Tại cốc cafe Em đã cố gắng đi ngủ để sáng mai có thể dậy s ớm và bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Dạo này em bận học thi mà, anh có nhớ không ??? Thế mà rồi lên giường lại trằn trọc mãi. Giá mà em được nói chuyện với anh bây giờ nhỉ ? nghe giọng anh hơi pha chút bực bội khi nghe máy đã làm em buồn lắm ...em chẳng dám gọi cho anh nữa. Em hiểu anh đang tránh gặp em rồi. Không biết em đã yêu anh nhiều thế nào, chỉ biết rằng em yêu da diết cái khoảng không gian em được ở cạnh anh, được nhìn anh và được nghe anh nói. Ở anh có một cái gì đó khiến em luôn cảm thấy thật yên bình, yên bình và nhẹ nhàng ngay ở cái cách anh làm quen với em, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến em. TRái tim em đã thực sự rung động trước những cử chỉ quan tâm, trìu mến và yêu thương đó. Thế rồi cái ngày anh bảo với em rằng anh có bạn gái .... Em chẳng biết mình buồn hay vui nữa...chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể bị mất đi một phần tâm hồn mình, mất đi một cái không hiện hữu mà mình chưa bao giờ có, nhưng lại luôn ở trong tầm tay của mình. Anh làm em đi lạc hết nẻo đường này đến nẻo đường khác. Giữa muôn lối cuộc đời em chẳng biết mình phải chọn con đường nào. Giả sử em chọn một lối đi đơn độc, liệu em có tìm thấy anh ở cuối con đường ? chỉ sợ rằng em sẽ lại lạc lối ...và quá muộn để tìm lối ra và bắt đầu đi trên một con đường mới ??? Liệu em có thể chờ đợi anh không ? em vẫn chẳng đủ can đảm để hỏi anh một điều gì đó cụ thể, nghiêm túc và chín chắn. TRước mặt anh, nói chuyện với anh, em vẫn như một đứa trẻ con, sau hai năm rồi mà anh vẫn bảo em chỉ như con bé 5 tuổi. Anh quyết định không phụ người, anh có cam lòng phụ lại tình cảm của em không ? em cố phủ nhận tình cảm của mình đối với anh, nhưng rồi lại không thể quên được anh. Còn anh bây giờ lại đang muốn tránh mặt em, muốn rời xa em. Em đa tình quá rồi cuối cùng lại ôm một mối tình vô vọng thế này à ? em lao vào học hành, vui chơi, em cố nghĩ mình đang yêu một ngườ khác, nhưng rồi những kỷ niệm về anh luôn ập về, ngập tràn tâm trí em. Em phải từ bỏ ý định có một người bạn trai chỉ vì sợ người đó sẽ đau khổ khi không có được tình yêu chân thành của em. Và em lại cam phận đơn độc trên chặng đường đời dài đằng đẵng. Đến khi nào em sẽ có một người bước cùng mình trên những bước đường đời đây ? liệu người đó là anh hay sẽ là một người đàn ông khác ? Nếu trái tim em không còn chỗ nào cho anh, em đã trở thành người hạnh phúc. Ngày xưa ấy, nếu em không phải một con bé lọ lem....
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn ,thực sự mình chẳng biết nói thế nào cả ,mình đồng cảm .. Một bước phong trần Mấy phen chìm nổi Trời tình mù mịt Biển hận mênh mông