1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tách mình khỏi tập thể.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JoannaFalconer, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tách mình khỏi tập thể.

    Tôi đã từng đọc 1 bài báo nói về Hội chứng tự kỷ hay tự giam mình gì đấy của giới trẻ Nhật ngày nay,và tôi lo sợ rồi mình sẽ có ngày như họ....
    Có lẽ ít nhất là từ tháng 9 đến giờ,tính tình tôi chợt thay đổi đến khó hiểu.....Tôi không còn là 1 sinh viên tích cực trong những giờ speaking nữa,mà thay vào đó cứ mỗi lần thảo luận nhóm là tôi lại lẳng lặng nghe chúng nó nói,còn mình thì im lặng nhìn và ghi ghi chép chép như 1 viên thư ký nhiệt tình...Và thậm chí khi giảng viên cho làm tiểu luận,tôi cũng 1 mình làm riêng.Tôi còn tự cho rằng thà giảng viên bắt tôi 1 mình làm những đề tài khó nhất và bắt tôi 1 mình đứng thuyết trình hàng giờ còn dễ hơn là bắt tôi phải làm chung với ai đó.....Tôi không còn những ngày đi học về là lại rủ chúng nó la cà nữa,mà nếu chúng nó có rủ,tôi cũng lấy cớ từ chối....Tôi không còn những ngày huyên thuyên nói chuyện với mọi người,cũng chẳng tâm sự với ai,vui buồn mặc kệ.Cứ sau giờ học là tôi lại về nhà,bật nhạc lên,hoặc chăm bẳm vào những quyển sách dày khó hiểu....Tôi cũng không còn cáu gắt với bất cứ ai,họ có làm tôi khó chịu,chướng mắt thì tôi chỉ lẳng lặng rời khỏi chỗ đó.Còn nếu làm chuyện gì phật ý tôi thì thôi....Và rồi mới hôm kia,cũng trong giờ thảo luận,chúng nó không biết nên làm gì,còn tôi thì lại lẳng lặng chép cho chúng có để nộp,ý tưởng của tôi,nhưng tôi cứ để tên cả nhóm,cũng chẳng nói 1 lời.Thế là bà giảng viên ấy chịu hết nổi,nói với tôi vào giờ giải lao hôm ấy,khi có mặt tụi trong nhóm:"Con nhỏ này không bao giờ làm việc cho công ty nước ngoài được,vì không bao giờ hỏi ý kiến người khác,không biết làm việc theo nhóm"....và sau đó,tôi lẳng lặng ra về,mặc kệ những gì bà ấy nói,....
    Nếu không phải từ lời nói vô tình của giảng viên đứng lớp có lẽ tôi cũng mặc kệ cho tính tình của mình như thế,nhưng bà ấy đã lên tiếng tức là tôi cần phải sửa đổi....
    Mà nói thật,tôi đã tự tách mình khỏi tập thể 1 cách rất bình thường,không bị shock bởi điều gì,phải chăng tôi đang bị chứng lãnh cảm?
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã có 1 thời gian như vậy đó. Tách mình ra khỏi mọi người. Chẳng chơi, chẳng nói chuyện với ai như kiểu là bị mắc chứng bệnh sợ người lạ ấy
    Có nhiều lúc nằm ở 1 mình tôi suy nghĩ, nghĩ rất nhiều về tình hình hiện tại của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Vô cùng sợ hãi.
    Bạn hãy thử tập bằng cách tìm 1 người nào đó bạn tin tưởng nhất để tâm sự và đi chơi cùng họ đi.Dần bạn sẽ quen
    Không ai có thể sống không bạn bè , không người xung quanh.
    Cái quý nhất mà chúng ta có được không phải là tiền bạc mà là bạn bè của bạn mà
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ạc phải xem cai tập thể đó như thế nào đã chứ ,,, nếu vô 1 chỗ chẳng ra gì thì cũng chẳng nên hoà đồng làm gì hết... Đó là tuỳ vào quan điểm của mỗi nguời,, Nhưng nói chung hoà đồng quá thành bão hoà,, mình k còn là mình nữa,, trời ơi,, tôi là nguời ích kỉ.. bàn chuyện này sau
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Băng có đọc mấy bài của bạn bên TVTY , thấy bài bạn viết bùn quá , lạnh lùng .......... giông Băng ngày trước , tò mò nên Băng theo bạn vào đây .
    Băng cứ nghĩ là phải có chuyện gì đó mới khiến bạn như vậy ?? Cách đây 1 năm , Băng cũng ở trong tình trạng như bạn khoảng 5 năm tháng , Băng không nói chuyện với ai , không cười ..... đến lớp chỉ ngồi im lặng nghe giảng , hết giờ thì về. BIết là mình khác mà không làm sao thay đổi được . Nhưng đó là có lí do , vì Băng rất ít bạn bè , hiểu nhầm với bạn Băng ko có ai để nói chuyện nữa thôi .
    Theo Băng thì nếu bạn có bị chứng lãnh cảm thì cũng không sao cả , nó sẽ qua , cái cách bạn đối xử với mọi người( vẫn nộp bài có tên của cả nhóm ) vẫn có sự quan tâm đấy chứ , chỉ là bạn không nhận thấy thôi .
    Băng phải đi có chút việc , tối lên nói chuyện tiếp vậy
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ câu nói này của bạn là thật lòng. Cũng như hduybang, tôi đã đọc những gì bạn viết bên TVTY. Có thể bạn đã đánh mất một cái gì đó quý giá(có lẽ là trong chuyện tình cảm), mà bạn từng đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào nó. Để giờ đây bạn có cảm giác mình sống như một cái máy, vô cảm. Bạn thờ ơ với tất cả và cố tìm quên mọi thứ trong cái vỏ bọc không phải của chính mình.
    Thời gian này của bạn cũng chưa dài, tôi nghĩ rồi bạn cũng sẽ trải qua được. Bạn cũng đừng quá lo lắng nhiều, quan trọng nhất bây giờ là lấy lại được cho mình niềm tin. Như got_but_chi nói, bạn nên tìm một ai đó để bạn chia sẻ nhưng tâm sự của mình. Như thế sẽ giúp bạn giải toả được những điều đang dồn nén trong lòng, và giúp bạn dần tìm thấy niềm vui.
  6. quosimodo

    quosimodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cung đang trong hoàn cảnh như bạn nhưng khác là tôi ghét sự cô đơn hơn bạn, tôi biết lí do tại sao tôi rơi vào sự cô đơn này, đó là vì tôi không thú vị, có thể hiểu là tôi nói chuyện không có duyên, tôi không có sự vô tư cung không có sự (rất) khéo léo ... hai đặc điểm cần có để người ta cảm thấy thích giao lưu với bạn. Tôi bình lặng quá, chỉ có trong công việc là chẳng ai có thể trách tôi điều gì vì tôi luôn hoàn thành tốt. Tôi muốn có cá tính, mà cá tính là gì nhỉ ...?
    Có thể bạn cũng chắng cần thay đổi, khi nào bạn thấy một mình là quá cô đơn thì bạn sẽ tự khác thôi
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, cẩn thận kẻo lại dửng dưng, rồi trầm cảm lúc nào ko biết đó.
    Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định đó một phần do lứa tuổi của bạn thôi.
    tất cả rồi sẽ qua.
  8. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước đây ở VN cũng sống tách biệt tập thể. Đơn giản vì bọn họ không nghĩ giống tôi, không có mục tiêu giống tôi. Họ bằng lòng với những gì họ có, họ yên fận. Còn tôi, tôi không thế. Tôi không tìm được điểm chung trong những câu chuyện, và ngay cả cách suy nghĩ nữa. Dần dần rồi cũng tách ra khỏi tập thể đấy lúc nào không biệt. Tôi trầm lặng hẳn, khác với hình ảnh 1 đứa hoạt bát hồi cấp 3. Đến mức giờ chat với mấy đứa ở nhà chúng nó còn bảo tôi nên làm việc về nghiên cứu, hợp với những đứa trầm và ít nói (xin lưu ý là chưa bao giờ tôi ít mồm đâu, và ngồi 1 chỗ với tôi là cực hình)
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy cũng có thời gian giống JF nhưng lý do chính là vì ko muốn hợp tác với những người mình ko thích.
    Rồi cũng sẽ qua.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Con gái đêm nào cũng phải nằm ngủ 1 mình là dễ nảy sinh chứng trầm cảm lắm . Nếu muốn khỏi bệnh thì vô 4 , anh sẵn sàng chữa trị cho bé

Chia sẻ trang này