1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Chuyện này mới à hen. phi công BTT lái Mic chiến đấu với phi công Mĩ hả. Sao tự nhiên sang giúp VN lại bay giỏi bắn giỏi nhanh tróng vậy nhỉ, đừng bảo dùng thuốc kích thích nhé, hay là hack nhé. Tên lửa Sam 2 các nước khác dùng thế nào. Hay chủ quan khinh địch tưởng máy bay mình xịn nên thích đối đầu với tên lửa. Tóm lại là chảng hiểu sao máy bay rơi, hay đổ cho vùng này giống vùng tam giác quỷ. Nhận viện trợ thì nói là nhận viện trợ đi, còn bày đặt tự nhận là hòn ngọc viễn đông. Thua thì nhận là thua đi, suốt ngày đổ cho điều kiện khách quan ngoại cảnh.
    Nói đến chuyện đào hầm tránh bom nó thật không phải khoe chứ trình độ cao đấy, không những tự đào được hầm tránh bom mà còn đào đường hầm vào cái đồi A1.
    Moa nói quân TQ dùng pháo cao xạ để bắn B52 để vùi dập chiến công của người VN nhưng quên rằng chót đề cao TQ lên quá. Hồi đó mà theo moa nó đã làm được như vậy rồi xem ra bây giờ không biết người ta đi đến đâu rồi. Mà yên tâm đi chiến công như vậy chẳng bao giờ TQ bỏ lỡ đâu cho vào lich sử ngay, không cần moa phải chỉ ra đâu
  2. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    He he hỏi chú một câu cái đống mà chú nói chưa cần biết là đúng hay sai nhưng chúng nó có thảm sát Mỹ Lai hay ném bom chiến lược vào Sài Gòn hoặc biến miền Nam về thời kỳ đồ đá không à quên nó cũng không để lại ở Hà Nội môt đống con lai như ai đấy nhỉ. À quên cái chuyện chuyên gia Lx mới bắn được B52 còn Việt Nam thì đừng hòng thì anh đã đọc khá nhiều ở các site của các chú, nhưng khốn nạn là chính mấy thằng Mẽo nằm ở Hỏa Lò về thì lại nói ngược lại các chú định cải chủ phỏng cấn thận không nó cắt trợ cấp đói xưng mồm đấy. He he xin hỏi chú một câu nữa là các chú hô hào người ta tay sai Nga Tàu mà nó không cho đánh người ta vẫn đánh để thống nhất đất nước thì người ta có tự chủ ko , kẻ mà chủ nó không cho đánh thì nằm im thì gọi là gì hả chó săn ngoại bang có đúng không he he[r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà chú có thể chả lời anh một câu là "chánh nghĩa cuốc gia" ngời ngời thế mà trong thời gian VietNam War chả thấy dân nước nào đi biểu tình ủng hộ mấy anh quân lủng nhỉ hay dân chúng thế giới này ngu quá không hiểu được chánh nghĩa của các chú. Trả lời được câu này anh cam đoan chú cũng như ối anh quần lủng trước đây có thể nhắm mắt xuôi tay nhẹ nhàng vì đã hiểu tại sao mình thua nhỉ. Cứ thế nhé :D
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thêm tí:

    "Hòn ngọc viễn đông", tại sao được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông?

    Vì đây là 1 vùng đất được xây dựng hiện đại từ thời Pháp thuộc. được xây dựng như là 1 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, ăn chơi ở miền Viễn Đông Châu Á (tất nhiên là dành cho người Pháp). câu Hòn Ngọc Viễn Đông được người Pháp ví cũng từ như vậy.

    TUy nhiên, để có được hòn ngọc viễn đông này và để nó được vận hành trơn tru, ở dưới lớp hào nhoáng của nó là xương máu của biết bao Phu người Việt, đã gầy công trong những hầm mỏ than, đồn điền cao su, đi lính che đạn cho Mẫu Quốc, và họ ngày đêm cúc cung tận tụy vì những kẻ thực dân. xét cho cùng, hòn Ngọc Viễn Đông là dành cho ai? không biết, nhưng chắc chắn không phải là dành cho người Việt chân chính.
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Em hiểu cái bật lửa dùng để làm gì rồi. Chịu đau dùng bật lửa đốt đứt dây chạy thoát.
    Chân tay bê bết máu chứng tỏ bị thương rất nặng nhưng:
    - vẫn có khả nẳng cầm bánh ăn, đeo đồng hồ, trong khi tay không đau cầm thuốc.
    - Đứng thẳng bằng chân bị thương trong khi chân không bị thương khuỵ.
    Cung cách phụ vụ cứ phải gọi là hơn khách sạn 5 sao. Ăn chưa xong đã nhanh tróng mở nắp bi động cho nguời ta uống nước.
    Máy quay tốt nên ghi âm tiếng bom tiếng súng rất chuẩn (tạch tạch bùm - lặm đi lặp lại trong khi đường phố vắng hoe) trong khi tiếng người nghe thì ...
    Phong cách bắt tù nhân cũng hơi bị mới cái này FBI phải học nhiều (Câu đầu tiên: anh có quyền giữ im lặng). Phát hiện bắt chưa gì đã rút thuốc cắm vào mồm rồi (trong khi chưa hỏi anh có biết hút thuốc không).
    Làm ơn gửi phim gửi kèm theo tác giả, đạo diễn, người quay phim.
  5. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Rồi Nga , Triều , Trung họ có xơ múi được gì không ?lúc đấy họ bỏ cả nghìn mạng cả đống đồ viện trợ để họ nhận được cái gì thế? chả có gì cả , VN chả đưa họ được cái gì !
    nhưng đó là cuộc chiến chính nghĩa , đòi lại tự do chính đáng cho dân tộc nên người ta ủng hộ thôi
    nói thật , hồi đấy thay vì Mĩ mà là angola hay Nam Phi nhảy vào nam việt nam thì có khi nó chưa đi được 3 bước đã bị đá văng rồi , nhưng Mĩ thì không vì họ có tiền , hiểu chửa ?
    về đoạn phim "nhẩy dù VNCH cố gắn"
    -Âm thanh không khớp , súng nổ đùng đùng bên tai mà các quân nhân vân cứ đứng phơ phơ ra đấy , thông thường là phải nấp , nằm xuống , úp mặt hẳn xuống rồi giơ súng lên trên đầu bóp cò mà chẳng biết bắn cái gì vì có thấy gì đâu
    -Nhà cửa sụp đổ hoan tàn , nói chứ ko phải ngu chứ VC dùng RPG với AK bắn sụp nhà người ta chắc ?hay là ôm mìn giật sụp nhà dân cho vui ? giật sụp rồi lấy gì nấp ? mà ko phải 1 ngôi nhà mà là 1 dãy , 1 khu
    bố khỉ ,các bác cứ ngồi trên thả bom rồi bắn rốt kết nát bét ra rồi bầu VC nó oánh cho hoang tàn ra thế này này
  6. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hòn ngọc của viễn đông là vì tàu bè qua lại đều ghé vô . SG khi đó tàu bè qua lại , tiếp nhiên liệu, mua thực phẩm ... đều ghé vô SG mua, bạn không cần làm gì cả chỉ cần mua đi bán lại cũng kiếm đủ lời , Singapore nó mạnh lên là nhờ SG bị ngăn sống cấm chợ, kh6ong cho buôn bán nên tàu bè ghé vô Sing từ đó thành thói quen. Đến giờ các nhà lãnh đạo VN mới chú trọng xây dựng các cảng nước sâu cho tàu bè vô , để từ đó thu tiền biến SG thành điểm dừng chứ không phải Sing, nhưng quá trể tại vì buôn bán đã thành thói quen. Nếu nhớ không lẳm các chuyến tàu chợ đều ghé Sing trước khi lên HK thì phải , tại lâu rồi không làm chuyến nào về xuất khẩu biển cả .
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    “Hòn ngọc Viễn Đông”, Một Giấc Mơ Lỗi Thời - KTS Nguyễn Trọng Huấn

    Gần đây, một vài ý kiến, vẫn còn mơ cho TP. Hồ Chí Minh tương lai sẽ là một hòn ngọc Viễn Đông mới. Tôi hơi bị bất ngờ, tò mò, lục mớ sách cũ, lại gặp nhiều điều thú vị, xin kể ra đây.

    Sài Gòn đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đổi tên thành TP. Hồ Chí Minh từ ngày 2/7/1976, cách đây đã hơn 30 năm, còn hòn ngọcViễn Đông, phụ danh của Sài Gòn cũ đã mất dạng từ 1939, khi nước Pháp sa vào Thế chiến thứ II và không còn thì giờ nhắc đến nữa.

    Vì vậy thử tìm xem cái "hòn ngọc Viễn Đông", một thời từng là phụ danh của Sài Gòn cũ, thực chất là gì.

    Nguyên địa danh Sài Gòn, theo cụ Vương Hồng Sển thì đã là một mớ bòng bong (Tuyển tập Vương Hồng Sển - Sài Gòn năm xưa - NXB Văn học - 2001 - Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu). Xuất xứ của địa danh Sài Gòn cho đến nay vẫn là một bí ẩn chưa được giải mã một cách rành mạch. Ngay bây giờ, viết: Sài gòn, Sàigòn, Sài Gòn, hay SàiGòn, cách nào cho đúng thì các nhà ngôn ngữ cũng chưa có lời chỉ bảo. Nhưng dù sao cũng khẳng định được Sài Gòn là một địa danh gốc Việt, quá trình hình thành, lịch sử thành văn ghi chép khá rõ:

    1698: Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh kinh lý miền Nam... cho lập Phủ Gia Định và hai huyện Phước Long và Tân Bình. Vùng Nam bộ được sáp nhập vào cương vực Việt Nam.

    1790: Nguyễn Ánh cho xây thành Bát Quái (thành Quy), làm trụ sở cho chính quyền mới. Gia Định thành đổi thành Gia Định kinh.

    1835: Vua Minh Mạng cho phá thành Quy, xây thành Phụng.

    1859: Ngay sau khi chiếm được thành Gia Định, người Pháp gấp rút quy hoạch Sài Gòn thành một đô thị lớn phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa... Rất nhanh chóng, các công trình quan trọng của thành phố như Dinh Thống đốc, Phủ Toàn quyền... được thực hiện. Sau hai năm xây dựng, bộ mặt Sài Gòn hoàn toàn thay đổi.

    1861: Địa phận Sài Gòn được giới hạn một bên là rạch Thị Nghè và rạch Bến Nghé với một bên là sông Sài Gòn cùng con đường nối liền chùa Cây Mai, với những phòng tuyến cũ của đồn Kỳ Hòa.

    1862: Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông: Gia Định, Định Tường, Biên Hòa.

    1867: Chiếm nốt ba tỉnh miền Tây: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

    Cướp xong ba tỉnh miền Tây, thực dân Pháp đơn phương tuyên bố sáu tỉnh Nam kỳ là lãnh địa của Pháp, cho Nam kỳ hưởng quy chế thuộc địa với chính quyền thực dân đứng đầu là một thống đốc người Pháp.

    1874: Ngày 15/3, Tổng thống Pháp, Jules Grévy ký sắc lệnh thành lập thành phố Sài Gòn.

    Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, Sài Gòn trở thành trung tâm quan trọng không chỉ hành chính mà còn kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả Liên bang Đông Dương, được mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông" hay "Paris phương Đông". (Theo Wikipédia)

    Như vậy là thực dân Pháp, ngay sau khi ngang ngược dùng vũ lực chiếm đất Sài Gòn (trước Hòa ước Giáp Thân 25 năm) đã vội vã xây dựng ngay ở đây một thành phố thuộc địa, làm bàn đạp tiếp tục xâm lược nước ta.

    Cũng theo cụ Vương, sở dĩ người Pháp chọn tên Sài Gòn cho dễ đọc vì Bến Nghé, người Pháp phát âm thành Pingeh, đọc khó hơn. Từ khi xuất hiện mấy ông mũi lõ mắt xanh, mọi việc cứ lộn tùng phèo lên hết cả.

    Sài Gòn là một thành phố Pháp mang tên Việt, thực chất là một bàn đạp để thực dân Pháp đứng chân, tiếp tục tiến hành âm mưu cướp nước. Mười năm sau, âm mưu của Pháp hoàn thành, nhà Nguyễn buộc phải ký với quân xâm lược Hòa ước Giáp Thân (1884, còn gọi là Hòa ước Patenôtre), chính thức đầu hàng, cam tâm chấp nhận thân phận một xứ sở thuộc địa, một dân tộc nô lệ.

    Cái thời được coi là "hòn ngọc" ấy, Sài Gòn rất nhỏ. (Năm 1885, kiểm tra dân số Pháp kiều tại Sài Gòn, đếm được vẻn vẹn năm trăm bảy mươi bảy trự (577) trong số đó tám mươi thuộc phái đẹp (Tuyển tập VHS - SGNX - trang 64). Địa giới như đã trình bày, từ rạch Thị Nghè đến sông Sài Gòn, một chốn ăn chơi khét tiếng.

    Những dòng sau đây cũng trích từ "Sài Gòn năm xưa" của cụ Vương:

    "Đầu thế kỷ XX, ra khỏi Sài Gòn hai mươi cây số ngàn (20km) đã là xa xôi lắm. Tha hồ săn bắn; heo rừng, nai, cà tong... Xa vô chút nữa thì trâu rừng, con min, cọp, voi không thiếu gì. Hoàng tử Henri D'Orléans, dòng dõi vua Henri IV, Thái tử xứ Đan Mạch Waldemar và công tước Duc de Montpensier đua nhau thường năm dứt mùa mưa, lối tháng mười ta là có mặt tại Sài Gòn, lấy sự săn bắn thú dữ làm món tiêu khiển phong lưu. Công tước Duc de Montpensier xài tiền như nước, mua nhà hàng Continental tặng cô nhân tình là Bá tước Comtesse de B...".

    "...Hãng tàu chạy sông "Messageries Fluviales" sáng lập năm 1883-1884. Sau đổi là "Compagnie Saigonnaise de navigation", đầu tiên do Jules Rueff làm chủ sáng tạo. Rueff quen thân với vua Hoàng Lân (Norodom). Rueff bán đồng hồ reo, đồng hồ chuông, đồng hồ bỏ túi cho Norodom mà dư sức làm giàu. Rueff mướn bọn thuyền chủ (trong Nam gọi là Cò Tàu), tuy người quốc tịch Lang Sa nhưng trả lương chỉ có bốn chục đồng bạc mỗi tháng, tính mỗi tuần mười đồng. Thế mà bọn này làm giàu ngang xương, đủ tiền nuôi em út, còn nuôi thêm ngựa đua, vì tàu chạy đường Sài Gòn qua Bangkok, chuyến đi thì chở lậu súng lục, chuyến về chở lậu thuốc phiện, không giàu sao được... (VHS - sđd - trang 170, 171).
    Sau chuyến hải hành kéo dài cả tháng, từ hải cảng Marseille, qua Địa Trung Hải, xuyên kênh đào Suez, vượt Ấn Độ Dương sóng to gió lớn, lách qua eo biển Malacca vào vịnh Ghềnh Rái, không khó để suy ra tâm trạng mệt nhọc, buồn chán của khách lữ hành, cả tháng ròng chỉ thấy trời và nước. Cung cuối chặng đường, khi trạng thái rã rời đã lên đến đỉnh điểm, chuyến hải trình theo sông Lòng Tàu, xuyên qua rừng đước Cần Giờ, một thứ rừng ngập mặn nhiệt đới mà nhiều người châu Âu chưa gặp bao giờ, cảm giác xa lạ tưởng như càng đi càng xa thế giới văn minh phương Tây quen thuộc. Trong tâm trạng cùng cực của cô đơn ấy, bỗng một chiều bừng sáng một thành phố phương Tây khi tàu cập cảng Sài Gòn.

    Ngủ khách sạn Continental, khách sạn Majestic, ăn thịt bò beefsteak, uống rượu chát vùng Bordeaux, thưởng thức xì gà La Habana, săn bò rừng, lấy da cọp, hút thuốc phiện và chơi gái thì, với thủy thủ tàu viễn dương và đám thực dân đến từ Viễn Tây, Sài Gòn được ngợi ca là hòn ngọcViễn Đông đâu có gì lạ.

    Nó hoàn toàn không là "hòn ngọc" với thợ thuyền xưởng đóng tàu Ba Son, cu li bốc vác cảng Sài Gòn, phu xe kéo và đông đảo người dân bản xứ mang trên mình bản án kiếp nô lệ, kẻ mất nước.

    Để phục vụ cho hòn ngọc ấy, cả một xã hội Sài Gòn thuộc địa mà nhiều địa danh còn được giữ đến tận bây giờ: Xóm Củi, Xóm Than, Xóm Dầu, Xóm Bàu Sen (gần đồn Cây Mai), Xóm Giá (làm giá đậu xanh gần cầu Cây Gõ), xóm Lò Bún (gần giếng Hộ Tùng), Xóm Ụ Ghe, Xóm Rẫy Cái, Xóm Cây Cui... (VHS - SGNX - trang 84, 85).

    Để hòn ngọc Viễn Đông hoạt động bình thường, đám tay sai bản xứ: Tôn Thọ Tường, Cai tổng Du, Lãnh binh Huỳnh Công Tấn, tri phủ Trần Bá Lộc, tri huyện Đỗ Hữu Phương, thông ngôn Joanès Liễu, Paul Lương và Loan... bán nước cầu vinh.

    Cũng sách đã dẫn, cụ Vương đã chép về Tôn Thọ Tường:

    "... xuất thân "đội" rồi thăng tri huyện, tri phủ, rồi lại về hưu "hàm Tổng đốc"... Ông người khô ráo, dong dảy, môi mỏng, cặp mắt có sát khí. Ông bắt được địch thủ, nhất quyết không cầm tù và chỉ chặt đầu y quân lịnh: chém người như chém chuối, chém không chừa con đỏ. Các ông già bà cả, nay nghe nhắc tên ông, đều thảy lắc đầu... Để đối phó với các địch binh không chịu ra quy thuận và thường ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, có một cách tuyệt đối: Sai bắt cha mẹ vợ con của người ấy, đóng gông cầm tù. Một mặt bố cáo trong ngoài kỳ hạn bao nhiêu ngày, phải ra nạp mạng. Bằng không thì:

    - Cha, mẹ, vợ bêu đầu làm lịnh.

    - Trẻ con thì bỏ vào lòng cối giã gạo, sai lính dùng chày lớn quết như quết nem.
    (Sách đã dẫn - trang 144).

    Trong bài viết của một kiến trúc sư tên tuổi khi nói về một dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh có đoạn nói rằng: "Chủ tịch HĐQT Công ty Métropolitan xin chuyển địa điểm công trình từ 63 Nguyễn Du sang đường Đồng Khởi và giải thích: "Đồng khởi với chữ Catinat trong ngoặc". Và bình: "Catinat - Sài Gòn là một thương hiệu quá có giá trị" mà không biết rằng Catinat là tên một Thống chế Pháp, Nicolas de Catinat, sinh năm 1637, mất năm 1712, phục vụ dưới thời vua Louis XIV. Giữa thế kỷ XIX, Pháp lấy tên Catinat đặt cho một chiếc tàu chiến tham gia trận đánh chiếm Sài Gòn năm 1859. (Theo Hà My - Đường Catinat và nếp sống Sài Gòn xưa)... Con đường phải mang tên kẻ xâm lược là một vết nhục lịch sử đối với dân tộc, với đất nước.

    Theo Hà My, bài đã dẫn:

    "... Vào thời kỳ này, đường Catinat là bộ mặt sinh hoạt của cả Sài Gòn, thành phố thuộc địa ở vùng Viễn Đông với sự hiện diện của khoảng 3.000 người Pháp, 3/4 trong số này là sĩ quan và viên chức. Lính Pháp ở trong các bungalow (nhà gỗ có hiên rộng) nằm khuất trong các vườn cây xanh. Để tiết kiệm chi phí và tìm sự đông vui hai, ba anh chung nhau tiền mướn một chỗ ở, có sự giúp việc của một anh bồi (boy) bản xứ, đi chợ, giặt giũ, nấu ăn...".

    Vậy thì hòn ngọc Viễn Đông với những dấu ấn thuộc địa chẳng có gì đáng tự hào sao lại là mơ ước của một Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh ngày hôm nay năng động, từng tạo nên những giá trị tiền đề cho công cuộc đổi mới đất nước?

    nguồn http://www.tuanvietnam.net/2009-12-3...ac-mo-loi-thoi
    -

  8. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái em xem là trên youtube. cũng tương tự nhưng nó chụp ngang và hình là của hồi xưa không có nét như bây giờ. 3 người trong tư thế củng hướng mặt về phía trước thì phải
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn ngày xưa của các chú ý bé tẹo như cái kẹo, Sài Gòn ngày nay chỉ là 1 phần của TP. HCM, như Chợ Lớn mà thôi, thế mà suốt gày giãy đành đạch lên "Sì gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên", ối rồi ôi, bùn cừi qué!"Hòn ngọc Viễn Đông" là tên có từ thời Pháp thuộc (chỉ là vùng quận Nhất bây giờ). Nó là danh xưng do người Pháp đặt ra. Về sau này Sài gòn chỉ là ăn theo với danh xưng cũ. Các chú cứ xướng lên trước 75 Sài gòn là nhất DNA để đổ lỗi cho CS. Giờ lại đổ lỗi tại chiến tranh. Nên nhớ danh xưng này có tên gọi từ thời Pháp thuộc nhé! Đừng nhận vơ.

    Về mỹ danh "Hòn ngọc Viễn Đông", mỹ danh này có từ lâu, và quả thực mấy chú VNCH nhận vơ để tự sướng.

    Theo cuốn "Thành phố *********** tự giới thiệu, tập 1, Thành tựu 10 năm đỗi mới, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1998" và nhiều sách báo khác thì Nam Bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng trở thành mục tiêu xâm lược đầu tiên của chủ nghĩa thực dân Pháp. Từ đây chúng làm bàn đạp xâm lược, thôn tính và biến nước ta thành thuộc địa mà chúng gọi là "lãnh thổ hải ngoại" của nước Pháp hay còn gọi là "nước Pháp ở phương Đông" (Đông Pháp).

    Hai năm sau ngày chiếm Sài Gòn, người Pháp đã quy hoạch thành phố theo kiểu đô thị Pháp và gọi là "Paris in the Orient" (Paris Phương Đông) hay "Paris nhỏ" (le petit Paris - đến lượt các chú VNCH sau khi tụt quần chạy về đất mẹ Mỹ, được mẹ Mỹ cho ở cái xứ mà sau này Phạm Duy gọi tên "gió tanh mưa máu" theo gương "tổ tiên" Gô Loa gọi xứ đó bằng cái tên "Saigon nhỏ - Lít tồ Sài Gòn").

    Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918 người Pháp mệnh danh Sài Gòn là "Hòn ngọc Viễn Đông" (la Perle d'Extrème-Orient - Pearl of the Far East).

    Thời kỳ này chủ nghĩa thực dân Pháp đặc biệt đẩy mạnh khai thác tài nguyên thuộc đại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa từ "chính quốc". Việc khai thông đường thủy nội địa và quốc tế làm cho Sài Gòn trở nên phồn vinh: đào thêm nhiều kênh rạch nhằm khai thác lúa gạo từ đồng bằng sông Cửu Long để xuất khẩu, đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho (năm 1883) được nâng cấp, đưa tuyến xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn vào hoạt động và sau đó mở đến Gò Vấp, Hóc Môn, Lái Thiêu, đường sắt xuyên Việt được xây dựng và khai thác từng chặng, khai thông bến phà qua sông Tiền, sông Hậu, mở rộng nhà máy điện, nhà máy nước...

    Lúa gạo Nam Bộ theo tàu Pháp xuất khẩu sang Pháp và các nước khác. Việt Nam thuộc nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, sau Myanmar.

    Trước năm 1885 đường thủy từ Sài Gòn đã nối với Pnôm Pênh và chạy khắp lục tỉnh. Từ 1914-1918 cảng Sài Gòn đã kè đá thêm 1.000 mét dọc theo bờ sông Khánh Hội phục vụ cho các công ty tàu biển của tư bản Pháp như "Công ty Nhà Rồng". "Công ty Năm Sao"...

    "Paris nhỏ" hay "Hòn Ngọc Viễn Đông" trong thực tế chỉ dành cho người Pháp ở Đông Dương. Không mấy người Việt Nam nói đến các mỹ từ này. Người Pháp dùng những từ hoa mỹ trên là để ca ngợi sự hào nhoáng, vẻ phồn vinh của Sài Gòn, thuộc địa của họ.

    Ngay từ năm 1871, Hội đồng Đô thành đã chấp thuận một kiểu huy hiệu riêng cho Sài Gòn với dòng chữ "Paulatim Crescam", có nghĩa là "Tôi sẽ phát triển lên, từng bước" vẽ hình ảnh hai con cọp đầu mặt lại, dòng chữ viết giữa miệng hai con cọp, với hình tượng một chiếc tàu buôn phun khói, trước mũi tàu, trên mặt biển vẽ một ngôi sao tượng trưng cho vùng Viễn Đông.

    Người Pháp chọn vùng đất cao ráo, lấy trung tâm là đường Catinat (Đồng Khởi bây giờ) như là "cương thổ" của riêng người Âu quan lại. Họ tạo ra một thế giới riêng với phong tục, tập quán riêng. Trong thâm tâm họ muốn tạo ra khung cảnh chợ quận, chợ tỉnh miền Nam nước Pháp.

    Đầu thế kỷ 20 mới có khoảng 4.000 người Pháp ở Sài Gòn. Con số này đã tăng lên thành 12.000 người vào năm 1930, với đủ sắc màu: sĩ quan quân đội thuộc địa và gia nhân, kỹ nghệ gia, thương gia, công chức thuộc địa cao cấp và không ít bọn buôn lậu "có đẳng cấp" danh tính không rõ ràng. Không thiếu bọn người sang Sài Gòn để thỏa mãn giấc mơ trở thành nhà quý tộc mà ở chính quốc có nằm mơ cũng không vươn tới được.

    Phần lớn dinh thực, công sở xây cất khá kiên cố theo "phong cách thuộc địa", tân cổ điển, phảng phất chút gì thời Hy-La. Nhà hát Lớn khánh thành năm 1900 sáu tháng diễn (mùa khô), sáu tháng nghỉ (mùa mưa). Các đoàn ca kịch rườc từ Pháp sang diễn.

    Dọc theo đường Catinat và đường Charner (Nguyễn Huệ) là các khách sạn với quầy rượu, sân khấu ca nhạc, mở cửa từ chạng vạng tối đến nửa đêm mà vẫn đông khách.

    Quán ăn ở Chợ Lớn chẳng khác gì cao lâu Thượng Hải, Hương Cảng lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp người Pháp.
    [​IMG]
    Hàng loạt "cửa hàng dịch vụ" như uốn tóc, đóng giày, nhiếp ảnh, bán đồ cổ ngoạn, giặt ủi, rạp xi nê, xì gà từ phương Tây...kín hai bên đường Catinat. Câu lạc bộ thể thao (Câu lạc bộ Lao động ngày nay) khai trương đầu thể kỷ chỉ phục vụ người Âu "rặt nòi" đến tập thể dục, học đánh kiếm, đua xe đạp, bơi, đánh tennis, đá banh...
    [​IMG]
    Như vậy mỹ danh "Hòn Ngọc Viễn Đông" người Pháp dùng để chỉ phố Tây, khu vực trung tâm quận Nhất bây giờ (là là quanh đường Đồng Khởi chứ không pahir cả quận nhá) chứ không phải chỉ chung cả đô thành Saigon như thời VNCH sau này mạo nhận.
    [​IMG]
    Vùng đất "Hòn Ngọc Viễn Đông" thật sự đã có một thời rực sáng với tư tưởng tiếng bộ của quần chúng lao động và tri thức yêu nước. Ngày nay ít ai hoài niệm thuở "Hòn Ngọc Viễn Đông" mà chủ yếu chỉ là mấy người bỏ xứ ra đi lợi dụng mỹ danh "Hòn NgọcViễn Đông" để tự lừa dối mình, lừa dối người về một thời vàng son trong vòng tay bố
    Mỹ mẹ Pháp đã qua!
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau khi Ngô Đình Diệm loại Bảo Đại khỏi vũ đài chính trị Nam Việt Nam, Sài Gòn trở thành "thủ đô" của miền Nam nên các công sở trước kia của Pháp được đổi thành trụ sở các cơ quan trung ương của chế độ Diệm: dinh Narodom của Cao ủy Pháp được đổi tên thành dinh Độc Lập - vừa là nơi làm việc vừa là nơi ở của Diệm cùng gia đình, Nhà hát thành phố được sơn phết lại và gắn bản ********, các Tòa án cũ của thực dân trở thành Tòa thượng thẩm, Tòa phá án, và cả nhà tù v.v... Đó là những cơ quan tượng trưng cho chế độ tam quyền phân lập của Diệm. Các công sở khác được trưng dụng làm văn phòng các bộ, tổng nha, nha..., thường nằm tập trung ở các quận 1, 2, 3.

    Mặc dù đã đình chiến, Diệm không những giữ nguyên mà còn tăng thêm số doanh trại quân đội và bót cảnh sát giữa đô thành để dễ bề kiểm soát và trấn áp dân chúng, bảo vệ chế độ Sài Gòn. Số huấn luyện viên quân sự trong các tổ chức, cố vấn Mỹ ở các lĩnh vực khác như chính trị, hành chính, an ninh, kinh tế... cũng gia tăng một cách mau chóng. Nhiều biệt thự, cao ốc giữa Sài Gòn biến thành nơi ăn ở và làm việc cho đủ loại cố vấn và nhân viên Mỹ, tất cả đều được canh phòng cẩn mật, người dân Sài Gòn không được phép lại gần.

    Sau ngày đình chiến, dân số Sài Gòn tăng thêm do cư dân quê ở lục tỉnh hay tận miền Trung, đến Sài Gòn ở để tránh sự trả thù của chánh quyền ở địa phương vì do năm xưa họ ra bưng biền "đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến" và dân di cư từ miền Bắc vào. Số công chức và sĩ quan cao cấp cũng như các nhà công thương giàu có thường mua nhà ở các khu vực trung tâm sầm uất. Các giáo dân Thiên Chúa - chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người di cư - sống theo cộng đồng tôn giáo và địa phương của mình. Ở vùng ven đô thành xuất hiện một loạt giáo xứ: Bùi - Phát (Bùi Chu - Phát Diệm), Tân Sa Châu, Tân Chí Linh, Tân Việt, Tân Phú, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa .v.v... Xa hơn một quãng, mọc lên các giáo cứ ở Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức.

    Những khu vực ở xung quanh Sài Gòn trước đây còn thưa dân hay chưa có người ở, thì giờ đây ngày càng trở nên đông đúc. Vấn đề chỉnh trang đô thành được đặt ra. Các khu vực xóm lao động đông dân được chú ý trước hết không chỉ vì những nhà ổ chuột làm mất vẻ mỹ quan của "thủ đô" mà nhất là vì đó là những "lõm" ém quân, nuôi giấu cán bộ Cách mạng, không tài nào kiểm soát được, đã tồn tại từ thời kháng chiến chống Pháp.

    Diệm muốn giải tỏa, nhưng dân không chịu đi. Nhiều vụ hỏa hoạn lớn xảy ra giữa đêm khuya, người dân cho là do chánh quyền cố tình gây ra để buộc dân phải di dời tới những nơi ở mới theo quy hoạch của Mỹ - Diệm. Hai cơ quan lo chuyện nhà cửa là Gia cư liêm giá cuộc và Doanh lý kiến thiết, lập ra một số cư xá và chung cư như cư xá Nguyễn Tri Phương, cư xá Lê Đại Hành, cư xá Lữ Gia, cư xá Kiến Thiết, chung cư Nguyễn Văn Thoại...

    Trong những năm đầu sau Hiệp định Genève, từ 1955 đến 1960, Mỹ viện trợ cho Diệm gần 2 tỷ USD. Dưới tác động của viện trợ Mỹ, kinh tế của Sài Gòn phát triển khá nhanh theo chiều hướng kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Nhà máy mọc lên khá nhiều: 70% trong tổng số 12.000 cơ sở công nghiệp của toàn miền Nam tập trung tại vùng Sài Gòn - Gia Định - Biên Hòa. Công cuộc sản xuất ở thành phố sớm bộc lộ nhiều nhược điểm nghiêm trọng, như phụ thuộc quá lớn vào nước ngoài (Mỹ, Nhật...) về nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị và cả về kỹ thuật; phát triển một cách què quặt (vì thiếu những ngành then chốt như cơ khí chế tạo máy, hóa chất cơ bản, sản xuất nguyên liệu kỹ thuật) và mất cân đối, không những không chú trọng toàn bộ nền kinh tế mà ngày cả trong từng ngành, từng xí nghiệp (như thiếu sợi cho công nghiệp dệt, thiếu bột giấy cho công nghiệp giấy...). Từ khi chiến tranh lan rộng, những ngành nghề trực tiếp hay gián tiếp phục vụ chiến tranh có điều kiện phát triển mạnh, còn nhiều ngành nghề khác bị chựng lại hay suy sụp. Mặt khác, do viện trợ, Mỹ cũng buộc Sài Gòn phải mua hàng của Mỹ rồi bán hàng đó mà lấy tiền trả lương cho công chức, binh lính... khiến hàng sản xuất trong nước không cân sức với hàng ngoại nhập.

    Sau này các tác giả của Tài liệu mật Lầu Năm Góc kể công: "Không có sự giúp đỡ của Mỹ, gần như chắc chắn là Diệm không thể củng cố được chỗ đứng của mình ở miền Nam trong thời gian 1955 và 1956 (...) Không có viện trợ của Mỹ trong những năm sau đó, chắc chắn là chế độ Diệm (...) không thể sống sót được". Họ kết luận một cách không úp mở: "Về cơ bản, miền Nam Việt Nam là sản phẩm do Mỹ tạo ra".

    Để thực hiện ý đồ xâm lược Mỹ không tìm đâu ra đất trống giữa đô thành đông dân để lập doanh trại, một mặt Mỹ thuê một số khách sạn ở những khu vực "an ninh" (thường là ở các quận trung tâm của Sài Gòn), mặt khác chi tiền cho các nhà thầu xây dựng mới một số cao ốc. Sau khi ký hợp đồng với Mỹ và nhận trước tiền cho thuê trong hai năm, các chủ thầu tiến hành xây dựng cấp tốc. Vì vậy, hầu hết cao ốc này là những tòa nhà hình hộp với đường nét kiến trúc cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không có hoa văn cầu kỳ như các công trình xây dựng dưới thời thuộc Pháp.

    Quân Mỹ đổ vào Sài Gòn càng đông thì các cao ốc xây cho Mỹ thuê mọc lên càng nhiều. Chỉ riêng đường Trần Hưng Đạo đã có khoảng mười cao ốc từ 5 đến 10 tần mọc lên bên cạnh những ngôi nhà trệt hay hai, ba tầng xây dựng từ trước.

    Luôn luôn sống trong nỗi lo sợ bị tấn công, Mỹ cho canh gác các cư xá này một cách cẩn mật ngày đêm. Bất chấp vẻ thẩm mỹ của cảnh quan đô thị, các cư xá này thường được che chắn bằng hàng rào kẽm gai, tấm lưới chống B.40 và thùng phuy chứa đầy cát và xi-măng để làm ụ chiến đấu khi cần!

    Sau vụ Tòa đại sứ Mỹ bị quân giải phóng tấn công hư hại nặng, Mỹ treo bảng cấm người đi bộ và người đi xe dừng lại trước cư xá Mỹ; nếu không, lính gác Mỹ sẽ nổ súng. Đọc bảng cấm đó, người Sài Gòn ai ai cũng phẫn nộ. Có tờ báo viết: "Thành phố này là của người Việt Nam. Lính Mỹ là khách không mời mà đến, có quyền gì mà ra lệnh cấm chủ nhà?". Một hôm, một chiếc xe lam chạy ngang một cư xá Mỹ trên đường Hai Bà Trưng thì hỏng máy. Tài xế vừa bước xuống đất định đẩy xe đi nơi khác thì lính gác Mỹ xả súng vào xe, khiến tài xế và nhiều hành khách chết tại chỗ.

    Những sự cố tương tự như thế xảy ra như cơm bữa, không tháng nào không có.

    Hai công trình kiến trúc lớn được xây trong những năm 1960 là dinh Độc Lập (mới) và Tòa đại sứ Mỹ (mới).

    Ngày 27-2-1962, hai trung úy phi công **** Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc (thuộc một tổ chức chống Diệm) đã ném bom dinh Độc Lập trong 10 phút. Cánh bên trái của dinh bị hư hại nặng. Ngô Đình Diệm cho san bằng dinh để xây lại mới hoàn toàn theo bản thiết kế của kiến trúc sư tài ba Ngô Viết Thụ. Nhưng Diệm không được ở dinh mới: ông ta bị nhóm tướng tá đảo chính giết chết ba năm trước khi dinh mới khánh thành (31-10-1966). Dinh mới cao 4 tầng, gồm 100 phòng, được trang trí lộng lẫy, kinh phí xây dựng lên tới 2,7 triệu đôla Mỹ.

    Công trình thứ hai là Tòa đại sứ Mỹ ở góc hai đường Thống Nhất (nay là Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi), xây xong tháng 9-1967, để thay cho Tòa đại sứ Mỹ cũ (ở số 39 đường Hàm Nghi) bị các chiến sĩ biệt động thuộc đơn vị F.21 tấn công ngày 30-3-1965 làm hư hại nặng.

    Sứ quán mới là một tòa nhà lớn hình khối chữ nhật, sơn màu trắng, cao 6 tầng, gồm 140 phòng, được xây dựng hết sức kiên cố như một pháo đào. Báo chí gọi là "Tòa nhà trắng ở phương Đông" vì tại đây các kế hoạch chính trị và quân sự được bàn bạc và quyết định.

    Sau Hiệp định Genève năm 1954, cùng với nguồn viện trợ Mỹ, tư bản nước ngoài cũng đầu tư vào Sài Gòn và vùng phụ cận, lên đến 1,2 tỉ USD trong hai năm 1958 - 1959. Nhiều cơ sở công nghiệp dược và công nghiệp nhẹ được xây dựng khá hiện đại, như Xí nghiệp Dược phẩm Roussel, Vina-Spécia, Hoechst, các xí nghiệp pin-accu, bóng đèn... Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển nhanh. Nhờ vậy, từ 1954 đến 1960, kinh tế miền Nam khá ổn định, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 5%, giá cả ít biến động. Sản lượng gạo xuất khẩu qua cảng Sài Gòn hàng năm đạt trên 300.000 tấn. Chất lượng hàng tiêu dùng khá đa dạng và phong phú.

    Tuy nhiên, sau năm 1960, kinh tế miền Nam, chủ yếu là Sài Gòn bị sa sút. Xuất khẩu gạo giảm dần và từ năm 1964 trở đi phải nhập khẩu gạo hằng năm trên 500.000 tấn. Đặc biệt từ khi Mỹ và đồng minh đổ quân ào ạt vào miền Nam Việt Nam, tình hình kinh tế, xã hội Sài Gòn càng thêm xáo trộn. Đồng tiền Sài Gòn năm 1965 bị sụt giá, từ 60 đồng/USD xuống còn 118 đồng/USD.

    Từ đó cho đến năm 1970 Sài Gòn và cả miền Nam sống chủ yếu bằng viện trợ Mỹ. Theo số liệu cũ, trong vòng 10 năm, từ 1960 đến 1970, số viện trợ kinh tế cho cả miền Nam lên đến trên 4 tỷ USD, chủ yếu là lương thực, hàng tiêu dùng, xăng dầu, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất... Số viện trợ quân sự lên đến 8 tỷ USD. Đó là chưa kể số chi phí đổ vào để nuôi đội quân thường trực lên đến 500.000 người của Mỹ và đồng minh của Mỹ. Lạm phát ngày càng gia tăng, buộc chính quyền Sài Gòn năm 1966 phải phá giá đồng bạc.

    Nông nghiệp bị đình đốn, chỉ có các ngành dịch vụ phục vụ chiến tranh và quân đội Mỹ là phát triển mạnh. Tuy nhiên, trong thời kỳ này nổi lên một bộ phận tư sản làm giàu bất chính nhờ kinh doanh hàng viện trợ, thầu dịch vụ cho chiến tranh, buôn lậu... Nhiều sĩ quan cao cấp, các chính khách trong chính quyền Sài Gòn... làm giàu nhanh chóng và trở thành tư sản chỉ trong vòng vài năm.

    Trích: Đại cương Lịch sử Việt Nam tập 3 - NXB Giáo dục

    Như vậy Hòn Ngọc Viễn Đông của Pháp khi lọt vào tay Mỹ - Diệm cho đến khi Diệm bị hạ sát đã không còn là hòn ngọc nữa, với những cao ốc, cư xá xây mới bằng tiền Mỹ vuông chằn chặn - ngoại trừ có dinh Độc Lập mà Diệm không được ở - Sài Gòn chỉ còn là cục đá mà thôi.


    Ngày nay, Hòn ngọc Viễn Đông là tên một tòa nhà tại khu Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc - tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Mấy chú Vichoco sang Tàu đòi tên đê!


    Giờ mấy chú về nhìn Phú Mỹ Hưng chả thèm rõ dãi ra[​IMG].

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Manila trước chiến tranh thế giới-1941
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu thương mại Écolta
    [​IMG]
    1 cửa hàng bách hóa
    [​IMG]
    Tòa thị chính
    [​IMG]
    Cầu Quezon
    [​IMG]
    1 Bể bơi ở Manila
    [​IMG]
    1960s
    [​IMG]
    Manila - circa trước 1963
    [​IMG]
    Mataki 1963.
    [​IMG]
    Trước năm 1967.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1967
    [​IMG]
    [​IMG]
    1968
    [​IMG]
    Rustan's Makati năm 1970
    [​IMG]
    Buendia Corner Makati Ave 1970
    [​IMG]
    [​IMG]1972
    [​IMG]
    http://www.bncxe.org/showthread.php?t=37712
    Trước năm 1975 Manila nó phát triển vậy, nói đến Manila tức là Metro Manila, là một chuỗi các đô thị gồm 17 thành phố liên kết với nhau . Còn City of Manila chỉ là 1 thành phố thuộc Metro Manila thôi mà hòn ngọc ven đong Sài Gòn cùng thời điểm chẳng là gì so với nó. Vichoco đã nhồi sọ bà con VK trong suốt 34 năm qua rằng Sài Gòn thời VNCH ăn đứt Seoul nhưng thực tế nó còn thua xa cả Manila, Có cái hài là các chú ý toàn lôi mấy cái hình cũ ở khu mà ngày xưa Pháp nó xây cho dân nó sang ăn chơi đú đởn với lại mấy công trình Mẽo xây để phục vụ cho ngừoi Mẽo, lính Mẽo lấy chỗ ăn ở chơi bời đú đởn mà tự sứơng.

    Công nhận cho các chú ý là có cái dinh Độc Lập do KTS người Việt thiết kế và thi công bằng tiền viện trợ từ Mẽo, không có các chú ý tủi thân chết!
    maison2510 thích bài này.
  10. nhinnguthia

    nhinnguthia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm , ngoại trừ người trong nhà máu mủ ruột mềm ra , có biết câu "Không có bữa cơm trưa miễn phí" không ?

    biết trung quốc tài trợ cho Việt_Minh đánh Pháp những gì không ? Để đến mức năm 1956 nó nhảy vào chiếm Hoàng Sa Đông thì Việt_Minh không dám ho he câu nào , hay là Việt_Minh chỉ chăm chăm bức tử VNCH chứ không có coi Hoàng Sa là đất đai của ông cha để lại ? trong khi ngay năm 1956 thì VNCH thì đã bắc loa ông ổng phản đối. Nếu thử hỏi là thằng khác không cho Việt_Minh lấy 1 xu 1 cắc ví dụ như.... thằng Camerun nhảy vào chiếm Hoàng Sa Đông năm 1956 thì thử xem Việt_Minh có ông ổng phản đối như VNCH không ? Vào google tìm công hàm phản đối hành động chiếm nửa Hoàng Sa Đông của ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu của VNCH năm 1956 đi nhé, cả một đống diễn văn khẳng định chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa của bộ ngoại giao VNCH luôn.

    Có biết câu : "Thằng trả tiền mới là thằng chủ" của ông Phạm Xuân Ẩn không ? Đừng tưởng thằng trung quốc nó cho không nhé , lầm to đấy , mua bán có qua có lại cả thôi . Thằng Nga ngố cũng tốt đẹp gì , nó không lấy đảo nhưng nó bắt phải gò theo chế độ của nó . Đến lúc nó hấp hối quay ra làm hòa với trung quốc thì nó mới tha, mới lục đục mở cửa .

    đến năm 74 , thằng trung quốc nó nhảy vào chiếm nốt Hoàng Sa Tây thì Việt_Minh cũng có dám lên tiếng phản đối lấy một câu gì không ? Trong khi VNCH phản ứng ra sao ? Đọc kĩ lại hai câu bôi đậm trên kia đi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này