1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai , mũi , họng ( dị ứng , viêm xoang etc... ) xin đặt câu hỏi ở đây

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hic hic thì đã nói em cũng bị triệu chứng thông thường của những người dính bệnh mà ..giờ thì khoẻ hơn nên đỡ rồi còn ngày trước thì sáng ra cứ rửa mặt là hắt hơi hay chỉ cần sờ động đến mũi là hắt hơi ngay ..vào mùa đông thì lúc nào sờ cái sống mũi cũng lạnh tanh nếu đang ngồi cố định một chỗ mà di chuyển cái cũng hắt hơi hix hix cũng chắc vì vậy nên em vẫn alone còn tắc mũi với chảy nước mũi thì gần như là thường xuyên, nói thêm là em mỗi lần hắt hơi thì rất nhiều trung bình là gần chục phát một lần..Em thì thấy là nếu sức khoẻ ta tốt chịu khó tập luyện ăn ngủ sinh hoạt điều độ thì cũng đỡ còn ngược lại thì có cảm giác sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào ..nói chung nhiều lúc chán lắm cơ ..thà cứ thỉnh thoảng ốm còn hơn chứ bây giờ không ốm nhưng cúm quanh năm ảnh huởng đến mọi thứ từ sinh hoạt đến học tập làm việc và cả sự mất tự tin khi tiếp xúc với bạn khác giới nữa
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn bạn Milou!
    To acythl:
    Tôi không biết là bạn đã bao nhiêu tuổi? Còn tôi thì chắc có lẽ đã khá GIÀ để có thể cắt Amydan tại thời điểm hiện tại. Nếu bạn còn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 35t và với những gì như bạn đã mô tả (Amydan hốc mủ, bã đậu) thì cho bạn một lời khuyên là hãy đi cắt ngay lập tức!
    Bác sỹ khuyến cáo rằng, Amydan cắt tốt nhất là lúc trước 18 tuổi. Sở dĩ vì lẽ đó mà rất nhiều trường hợp "Bệnh nhân già" đã bị bệnh viện từ chối.
    Năm 2002, tôi cắt Amydan vì lẽ thời gian đó tôi có kế hoạch đi du học, Bố tôi nói sống ở nước ngoài thời tiết lạnh và rất khắc nghiệt vì thế mọi người hầu hết phải loại bỏ "hai miếng thịt thừa" nhạy cảm đó đi. Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều lần rồi cuối cùng tôi cũng quyết định cắt phéng nó đi:
    1. Việc đầu tiên là bạn phải nghe ngóng xem Bệnh viện nào tốt nhất để cắt? Bác sĩ nào có kinh nghiệm nhất? Cắt theo phương án gây mê hay gây tê? (Vì cắt Amydan là cũng khá nguy hiểm đấy bạn ạ).
    2. Bạn phải vào khoa Tai-Mũi-Họng làm hồ sơ để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết (Thử máu, nước tiểu, chụp X-quang, đo Huyết áp, kiểm tra phổi, độ viêm của Amydan, ...). Nếu Amydan bị viêm nhiễm, bạn sẽ được phát thuốc để điều trị và điều quan trọng nhất BÁC SỸ SẼ HẸN BẠN NGÀY CẮT VÀ CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT KHÁC.
    3. Trước ngày cắt Bác sỹ sẽ hẹn bạn phải đến để tiêm vài mũi (gây tê, giảm đau, uốn ván...).
    Rất nhiều người quen thân, bạn bè của tôi cũng cắt và nói với tôi rằng, lúc cắt chỉ đau như con kiến đốt. Nhưng cắt xong vài tiếng mới đau. Tôi là một đứa nhát gan kinh khủng, tôi có thể vứt bỏ tất cả để chạy nếu nhìn thấy giun đũa, chỉ nhổ một cái răng sữa thôi mà tôi cũng õng ẹo đến mấy ngày, Mẹ tôi phải dùng CHỈ khâu để nhổ không biết bao nhiêu răng cho tôi, uống thuốc Tây là kiểu gì tôi cũng phải có nải chuối bên cạnh... Nói thế để bạn biết tôi là kẻ yếu tim thế mà cũng dám tham gia cắt Amydan. Sau này nhớ lại tôi không tin nổi là mình có thể làm được việc đó
    4. Vào ngày cắt, A. Bạn phải chuẩn bị những câu chuyện đùa hài ước để đến lúc cắt thì ngồi nghĩ cho thần kinh thư giãn. B. Chuẩn bị đá để ngậm cho máu ngưng tụ nhanh. C. Chuẩn bị sữa để uống sau khoảng 1 tiếng sau cắt (vì chỉ vài tiếng sau cắt bạn sẽ đau đến mức độ không ăn nổi dù chỉ là nước).
    Lúc 8h sáng, cả gia đình dòng tộc nhà tôi đã có mặt tại Bệnh viện ( Bố, Mẹ, em trai, Cậu, Bác, Chú... - chuyện này thật nực cười vì không ai sợ chết như nhà tôi). Mặt tôi lơ-vê vì thật ra tối hôm trước hai Bố con đã đến nhà Bà trưởng khoa đút lót rồi. Tôi chọn vị trí cắt thứ 3, nghĩa là vị trí tối ưu nhất khi lúc đó Bà trưởng khoa đã bạo tay hơn và dày dặn kinh nghiệm.
    Tôi đi ra đi vào trước hành lang của Bệnh viện, ngó nghiêng các cửa sổ để tìm lối thoát hiểm nhỡ đâu lúc đó tim yếu quá chịu không nổi thì sao? (phải mở ngoặc là tôi đã từng đánh bài chuồn một lần rồi).. Cũng hồi hộp, tim đập chân run. Nhưng trước khi cắt thì cô y tá cho tôi một mũi tiêm, làm người tôi dại đi, đê mê, chả có cảm giác gì nữa, hùng hục lao đến ghế!
    Lúc này thì tôi bắt đầu trở về thực tại, tôi nhắc khéo mấy cô Bác sỹ là phải vệ sinh dao kéo thật sạch ko cháu sợ SIDA lắm làm các bà ý cười như pháo nổ. Tôi yêu cầu Bác sĩ là đừng vuốt ve tôi mà hãy chửi tôi nhiều vào. Bà ta lẳng lặng không nói gì "Tát véo vào mặt tôi một cái đau dã man và nói "Sắp cắt rồi đừng lảm nhảm nữa". Mặt tôi tím tái, không khóc, ngồi bám chặt vào thành ghế và làm theo mệnh lệnh.
    Chân tay tôi bị trói chặt, rất nhiều sinh viên thực tập đứng ngó nghiêng, giữ chân giữ tay tôi thật chặt. Khi họ bắt đầu làm việc thì cũng là lúc họ dùng lời lẽ để vuốt ve tôi. "Ngoan nào con gái, ngoan nào, Mẹ Chồng mà cắt thì cứ yên tâm nhé, con gái của Mẹ vừa xinh đẹp vừa dũng cảm... Tôi đang bị tổn thương vì cái tát vả lại cũng sĩ diện với mấy anh chàng SV thực tập người Lào, Campuchia nên ok lắm, cố ngồi nghĩ đến mấy câu chuyện cười mà tôi đã chuẩn bị trước...

  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn bạn Milou!
    To acythl:
    Tôi không biết là bạn đã bao nhiêu tuổi? Còn tôi thì chắc có lẽ đã khá GIÀ để có thể cắt Amydan tại thời điểm hiện tại. Nếu bạn còn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 35t và với những gì như bạn đã mô tả (Amydan hốc mủ, bã đậu) thì cho bạn một lời khuyên là hãy đi cắt ngay lập tức!
    Bác sỹ khuyến cáo rằng, Amydan cắt tốt nhất là lúc trước 18 tuổi. Sở dĩ vì lẽ đó mà rất nhiều trường hợp "Bệnh nhân già" đã bị bệnh viện từ chối.
    Năm 2002, tôi cắt Amydan vì lẽ thời gian đó tôi có kế hoạch đi du học, Bố tôi nói sống ở nước ngoài thời tiết lạnh và rất khắc nghiệt vì thế mọi người hầu hết phải loại bỏ "hai miếng thịt thừa" nhạy cảm đó đi. Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều lần rồi cuối cùng tôi cũng quyết định cắt phéng nó đi:
    1. Việc đầu tiên là bạn phải nghe ngóng xem Bệnh viện nào tốt nhất để cắt? Bác sĩ nào có kinh nghiệm nhất? Cắt theo phương án gây mê hay gây tê? (Vì cắt Amydan là cũng khá nguy hiểm đấy bạn ạ).
    2. Bạn phải vào khoa Tai-Mũi-Họng làm hồ sơ để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết (Thử máu, nước tiểu, chụp X-quang, đo Huyết áp, kiểm tra phổi, độ viêm của Amydan, ...). Nếu Amydan bị viêm nhiễm, bạn sẽ được phát thuốc để điều trị và điều quan trọng nhất BÁC SỸ SẼ HẸN BẠN NGÀY CẮT VÀ CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT KHÁC.
    3. Trước ngày cắt Bác sỹ sẽ hẹn bạn phải đến để tiêm vài mũi (gây tê, giảm đau, uốn ván...).
    Rất nhiều người quen thân, bạn bè của tôi cũng cắt và nói với tôi rằng, lúc cắt chỉ đau như con kiến đốt. Nhưng cắt xong vài tiếng mới đau. Tôi là một đứa nhát gan kinh khủng, tôi có thể vứt bỏ tất cả để chạy nếu nhìn thấy giun đũa, chỉ nhổ một cái răng sữa thôi mà tôi cũng õng ẹo đến mấy ngày, Mẹ tôi phải dùng CHỈ khâu để nhổ không biết bao nhiêu răng cho tôi, uống thuốc Tây là kiểu gì tôi cũng phải có nải chuối bên cạnh... Nói thế để bạn biết tôi là kẻ yếu tim thế mà cũng dám tham gia cắt Amydan. Sau này nhớ lại tôi không tin nổi là mình có thể làm được việc đó
    4. Vào ngày cắt, A. Bạn phải chuẩn bị những câu chuyện đùa hài ước để đến lúc cắt thì ngồi nghĩ cho thần kinh thư giãn. B. Chuẩn bị đá để ngậm cho máu ngưng tụ nhanh. C. Chuẩn bị sữa để uống sau khoảng 1 tiếng sau cắt (vì chỉ vài tiếng sau cắt bạn sẽ đau đến mức độ không ăn nổi dù chỉ là nước).
    Lúc 8h sáng, cả gia đình dòng tộc nhà tôi đã có mặt tại Bệnh viện ( Bố, Mẹ, em trai, Cậu, Bác, Chú... - chuyện này thật nực cười vì không ai sợ chết như nhà tôi). Mặt tôi lơ-vê vì thật ra tối hôm trước hai Bố con đã đến nhà Bà trưởng khoa đút lót rồi. Tôi chọn vị trí cắt thứ 3, nghĩa là vị trí tối ưu nhất khi lúc đó Bà trưởng khoa đã bạo tay hơn và dày dặn kinh nghiệm.
    Tôi đi ra đi vào trước hành lang của Bệnh viện, ngó nghiêng các cửa sổ để tìm lối thoát hiểm nhỡ đâu lúc đó tim yếu quá chịu không nổi thì sao? (phải mở ngoặc là tôi đã từng đánh bài chuồn một lần rồi).. Cũng hồi hộp, tim đập chân run. Nhưng trước khi cắt thì cô y tá cho tôi một mũi tiêm, làm người tôi dại đi, đê mê, chả có cảm giác gì nữa, hùng hục lao đến ghế!
    Lúc này thì tôi bắt đầu trở về thực tại, tôi nhắc khéo mấy cô Bác sỹ là phải vệ sinh dao kéo thật sạch ko cháu sợ SIDA lắm làm các bà ý cười như pháo nổ. Tôi yêu cầu Bác sĩ là đừng vuốt ve tôi mà hãy chửi tôi nhiều vào. Bà ta lẳng lặng không nói gì "Tát véo vào mặt tôi một cái đau dã man và nói "Sắp cắt rồi đừng lảm nhảm nữa". Mặt tôi tím tái, không khóc, ngồi bám chặt vào thành ghế và làm theo mệnh lệnh.
    Chân tay tôi bị trói chặt, rất nhiều sinh viên thực tập đứng ngó nghiêng, giữ chân giữ tay tôi thật chặt. Khi họ bắt đầu làm việc thì cũng là lúc họ dùng lời lẽ để vuốt ve tôi. "Ngoan nào con gái, ngoan nào, Mẹ Chồng mà cắt thì cứ yên tâm nhé, con gái của Mẹ vừa xinh đẹp vừa dũng cảm... Tôi đang bị tổn thương vì cái tát vả lại cũng sĩ diện với mấy anh chàng SV thực tập người Lào, Campuchia nên ok lắm, cố ngồi nghĩ đến mấy câu chuyện cười mà tôi đã chuẩn bị trước...

  4. dang_xuan_dang

    dang_xuan_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn nên tôi hiểu tất cả những gì bạn đang trải qua. Tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện tai mũi họng trung ương đi. Nó ở cạnh bệnh viện Bach Mai --- hà Nội.
  5. dang_xuan_dang

    dang_xuan_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn nên tôi hiểu tất cả những gì bạn đang trải qua. Tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện tai mũi họng trung ương đi. Nó ở cạnh bệnh viện Bach Mai --- hà Nội.
  6. theanhBUI

    theanhBUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To Rosebud,
    Bạn lại tiếp tục poste bài chắc là ko bị khạc ra máu nữa. Vì thực sự đọc phần mô tả của bạn tôi thấy hơi khó hiểu, không khi nào máu vừa khạc ra (bạn còn thấy mùi tanh) lại vón cục ngay cả. Tôi đoán hôm đó có thể bạn ăn thứ gì màu tương tự như máu (tiết canh chẳng hạn) và sau đó bạn lại tưởng là máu thật. Cộng thêm với kinh nghiệm từ một số phim Hàn quốc (chảy máu mũi or họng => u não) làm bạn phát hoảng đúng ko?
    Đùa chút thôi, kể cả nếu đó là máu thật nhưng ko có hiện tượng tái phát (khạc ra máu lần thứ hai, lần thứ ba...) thì ko đáng lo lắm vì đôi khi ăn uống một số chất kích thích (ớt, tiêu, rượu mạnh...) làm các mạch máu vùng họng bị giãn quá mức gây chảy máu nhẹ. Cũng có khi trong bữa ăn với những thức ăn nhọn sắc (xương) cũng làm xước niêm mạc họng gây chảy máu.
    Bạn chỉ cần đi khám nếu chảy máu tái phát, trước tiên là khám BS Tai Mũi Họng sau đó chụp Xquang phổi.
    Bạn yên tâm, amiđan cắt từ 2002 thì vết cắt liền hoàn toàn rồi, ko bị chảy máu từ đó đâu. Thế hồi đó bạn cắt ở tỉnh nào mà lại cắt gây tê?
    To acythl,
    Nếu khi bạn đi khám mà BS đưa ra chỉ định cắt Amiđan thì chính BS sẽ tư vấn cho bạn về các vấn đề trước, trong và sau cắt. Ko phải lo lắng nhiều. Chỉ có 1 chú ý là với người lớn và amiđan viêm nhiều lần thì cắt gây mê sẽ an toàn hơn.
  7. theanhBUI

    theanhBUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To Rosebud,
    Bạn lại tiếp tục poste bài chắc là ko bị khạc ra máu nữa. Vì thực sự đọc phần mô tả của bạn tôi thấy hơi khó hiểu, không khi nào máu vừa khạc ra (bạn còn thấy mùi tanh) lại vón cục ngay cả. Tôi đoán hôm đó có thể bạn ăn thứ gì màu tương tự như máu (tiết canh chẳng hạn) và sau đó bạn lại tưởng là máu thật. Cộng thêm với kinh nghiệm từ một số phim Hàn quốc (chảy máu mũi or họng => u não) làm bạn phát hoảng đúng ko?
    Đùa chút thôi, kể cả nếu đó là máu thật nhưng ko có hiện tượng tái phát (khạc ra máu lần thứ hai, lần thứ ba...) thì ko đáng lo lắm vì đôi khi ăn uống một số chất kích thích (ớt, tiêu, rượu mạnh...) làm các mạch máu vùng họng bị giãn quá mức gây chảy máu nhẹ. Cũng có khi trong bữa ăn với những thức ăn nhọn sắc (xương) cũng làm xước niêm mạc họng gây chảy máu.
    Bạn chỉ cần đi khám nếu chảy máu tái phát, trước tiên là khám BS Tai Mũi Họng sau đó chụp Xquang phổi.
    Bạn yên tâm, amiđan cắt từ 2002 thì vết cắt liền hoàn toàn rồi, ko bị chảy máu từ đó đâu. Thế hồi đó bạn cắt ở tỉnh nào mà lại cắt gây tê?
    To acythl,
    Nếu khi bạn đi khám mà BS đưa ra chỉ định cắt Amiđan thì chính BS sẽ tư vấn cho bạn về các vấn đề trước, trong và sau cắt. Ko phải lo lắng nhiều. Chỉ có 1 chú ý là với người lớn và amiđan viêm nhiều lần thì cắt gây mê sẽ an toàn hơn.
  8. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    - Tôi sinh năm 1982, có nghĩa là 22 tuỏi, bắt đầu sang tuổi 23.
    Thực sự tôi rất cảm động và cám ơn các bạn đã quan tâm và viết bài tư vấn về vấn đề này.
    - Híc híc, hôm qua tôi đi khám và bị ông bác sĩ chủi cho te tua, mà tôi đâu có ăn nói lỗ mãng( nói rất chi là nhẹ nhàng tình củm) hay là kà kê dê ngỗng gì đâu. Tôi có thẻ BHYT, lại quen với 1 bà bác sĩ trong bệnh viện, nhờ bác ấy dẫn lên khám.
    - Ông bsĩ khám bảo amydan của tôi hoàn toàn bình thường (ông ấy chỉ nhìn vào và không thấy sưng nên kết luận như vậy).
    Tôi bảo là amydan của tôi không hề teo lại như mọi người và trên đó xuất hiện những lổ nhỏ, lại có bã đậu thì ông ấy lại cũng bảo đó là chuyện bình thường. hic hic.
    Tôi lại bảo là: bác sĩ cứ coi kỹ lại cho cháu và nếu có thể thì cắt phăng nó đi cho cháu nhờ. Nhung ông ấy chỉ liếc qua thêm 1 lần nữa, ông ấy không thấy nó sưng hay viêm gì cả nên đưa ra kết luận cuối cùng là hoàn toàn bình thường về, ông ấy giải thích thêm là cắt amudan sẽ không co lợi cho sức khoẻ, còn bã đậu là do amydan nó tiết ra để diệt vi khuẩn.
    - Thực ra thi tôi không bị viêm hay sưng gì cả, như tôi đã post bài là cái amydan của tôi chỉ không teo lại như các bạn, mà nó vẫn y xì 2 miếng thịt như thế ( từ nhỏ tới giờ). Con trên 2 miếng thịt nhỏ ấy thì thật sự là xuất hiện nhũng lổ nhỏ và cũng có bã đậu ( nhưng thật quái chiêu là nó không sưng hay đau nhức gì, chỉ khi nào bị cảm, sốt thì sổ mũi, đau họng thì mới đau thôi--> triệu chúng của cảm). Hiện giờ nó vẫn còn những màng nhỏ màu trắng ( 1 ít thôi).
    - Tôi giải thích cho bà bác sĩ quen biết là nếu viêm mãn tính thì sẽ ảnh hương đến tim mạch.... như các bạn đã tư vấn, thì hề hề, bác sĩ cho xét nghiệm aslo. hề hề, tự nhiên đang amydan lại chuyển sang xét nghiệmmáu làm mình thêm lo vì một số vấn đề tế nhị. chậc chậc, thật là hết biết.
    - Vậy cho tôi hỏi, nếu bác sĩ kết luận là hoàn toàn bình thường thì có phải là amydan của tôi là như một số người hay không? Còn các lổ nhỏ trên amydan hay amydan nó không chiu teo lại và kể cả mấy cái màng li ti trên amydan thì cứ kệ nó phải không? Vì bác sĩ đâu có cho cắt đâu.
    - Thật là vấn đề nan giải, không phải là tôi bị mắc bệnh hoang tưởng hay tưởng tượng là mình bị bệnh gì đâu, từ trước tơi giờ, tôi luôn tự hào với cái hệ miễn dịch của mình khi đem ra so sánh với bạn bè. Tôi không hề nghĩ là tôi bị bệnh, cái họng của tôi nó đã như thế từ trước đến giờ rồi, tôi chỉ thấy khó chịu vì nhiêu khi đã đánh răng sức miệng như vẫn có hạt cơm chui ra khi tôi nói nhiều quá nên mới đưa ra để hỏi các bạn. hic hic.
    Bây giờ saonhĩ, cứ để thế.......................................................................................................................................................... Hay là ra bệnh viên tư cắt nhĩ.
    -Bác sĩ đãkết luân như vậy đấy bác theanhBUI ạ
    Thật là lạ, hê hê, là đàn ông, lại khá già rồi mà vẫn ..................( như trên) . hi hi
    Mấy cái tâm lý trước khi phẫu thuật đó thì hê hê, chuyện nhỏ, tôi xem thường mấy chuyện đó bác ạ. tôi chỉ quan tâm đến đề là ông bác sĩ làm ăn như thế nào thôi. Dù sao cũng chân thành cảm ơn bác RoseBud
    Nếu mà ra bệnh viên tư cắt thì chi phí bao nhiêu ấy bác rosebud nhĩ. Năm sau tôi mới đi làm, ông bà già tôi thì tư tưởng bảo thủ, chỉ yên tâm ở bệnh viên TW với thẻ BHYT, nên hỏi cho biết. he he
    Được acythl sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 27/07/2004
    Được acythl sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 27/07/2004
  9. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    - Tôi sinh năm 1982, có nghĩa là 22 tuỏi, bắt đầu sang tuổi 23.
    Thực sự tôi rất cảm động và cám ơn các bạn đã quan tâm và viết bài tư vấn về vấn đề này.
    - Híc híc, hôm qua tôi đi khám và bị ông bác sĩ chủi cho te tua, mà tôi đâu có ăn nói lỗ mãng( nói rất chi là nhẹ nhàng tình củm) hay là kà kê dê ngỗng gì đâu. Tôi có thẻ BHYT, lại quen với 1 bà bác sĩ trong bệnh viện, nhờ bác ấy dẫn lên khám.
    - Ông bsĩ khám bảo amydan của tôi hoàn toàn bình thường (ông ấy chỉ nhìn vào và không thấy sưng nên kết luận như vậy).
    Tôi bảo là amydan của tôi không hề teo lại như mọi người và trên đó xuất hiện những lổ nhỏ, lại có bã đậu thì ông ấy lại cũng bảo đó là chuyện bình thường. hic hic.
    Tôi lại bảo là: bác sĩ cứ coi kỹ lại cho cháu và nếu có thể thì cắt phăng nó đi cho cháu nhờ. Nhung ông ấy chỉ liếc qua thêm 1 lần nữa, ông ấy không thấy nó sưng hay viêm gì cả nên đưa ra kết luận cuối cùng là hoàn toàn bình thường về, ông ấy giải thích thêm là cắt amudan sẽ không co lợi cho sức khoẻ, còn bã đậu là do amydan nó tiết ra để diệt vi khuẩn.
    - Thực ra thi tôi không bị viêm hay sưng gì cả, như tôi đã post bài là cái amydan của tôi chỉ không teo lại như các bạn, mà nó vẫn y xì 2 miếng thịt như thế ( từ nhỏ tới giờ). Con trên 2 miếng thịt nhỏ ấy thì thật sự là xuất hiện nhũng lổ nhỏ và cũng có bã đậu ( nhưng thật quái chiêu là nó không sưng hay đau nhức gì, chỉ khi nào bị cảm, sốt thì sổ mũi, đau họng thì mới đau thôi--> triệu chúng của cảm). Hiện giờ nó vẫn còn những màng nhỏ màu trắng ( 1 ít thôi).
    - Tôi giải thích cho bà bác sĩ quen biết là nếu viêm mãn tính thì sẽ ảnh hương đến tim mạch.... như các bạn đã tư vấn, thì hề hề, bác sĩ cho xét nghiệm aslo. hề hề, tự nhiên đang amydan lại chuyển sang xét nghiệmmáu làm mình thêm lo vì một số vấn đề tế nhị. chậc chậc, thật là hết biết.
    - Vậy cho tôi hỏi, nếu bác sĩ kết luận là hoàn toàn bình thường thì có phải là amydan của tôi là như một số người hay không? Còn các lổ nhỏ trên amydan hay amydan nó không chiu teo lại và kể cả mấy cái màng li ti trên amydan thì cứ kệ nó phải không? Vì bác sĩ đâu có cho cắt đâu.
    - Thật là vấn đề nan giải, không phải là tôi bị mắc bệnh hoang tưởng hay tưởng tượng là mình bị bệnh gì đâu, từ trước tơi giờ, tôi luôn tự hào với cái hệ miễn dịch của mình khi đem ra so sánh với bạn bè. Tôi không hề nghĩ là tôi bị bệnh, cái họng của tôi nó đã như thế từ trước đến giờ rồi, tôi chỉ thấy khó chịu vì nhiêu khi đã đánh răng sức miệng như vẫn có hạt cơm chui ra khi tôi nói nhiều quá nên mới đưa ra để hỏi các bạn. hic hic.
    Bây giờ saonhĩ, cứ để thế.......................................................................................................................................................... Hay là ra bệnh viên tư cắt nhĩ.
    -Bác sĩ đãkết luân như vậy đấy bác theanhBUI ạ
    Thật là lạ, hê hê, là đàn ông, lại khá già rồi mà vẫn ..................( như trên) . hi hi
    Mấy cái tâm lý trước khi phẫu thuật đó thì hê hê, chuyện nhỏ, tôi xem thường mấy chuyện đó bác ạ. tôi chỉ quan tâm đến đề là ông bác sĩ làm ăn như thế nào thôi. Dù sao cũng chân thành cảm ơn bác RoseBud
    Nếu mà ra bệnh viên tư cắt thì chi phí bao nhiêu ấy bác rosebud nhĩ. Năm sau tôi mới đi làm, ông bà già tôi thì tư tưởng bảo thủ, chỉ yên tâm ở bệnh viên TW với thẻ BHYT, nên hỏi cho biết. he he
    Được acythl sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 27/07/2004
    Được acythl sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 27/07/2004
  10. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tôi chán như con gián rồi đây này. Đã có kết quả xét nghiệm máu aslo --> kết quả DƯƠNG TÍNH, ( đúng y như các bạn đã nói là biến chứng của viêm amydan) và bác sĩ bảo tim, thận, khớp, gan phèo phổi...... TTYT quận bó tay, đưa lên bệnh viện đa khoa thành phố.
    Lên đa khoa khám, vào khoa Tai- Mui-Họng, bác sĩ vẫn cứ chơi cho 1 câu là " không có vấn đề gì" và tương vào đó câu " viêm họng" và chuyển tiếp xuống khoa nội để khám khớp, thận, và tim.... ( nói rõ hơn là bà bác sĩ ấy mới đi chơi về, bắt y tá ngồi trực.... he he, thế mới kì lạ).
    Xuống khoa nội thì khám cực kỳ đông, ngồi chờ, tôi thấy khoa nội này làm ăn rất chi là đàng hoàng. Bà bác sĩ coi xong kết quả xét nghiệm và cho xét nghiệm aslo lại một lần nữa ( lần này thì xét nghiệm đến 3 cái kia, chứ không phải 1 mình aslo nữa, sang mai đi xét nghiệm và tiếp tục lại từ đâu. híc híc. thủ tục hành chính thật rườm rà. Không biết là đến khi nào cái họng của tôi mới ổn đây. híc híc.
    Nhưng mà cũng may là tuy bác sĩ bảo amydan không bị sao, nhưng lại phát hiện ra đưọc kết quả dương tính của thận khớp và tim ---> xin cám ơn các bạn nhiều lắm, nêu không thì bây giờ tôi đang đi chơi mà đâu có biết là mình đang mác bệnh trong người tôi đang chờ kết quả, khám bênh viện nhà nuớc kiểu này chắc phải ra bênh viện tư nhân thôi. híc híc. Bà già tôi lại bảo thủ bảo, đi tư nhân thì nó tự nghĩ ra bệnh rồi " tiến tồn". Còn nhà nước thì vừa làm vừa chơi như thế.
    -Nhưng mà trên amydan xuất hiện những màng trắng kết dính như thế thì nhiêu khi cũng viêm họng thật chứ không phải viêm amydan ( vì amydan của tôi không sưng hay viêm) (vì google.com cũng có bài viết như thế) chứ không phải là chỉ mình viêm amydan mãn tính mới có triệu chúng đó. đây là search thừ google
    - Trong lúc khám ở khoa nội thì có 1 tình huống cực kỳ ký thú là : bsĩ khoa nội ghi rõ trong giấy khám chữa bệnh cho 1 bệnh nhân là ĐIỆN TIM, đem xuống khu kỹ thuật thì nó lại ĐIỆN NÃO. Thật là một hiện tượng kỳ lạ, bà bệnh nhân chạy lên và chỉ biêt thở dài mà than với y tá chính.
    Được acythl sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 27/07/2004

Chia sẻ trang này