1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    To thienthanviet và AS: Tôi nghĩ chuyện đổi mới cách dạy và học văn là cần thiết. Về chuyện nên đưa tác phẩm nào vào dạy học thì tôi cũng không biết. Nói chung cũng không thể thả lỏng để giáo viên tuỳ ý chọn các tác phẩm. Có thể có những lựa chọn khác như là cung cấp một tập hợp các tác phẩm đã được duyệt, rồi giáo viên có thể chọn trong số đó để dạy, Thế nhưng phải xét chuyện ở Việt Nam việc đó khả đến đâu? Chả hạn giáo viên tự chọn tác phẩm tức là học sinh phải è cổ ra theo để mà mua sách. Nếu tống hết vào một quyển thì đương nhiên quyển đó sẽ to như từ điển bách khoa toàn thư, vừa nặng, vừa đắt.
    Có một chuyện có thể thay đổi ngay lập tức là cách dạy. Xưa nay dạy văn ở nhà, không phải chỉ có "toàn khen, không chê" như em học sinh nói thôi đâu. Ngay cả khen cũng phải khen như ... sách. Có nghĩa là khi chấm bài học sinh (cho dù là thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi vào đại học ....) thì một bài phân tích phải có ngần ấy ý. Mỗi ý là một số điểm, sau khi có điểm ý rồi thì chấm tiếp điểm trình bày, lối hành văn ... Cách dạy và học như thế là không khuyến khích sáng tạo. Hẳn các bạn 7x (và có lẽ cả 8x) đều nhớ nằm lòng rằng cấp 1 hễ tả con lợn thì phải là "mới hồi nào còn như cái phích nước"..."chú hay ăn chóng nhớn lắm...", còn tả cây dừa thì dứt khoát phải là "những tàu dừa như những chiếc lược khổng lồ chải vào mây xanh" hay là "những trái dừa tròn trịa như những chú lợn con" ...
    Có thể nói có một số thày cô cũng vẫn khuyến khích chuyện sáng tạo (hồi học lớp 11 tôi có học một cô như vậy, viết bài tha hồ tán rộng lung tung không cần ... như sách. Hồi đó là hồi tôi thích học văn nhất). Thế nhưng do giáo án còn cứng nhắc cho nên lúc dạy vẫn phải ngần nấy ý, cô ở trên cứ thế giảng, trò ở dưới cứ thế nghe và học thuộc. Cô giáo dạy văn (có lẽ trừ lớp chuyên) không bao giờ để ý chuyện hỏi học sinh xem học sinh nghĩ gì về tác phẩm cả (hoặc cấp 1 không mấy khi cô hỏi xem em thấy lá dừa giống cái gì, hay là em thấy quả dừa giống cái gì cả - chưa gì cô đã bảo nó giống cái lược, giống con lợn con thì các em còn nghĩ thêm làm gì cho mệt :).

Chia sẻ trang này