1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế hệ F3-F4 của chúng ta mà có được các bác như A_S ở vào vị trí cầm cân nẩy mực để ký giấy phép xuất bản thì phúc đức cho văn hóa Việt Nam quá. Thế nhưng, thời quan bố du học chỉ đọc toàn sách Nga, để rồi về VN thì cấm sách miền Nam. Thời bây giờ thì đám quan con, những đứa F3, F4 í nó du học ở Mỹ, ở Anh rồi về VN mai này nó vẫn cứ cấm sách miền Nam ấy chứ. Đâu tới phần nhà bác A_S đâu. Mà em nghi bác A_S có lên được mấy vị trí đó thì cũng thủ thế bỏ mịa, sợ bị đâm sau lưng chứ còn khuya mới dám ho he.
    Thời giặc Minh sang nước ta, một mặt thì đốt, một mặt thì cướp hết các tác phẩm văn học, quân sự, tôn giáo, sử ký thời nhà Trần trong vòng 10, 20 năm. Thằng em cũng chắc là các tác phẩm í phải có giá trị gì với dân tộc chứ. Nhưng mà những đồ quí như thế thì nó rất mỏng manh, chuyện mai một là tất yếu. Tới bây giờ dân ta vẫn chưa tìm lại được các sách ấy. Kể từ chiến dịch tiêu hủy văn hóa phẩm, sách báo tàn dư chế độ cũ năm 76-77 tại miền Nam cũng đã ngót 30 năm rồi. Ba mươi năm giời bị cấm đoán thì nó cũng bị mai một đi chứ? Con nít bây giờ đang hăm hở đọc truyện tranh Nhật như ngày trước nhiều bác hào hứng về "Chú người gỗ Buratino" của Nga, chứ có con nít nào "bị" đọc sách cấm của Lê Tất Điều, của Quyên Di đâu.....Năm 1937, lãnh tụ Hítle làm cuộc CM giành chính quyền về tay nhân dân,, các đoàn viên ưu tú của Người cũng mở chiến dịch đốt sách tàn dư chế độ cũ....May mà chế độ phát xít chỉ tồn tại 8 năm nữa mà thôi.
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chưa dám nhờ bác tìm sách cũ của miền Nam làm gì cho vất vả. Bác ở Hà nội thì cứ tìm hộ em "Chuyện kể năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn nhớ! Ông Bùi Ngọc Tấn hiện vẫn sinh sống và làm việc tại Hà nội. Nếu không tìm thấy ở 2 hiệu phố Tràng tiền thì ra thử phố Bà Triệu dọ đám phe sách lậu xem hỉ. Hay bác tìm hộ em những cuốn sách được đề cập tới trong bài báo sau đây:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=56324&ChannelID=10
  3. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Bác đừng lo,đến bác vẫn còn biết thì những tuyệt tác của bác không thể mai một đâu.Ngoài ra còn rất nhiều người sẵn sàng ôm tất cả những gì c.ộng s.ản thải mà.Em nghĩ khi nào những tác phẩm của bác không còn cái tác dụng mà bác muốn,thì nó sẽ được trưng bày cho bàn dân thiên hạ xem thôi.
    Còn về những tác phẩm trước thời Minh xâm lược thì em công nhận là tiếc thật,nhưng nếu chúng ta kiếm lại được thì cũng chỉ cho chung ta biết một phần về ông cha mình thôi,chứ khó mà cho trẻ con gối đầu giường thay truyện tranh được.
    u?c spirou s?a vo 02:02 ngy 11/05/2005
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa đọc Đông Chu Liệt Quốc có đoạn Tấn Bình Công nghe nhạc, kể cho các bác nghe chơi. Chức quan thái sư (người chơi nhạc) nước Vệ là Quyên, cùng với Linh Công đi đến sông Bộc Thủy, chợt nghe tiếng đàn trong đêm, tựa như tiếng ma quỷ. Sư Quyên lắng nghe và ráng bắt chước theo. Lúc đến yết kiến Tấn Bình Công, Sư Quyền bèn chơi bản nhạc này. Quan thái sư nước Tấn là Khoáng bèn gạt đi:
    - Thôi thôi, khúc nhạc vong quốc ấy chớ nên gảy!
    Tấn Bình công nói:
    - Tại sao biết ?
    Sư Khoáng nói:
    - Về cuối đời nhà Ân, có Sư Diên là quan âm nhạc, cùng với vua Trụ làm ra khúc nhạc uỷ mị, vua Trụ nghe lấy làm thích lắm, tức là khúc này . Đến khi Vũ vương ta đánh vua Trụ, Sư Diên ôm đàn chạy về phía đông, nhảy xuống sông Bộc Thuỷ . Từ bấy giờ có ai thích âm nhạc đi qua đấy thì lại có tiếng đàn văng vẳng ở dưới nước . Khúc này Sư Quyên nghe được ở trong khi đi đường, tất là khúc đàn ở trên sông Bộc .
    Vệ Linh công nghĩ thầm lấy làm lạ . Tấn Bình công lại bảo Sư Khóang rằng:
    - Đó là âm nhạc của đời trước, dẫu gảy nghe chơi, phỏng có hại gì!
    Sư Khoáng nói:
    - Vua Trụ vì mê khúc đàn ấy mà đến nỗi mất nước, đó là một thứ âm nhạc bất tường, vậy chớ nên gảy .

    Đời sau có kẻ điêu xảo xứ Kô Tô (từng tung tin đồn nhảm khiến Tiêu Phong nhà tan cửa nát) dám đem so sánh cái thứ văn hóa ủy mị vong quốc với văn hóa mang đậm chất dân tộc, thượng võ của đời Trần, thực là trơ trẽn thay. Những thứ văn phong, nhạc họa uỷ mị nên sớm dẹp, kẻo làm giảm nhuệ khí một dân tộc thượng võ như dân tộc Việt ta.
  5. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú em muốn trở lại thời Đông Chu Liệt Quốc mà sống hay sống với thế giới năm 2005 ??? Thời buổi này phải mở mang đầu óc một tí chứ, mỗi người có một chân lý riêng, có một khiếu thẩm mỹ riêng. Cái gì có cái thời của nó, thời buổi này mà chú em còn giở những giọng điệu ca thán sến rện đó sao ???????
    Ha. Cái gì mà làm giảm nhuệ khí thượng võ với lại trở nên ủy mị ???????? Tôi hỏi cậu, cho dù là mất tinh thần thượng võ của người Việt đi nữa thì đã sao ????? Có người không thích thượng võ có sao không ??? Hay là phải ngồi đó đợi chính quyền chỉ vào mặt và nói: mày phải học võ để duy trì hào khí của người Việt ?????????
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    u?c masktuxedo s?a vo 04:01 ngy 11/05/2005
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, văn hóa phẩm độc hại tàn dư chế độ cũ của nhà Trần đã được Minh triều loại trừ hộ cho nhân dân rồi, thì làm sao mà ta biết được là nó thượng võ hay ủy mị? Thứ nhì là cái "Kim Vân Kiều" của tên viên chức chế độ cũ Nguyễn Du không phản ánh tinh thần thượng võ của dân tộc ta sau chiến thắng rực rỡ của Rạch gầm, Xoài mút hay Đống Đa. Nó chính là mầm độc ủy mị của chế độ cũ; nó tả về tâm trạng hoài vọng chế độ cũ Lê Trịnh và tuyên truyền tâm lý chán chường với chế độ mới Tây Sơn của những tên ác ôn có nợ máu với nhân dân. Các đồng chí nghĩ thế nào?
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 11/05/2005
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Đám con cháu vong quốc của Kiệt, Trụ hay Tiên Ty mất gốc đến nỗi văn hóa triều Trần mà cũng không biết đó là thượng võ hay ủy mị nữa.
    Đây là danh sách những cuốn sách bị nhà Minh lấy mất:
    - Hình Thư, của vua Thái Tông nhà Lý 3 quyển.
    - Quốc Triều Thông Lễ, của vua Thái Tông nhà Trần 10 quyển
    - Hình Luật, của vua Thái Tông nhà Trần 1 quyển
    - Thường Lễ, niên hiệu Kiến Trung 10 quyển
    - Khóa Hư Tập 1 quyển
    - Ngự Thi 1 quyển
    - Di Hậu Lục, của vua Thái Tông nhà Trần 2 quyển
    - Cơ Cầu Lục 1 quyển
    - Thi Tập 1 quyển
    - Trung Hưng Thực Lục, của Trần Nhân Tông 2 quyển
    - Thi Tập 1 quyển
    - Thủy Vân Tùy Bút, của Trần Anh Tông 2 quyển
    - Thi Tập, của Trần Minh Tông 1 quyển
    - Trần Triều Đại Điển, của Trần Dụ Tông 2 quyển
    - Bảo Hòa Điện Dư Bút, của Trần Nghệ Tông 8 quyển
    - Thi Tập 1 quyển
    - Binh Gia Yếu Lược, của Trần Hưng Đạo 1 bộ
    - Vạn Kiếp Bí Truyền, của Trần Hưng Đạo 1 bộ
    - Tứ Thư Thuyết Ước, của Chu Văn Trinh 1 bộ
    - Tiều Ẩn Thi 1 tập
    - Sầm Lâu Tập, của Uy Văn Vương Trần Quốc Toại 1 quyển
    - Lạc Đạo Tập, của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải 1 quyển
    - Băng Hồ Ngọc Hác Tập, của Trần Nguyên Đán 1 quyển
    - Giới Hiên Thi Tập, của Nguyễn Trung Ngạn 1 quyển
    - Giáp Thạch Tập, của Phạm Sư Mạnh 1 quyển
    - Cúc Đường Di Thảo, của Trần Nguyên Đào 2 quyển
    - Thảo Nhàn Hiệu Tần, của Hồ Tôn Vụ 1 quyển
    - Việt Nam Thế Chí 1 bộ
    - Việt Sử Cương Mục 1 bộ
    - Đại Việt Sử Ký, của Lê Văn Hưu 30 quyển
    - Nhị Khê Thi Tập, của Nguyễn Phi Khanh 1 quyển
    - Phi Sa Tập, của Hàn Thuyên 1 quyển
    - Việt Điện U Linh Tập, của Lý Tế Xuyên 1 quyển
    Trong đó có các cuốn Hình Thư, Hình luật, Binh gia yếu lược, Vạn Kiếp bí truyền là quan trọng nhất. Nó khẳng định nước ta là nước có nền văn hiến và thượng võ. Nếu ko thượng võ sao lại 3 lần đánh tan quân Nguyên?
    Thứ hai là đánh đồng tuyệt tác Kim Vân Kiều với thứ văn hóa uỷ mị, vong quốc của Kiệt Trụ là hoàn toàn xằng bậy. Đến ngày nay biết bao nhiêu học sinh vẫn vỗ bụng kêu trời khi phải tụng niệm tác phẩm đó hay sao. Kẻ điêu xảo xứ Kô Tô chắc ngầm so sánh Kim Vân Kiều với mấy tác phẩm sướt muớt của Nguyễn thị Hoàng quá.
    Sao lại có kẻ hiểu một cách thô thiển, cứ nghĩ tinh thần thượng võ là cứ phải học võ thế nhỉ.
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ một chuyện nhỏ, chúng ta đây ai nấy đều đã "được" học qua "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố; nhờ thế, chúng ta mới biết rõ bộ mặt thối nát của giai cấp cường hào địa chủ thời Pháp thuộc và lại càng biết ơn ....khi ngày nay ruộng đất đã về tay nhân dân, cảnh hà hiếp, áp bức dân nghèo khi xưa không còn nữa trên quê hương ta.
    Tuy nhiên, do đầu óc ********* cố hữu, Mộ Dung Bắc cũng lo tìm đọc các tác phẩm đồi trụy và ủy mị của hai nhà xuất bản An Tiêm và Lá Bối chế độ Việt Nam Cộng hoà cũ. Trong quá trình đó, Mộ Dung Cô Tô này bị tiêm nhiễm nọc độc phong kiến của tiểu thuyết "Lều chõng" cũng của Ngô Tất Tố mà nhân vật chính trong truyện là chàng khóa sinh đi thi dưới chế độ phong kiến. Một truyện độc hại, ủy mị khác của bọn ngụy miền Nam là "Bút nghiên" của tác giả Chu Thiên, cũng nói về chế độ thi cử thời phong kiến. Ngoài 2 quyển sách độc hại này ra, Mộ gia cho tới nay vẫn chưa thấy tác giả Việt Nam nào khác viết một truyện dài về đề tài thi cử đời xưa này. Nói đi rồi cũng phải nói lại, nhờ ánh sáng của các tác phẩm "Người mẹ cầm súng", "Hòn Đất", "Đất nước đứng lên", nên ngày hôm nay MDB này mới vẫn còn giữ được tinh thần "thượng võ" để vào đây cãi lộn với các bác trên đây về các tác phẩm văn học miền Nam trước 1975.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác MDB này, nhân bác có nhắc đến kẻ than thở rằng văn học nước nhà không có tác phẩm lớn sánh ngang với mấy quyển Chiến tranh hoà bình ...., cho nên cái kẻ đó là tôi đây muốn hỏi thăm một chút.
    Trước hết thì ngay cả những tác phẩm văn học loại "được phép" đọc tôi cũng xin báo cáo trước là tôi chưa có đọc hết. Vậy mà tôi lại dám than thở, thì dường như tôi là kẻ liều lĩnh nhỉ. Cho hay rằng phải đọc tất cả các tác phẩm của Việt Nam rồi thì hãy nên than thở phải vậy không bác? Ấy cái cách làm luộm thuộm của tôi thì là như thế này: Tôi không đọc hết được tủ sách của dân tộc, thì tôi đánh ngồi nghe hơi nồi chõ xem người ta bàn tán. Ấy rồi thì quả tình tôi không nghe ai khen các tác phẩm "trong luồng" của ta là sánh ngang với mấy quyển ngoại bang chiến tranh hoà bình.
    Nay nghe bác MDB nói cảm thấy như là có tia sáng ở cuối đường hầm, rằng thì là mà giá đọc hết các cuốn "ngoài luồng" sẽ thấy văn học Việt Nam thời VNCH quả nhiên là sánh vai cường quốc năm châu. Vậy mask này xin hỏi thăm bác cuốn nào là cuốn sánh ngan với Chiến Tranh Hoà Bình ạ? NGoài nhà văn hoá, lịch sử gia, nhà phê bình văn học vĩ đại là MDB nhà ta ra còn có nhà phê bình nào (vĩ đại hơn, không vĩ đại bằng, hoặc là vĩ đại ngang :D j/k) khác đánh giá cao đến thế những tác phẩm chiến tranh thời VNCH không ạ?
    Nay thấy lòng như lửa đốt. Xin ngồi bật máy 24/24 mà chờ tin của bác.
    Kính!
  10. huynhkim

    huynhkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận theo kiểu Spirou là thiếu công bằng. Thay vì dùng lí lẽ để thuyết phục cho diễn đàn rằng bạn đúng, bạn lại phủ nhận Mộ Dung Tiên Sinh bằng một câu ngớ ngẩn. Trừ 01 điểm.
    Hãy nên học cách hùng biện trước khi đọc các sách mà anh đưa ra trong cái list dài ngoằng (chưa ai kiểm chứng là ông cha ta có nổ hay không?)

Chia sẻ trang này