1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bài 1 : Không đề 3
    Nhấm một chút hương vị thôi
    Không triết lý câu chuyện đời phía trước
    Không kết thúc những gì chưa biết
    Cho một chút cầm tay thôi
    Để biết thế nào là hơi ấm
    Để hiểu yếu đuối phút đầu lạ lẫm
    ...Người ta
    Nhận một chút yêu thương thôi
    Bằng lòng với những gì đang có
    Bằng lòng với hạnh phúc
    Cuộc đời vừa chạm ngõ
    Kẻo sợ trái tim mình bé nhỏ
    Nhận quá nhiều tim tan mất vì yêu

    Hiếm khi, mình bắt đầu nói về 1 bài thơ ... mà lại bắt đầu từ ...Hứng ! Hứng viết, hứng đọc, hứng nghĩ ...
    Ngẫm cho cùng, bài thơ này cũng như thể 1 nốt hứng ... Hứng giữa khúc nhạc đời ! Cái khác là khúc nhạc đc gieo lên, ko fải để hát, để ca, để chắt chiu điều gì ... mà giản dị là để Nói !
    Nói cho nhau nghe ... có lẽ dung dị nhất, là như thế này thì fải !
    Nhấm một chút hương vị thôi
    Không triết lý câu chuyện đời phía trước
    Không kết thúc những gì chưa biết
    Suy cho cùng, đúng là giữa dòng xoáy, giữa những yêu thương, giữa những khung nhạc ko khi nào kết lại ... Biết nói điều gì là trước, là sau ?!
    Xem ra, thơ và đời, gần nhau ... mà khó nói ! Nói lại sợ ... fải ngập ngừng ... ngập ngừng như nhận yêu thương !
    Nhận một chút yêu thương thôi
    Bằng lòng với những gì đang có
    Bằng lòng với hạnh phúc
    Cuộc đời vừa chạm ngõ
    Kẻo sợ trái tim mình bé nhỏ
    Nhận quá nhiều tim tan mất vì yêu
    Nhưng mà sao lại bằng lòng ? Bằng lòng có fải là chỉ thế ? Và thế ? Và cảm thấy đủ ?
    Hay bằng lòng vì sợ ? ... Sợ hợp quá lại tan ?
    Dẫu rằng là vừa chạm ngõ cuộc đời thôi, dẫu rằng là chỉ nên yêu thương " một chút " ...
    Nhưng giữa cái giai điệu rộn nhịp, vẫn muốn thêm yêu thương, mở lòng nhiều hơn, đón nhận và chia sẻ nhiều hơn ?
    Cứ thấy mâu thuẫn như thế !
    Lòng người ...
    Hồn và Tâm !
    Lo trái tim mình bé nhỏ ... tự dưng thấy run rẩy làm sao ấy ?
    Hạnh fúc vì cảm giác hơi ấm, fút lạ lẫm, điểm dừng ...
    Ngẫm thay ...
    Cứ thấy co lại !!! Mất mát ??? đi qua đoạn đầu ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bit viết hay quá , chị cũng không nghĩ là tác phẩm của chị có thể làm em nghĩ ra những điều như vậy , cũng tương tự khi chanlihaiphan cảm nhận về Không đề 1 như sau :
    Con người thiếu lòng dũng cảm trong đem mới bộc lộ bản chất . Con người dũng cảm thì khác . Không có ánh sáng từ bên ngoài mà có anh sáng từ bên trong họ . Đêm là cái gì mơn man mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan thông thường . Ta đi vào và bóng đem mở lòng đón ta . Nỗi lòng ta tuy lớn nhưng trong màn dêm không có thuỷ , không có chung, ta ngập chìm vào sự bao dung ấy. Nhìn về phía trước ta chỉ thấy một mmàu đen vô tận , ta muốn vỡ tung ra nhưng vẫn ở trong màn dêm , dịu dàng không làm ta đau, mà làm ta bình tĩnh lại . Đấy chính là sự dịu dàng và bao dung của màn đem với nỗi lòng nhiều ẩn ức, nhiều tâm sự. Có lẽ chính sự vỡ tung của tấm lòng trong đem mà ta nghe thấy tiếng nước mắt rơi !!!!!!!!!!!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bit viết hay quá , chị cũng không nghĩ là tác phẩm của chị có thể làm em nghĩ ra những điều như vậy , cũng tương tự khi chanlihaiphan cảm nhận về Không đề 1 như sau :
    Con người thiếu lòng dũng cảm trong đem mới bộc lộ bản chất . Con người dũng cảm thì khác . Không có ánh sáng từ bên ngoài mà có anh sáng từ bên trong họ . Đêm là cái gì mơn man mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan thông thường . Ta đi vào và bóng đem mở lòng đón ta . Nỗi lòng ta tuy lớn nhưng trong màn dêm không có thuỷ , không có chung, ta ngập chìm vào sự bao dung ấy. Nhìn về phía trước ta chỉ thấy một mmàu đen vô tận , ta muốn vỡ tung ra nhưng vẫn ở trong màn dêm , dịu dàng không làm ta đau, mà làm ta bình tĩnh lại . Đấy chính là sự dịu dàng và bao dung của màn đem với nỗi lòng nhiều ẩn ức, nhiều tâm sự. Có lẽ chính sự vỡ tung của tấm lòng trong đem mà ta nghe thấy tiếng nước mắt rơi !!!!!!!!!!!!
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ tâm sự nữa đâu
    Những bí mật riêng ta và nước mắt
    Tự vặn mình qua cơn khát
    Khàn giọng cười tiếng nấc nửa đêm
    Mong thắt ruột bàn tay quen
    Nỗi đau_ như là vô nghĩa
    Khắc khoải nghi ngờ cả nỗi nhớ
    Một chiều đá vọng người xa
    ... và còn nữa tự dưng nhớ da diết một câu thơ:
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói với em
    Về một khoảng trời

    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa

    Sẽ không bao giờ tâm sự nữa đâu: Tự dưng nhớ thắt lòng đến một cảm nhận rất vu vơ ... kô ngờ ngễch nữa để nói hết ra những tâm sự lòng mình ... Tự dưng nhớ lại những cảm xúc nhất thời ngày xưa ấy về những Bí mật của riêng ta và nước mắt và cố gắng để vặn mình qua từng cơn đau từng đêm .... nhưng nhất thiết không cho cho riêng mình khi tất cả nỗi đau trở nên vô nghĩa ... Dường như nỗi đau đã là thân quen và bất chợt mơ về những gì quen thuộc đời thường ... một bàn tay đêm nào nồng ấm ... thân quen đến lạ lùng mà bỗng chốc xa lạ đến bất ngờ
    Bất ngờ và choáng váng không ... bỗng chốc nhìn đời thật lạ lùng ... nghi ngờ cả chính mình nữa ... nghi ngờ cả quá khứ của mình ... bỗng chốc nhớ rằng mình vẫn còn hoài niệm về người xưa ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ tâm sự nữa đâu
    Những bí mật riêng ta và nước mắt
    Tự vặn mình qua cơn khát
    Khàn giọng cười tiếng nấc nửa đêm
    Mong thắt ruột bàn tay quen
    Nỗi đau_ như là vô nghĩa
    Khắc khoải nghi ngờ cả nỗi nhớ
    Một chiều đá vọng người xa
    ... và còn nữa tự dưng nhớ da diết một câu thơ:
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói với em
    Về một khoảng trời

    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa

    Sẽ không bao giờ tâm sự nữa đâu: Tự dưng nhớ thắt lòng đến một cảm nhận rất vu vơ ... kô ngờ ngễch nữa để nói hết ra những tâm sự lòng mình ... Tự dưng nhớ lại những cảm xúc nhất thời ngày xưa ấy về những Bí mật của riêng ta và nước mắt và cố gắng để vặn mình qua từng cơn đau từng đêm .... nhưng nhất thiết không cho cho riêng mình khi tất cả nỗi đau trở nên vô nghĩa ... Dường như nỗi đau đã là thân quen và bất chợt mơ về những gì quen thuộc đời thường ... một bàn tay đêm nào nồng ấm ... thân quen đến lạ lùng mà bỗng chốc xa lạ đến bất ngờ
    Bất ngờ và choáng váng không ... bỗng chốc nhìn đời thật lạ lùng ... nghi ngờ cả chính mình nữa ... nghi ngờ cả quá khứ của mình ... bỗng chốc nhớ rằng mình vẫn còn hoài niệm về người xưa ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đã không dám bình luận, nhưng mà đệ tử mình đã dám viết, tại sao mình lại không dám viết nhỉ. Nhưng cũng chỉ dám viết về bài thơ mà mình đã được tặng mà thôi. Những tưởng bài thơ này, được bà bạn viết tặng riêng cho mình, nhưng đọc ở đây, bất ngờ vì thấy có nó. Không biết bà bạn lấy cảm hứng từ đâu, nhưng hợp với mình quá!
    Biết rằng mình yếu đuối hơn xưa
    Vụn vỡ bao điều ảo ảnh
    Cạn rồi giọt mặn đặc sánh
    Muối khan chát đắng đầu môi


    Bao giờ cũng thế, khi con người không sống với thực tại, mà cứ mãi sống với những kỉ niệm quá khứ, hay với những viễn cảnh mà tự mình, hay người khác vẽ nên, thì sẽ mãi chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.
    Một lúc nào đó, chợt nhận ra qua câu nói của bà bạn: " Sao trông ông cứ lướt tha lướt thướt thế? ", hay từ một câu nói của người tôi yêu mến: " Hãy cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn nếu muốn thể hiện được mình, có cái gì quá trẻ con đấy".
    Mình là như thế ư? Không có lẽ. Thực sự choáng với những lời nhận xét đó. Nhưng tự hiểu rằng...tất cả chỉ vì mình đã quá chìm vào những ảo ảnh đó, và cảm thấy bất lực khi không đạt được nó. Và yếu đuối là tất nhiên, khi càng ngày, những điều ảo ảnh đó càng xa vời, mờ nhạt.
    Nhớ khi xưa, khi mình sống với thực tại, sống với bạn bè thân thiết của mình, thì đâu có bao giờ yếu đuối như thế! Khi đó đầy nhiệt huyết và tự tin mà. Không thể đổ tất cả cho tình yêu hay cho người mình yêu. Có chăng chỉ là do " Vụn vỡ bao điều ảo ảnh" mà thôi.
    Bong bóng vỡ tan mơ ước
    Đốt lời yêu thuở trước
    Hoa lửa bay lên
    Phía ấy nắng phố chông chênh
    Tin ai chia sẻ ?


    Có những khi muốn khóc oà, khi tất cả những gì tin tưởng, những ảo ảnh vẽ nên ấy vỡ tan tành ra. Đã từng tin tưởng như thế, từng tự hào như thế, vào những thứ tưởng là dành cho mình....nhưng rốt cục, hoá ra đều là hư vô. Niềm tin tan vỡ, chỉ còn lại " Giọt mặn", " Muối khan".....
    Nhưng mà thằng con trai trong mình ko cho khóc. Đã lâu lắm rồi không khóc, kể cả khi những lời yêu thương bị chấm dứt, bởi những chuyện không đâu, bởi những giận hờn, và những lí do khó hiểu. Có khi là những ghen tuông vô cớ, đôi khi là những lời dối trá bâng quơ!
    Rồi có lúc phải thốt lên rằng: " Đời này chẳng còn tin bố con thằng nào hết cả"
    Nhưng có lẽ bài thơ của HCX, không chỉ dừng lại ở những cái gì bi quan như thế! Còn cái gì ở phía trước nữa chứ?
    Rồi sẽ có những thứ tốt đẹp và đáng tin cậy quay trở lại với mình!
    ( Xin lỗi HCX, có lẽ bài viết của Luck không phải là phân tích, mà thiên về tâm sự cá nhân mất rùi, nhưng tui hiểu những gì bà dành tặng tui như thế đấy. Nhưng tui biết bà hiểu tui, bởi dù sao, tui vẫn kết thúc bất kì bài viết nào, bằng hai câu thơ trong chữ kí của tui, và đó là tất cả, phải không??)

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 03/09/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đã không dám bình luận, nhưng mà đệ tử mình đã dám viết, tại sao mình lại không dám viết nhỉ. Nhưng cũng chỉ dám viết về bài thơ mà mình đã được tặng mà thôi. Những tưởng bài thơ này, được bà bạn viết tặng riêng cho mình, nhưng đọc ở đây, bất ngờ vì thấy có nó. Không biết bà bạn lấy cảm hứng từ đâu, nhưng hợp với mình quá!
    Biết rằng mình yếu đuối hơn xưa
    Vụn vỡ bao điều ảo ảnh
    Cạn rồi giọt mặn đặc sánh
    Muối khan chát đắng đầu môi


    Bao giờ cũng thế, khi con người không sống với thực tại, mà cứ mãi sống với những kỉ niệm quá khứ, hay với những viễn cảnh mà tự mình, hay người khác vẽ nên, thì sẽ mãi chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.
    Một lúc nào đó, chợt nhận ra qua câu nói của bà bạn: " Sao trông ông cứ lướt tha lướt thướt thế? ", hay từ một câu nói của người tôi yêu mến: " Hãy cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn nếu muốn thể hiện được mình, có cái gì quá trẻ con đấy".
    Mình là như thế ư? Không có lẽ. Thực sự choáng với những lời nhận xét đó. Nhưng tự hiểu rằng...tất cả chỉ vì mình đã quá chìm vào những ảo ảnh đó, và cảm thấy bất lực khi không đạt được nó. Và yếu đuối là tất nhiên, khi càng ngày, những điều ảo ảnh đó càng xa vời, mờ nhạt.
    Nhớ khi xưa, khi mình sống với thực tại, sống với bạn bè thân thiết của mình, thì đâu có bao giờ yếu đuối như thế! Khi đó đầy nhiệt huyết và tự tin mà. Không thể đổ tất cả cho tình yêu hay cho người mình yêu. Có chăng chỉ là do " Vụn vỡ bao điều ảo ảnh" mà thôi.
    Bong bóng vỡ tan mơ ước
    Đốt lời yêu thuở trước
    Hoa lửa bay lên
    Phía ấy nắng phố chông chênh
    Tin ai chia sẻ ?


    Có những khi muốn khóc oà, khi tất cả những gì tin tưởng, những ảo ảnh vẽ nên ấy vỡ tan tành ra. Đã từng tin tưởng như thế, từng tự hào như thế, vào những thứ tưởng là dành cho mình....nhưng rốt cục, hoá ra đều là hư vô. Niềm tin tan vỡ, chỉ còn lại " Giọt mặn", " Muối khan".....
    Nhưng mà thằng con trai trong mình ko cho khóc. Đã lâu lắm rồi không khóc, kể cả khi những lời yêu thương bị chấm dứt, bởi những chuyện không đâu, bởi những giận hờn, và những lí do khó hiểu. Có khi là những ghen tuông vô cớ, đôi khi là những lời dối trá bâng quơ!
    Rồi có lúc phải thốt lên rằng: " Đời này chẳng còn tin bố con thằng nào hết cả"
    Nhưng có lẽ bài thơ của HCX, không chỉ dừng lại ở những cái gì bi quan như thế! Còn cái gì ở phía trước nữa chứ?
    Rồi sẽ có những thứ tốt đẹp và đáng tin cậy quay trở lại với mình!
    ( Xin lỗi HCX, có lẽ bài viết của Luck không phải là phân tích, mà thiên về tâm sự cá nhân mất rùi, nhưng tui hiểu những gì bà dành tặng tui như thế đấy. Nhưng tui biết bà hiểu tui, bởi dù sao, tui vẫn kết thúc bất kì bài viết nào, bằng hai câu thơ trong chữ kí của tui, và đó là tất cả, phải không??)

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 03/09/2003
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Cảm nhận thì cũng có cảm nhận được đôi chút.Nhưng em bó tay về cái khoản làm thơ .Thế nên đành đọc thôi .Bao cát mà .Không cảm nhận hết thơ của chị đâu .Chị đừng buồn nhé.
    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Cảm nhận thì cũng có cảm nhận được đôi chút.Nhưng em bó tay về cái khoản làm thơ .Thế nên đành đọc thôi .Bao cát mà .Không cảm nhận hết thơ của chị đâu .Chị đừng buồn nhé.
    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tại sao muối lại chát đắng? Đã yếu đuối thì tại sao lại nhận ra vụn vỡ bao điều ảo ảnh? Khi mạnh mẽ con người lại ko nhận ra ư? Người ta biết nó chỉ là ảo ảnh khi người ta sống vì thực tại.
    HCX giải thích hộ cho cái thằng dốt văn với.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này