1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nếp mái phố thao thức sương mùa
    Chiếc vòng tay cũ kỹ
    Cố hữu ngõ đợi
    Trắng ngút tâm linh( chữ này chưa ổn, cần sửa)
    Linh cảm cháy mình
    Hiểu thành nấc thang bước lên tam giác tuổi
    Trọn vẹn những gì em muốn hỏi
    Là bao nhiêu...?
    Bao nhiêu lần gió Tây Hồ uốn quanh đường Phủ
    Thầm thĩ tiếng Lạc Cầm
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Trời lại sương rồi người biết không? Một cảm nhận nho nhỏ cứ đi dần đến một miền hút xa trong quá khứ, một nỗi niềm dâu bể khó tìm được nỗi tương tri.
    Đã ngỡ trở về trong một ngày như trong quá khứ, đã ngỡ có thể tìm được một bến neo thuyền, nhưng vẫn chỉ mình mình trong mùa đông, dựa vào nỗi niềm hoa cúc mà dằn lời nhủ nhớ thương về một phương trời rất xa. Vì người ở quá xa nên không thể nói, vì rằng nói ra chỉ làm người thêm suy nghĩ. Thôi thì " Chỉ mình mình ngồi lại. Khâu từng chiều mùa đông" ( thơ vợ 14 )
    Biết bao nhiêu lần, bao nhiêu mùa đông nữa đây?
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Trời lại sương rồi người biết không? Một cảm nhận nho nhỏ cứ đi dần đến một miền hút xa trong quá khứ, một nỗi niềm dâu bể khó tìm được nỗi tương tri.
    Đã ngỡ trở về trong một ngày như trong quá khứ, đã ngỡ có thể tìm được một bến neo thuyền, nhưng vẫn chỉ mình mình trong mùa đông, dựa vào nỗi niềm hoa cúc mà dằn lời nhủ nhớ thương về một phương trời rất xa. Vì người ở quá xa nên không thể nói, vì rằng nói ra chỉ làm người thêm suy nghĩ. Thôi thì " Chỉ mình mình ngồi lại. Khâu từng chiều mùa đông" ( thơ vợ 14 )
    Biết bao nhiêu lần, bao nhiêu mùa đông nữa đây?
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Giấu chút gì như là khát khao
    Đang trốn tìm trong tận cùng diệu vợi
    Chớm tháng ba mong manh mưa bụi
    Mưa- và ta- và có một người...
    Giấu chút gì như là ước mớ
    Nghiêng vội tóc ngăn lòng trăn trở
    Trò ú tim lỡ cỡ
    Hạnh phúc mong manh
    Giấu chút gì gọi như là âu yếm
    Bàn tay rút khỏi bàn tay
    Đặt mình vào đường vạch thẳng ngay
    Cứng lòng mong mạnh mẽ
    Giấu chút gì mà dường như day dứt thế
    Trách móc gì khi lòng thảng nhớ hoặc quên
    Có một điều chưa kịp gọi thành tên
    Mong manh lắm...
    Người ơi!!

    Chưa sửa kỹ, phải xem xét lại đây.
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Giấu chút gì như là khát khao
    Đang trốn tìm trong tận cùng diệu vợi
    Chớm tháng ba mong manh mưa bụi
    Mưa- và ta- và có một người...
    Giấu chút gì như là ước mớ
    Nghiêng vội tóc ngăn lòng trăn trở
    Trò ú tim lỡ cỡ
    Hạnh phúc mong manh
    Giấu chút gì gọi như là âu yếm
    Bàn tay rút khỏi bàn tay
    Đặt mình vào đường vạch thẳng ngay
    Cứng lòng mong mạnh mẽ
    Giấu chút gì mà dường như day dứt thế
    Trách móc gì khi lòng thảng nhớ hoặc quên
    Có một điều chưa kịp gọi thành tên
    Mong manh lắm...
    Người ơi!!

    Chưa sửa kỹ, phải xem xét lại đây.
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà này quà đấy , nhận đi .
    Cơn bão tháng ba
    Xuân cạn ngày chén rượu lên men
    Cái rét nhỏ co mình trong lòng phố
    Không đợi nổi mùa hoa sưa tàn nữa
    Tôi đi tìm cơn bão giữa tháng ba
    Đốt rượu ban ngày tôi tìm bão tháng ba
    Tìm gió tìm mưa
    Tìm tháng ruổi rong
    Tôi tìm thấy chính tôi hiền lành nghịch cát
    hiền lành .
    Tôi tấp tểnh đi tìm cơn bão giữa tháng ba
    Chỉ thấy cao kia khoảng trời thả nắng
    Cánh hoa buồn khoả trắng nỗi cô đơn
    múa vũ điệu của hoa
    Hoa nhảy quay cuồng cho đến hẹn
    Nhưng tháng ba này bão đâu hẹn tháng ba
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà này quà đấy , nhận đi .
    Cơn bão tháng ba
    Xuân cạn ngày chén rượu lên men
    Cái rét nhỏ co mình trong lòng phố
    Không đợi nổi mùa hoa sưa tàn nữa
    Tôi đi tìm cơn bão giữa tháng ba
    Đốt rượu ban ngày tôi tìm bão tháng ba
    Tìm gió tìm mưa
    Tìm tháng ruổi rong
    Tôi tìm thấy chính tôi hiền lành nghịch cát
    hiền lành .
    Tôi tấp tểnh đi tìm cơn bão giữa tháng ba
    Chỉ thấy cao kia khoảng trời thả nắng
    Cánh hoa buồn khoả trắng nỗi cô đơn
    múa vũ điệu của hoa
    Hoa nhảy quay cuồng cho đến hẹn
    Nhưng tháng ba này bão đâu hẹn tháng ba
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bà vẫn thường làm tôi ngạc nhiên mà. Đằm hơn những gì bà từng viết. Một nỗi niềm của mùa hoa sưa tàn. Một nỗi niềm cho cơn bão tháng Ba đúng không bà?. Những câu, từ tôi thích đây này: "Cái rét nhỏ co mình trong lòng phố", "Tôi tìm thấy chính tôi hiền lành nghịch cát
    hiền lành .", "khoả trắng nỗi cô đơn", "múa vũ điệu của hoa", "Hoa nhảy ....cho đến hẹn.Nhưng tháng ba này bão đâu hẹn tháng ba" . Nhưng bà ơi, từ "quay cuồng" chưa ổn lắm. Và câu cuối có thể giữ nguyên ý nhưng sửa chút được không? Cấu tứ sẽ "nặng" hơn , bà ạ !
    Tôi cũng vừa viết được một bài này....
    Ta con người phù phiếm được trăm năm?
    Tay bạc phếch
    đường chỉ mờ ngắt khúc
    Không chụp điều may
    không vay điều lợi
    Tham sân si rồi cũng cát bụi mà thôi.
    Ta kẻ ba sinh chưa tìm được chỗ đứng
    Rẽ vào đời chơi một kiếp...
    Con người
    Tam giới chòng chành con sóng
    Vô minh ngạo nghễ nụ cười
    Sinh ra oa oa khóc
    Bập bênh vụn gỗ bể đời
    Ta kẻ lang thang luân hồi tìm bằng yên cõi khác!!!!

  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bà vẫn thường làm tôi ngạc nhiên mà. Đằm hơn những gì bà từng viết. Một nỗi niềm của mùa hoa sưa tàn. Một nỗi niềm cho cơn bão tháng Ba đúng không bà?. Những câu, từ tôi thích đây này: "Cái rét nhỏ co mình trong lòng phố", "Tôi tìm thấy chính tôi hiền lành nghịch cát
    hiền lành .", "khoả trắng nỗi cô đơn", "múa vũ điệu của hoa", "Hoa nhảy ....cho đến hẹn.Nhưng tháng ba này bão đâu hẹn tháng ba" . Nhưng bà ơi, từ "quay cuồng" chưa ổn lắm. Và câu cuối có thể giữ nguyên ý nhưng sửa chút được không? Cấu tứ sẽ "nặng" hơn , bà ạ !
    Tôi cũng vừa viết được một bài này....
    Ta con người phù phiếm được trăm năm?
    Tay bạc phếch
    đường chỉ mờ ngắt khúc
    Không chụp điều may
    không vay điều lợi
    Tham sân si rồi cũng cát bụi mà thôi.
    Ta kẻ ba sinh chưa tìm được chỗ đứng
    Rẽ vào đời chơi một kiếp...
    Con người
    Tam giới chòng chành con sóng
    Vô minh ngạo nghễ nụ cười
    Sinh ra oa oa khóc
    Bập bênh vụn gỗ bể đời
    Ta kẻ lang thang luân hồi tìm bằng yên cõi khác!!!!

  10. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÁI GIẬT MÌNH
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình sững lại:
    Đột nhiên hiện về khuôn mặt quen thân ấy
    Rồi lướt nhanh,thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.

Chia sẻ trang này