1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn nghề nghiệp

    Đợi dài cổ hết 24 tiếng đồng hồ chưa thấy bác Ghita mở topic "Tai nạn nghề nghiệp", em xin mạn phép mở trước vậy

    Sau đây là chuyện của em:

    Các bác chắc là đã từng nghe nói đến đảng "Một Dân Tộc" của Úc do Pauline Hanson đứng đầu rồi chứ ạ? Đây là một đảng cực hữu, chống đối đa văn hoá, bài xích người Châu Á.

    Một lần,em phải phỏng vấn bác chủ tịch chi bộ Tây Úc của đảng này khi thực hiện một tin radio. Ca mơ run mãi cuối cùng cũng phải nhấc điện thoại lên gọi bác này. Cũng may là bác ta dù nghe giọng em biết tỏng tòng tong là người châu Á nhưng vẫn đồng ý trả lời. Cuộc phỏng vấn có thể coi là thành công vì bác ta tuyên bố mấy câu hơi bị hay. Bỏ máy xuống, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì em đã chết điếng người khi nhìn lên màn hình computer trước mặt. Trên đó không thấy hiện lên con giun con rắn (tức là cái đồ hình âm thanh đấy ạ!) nào cả, điều đó có nghĩa là em đã quên ấn phím "Record" và bài phỏng vấn đã không được ghi âm

    Giải pháp: Khi gặp phải tình huống này, theo em giải pháp tốt nhất là gọi lại cho người được phỏng vấn, bịa ra lý do là file máy tính bị trục trặc (nếu các bác ghi âm qua máy vi tính), hoặc là băng bị rối, chất lượng âm thanh không đảm bảo (với kiểu ghi âm thông thường) rồi xin phỏng vấn lại. Vì đến thời điểm đó ta đã biết được câu trả lời nào ta sẽ sử dụng rồi, chỉ nên hỏi câu hỏi cho câu trả lời đó chứ không nên hỏi lại toàn bộ.
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một lần tớ viết bài tố cáo tiêu cực ở X, một trong những bức xúc của người dân. Để đề phòng, tớ đã lấy hẳn tên thật (chiêu này nhiều khi hay lắm, thật ảo lẫn lộn giống hệt mạng ảo TTVN để bữa nào kể tiếp, hehe...) để đề phòng bị rắc rối về sau. Đúng thế, báo vừa ra đã thấy tổng công ty gọi điện xuống, công tay cử lãnh đạo và bộ phận phụ trách xuống tìm tác giả bài báo.
    Vì đã chuẩn bị trước nên hôm đó tớ ra "tiếp cơ quan" với danh nghĩa là một cộng tác viên chứ không phải phóng viên cơ quan. Vì đã dặn trước nên cả trưởng Ban biên tập và trưởng ban đều rất nhịp nhàng. Tớ mang luôn thẻ sinh viên ra để chứng minh sự "thẳng thắn" của mình. Khi mọi việc tưởng chừng đã gần như giải quyết ổn và phía khiếu nại sắp sửa thu dọn ra về thì một phóng viên trong phòng chạy thẳng đến chỗ tôi, chìa ra một tờ giấy vào hồn nhiên đề nghị: "Chị X, ơi , chị ký lĩnh tiền công tác phí tháng trước hộ em!"
    Ôi mẹ ơi, bọn kia rình theo tôi đến tận nhà doạ nạt, cử người đến "nói chuyện" khó rồi bắn tiếng đe doạ, rồi viết công văn khiếu nại ... Hu hu...
  3. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện của bác K:
    Chưa hẳn là Tai nạn nghề nghiệp,mà là một trục trặc ,sơ suất thì đúng hơn,do nhiều yếu tố chủ quan của người làm,và chưa chắc có hậu quả nặng nề.
    Ví dụ như thế này là tai nạn thực sự; Phóng viên K có cuộc nói chuyện (phỏng vấn) với một người là đạo diễn điện ảnh có tiếng.Câu chuyện suôn sẻ,không khí "anh em" đến nỗi cô phóng viên trẻ không hề dùng máy ghi âm,bài đã được đăng.Nhưng nó động chạm quá vì lúc cao hứng vị này đưa ra các nhận xét khá "ác liệt" về vài phim của đồng nghiệp ..Tiếp đó các vị kia sôi lên,dư luận sắp thành sự bùng nổ..Ông đạo diễn lên báo nói:Tôi không nói thế.Tôi đã trả lời phỏng vấn bao giờ đâu,chỉ vài câu chuyện trò rồi phóng viên thêm thắt,tôi không ngờ..
    Kết quả là phóng viên vừa nể nang,lại vừa ớn,phải nuốt bồ hòn làm ngọt,viết một đoạn nhận lỗi.Và đó là vết thương của cô ấy,không chỉ nghề nghiệp mà là về tinh thần,về lòng tin.
    Ai cũng có thể bị tai nạn.(Tai nạn này còn nhỏ.Tưởng tượng không phải chuyện điện ảnh,mà chuyện khác,không phải ông đạo diễn,mà ..ông khác thì tình hình còn có thể chết người hơn).Vấn đề là sau tai nạn người ta sẽ trở thành người như thế nào.Nếu có bản lĩnh thì vẫn giữ được mình.Nếu không sau cú sốc con người biến thành con người khác.Trường hợp cô phóng viên kia,sau này trở nên rất kín kẽ nhưng rất tai quái.Và lớn rất nhanh trong sự tai quái ấy.Như một sự trả thù đời.
    Khi người ta quá trẻ và quá hăng hái vào cuộc,các tai nạn thường gây hậu quả lớn.
    Rất cần bản lĩnh để chịu được tai nạn.
    Trường hợp bác AHXL: Hê hê,ai bảo bác làm to còn ham viết lách.Nhưng cái đó của bác cũng chưa phải tai nạn thật sự nguy hiểm vì rằng trong bối cảnh này (có sự lộ mặt của đối tượng rồi) vài động tác võ của bác sẽ khiến đối tác phải dừng thôi.Nói chung các đối tác này không nhiều gan khi đã lộ mặt.Chỉ có điều bác cần thận trọng hơn.Ở một cơ quan báo chí như của bác mà chuyện ký cọt xen vào với tiếp khách "cận chiến''thì lạ quá,không ổn.
    Nói chung đề tài này rất hay,hy vọng nhiều cao thủ kể các chuyện hay cho anh em tham khảo.
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, vì khi đó đúng vào thời gian thay đổi trụ sở, chỗ tiếp khách cũng chính là cổng ra vào, kiêm phòng thường trực của 2 cơ quan. Hôm qua đọc bài 3 phóng viên bị rút thẻ nhà báo trên mạng mà tối về tìm lại không còn nữa. Đó mới chính là tai nạn nghề nghiệp! (Trừ bác ở Pháp Luật TP)
  5. dauduado111

    dauduado111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Còn em thì tai nạn hơi bị nhiều. Có lần viết bài em nhầm thương hiệu vàng SJC với VJC, thế là bọn SJC tức tốc gọi điện đến tận sếp chửi bới em, cử luật sư đến đòi kiện em rồi cho rằng em làm giảm uy tín của họ. Thực tế việc này chỉ cần đính chính 1 cái là xong nhưng bọn nó nói với sếp kiểu gì mà em bị phạt hết nửa tháng lương còm, lại còn phải xin lỗi, đính chính đủ kiểu nữa. Thế là vừa viết bài ca ngợi chúng nó vừa bị phạt, xin lỗi cả cơ quan nữa, đau quá.

    Một lần khác em phanh phui vụ nhân viên bán xăng ăn cắp xăng của khách hàng, thế là thằng cha đó bị đuổi việc. Bố con nhà nó đến toà soạn rình rập em bao nhiêu lần may quá thoát được. Ông ấy còn dò la đủ mọi nơi để hỏi địa chỉ của em, may quá ông ấy chưa biết mặt mình mà bái viết lại ký bút danh chứ không thì chi''t.
    Nói chung tai nạn em gặp hơi bị nhiều.....
  6. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    vote bác 5 vì tai nạn nhiều.Con chim dính tên nhiều thì bay mới xa.
  7. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hehe...cô này đùa với lửa thì phải chịu hậu quả thôi, tai nạn quái gì đâu hả bác. Mấy lời nhận xét "off-the-record", người ta kể trong không khí "anh em", thế mà lại lôi ra tương lên báo, vô tình hay cố ý gì thì cũng là ảnh hưởng đến uy tín của người ta. Bác đạo diễn gồng lại cũng phải thôi, mình không vì mình thì trời tru đất diệt.
    Việc không dùng máy ghi âm không thể chỉ đổ cho là tại "không khí anh em". Không có máy ghi âm trong những cuộc phỏng vấn dài như vậy thì làm sao mà ghi lại những câu quote một cách chính xác được. Sai một li thì đi một dặm, mà nói khí không phải chứ anh chị em ta cũng khoái thêm mắm thêm muối bỏ xừ, bài viết ra "tuyệt đối trung thành" với thực tế thì mới là chuyện lạ.
    Cái gì đáng thủ đoạn thì thủ đoạn, chứ mấy chuyện tầm phào làng điện ảnh thì thủ đoạn làm gì để phải ôm vạ vào người. Mấy ông đạo diễn thì bỉ nhau cả ngày, ai chả biết, các bác nhẩy!
    Bác nào có kinh nghiệm kể tiếp cho bà con nghe với nhé! Gớm, nghe các bác kể chuyện chỉ muốn ra trường ngay lập tức để được phiêu lưu mao hiểm...
  8. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  9. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái máy ghi âm thì cũng chẳng khoái lắm. Quên xạc pin, thay băng một cái thì cũng gaygoski. Nhưng khốn nỗi từ ngày cái Walkman được bán ngoài đường anh chị em ta còn có mấy người biết tốc ký ạ?
    Không ghi âm, không tốc ký, thế thì ngồi nói chuyện chay rồi về viết bài ạ?
    Đây, từ đây lại nảy thêm ra một thói xấu nữa của anh chị em ta. Để bao giờ khai quật cái topic "Nhà báo VN xấu xí" lên tán gẫu tiếp. Đi phỏng vấn người ta toàn ghi chép kiểu gạch đầu dòng cho khỏi quên ý, rồi sau đó về tự xào xáo ra thành câu quote trực tiếp trong ngoặc kép hoàn chỉnh. Người viết thì vẫn đinh ninh là mình vẫn trung thành với "ý" của đối tượng, nhưng đa phần thì đối tượng không hài lòng vì ý của mình đã bị đổi không ít thì nhiều. Phải người nào khó tính, họ khùng lên rồi bắt xin lỗi thì cũng chẳng có gì quá đáng. Đây là những tai nạn hoàn toàn được báo trước.
    Bác Vladimir có chắc là cô nhà báo của bác không rơi vào trường hợp này không ạ?
  10. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chắc chắn là câu chuyện trên của PV được ghi lại trung thực.
    Vấn đề không phải chỉ ở chỗ phương tiện ghi âm.Có những trường hợp đã ghi âm,hai bên nói chuyện bình thường,nhưng sau đó bên trả lời chối bỏ.Thường thì vấn đề nếu không mang hơi hướm đặc biệt nghiêm trọng thì phóng viên lôi cái băng ấy đi giãi bày cũng chẳng phải là hay ho cho lắm.Có PV đành phải chịu oan Thị Kính (hay Thị Mầu ) thôi.PV kia thì gọi bác đạo diễn bằng chú.Chú vì chơi với bố PV cũng là một đạo diễn .Nếu đưa ra pháp luật xem ai vu cáo ai thì băng ghi âm không được coi như bằng chứng.Thêm nữa,nếu chuyện đã như thế,người ta hoàn toàn có thể nói :Tôi đã dặn đây là nói chuyện,không fải phỏng vấn.
    Còn chuyện sửa lời linh tinh thì đúng là nhiều.Nhưng đó là đề tài bên Xảo thuật.Nhiều người trả lời bị phóng viên trút tiếng oan mà cũng ít khi nói ra được.Bởi chính họ mới ở thế vô bằng chứng.

Chia sẻ trang này