1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại một nơi nào đó.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nov, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại một nơi nào đó.

    Magaret thở dài.
    - Tôi cảm thấy hơi ghen tị với anh đấy ,Enerst a.
    - Vì sao vậy ?
    - Tôi dành 10 năm trời để viết xong một quyển tiểu thuyết .Và cả đời tôi chỉ viết được một quyển...và...
    - Nhưng mà bạn tôi ơi,chúng ta đều biết rằng giá trị của một nhà văn đâu phải tính theo số lượng tác phẩm đâu.
    - Ý anh muốn nói về chất lượng ư.Giờ thì tôi còn ko dám chắc về tác phẩm của tôi nữa.
    - Sao vậy ? Tôi nghĩ rằng trong sự nghiệp một nhà văn,thật hiếm người có thể thành công hơn chị.Và vẫn có hàng triệu người say mê cuốn truyện đó đấy thôi.Nó vẫn ngày ngày được tái bản,và lũ trẻ vẫn đam mê một cách kì cục với đôi tình nhân đó.
    - Sao lại là kì cục ?
    - Chẳng phải là kì cục sao.Vì tình yêu thường thấy đâu có như thế.Nếu chẳng cuồng nhiệt cháy bỏng như Shakespeare thì cũng nên để cho nó mơ màng lãng mạn một tí chứ.Trời ạ...chị đã chẳng để cho họ thật sự đến với nhau một lúc nào.Vậy mà mọi người vẫn ca tụng nó như là một tình yêu thậy đẹp thế mà ko kì cục sao.
    - Anh biết là tôi ko bao giờ có thể tranh luận với anh được mà.Lúc nào cũng đúng.
    - Chị vẫn chưa nói cho tôi tại sao chị lại lo sợ cho tác phẩm của mình thế? Mọi người vẫn tốn ko biết bao nhiêu giấy mưc cho nó mà.
    - Nhưng 100 năm nữa...
    - Ôi...ko biết lúc đó liệu có còn cái gì tồn tại nữa ko?
    - Đừng có báng bổ thế chứ.
    Họ im lặng một lúc.Rồi từ xa thấp thoáng bóng ai.
    - Là Exupery đấy.Lúc nào cũng đến muộn.
    - Và vẫn đi cùng với báu vật vô giá của chúng ta đấy chứ
    - Của hắn ta thôi...tôi ko thích thằng nhóc hỏi nhiều đó lắm.
    - Sao thế ,anh ko thích trẻ con à.Nhưng đó là điều đẹp nhất mà tôi nghĩ con người có thể có.
    - Trẻ con à.Chẳng lẽ chị vẫn chưa biết là tôi vốn ko thích à.
    - Lạ thật đấy.Tôi chưa bao giờ nghĩ thế.Ko thể tưởng tượng được lại có người ko thích trẻ con.
    - Đó là việc của tôi.Nhưng này,nếu chị thích trẻ con đến thế tại sao chị lại để Bonny ngã ngựa ngày hôm đó.Nhiều người hẳn đã muốn điều đó ko xảy ra.Tại sao ?
    - Anh mà cũng ko hiểu à. Tôi sẽ lại mất 10 năm nữa để Bonny lớn lên,và đấu tranh ko biết bao nhiêu với Rhet để cuối cùng đến được với Mark của mình...
    - Khoan đã tại sao lại là Mark ?
    - Bỏ qua đi.Đó là Mark vậy thôi,chẳng có tại sao nào cả. Và rồi câu chuyện của tôi thành cái gì nữa nhỉ.
    - Và chắc là chị sợ sẽ làm Rhet và Scar bị lu mờ hả ?Đó là lý do chị....giết Bonny.
    - Đừng,đửng nói như thế chứ.Ko phải tôi đã...mỗi nhân vật đều có số phận của mình mà.
    - Kô trốn tránh được đâu.Đó là sự thật.
    - Nói vậy,anh cũng đã bao nhiêu lần làm kẻ sát nhân rồi,Mac Combo,Hắn và....
    - "Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro " hả ?
    - Ừ,và cả Nàng nữa.
    - Nàng nào nhỉ ?
    - Quên rồi à. "lỡ nàng chết thì sao ?Ko, ko đâu.Nàng ko thể chết được.Nhưng lỡ nàng chết thì sao ?Ko..."
    - À.Mối tình nước Ý của tôi à.Ừ,tôi cũng đã vài lần.Nhưng nếu so sánh với bản cáo trạng của bà.
    - Tôi á,còn nữa à.
    - Anh em nhà Charl Haminton, Kenedy, anh em nhà Xtuart...còn nhiều nữa.
    - Thôi...ông ko bao giờ nhường ai cả.Hoàng tử bé của chúng ta đến rồi kìa.
    Và trước mắt họ,sa mạc hiện ra cùng vẻ đẹp huyền bí của cát,và cùng đó là tiếng hát của giếng nước ,là bầu trời sao lung linh và lộng lẫy chỉ thấy nơi sa mạc.Mỗi ngôi sao là một bông hoa...
    - Ông bạn của chúng ta vốn thông minh. Ngài Enerst nói.
    - Sao lại thế ?
    - Vì ông ko muốn làm kẻ sát nhân,và báu vật đó đã mất rồi mà ko ai nghĩ đến.Ông để lại cho chúng ta một ẩn số và chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa sa mạc này.Hoàng tử bé vẫn sống mãi.
    Nhà văn phi công cười,hồn hậu và thân thiện.
    - Nào ai biết.Tôi cũng ko biết điều gì đã xảy ra với chú bé của tôi.Hằng đêm tôi vẫn ngước mắt lên bầu trời và tự hỏi liệu đoá hoa đó còn ko ?
    - Đoá hoa nào? chú bé hỏi,câu hỏi đã thốt ra và sẽ ko bao giờ chịu ngừng khi chưa có câu trả lời.
    - Đoá hoa mà một người bạn đã khắc mãi mãi trong tim chúng ta. Exupery lớn trả lời và cậu bé đã thoả mãn,mỉm cười.
    - Như thiên sứ.Enerst nói.
    Họ đi tiếp và bây giờ là núi tuyết.Tuyết phủ trắng xoá.
    - Sao giữa sa mạc lại co tuyết nhỉ ? Vẫn là chú bé và ko một người lớn nào lại có thể bỏ qua câu hỏi của chú.
    - Vì đó là đỉnh Kilimanajaro.Đỉnh núi tuyết nằm trên đường xích đạo. Và chú bé mỉm cười.
    Tuyết phủ trắng xoá.Vẻ đẹp của tuyết.
    - Cũng giống như vẻ đẹp của cát thôi.Nó ẩn chứa trong mình một bí ẩn.
    - Bí ẩn của anh là gì vậy Enerst.
    - Là tôi đã hại chết một người trên đỉnh núi này.Tôi chờ đêm xuống và sai những con linh cẩu đến.
    - Tôi ko thấy vẻ đẹp nào trong hành động đó cả.
    - Có chứ.Giá mà cô nhìn thấy những con linh cẩu.Chúng đẹp,vẻ đẹp của sự hung bạo,của thiên nhiên hoang dã.
    - Vậy là anh thích những gì hung bạo và hoang dã.
    - Ừ.
    - Lạ thật đấy.Ko bao giờ hết bất ngờ về anh.
    - Hung bạo là gì ? Chú bé hỏi.
    - Hung bạo là khi em nhìn thấy một bông hồng,và thay vì nói chuyện với bông hoa bất hạnh,em lấy tay ngắt nó và đem về cắm vào lọ.
    - Còn hoang dã ?
    - Là khi bông hoa của em nổi giận và thay vì toả hương thơm ngào ngạt cho em,nàng chìa những cái gai sắc nhọn của mình ra và làm tay em chảy máu.
    - Chẳng có gì tốt đẹp cả.Tại sao ông lại thích thế
    - Chúa tôi.Exupery. Thật ko thể tin được đó cũng là anh.Sao anh chẳng nói gì thế.
    - Quá khứ,đó là phần tốt đẹp nhất bi lãng quên.
    - Và cái quá khứ của anh đang là tôi đau đầu với những câu hỏi này.
    - Tại sao ông lại thích.
    - Tại vì cậu bé ạ,nếu ai cũng chỉ thích hoa hồng thì bất công với linh cẩu quá.Chúng cũng thật tốt làm sao.Chúa đã tạo ra chúng đâu phải vì vô cớ,hẳn ngài cũng có mục đích nào đó chứ.
    - Tôi ko hề biết là anh cũng rất sùng đạo đấy.
    - Cô thì chẳng bao giờ biết gì về tôi cả.
    - Nào nào đừng cáu. Nhưng mà tôi nhớ Chúa của chúng ta đâu có khuyến khích tự tử.Ngài ngăn cấm điều đó đấy chứ.Tại sao vậy Enerst.
    - Trẻ con ko bao giờ tự tử.
    - Tại vì trẻ con chỉ nhìn thấy hoa hồng.Chúng đâu có bao giờ nhìn thấy linh cẩu.
    Và mọi người im lặng.Gió vẫn vi vu thổi.Những cành hồng rung rinh trong gió.Hẳn các nàng ko hiểu vì sao người ta nỡ trách chúng.Những đoá hồng xinh đẹp.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

  3. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế nào bây giờ nhỉ.Mình chẳng còn biết làm gì với các tiền bối nữa.Trời a.Cái thế giới đó liệu có thật ko.Ko biết các vị có tha cho em ko nữa vì cái tội mạo danh các cụ mà bốc phét.Amen.

Chia sẻ trang này