tim tháng sáu
    Đập hồng thành bình minh


    Sao người ta lại hay gắn hình ảnh con tàu với sự chia li hay gặp gỡ. Nó biểu trưng đến thế kia mà...một hồi còi tàu cũng làm con tim nhung nhớ xốn xang... Ví tàu đến là động mạch, tàu đi là tĩnh mạch tác giả cũng có ý cả mà. CŨng như dòng máu đến và đi là tất yếu, còn gì ngăn nổi...
    Chỉ có câu cuối cùng, chẳng hiểu ý bạn hiền là gì...có điều sao giống câu chữ kí của mình đến thế. Thật nhẹ nhàng mà tất cả như bừng sáng. Đêm lại qua và cuộc sống lại tràn đầy hi vọng. Tạm biệt nhé những kí ức xa xưa. Người bạn cũ đó hãy sống bình yên vui vẻ....hẹn ngày gặp lại..... Ngày mai thôi, cuộc sống lại đầy khó khăn nhưng phấn khởi. Hãy ngủ yên nhé những kỉ niệm, nằm đó đi chớ cựa quậy..... Bình minh đến rùi......
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 21/04/2004
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả tim( theo nghĩa cơ học) khi đọc bài viết của bạn hiền. Ông chỉ viết về những bài ông tâm đắc và khi ông đã viết thì thường là ông phải cảm nhận được một mối đồng cảm nào đó.Bài lần này quả thực cũng rất đúng như là lần ông viết về bài Không đề 4 ấy.Tất nhiên không có nghĩa là tất cả nhưng ông hiểu đến thế thì quả tôi gọi ông là bạn hiền không chút ân hận .
    Chỉ có điều, nơi mà tôi nghĩ đến khi làm bài thơ này là Phố Nguyễn Du, ở nơi đó, có hồ nước , và tiếng tàu đến âm vang nghe xa xôi hơn, xa mà vẫn cứ toả những đợt sóng quẫy động trong trái tim đa cảm. Nghe mà cứ lan trong mình những run rẩy quẫy mình, nhớ và mong. Nơi ấy mình có kỷ niêm của riêng mình , người khác cũng có kỷ niệm của riêng họ, ai cũng có một niềm tâm sự riêng , một ngày nào đó , những người bạn mới từ xa lạ thành quen biết, thân thiết, ngẫu nhiên kể cho nhau nghe , ngẫu nhiên nhận ra một mối đồng cảm, ngẫu nhiên bao điều. Một người đi xa , lời hẹn với hồ, với con phố lại vọng về với màn đêm, khi mành sữa đan áo phố mong manh một nỗi niềm thương mến và đồng cảm ...
    Hai câu cuối ư Luke, từ rất nhiều con người , sự việc , trong đó có cả ông. Ông biết bài Tháng sáu mùa thi không? và nữa , những con người tháng sáu , tốt nghiệp , rời khỏi mái trường , họ , với trái tim tháng sáu ,sẽ đập những nhịp đập ra sao để bình minh của họ , của bao người sẽ hồng một màu hạnh phúc .
    Nhưng dù gì tôi cũng tin những trái tim đó sẽ có một "bình minh" của họ , ngọt ngào và tràn đầy niềm vui !!!!!!!!
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả tim( theo nghĩa cơ học) khi đọc bài viết của bạn hiền. Ông chỉ viết về những bài ông tâm đắc và khi ông đã viết thì thường là ông phải cảm nhận được một mối đồng cảm nào đó.Bài lần này quả thực cũng rất đúng như là lần ông viết về bài Không đề 4 ấy.Tất nhiên không có nghĩa là tất cả nhưng ông hiểu đến thế thì quả tôi gọi ông là bạn hiền không chút ân hận .
    Chỉ có điều, nơi mà tôi nghĩ đến khi làm bài thơ này là Phố Nguyễn Du, ở nơi đó, có hồ nước , và tiếng tàu đến âm vang nghe xa xôi hơn, xa mà vẫn cứ toả những đợt sóng quẫy động trong trái tim đa cảm. Nghe mà cứ lan trong mình những run rẩy quẫy mình, nhớ và mong. Nơi ấy mình có kỷ niêm của riêng mình , người khác cũng có kỷ niệm của riêng họ, ai cũng có một niềm tâm sự riêng , một ngày nào đó , những người bạn mới từ xa lạ thành quen biết, thân thiết, ngẫu nhiên kể cho nhau nghe , ngẫu nhiên nhận ra một mối đồng cảm, ngẫu nhiên bao điều. Một người đi xa , lời hẹn với hồ, với con phố lại vọng về với màn đêm, khi mành sữa đan áo phố mong manh một nỗi niềm thương mến và đồng cảm ...
    Hai câu cuối ư Luke, từ rất nhiều con người , sự việc , trong đó có cả ông. Ông biết bài Tháng sáu mùa thi không? và nữa , những con người tháng sáu , tốt nghiệp , rời khỏi mái trường , họ , với trái tim tháng sáu ,sẽ đập những nhịp đập ra sao để bình minh của họ , của bao người sẽ hồng một màu hạnh phúc .
    Nhưng dù gì tôi cũng tin những trái tim đó sẽ có một "bình minh" của họ , ngọt ngào và tràn đầy niềm vui !!!!!!!!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền viết về rock ư? Bài thơ này đã từ lâu lắm rồi đấy bà bạn nhỉ.... nhưng đến giwò tui mới cảm nhận thấy những gì có thể coi là đồng cảm trong bài thơ của bà... Tui cũng chưa bao giờ nghe bà nói bà nghiện rock hay ít ra là có nghe rock. Mặc dù tôi nghĩ người như bà hoàn toàn có thể nghe được rock lắm chứ. Rock hợp với tính cách của bà đấy, nó không đơn giản như bề ngoài của nó....có lẽ bà bạn hiền của tôi cũng thế nhỉ...
    Một chút cảm nhận thoảng qua từ bài thơ này...một chút đồng cảm ư? Hay mình cũng có hay đã từng có những cảm giác như bài thơ này đã chạm tới....

    Cứng rắn gào cho lòng đỡ lặng
    Tua tủa lên gai góc cuộc đời
    Lời yêu thành đá dưới bờ môi

    Nhiều khi muốn gào lên cho thảo những gì ẩn chứa trong lòng.....muốn đạp tung một cái gì đó. Nhưng cái gì mới được? Cái gì mới chính là cái khiến ta như vậy? cái mà mình muốn gào tên lên...cái gì?? Không thể biết được? Không khẳng định được.... Thế lại phải nuốt vào trong lòng mà thôi. Vì sao chứ? Phải chăng vì điều đó đã trôi qua? Phải chăng vì những chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại..... Có ai muốn hiểu rằng thực sự trong ta cũng mềm yếu lắm. Đâu muốn cứng rắn như thế, đâu muốn lên gân với ai, chỉ vì muốn giấu đi một chút gì đó mà thôi. Có thể là nỗi nhớ, có thể là một giọt mặn chực lăn dài trên gò má. Không thể! không thể cho nó lăn được.... bởi đã muộn rồi, đã xa lắm rồi......khóc làm chi, kéo nó lại làm gì.
    Lời yêu thành đá dưới bờ môi
    Đã có lúc nghĩ rằng có lẽ tình yêu là cái gì đó quá xa xỉ...Nó không dành cho ta. Để yêu được thì có thể ta phải là một con người khác, ta chưa đủ để nói đến nó. Nhưng tại sao chứ? ta cũng là một con người, cũng có gia đình, cũng được học hành, cũng có bạn có bè. Vậy tại sao nói một chữ "yêu" lại khó khăn đến vậy.....Có phải....chữ "hoài niệm" trong ta đã át cả chữ "yêu".... Sống với quá khứ ư? Cái mà ta đã thể hiện đâu phải là như thế....

    Giấc mơ hoang tàn trò trẻ đơn côi
    Bung phá thiên đường ảo ảnh
    Phạm trù đối ngược hất tung thăng bằng
    Ngoại biên tâm cảm ngã lăn nỗi nhớ

    Khi để volume hết cỡ và bài hát chát chúa cất lên, khi tiếng bass lộng tràn đập tan mọi tĩnh lặng thì cũng là khi tâm hồn ta sảng khoái nhất, Rock phải chăng là một thứ thần dược giải toả tất cả nỗi niềm, quên đi tất cả? Hay nó cũng chỉ là một thứ thuốc giảm đau rẻ tiền mà ta cố nuốt vào để rồi một lúc nào đó nỗi đau lại trào lên mà vặn xé tâm can. Chẳng thể nào biết được... CHỉ cần biết lúc ta cần thì rock vẫn luôn ở bên ta, liệu có hơn người......
    Những bài hát quen thuộc. Những cái tên nặng nề gai góc. Những ngôn từ triết lý sâu xa. Tất cả trở nên đảo lộn, xoáy tròn quanh tiếng lead quay cuồng réo rắt.... Cũng là lúc tâm hồn đạt cực điểm của sự giằng xé. Chẳng thể nào nghe rock mà không co giật, không gào thét theo. Quên tất cả những cảm giác xung quanh...........
    Để làm gì??????????? Để quên đi nỗi nhớ.....
    Băng ngang đắm mình nông nổi
    Đứt dọc tâm thức đêm
    Cháy cuộn hiện hữu em
    Nhập nhoạng âm bản quá khứ
    Rock xuyên bình minh đập cửa

    Và rồi lúc đoạn điệp khúc chìm đi, giai điệu nhỏ dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh thì cũng là lúc mọi sự lại trở về. Quá khứ hiện tại đều trở nên rõ nét....Và trong những hình ảnh hiện ra đó, lại có một con người, một khuôn mặt. Phải, có một khuôn mặt quá quen thuộc, quá đỗi yêu thương mà đã có lúc ta mỉm cười khi nghĩ đến nó... Thế còn bây giờ thì sao?? Đã muộn rồi...
    Một ngày mới lại qua
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 27/04/2004
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền viết về rock ư? Bài thơ này đã từ lâu lắm rồi đấy bà bạn nhỉ.... nhưng đến giwò tui mới cảm nhận thấy những gì có thể coi là đồng cảm trong bài thơ của bà... Tui cũng chưa bao giờ nghe bà nói bà nghiện rock hay ít ra là có nghe rock. Mặc dù tôi nghĩ người như bà hoàn toàn có thể nghe được rock lắm chứ. Rock hợp với tính cách của bà đấy, nó không đơn giản như bề ngoài của nó....có lẽ bà bạn hiền của tôi cũng thế nhỉ...
    Một chút cảm nhận thoảng qua từ bài thơ này...một chút đồng cảm ư? Hay mình cũng có hay đã từng có những cảm giác như bài thơ này đã chạm tới....

    Cứng rắn gào cho lòng đỡ lặng
    Tua tủa lên gai góc cuộc đời
    Lời yêu thành đá dưới bờ môi

    Nhiều khi muốn gào lên cho thảo những gì ẩn chứa trong lòng.....muốn đạp tung một cái gì đó. Nhưng cái gì mới được? Cái gì mới chính là cái khiến ta như vậy? cái mà mình muốn gào tên lên...cái gì?? Không thể biết được? Không khẳng định được.... Thế lại phải nuốt vào trong lòng mà thôi. Vì sao chứ? Phải chăng vì điều đó đã trôi qua? Phải chăng vì những chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại..... Có ai muốn hiểu rằng thực sự trong ta cũng mềm yếu lắm. Đâu muốn cứng rắn như thế, đâu muốn lên gân với ai, chỉ vì muốn giấu đi một chút gì đó mà thôi. Có thể là nỗi nhớ, có thể là một giọt mặn chực lăn dài trên gò má. Không thể! không thể cho nó lăn được.... bởi đã muộn rồi, đã xa lắm rồi......khóc làm chi, kéo nó lại làm gì.
    Lời yêu thành đá dưới bờ môi
    Đã có lúc nghĩ rằng có lẽ tình yêu là cái gì đó quá xa xỉ...Nó không dành cho ta. Để yêu được thì có thể ta phải là một con người khác, ta chưa đủ để nói đến nó. Nhưng tại sao chứ? ta cũng là một con người, cũng có gia đình, cũng được học hành, cũng có bạn có bè. Vậy tại sao nói một chữ "yêu" lại khó khăn đến vậy.....Có phải....chữ "hoài niệm" trong ta đã át cả chữ "yêu".... Sống với quá khứ ư? Cái mà ta đã thể hiện đâu phải là như thế....

    Giấc mơ hoang tàn trò trẻ đơn côi
    Bung phá thiên đường ảo ảnh
    Phạm trù đối ngược hất tung thăng bằng
    Ngoại biên tâm cảm ngã lăn nỗi nhớ

    Khi để volume hết cỡ và bài hát chát chúa cất lên, khi tiếng bass lộng tràn đập tan mọi tĩnh lặng thì cũng là khi tâm hồn ta sảng khoái nhất, Rock phải chăng là một thứ thần dược giải toả tất cả nỗi niềm, quên đi tất cả? Hay nó cũng chỉ là một thứ thuốc giảm đau rẻ tiền mà ta cố nuốt vào để rồi một lúc nào đó nỗi đau lại trào lên mà vặn xé tâm can. Chẳng thể nào biết được... CHỉ cần biết lúc ta cần thì rock vẫn luôn ở bên ta, liệu có hơn người......
    Những bài hát quen thuộc. Những cái tên nặng nề gai góc. Những ngôn từ triết lý sâu xa. Tất cả trở nên đảo lộn, xoáy tròn quanh tiếng lead quay cuồng réo rắt.... Cũng là lúc tâm hồn đạt cực điểm của sự giằng xé. Chẳng thể nào nghe rock mà không co giật, không gào thét theo. Quên tất cả những cảm giác xung quanh...........
    Để làm gì??????????? Để quên đi nỗi nhớ.....
    Băng ngang đắm mình nông nổi
    Đứt dọc tâm thức đêm
    Cháy cuộn hiện hữu em
    Nhập nhoạng âm bản quá khứ
    Rock xuyên bình minh đập cửa

    Và rồi lúc đoạn điệp khúc chìm đi, giai điệu nhỏ dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh thì cũng là lúc mọi sự lại trở về. Quá khứ hiện tại đều trở nên rõ nét....Và trong những hình ảnh hiện ra đó, lại có một con người, một khuôn mặt. Phải, có một khuôn mặt quá quen thuộc, quá đỗi yêu thương mà đã có lúc ta mỉm cười khi nghĩ đến nó... Thế còn bây giờ thì sao?? Đã muộn rồi...
    Một ngày mới lại qua
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 27/04/2004
  10. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã và luôn luôn hứa là không bao giờ để mình vào cái tâm trạng này, cái tâm trạng không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng đã xuất hiện thì lại như cả khối tâm tư cộng dồn, đôi khi khiến tôi hoảng loạn, mất niềm tin và định hướng.
    Lang thang, không hề chủ định là sẽ cho mình cơ hội được buồn, tôi vẫn giữ nụ cười, hoài vọng, ước mơ và tiềm tàng một khát khao mãnh liệt.
    Con đường thật dài, nhưng chỉ cần một bóng dáng nào đó- một hình ảnh nào đó bất chợt đến.Và bỗng nhiên thôi, tôi lại chạnh lòng, lại lạc mình vào cái thế giới mộng mị mà tôi cố vùng vẫy thoát ra. Tôi làm sao thế?

    Phía ấy nắng phố chông chênh
    Tin ai chia sẻ ?
    Biết rằng mình yếu đuối hơn xưa
    Không thể nào! Tôi không cho phép mình rơi vào chính cái hố thăm thẳm do chính mình tạo ra. Quá khứ không cho tôi thoát ra, nhưng hiện tại bình yên và tương lai nâng cánh. Sống phải có ngày mai!
    Chính tôi là người tự hỏi mình yếu đuối hơn xưa ư? Thế để làm gì nhỉ?
    Tiếc là sao tầm nhìn của mình cứ chơi vơi thế, biết tin ai?

Chia sẻ trang này