1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tại sao muối lại chát đắng? Đã yếu đuối thì tại sao lại nhận ra vụn vỡ bao điều ảo ảnh? Khi mạnh mẽ con người lại ko nhận ra ư? Người ta biết nó chỉ là ảo ảnh khi người ta sống vì thực tại.
    HCX giải thích hộ cho cái thằng dốt văn với.
    MUPMIP
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đọc những câu này em thấy nhớ mẹ quá.Nhưng những giọt nước mắt kia là của mẹ thì đúng hơn .
    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đọc những câu này em thấy nhớ mẹ quá.Nhưng những giọt nước mắt kia là của mẹ thì đúng hơn .
    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lần trước thì em có ý định là sẽ viết từng bài một, mọi người đọc và có điều gì muốn nói ... dù là đôi chút với thơ, với HCX hay với bất cứ ai và bất cứ điều gì !
    Thật vui ...
    Chị à, cho Bit đc coi bài thơ này ... như là viết cho mình nhé !
    Có điều gì đó, có cái gì đó ... giữa những ko riêng mà lại thật riêng ! Đấy là điều mà em nhận thấy đầu tiên khi đọc bài thơ này ...
    Rất nhiều khi, thơ em làm và thơ em đọc ... hay bắt gặp Không đề ...
    Cứ coi như là Không không có có ...
    Nhưng không can đảm nói một điều
    Rằng trong em Tình Yêu có thực
    Em không dám gọi tên hạnh phúc
    Để giờ cười
    Kiêu hãnh xa

    Yêu thương ! Nói yêu thương ! Lời yêu thương ! và nhận yêu thương ! Cho - nhận !
    Cứ ước là người ta có đủ can đảm, mình có đủ can đảm ...
    Can đảm đâu đo 1 chốc 1 nhát, can đảm cả một chặng thật dài ... Cuộc sống - Tình yêu thương & hạnh fúc !
    Đúng rồi, cái nỗi niềm trong veo ấy - mang tên Tình - mà hiểu đc Tình ! Thật khó ...
    Giá một lần khóc để lãng quên
    Để được bình yên_ thời gian gấp nếp
    *
    Đông ấy khi em hiểu được
    Kỉ niệm trong tay nhoè nhoẹt lối mòn
    *
    Thì một lần giá ướp để lưu hương ...
    Có một điều ... là em ko bao giờ thích sự yếu đuối ... của mình và của người khác !
    Em không thích đọc cái nước mắt trong câm lặng, cái nước mắt chia xa ...
    Dẫu rằng là ...
    Mà , nước mắt có xoá đc điều gì ko ? Bình yên đc ko ?
    Có ! - Có ở chỗ mong muốn Bình yên !
    Quá khứ vẫn cứ là quá khứ, đôi khi nói ra chẳng fải chạnh lòng, mà là " Gấp nếp " lại ... giọt buồn giọt vui cũng nhoè nhoẹt cả rồi ...
    Thì vẫn cứ mang yêu thương !
    " Lưu hương " mới thật đẹp !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lần trước thì em có ý định là sẽ viết từng bài một, mọi người đọc và có điều gì muốn nói ... dù là đôi chút với thơ, với HCX hay với bất cứ ai và bất cứ điều gì !
    Thật vui ...
    Chị à, cho Bit đc coi bài thơ này ... như là viết cho mình nhé !
    Có điều gì đó, có cái gì đó ... giữa những ko riêng mà lại thật riêng ! Đấy là điều mà em nhận thấy đầu tiên khi đọc bài thơ này ...
    Rất nhiều khi, thơ em làm và thơ em đọc ... hay bắt gặp Không đề ...
    Cứ coi như là Không không có có ...
    Nhưng không can đảm nói một điều
    Rằng trong em Tình Yêu có thực
    Em không dám gọi tên hạnh phúc
    Để giờ cười
    Kiêu hãnh xa

    Yêu thương ! Nói yêu thương ! Lời yêu thương ! và nhận yêu thương ! Cho - nhận !
    Cứ ước là người ta có đủ can đảm, mình có đủ can đảm ...
    Can đảm đâu đo 1 chốc 1 nhát, can đảm cả một chặng thật dài ... Cuộc sống - Tình yêu thương & hạnh fúc !
    Đúng rồi, cái nỗi niềm trong veo ấy - mang tên Tình - mà hiểu đc Tình ! Thật khó ...
    Giá một lần khóc để lãng quên
    Để được bình yên_ thời gian gấp nếp
    *
    Đông ấy khi em hiểu được
    Kỉ niệm trong tay nhoè nhoẹt lối mòn
    *
    Thì một lần giá ướp để lưu hương ...
    Có một điều ... là em ko bao giờ thích sự yếu đuối ... của mình và của người khác !
    Em không thích đọc cái nước mắt trong câm lặng, cái nước mắt chia xa ...
    Dẫu rằng là ...
    Mà , nước mắt có xoá đc điều gì ko ? Bình yên đc ko ?
    Có ! - Có ở chỗ mong muốn Bình yên !
    Quá khứ vẫn cứ là quá khứ, đôi khi nói ra chẳng fải chạnh lòng, mà là " Gấp nếp " lại ... giọt buồn giọt vui cũng nhoè nhoẹt cả rồi ...
    Thì vẫn cứ mang yêu thương !
    " Lưu hương " mới thật đẹp !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To Ka mup mip
    Muối khan lại , thực sự là muối biển mới làm xong ấy , nó chát mặn cả đầu môi , đến mức có thể đắng được đấy, nhưng lúc làm bài thơ này, và những niềm tin mới bị đổ vỡ , tôi cũng cảm thấy như được nếm quá nhiều muối mới làm xong ấy , nhung tôi không suy nghĩ nhiều đến thế khi làm , chỉ làm , vì cảm thấy phải làm , vậy thôi .
    Còn biết mình yếu đưối thì làm sao nhận ra được ảo ảnh ư?Bởi vì mình yếu đuối vì mình nhận ra rằng minh đã mất niềm tin vào một một người bạn mình vô cùng yêu quí , lúc đó thật sự tự dưng thấy mệt mỏi và rời rã lạ lùng , vì những người bạn thân thiết đó , mình đã có những niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống , thế mà ... bây giờ đã là ảo ảnh , yếu đuối hơn nhưng cũng cứng cáp hơn Ka à ?
    Hôm làm bài thơ đó , tôi buồn chán ghê gớm , vẫn còn cám ơn , MS và Long40d ( mặc dù cả hai không biết) đã lang thang Hồ Gươm với tôi hôm đó , rồi tối , lại lôi cu_zin ( cũng không rõ là tôi bị làm sao mà vãn phải đi cùng )đi , thế nên những câu thơ mới bình ổn được như vậy, chứ nếu không , không biết là tôi sẽ thét gào thế nào nữa !!!!!!!!!!!!!!
    Còn nữa , cảm ơn mọi ngưòi , mọi người bình hộ HCX những điều mà chính HCX cũng không nghĩ rằng thơ của mình có thể nói những điều đó nữa , một lần nữa , cảm ơn tất cả !!!!!!!!!!!
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To Ka mup mip
    Muối khan lại , thực sự là muối biển mới làm xong ấy , nó chát mặn cả đầu môi , đến mức có thể đắng được đấy, nhưng lúc làm bài thơ này, và những niềm tin mới bị đổ vỡ , tôi cũng cảm thấy như được nếm quá nhiều muối mới làm xong ấy , nhung tôi không suy nghĩ nhiều đến thế khi làm , chỉ làm , vì cảm thấy phải làm , vậy thôi .
    Còn biết mình yếu đưối thì làm sao nhận ra được ảo ảnh ư?Bởi vì mình yếu đuối vì mình nhận ra rằng minh đã mất niềm tin vào một một người bạn mình vô cùng yêu quí , lúc đó thật sự tự dưng thấy mệt mỏi và rời rã lạ lùng , vì những người bạn thân thiết đó , mình đã có những niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống , thế mà ... bây giờ đã là ảo ảnh , yếu đuối hơn nhưng cũng cứng cáp hơn Ka à ?
    Hôm làm bài thơ đó , tôi buồn chán ghê gớm , vẫn còn cám ơn , MS và Long40d ( mặc dù cả hai không biết) đã lang thang Hồ Gươm với tôi hôm đó , rồi tối , lại lôi cu_zin ( cũng không rõ là tôi bị làm sao mà vãn phải đi cùng )đi , thế nên những câu thơ mới bình ổn được như vậy, chứ nếu không , không biết là tôi sẽ thét gào thế nào nữa !!!!!!!!!!!!!!
    Còn nữa , cảm ơn mọi ngưòi , mọi người bình hộ HCX những điều mà chính HCX cũng không nghĩ rằng thơ của mình có thể nói những điều đó nữa , một lần nữa , cảm ơn tất cả !!!!!!!!!!!
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn đọc lại bài Không đề của chính mình
    Cái đoạn
    Mong thắt ruột bàn tay quen
    Nỗi đau_ như là vô nghĩa
    Khắc khoải nghi ngờ cả nỗi nhớ
    Một chiều đá vọng người xa
    Hôm nay thật lạ , mình đi qua kỉ niệm đầu, vui thật , đã hơn một năm rồi từ tháng tư năm ngoái , nghĩ lại lại cảm thấy ngộ nghĩnh , nhưng điều đó không làm mình thắt ruột như lúc này . Mình đang mong điều gì , không còn là những cảm xúc cũ nữa , mình đã đi xa , đi qua những kỉ niệm cũ rồi , con đường của mình , kỉ niệm ấy đã đứng bên lề
    Lần này , mình sẽ là như thế nào ? tự dưng sợ cái cảm giác được dựa vào ai đó , tại sao cái cảm giác , có bước chân ai đó đang đến gần lại làm mình sợ đến đến vậy , mong mỏi , nhưng lại nghĩ rằng sẽ trốn tránh , mình có bị làm sao không thế này ??
    Mình đang nghi ngờ chính cảm xúc của mình , liệu có phải là một ngộ nhận nữa không? mình cứ luôn chẻ nhỏ cảm xúc của mình ra như vậy đấy !!!!!!!!!!!!Chịu không hiểu nổi nữa !
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn đọc lại bài Không đề của chính mình
    Cái đoạn
    Mong thắt ruột bàn tay quen
    Nỗi đau_ như là vô nghĩa
    Khắc khoải nghi ngờ cả nỗi nhớ
    Một chiều đá vọng người xa
    Hôm nay thật lạ , mình đi qua kỉ niệm đầu, vui thật , đã hơn một năm rồi từ tháng tư năm ngoái , nghĩ lại lại cảm thấy ngộ nghĩnh , nhưng điều đó không làm mình thắt ruột như lúc này . Mình đang mong điều gì , không còn là những cảm xúc cũ nữa , mình đã đi xa , đi qua những kỉ niệm cũ rồi , con đường của mình , kỉ niệm ấy đã đứng bên lề
    Lần này , mình sẽ là như thế nào ? tự dưng sợ cái cảm giác được dựa vào ai đó , tại sao cái cảm giác , có bước chân ai đó đang đến gần lại làm mình sợ đến đến vậy , mong mỏi , nhưng lại nghĩ rằng sẽ trốn tránh , mình có bị làm sao không thế này ??
    Mình đang nghi ngờ chính cảm xúc của mình , liệu có phải là một ngộ nhận nữa không? mình cứ luôn chẻ nhỏ cảm xúc của mình ra như vậy đấy !!!!!!!!!!!!Chịu không hiểu nổi nữa !
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp câu thơ
    Nhẹ như hơi thở
    Ai đánh rơi hồn trong đó?
    Bồi hồi nhận sương chiều Hà Nội
    Đêm chợt mềm đến như tơ
    Sao ai biết lòng người xa phố
    Lặng yên trong những mong chờ?
    Tình cờ gặp câu thơ
    Nhẹ như hơi thở
    Nghe tiếng trái tim thình thịch gõ
    Ẩn kín điều gì đó
    Như cháy
    Lung linh

Chia sẻ trang này