1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu về những anh hùng tình báo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kienpc, 29/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    - Có phải đại tá đã tổ chức đảo chính hụt rồi bị tra tấn đến chết không? => Đúng là bị bắt nhưng hình như là bị thủ tiêu. Cái này để em xem lại sau.
    - Nguyên nhân thất bại? => Cái này do kế hoạch đảo chính bị lộ.
    - Nếu mà đại tá Thảo đảo chính thành công thì có khả năng CS sẽ chiến thắng sớm hơn trục năm không các bác? => Có thể! Nhưng còn nhiều điều kiện khác nữa.
    - Cuộc đời đại tá là nguyên mẫu của "Ván bài lật ngửa", thế còn nguyên mẫu của "X-30 phá lưới"? => Theo em thì cái này có thể lấy một phần từ ông Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Ngọc Thảo.
  2. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bị bắt, sau đó bị thủ tiêu. Bị một thằng sĩ quan ác ôn tra tấn đến chết!Nó bóp....... đến khi ông tắt thở. Nghe thì hơi tục, nhưng đúng là thế. Hình như thằng ác ôn đó tên Thi thì phải
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thật tiếc cho một chiến sĩ tình báo thông minh, gan dạ, hào hoa!
    Không biết sau khi bị bắt đại tá có bị địch phát hiện là người của ta không hay là sau này khi ta phong anh hùng cho đại tá thì thông tin đó mới được công khai?
    Nhân tiện có lẽ chúng ta nên giành riêng topic này để tìm hiểu về các chiến sĩ tình báo trong hai cuộc kháng chiến.
    Nghe nói lực lượng của ta "cài cắm" trong hàng ngũ địch nhiều tới mức tướng tá Mĩ rất ghét phải hiệp đồng tác chiến với VNCH, vì khi đó thời gian + lực lượng của chiến dịch thường xuyên bị lộ.
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hừ, hình như ông Thảo lùn xủn à! Cũng chả đẹp trai gì, làm sao gọi là hào hoa được. Chắc bác bị ảnh hưởng của phim do Nguyễn Thành Luân đóng rồi. Ông này hồi đó được coi như dạng lực lượng thứ 3.
  5. metamodel

    metamodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    2
    Liệt sĩ tình báo Phạm Ngọc Thảo
    NGUYỄN VĂN VĨNH
    Gần 60 năm đã trôi qua, tôi còn lưu lại được kỷ vật, nhất là những bức ảnh thời đang học ở trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, khóa 1, nhiều anh em chụp chung ở thị xã Sơn Tây. 6 anh đã hy sinh trên khắp chiến trường một cách anh dũng. Điều đặc biệt là Phạm Ngọc Thảo, một thanh niên trí thức, kỹ sư, vào làng Tây, công giáo 3 đời, yêu nước rất nồng nàn. Anh làm Trưởng phòng quân báo Nam Bộ, rồi Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307, đơn vị có bài ca vang dội núi sông thời chống Pháp.
    ĐẠI tá Phạm Ngọc Thảo-sinh năm 1922 tại Sài Gòn, nguyên quán tỉnh Bến Tre. Ông là con thứ tám trong một gia đình địa chủ lớn có quốc tịch Pháp, tên Pháp của ông Là Albert Phạm Ngọc Thuận, sau này lấy tên Việt mới gọi là Phạm Ngọc Thảo. Vì con thứ tám nên trong gia đình mọi người thường gọi ông là Chín Thảo.
    Lúc nhỏ ông theo học tại một trường tư nổi tiếng ở Sài Gòn, trường trung học công giáo Taberd. Hết cấp tú tài, ông học ngành công chính. Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông làm giao liên rồi trở thành cán bộ chỉ huy quân sự cấp trung đoàn. Những năm 1952-1953, ông là sĩ quan tham mưu trong một số đơn vị chủ lực của ta. Cũng trong những năm ở chiến khu này, ông lập gia đình với bà Phạm Thị Nhiệm, là em ruột giáo sư Phạm Thiều, nguyên Đại sứ nước ta tại Tiệp Khắc (cũ).
    Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, ông ở lại miền Nam làm nghề dạy học tại một số trường tư thục Sài Gòn. Vì không chịu ký tên vào giấy ?ohồi chánh? nên ông đã bị mật vụ Pháp (do Mai Hữu Xuân cầm đầu) vây bắt mấy lần, nhưng ông đều trốn thoát. Cuối cùng ông về Vĩnh Long dạy học. Vùng đất này thuộc địa phận của giám mục Ngô Đình Thục, giám mục lại rất tin và khâm phục ông nên đã giới thiệu với anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Được bảo đảm về chính trị, ông đã cùng vợ con trở lại Sài Gòn sinh sống. Đầu năm 1956, ông làm việc tại Ngân hàng quốc gia Sài Gòn. Sau đó được Ngô Đình Diệm đưa sang ngạch quân sự với cấp bậc đại úy đồng hóa trong quân đội Sài Gòn. Từ đó, ông lần lượt giữ các chức vụ tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn bảo an Vĩnh Long, rồi chỉ huy trưởng bảo an tỉnh Bình Dương. Sau khi tu nghiệp ở các lớp chỉ huy, tham mưu quân sự trong và ngoài nước (Mỹ), ông được thăng cấp thiếu tá và về làm việc tại Phủ tổng thống, bên cạnh Ngô Đình Nhu. Ông rất được Ngô Đình Diệm tin dùng trong lĩnh vực chính trị, tình báo và an ninh nội bộ. Đầu những năm 60, trước cao trào đồng khởi ở Bến Tre, Diệm đã cử ông giữ chức tỉnh trưởng tỉnh này (khi ấy là tỉnh Kiến Hòa) với cấp bậc trung tá.
    Sau đảo chính lật đổ họ Ngô (11-1963), ông được thăng đại tá, làm tuỳ viên báo chí trong ?oHội đồng quân nhân cách mạng?. Các giấy tờ do ông ký đều với tư cách đại tá đặc trách báo chí Phủ thủ tướng. Sài Gòn lúc này thật lộn xộn, có tới 30 đảng phái chính trị đang hoạt động hoặc đang chờ xét hồ sơ. Báo chí mọc lên như nấm sau mưa, riêng nhật báo đã có tới 44 tờ. Sự ?ogây nhiễu? của báo chí Sài Gòn rất có lợi cho ta lúc này. Phải chăng kế hoạch này đã nằm trong tính toán và tính khả thi của ?oNgài đại tá đặc trách báo chí Phủ thủ tướng Phạm Ngọc Thảo??.
    Một thời gian sau, ông được cử làm tùy viên văn hóa của Tòa đại sứ Việt Nam (Sài Gòn) tại Mỹ. Vợ con ông đều sống và thường trú tại Hoa Kỳ. Đầu năm 1965, ông bị gọi về nước vì chính quyền Sài Gòn đã nghi ngờ, muốn bắt ông. Biết vậy, ông trốn luôn và bí mật liên lạc với cơ quan tình báo cùng các lực lượng đối lập khác để tổ chức đảo chính ở Sài Gòn. Cuộc đảo chính 19-2-1965 nổ ra không thành, ông phải tiếp tục trốn tránh và cuối cùng trú tại một tu viện công giáo ở Thủ Đức. Ngày 16-7-1965, ông bị một toán mật vụ bắt, chúng giải ông đến một bìa rừng gần Hố Nai (Biên Hòa) để ám sát. Chúng bắn ông vào mặt, ông không chết mà chỉ bị ngất. Một linh mục đưa ông về Biên Hòa cứu chữa, nhưng bị phát giác và ông lại bị an ninh quân đội ngụy bắt về Sài Gòn. Tại đây ông bị sát hại lúc 1 giờ 30 phút ngày 17-7-1965. Năm đó ông 43 tuổi.
    Những năm ấy, rất ít người biết Phạm Ngọc Thảo là một tình báo, người ta chỉ biết ông là một sĩ quan có khả năng chính trị và ngoại giao. Sau ngày thống nhất đất nước, ông được Nhà nước ta truy phong liệt sĩ, với quân hàm đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam.
    Có những con người mà hoạt động của họ như một huyền thoại. Đại tá tình báo liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo là một con người như vậy. Với các nhà tình báo Việt Nam thì có thêm một sự bất ngờ: hóa ra đã có một thời ông là ?ođồng nghiệp?, hơn thế nữa, còn là một vị đại tá đặc trách báo chí trong chính quyền Sài Gòn!
    Phạm Ngọc Thảo, học viên khóa I Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn được chính đồng đội cùng khóa viết về ông, suy nghĩ về ông thật chân thực và cảm động xiết bao.
    ________
    (Theo hồi ký của đồng chí Trần Hòa Bình và đồng chí Hồ Kỳ Lượm-học viên khóa I, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn).
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Có được thấy ảnh của đại tá Phạm Ngọc Thảo trong hồi ký của ông Trương Như Tảng "Memoirs of a Vietcong" - ông Tảng là cực bộ trưởng cũ của chính phủ Mặt trận Giải phóng Miền Nam của ông Nguyễn Hữu Thọ; ông Tảng vượt biên sang Pháp sau 1975. Ông Phạm Ngọc Thảo trong hình mắt lé, không bô trai và không giống Nguyễn Chánh Tín tẹo nào. Thực ra hành tung ông Thảo tới bây giờ thì có trời biết và giới tình báo chuyên nghiệp biết là ông thuộc phe nào. Thấy nhà nước truy phong ông dzậy chứ không phải dzậy đâu bạn. Một tay như Phạm Ngọc Thảo chắc chắn là không phải tình báo *********, đơn giản là vì cuộc đảo chính mà ông tổ chức với tướng Lâm Văn Phát hoàn toàn manh động, trong khi nhà tình báo thực sự phải trèo cao, nằm lâu để thu thập thông tin như Phạm Xuân Ẩn. Phạm Ngọc Thảo có thể chỉ hành động vì quyền lợi cá nhân, đánh đu với nhiều phe CIA, thân Diệm, Cộng, ....vv Một bằng chứng nữa là Phạm Ngọc Thảo bị giết một cách mờ ám tại Tổng Nha Cảnh Sát hay An Ninh Quân Đội. Nếu là tình báo cộng thì có nhiều người còn gộc hơn cả Thảo Nguyễn Tài Khoái, Nhang Công Trang bị bắt mà còn được Trung ương Đặc ủy Tình báo VNCH giữ lại để moi và trao đổi thông tin với phe Cộng. Trong khi ấy, người ta cố tình giết Thảo 2 lần (một lần đem ra bắn tại vườn cao su, lần thứ nhì tại Tổng Nha CS) là để bịt miệng. Bí mật nào Thảo biết mà các phe phái muốn cho Thảo đem luôn xuống tuyền đài? Trong tình báo, mạng người có giá trị tương đương với thông tin mà người đó được biết. Một phe nào đó có thể thấy Thảo thuộc loại hết xài được và có thể bán thông tin bất lợi của mình cho các phe khác nên mới triệt Thảo. Nói cách khác, Thảo chỉ là quả chanh đã bị vắt hết vỏ rồi.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 10/01/2006
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mộ Dung tiên sinh lên núi tu luyện lâu quá, giờ mới thấy tái xuất giang hồ. Thế liệu lúc bị bắt, VNCH hay đại loại một phe nào đó đã biết PNT làm việc cho Bắc Việt chưa? Hay do thấy ông là đối tượng nguy hiểm cho sư tồn vong của mình nên họ ra tay?
    To MDB: bác là rất hay trích dẫn! Bác cần trích phần nào thì lấy phần đó thôi nhá. Cứ bác này trích của bác kia, trích đi trích lại, nội dung thì cóc thấy đâu mà chỉ thấy nhiều trang của chủ đề, đọc mất cả hứng!
    To các bác khác: em cũng đề nghị các bác cần trích dẫn phần nào thì trích phần đó thôi.
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đây là những dòng nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt viết về Phạm Ngọc Thảo
    Cùng là người yêu nước, tại sao không thể chia sẻ với nhau niềm tin?
    Một lần nữa chúng ta thấm thía sâu sắc bài học về sự dám tin, tạo ra điều kiện để tin tưởng vào lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân ta. Nhân đây tôi muốn trân trọng nhắc lại để tưởng nhớ một người trí thức công giáo tòan tòng, dân Tây. Đó là kỹ sư Phạm Ngọc Thảo. Phạm Ngọc Thảo tham gia kháng chiến và được chính người lãnh đạo cao nhất của Nam Bộ lúc bấy giớ là đồng chí Lê Duẩn, sau đó là Bí thứ thứ nhất rồi Tổng bí thư của Đảng, tin cậy giao ?otrở về hợp tác với quốc gia?, quan hệ, tập hợp những người yêu nước trong chính bộ máy chính quyền chống cộng, để hình thành lực lượng yêu nước không phụ thuộc Mỹ, trong trường hợp có giải pháp, sẽ là một lực lượng chính trị đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước. Sự tin cậy của người lãnh đạo cao nhất ấy đã tạo ra niềm tin của Phạm Ngọc Thảo để vượt qua mọi thử thách, kể cả hy sinh
    nguồn:
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/12/525200/
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Một nguồn tin của phía bên kia về Phạm Ngọc Thảo:
    Nơi trang 126, bản thảo của tập hồi ký, cha tôi đã đi ngược dòng thời gian của lớp tuổi chưa tròn 18 trong bộ quân phục sinh viên Lục Quân Khóa I, Trần Quốc Tuấn Nam Bộ. Và 18 tháng sau đó, cha tôi trở thành phóng viên nhiếp ảnh chiến trường của Trung đoàn Tây Đô, dưới quyền điều động trực tiếp của ông Hoàng Thế Thiện, Chính ủy Trung đoàn (Sau năm 1975, Hoàng Thế Thiện là Thượng tướng, Cục Trưởng Cục Xây Dựng). Trong thời kháng chiến chống Pháp, cha tôi đã có lần được lệnh di chuyển đơn vị phối hợp tăng cường trong một trận đánh công đồn đả viện bên cạnh Thượng tá Phạm Ngọc Thảo, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu đoàn 410 thuộc Trung đoàn Tây Đô. Oâng Phạm Ngọc Thảo về sau lên cấp bậc Đại tá trong QLVNCH, một sĩ quan cao cấp của lực lượng kháng chiến, được chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng Kiến Hòa với cấp bậc Thiếu tá giả định
    nguồn:
    http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw3n23/baoChi/nhuThy.html
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cái này là từ wiki
    Những năm ấy, rất ít người biết Phạm Ngọc Thảo là một nhà tình báo, người ta chỉ biết ông là một sĩ quan có khả năng chính trị và ngoại giao. Sau ngày Việt Nam thống nhất, ông được truy phong liệt sĩ, với quân hàm đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Anh hùng lực lượng vũ trang.
    Phạm Ngọc Thảo được coi là 1 trong 4 tình báo viên xuất sắc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3 người kia là Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy). Một số người còn cho ông là điệp viên xuất sắc nhất bởi 3 đặc điểm chính:
    Phạm Ngọc Thảo là tình báo viên hoạt động đơn tuyến, không có đồng đội trực tiếp hỗ trợ, chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Lê Duẩn. Nhiệm vụ của ông không phải là đưa tin mà là tác động đến sự "thay đổi chế độ" (regime change). Có thể nói, với nhiệm vụ này, tầm quan trọng của Phạm Ngọc Thảo ngang với sức mạnh của một đạo quân.
    So với các tình báo viên khác, Phạm Ngọc Thảo là người có thể tác động trực tiếp đến chính quyền và quân đội. Là sỹ quan cao cấp trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông có tác động, thậm chí trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm rung chuyển gây mất ổn định chính quyền Nam Việt Nam những năm 1964-1965.
    Trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái quân đội, Phạm Ngọc Thảo bị xem là đối tượng nguy hiểm và bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ mà không trốn chạy để bảo toàn mạng sống. Thậm chí, cả khi bị bắt và tra tấn đến chết, Phạm Ngọc Thảo vẫn không lộ tung tích của mình. Mãi sau này, khi ông được truy phong, người ta mới biết ông là tình báo viên.
    Thời gian ở chiến khu, Phạm Ngọc Thảo đã lấy bà Phạm Thị Nhiệm, em ruột của giáo sư Phạm Thiều, đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cambodia (1956?"1967) và Tiệp Khắc. Ông có 7 con và vợ ông đi dạy học. Vợ và con ông hiện đang ở Hoa Kỳ. Tất cả các con của ông đều học hành thành tài (có người là bác sĩ, đang ở Quận Cam).
    Trong dòng đề tựa trong cuốn Ván Bài Lật Ngửa, nhà văn Nguyễn Trương Thiên Lý đã trân trọng viết "Tưởng nhớ anh Chín T. và những người đã chiến đấu hy sinh thầm lặng". Ông đã sử dụng chính hình tượng của Phạm Ngọc Thảo để xây dựng nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết của mình. Tiểu thuyết này sau được dựng thành phim rất ăn khách.

Chia sẻ trang này