1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trong văn hoá Việt Nam mà rộng hơn là trong văn hoá phương Đông có một vấn đề là người dân luôn có thói quen gắn văn hoá với người sáng tạo ra nó.
    Như ***** đã nói :" Ở các dân tộc phương Đông, một tấm gương đạo đức sẽ có tác dụng gấp nhiền lần một kiệt tác lý luận".
    Tá có thời phá hoại những di tích triều Nguyễn, bỏ bê thành nhà Hồ, và hiên nay vẫn đang gặm nhấm dần lăng Hoàng Cao Khải - những kiệt tác nghệ thuật và văn hoá Việt Nam cũng chỉ bời một lẽ, tác giả của chúng không phải là những nhân vật chính diện của lịch sử.
    Vậy thì vài chục tình khúc của miền Nam cũng thế thôi. Đã biết là những tác phẩm hay, có những tác phẩm đáng gọi là xuất sắc, nhưng khi tác giả của chúng - tạm coi là những nhân vật phản diện của lịch sử - còn sống thì việc công nhân giá trị văn hoá của nó một cách chính thức là việc không hợp lẽ với văn hoá của người Việt.
    Nhưng nếu nhìn độ lượng hơn cho cả hai phía thì cũng nên thấy rằng, việc chấp nhận giá trị của văn hoá miền Nam trước 75 đang có những chuyển biến tích cực. 30 năm để hàn gắn một sự xung đột văn hoá cũng chưa phải là thời gian dài đâu. Nếu những tình khúc không tên của Vũ Thành An, nếu những ca khúc của Ngô Đình Thuỵ Miên, Phạm Đình Chương, Phạm Duy thực sự hay, nó vẫn sẽ tìm được vị trí tồn tại của nó. Và tương lai vẫn sẽ thuộc về những tuyệt phẩm ấy.
  2. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại một bài thơ nhiều người thuộc của Nguyễn Thuỵ Kha

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Dưới cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy lòng mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa...
  3. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đã lâu lắm, có một bài phỏng vấn nhạt SỸ (Hồng Đăng hay Tô Hải gì đấy - người chủ biên " Lịch Sử Âm Nhạc Việt Nam), người phỏng vấn có đặt vấn đề, tại sao không thấy chân dung cây đại thụ âm nhạc Việt Nam - Phạm Duy. Quí vị ấy trả lời rằng, không cho chỗ cho một tên *********!!! Thế ra âm nhạc cũng có chính - tà ư? không - giá trị đích thực của một nghệ sỹ là ở tác phẩm. Chính tác phẩm sẽ khắc tên nghệ sỹ vào lịch sử hay vùi chủ nhân (những nhạt sỹ) ông vào tro bụi thời gian.
    Ngày nay, những tác phẩm về dân nhạc, nhạc cung đình của Phạm Duy vẫn nguyên vẹn phẩm giá của nó. Dù các quan chức có công nhận hay không công nhận, nó vẫn sống.
    PS: Hòa Thượng TBG: khổ thơ trên của Nguyễn Thụy Kha hay thật. Bạn có nguyên bài không vậy?
  4. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Về bài thơ của Nguyễn Thuỵ Kha, tên của nó là Không đề và nội dung cũng chỉ 4 câu như vậy.
    Còn về nhạc sĩ Phạm Duy, không thể phủ nhận những đóng góp của ông, một người con trưởng thành ở đất bắc, đạt đến đỉnh cao ở Nam và hạ thân ở Orange County này vào kho tàng văn hoá Việt Nam thế kỉ 20. Vai trò của ông có lẽ chỉ xếp sau một số rất ít người. Rồi lịch sử sẽ công bằng với đóng góp này của ông.
    Ông cũng là điển hình của sử tích hợp những nỗi tang thương của dân tộc Việt trong thể kỉ này. Ít ai vừa là thần tượng âm nhạc của miền Bắc, rồi lại thần tượng âm nhạc miền Nam, rồi lại "tượng đài" chia rẽ như ông.
    Thế nhưng, thưa bạn Thaonguyenvn, Phạm Duy nêu bỏ đi mảng nghệ thuật ưu tú thì cũng không phải là hình mẫu lý tưởng về đạo đức của một con người Việt Nam chân chính. Không phải chỉ vì ông đã rinh tê ở kháng chiến chống Pháp, cũng không phải chỉ vì những bài hát "*********" hay vị trí bộ trưởng bộ văn hoá miền Nam ông từng nắm giữ, mà vì sự cố chấp của ông trong việc hàn gắn viết thương của dân tộc Việt ở hai tư tưởng chính trị. Cụ thể là những phát biểu không thiện chí với đất nước của ông suốt gần 30 năm xa xứ.
    Âu ông cũng là một con người, hơn nữa lại là một nghệ sĩ, nhưng với 10 bài Hương Ca, ông vẫn xứng đáng được đón nhận như một đứa con của dân tộc.
    Về Phạm Duy, không thể chỉ đổ lỗi cho các quan chức. Quan chức có thể có cố chấp của quan chức, nhưng với Pham Duy vẫn rộng lương hơn sự cố chấp của bản thân Phạm Duy.
  5. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn HT TBG, Nguyễn Thụy Kha thật tuyệt khi dừng tứ thơ ở đây nhỉ "nửa ướt bây giờ , nửa ướt xa xưa...".
    Thật ra, khi đứng trên quan điểm chính trị để bắt bẻ hành vi của một con người, đã là thiếu sót. Chúng ta nghĩ Phạm Duy có một nhân cách kém cỏi, thế nhưng phân nửa lại bảo:"Cụ đã giành cả đời đấu tranh cho lẽ công bằng."...
    Cho đến bao giờ, văn học - nghệ thuật nước nhà mới được hành xử theo nhân sinh quan & giá trị nghệ thuật đây?
    Ba mươi năm đã qua, giờ là thời khắc dẹp bỏ những ấu trĩ thời "TỤNG CA" và trỗi dậy nhìn nhận chính mình như bản chất sự việc. Tôi tâm đắc câu của cụ VVK nói: " Tại sao chúng ta cứ tổ chức linh đình cái ngày mà phân nửa vui cười, còn nửa kia lại khóc".
    Anh là người cầm chịch, anh hãy ngừng phán xét. Sao anh lại đổ lỗi cho kẻ không đất cắm dùi rằng :"Tại anh - tại ả".
  6. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sau 30 mươi năm những cái đầu cứng như đá nó vẫn là đá Lúc trước đọc trên VNN còn được tin là bài "Khi Xưa Ta Bé" sẽ bị cấm hát vì mấy cái đầu cứng đó vừa mới phát hiện ra là bài đó do nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt. Chỉ có thể cấm phát hành những bài hát đó và cấm ca sĩ hát những bài hát đó nhưng đừng hồng cấm được người ta nghe những bài hát đó. Chỉ cần thấy hay là người ta sẽ nghe. Trừ khi bỏ tù những người nghe như là bỏ tù những ca sĩ từng hát những bài hát đó thì mới có thể cấm được, nhưng làm vậy thì sẽ càng tăng thêm lòng phẩn nộ. Ca sĩ Chế Linh đã từng đi tù vì hát bài "Thành Phố Buồn". Ca sĩ Ngọc Sơn cũng từng đi tù vì hát nhạc vàng. Sau 30 năm, những cái đầu đó vẫn không chịu thây đổi. Trang YeuNhacVang của tui 80% người vô là người VN trong nước. Thỉnh thoảng đọc những lời chửi mấy cái đầu cứng đó trong forums nghe cũng đã tai lắm
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hoá ra bác Medabong hay thích chửi cho khoái?
    Còn Ngọc Sơn không phải bị đi tù vì hát nhạc vàng đâu bác.
  8. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Không phải tui chửi mà là chính những người ở VN chửi. Tui chỉ đọc ké thôi
    Tui mới nghe bài phỏng vấn Ngọc Sơn trên đài RFA, nếu không phải đi tù vì hát nhạc vàng thì là tại sao ? Chính Ngọc Sơn cũng nói là thấy hay thì hát thôi chứ hông có ý định chính trị gì. Nhưng vậy cũng đủ để ở tù 8 tháng
    ===========
    "Ca Sĩ Ngọc Sơn có lần trình diễn một nhạc phẩm yêu lính, bị ngồi tù 8 tháng 13 ngày vì cho là có cảm tình với người lính Việt Nam Cộng Hòa.
    Trao đổi với Phạm Điền, ca sĩ Ngọc Sơn cho biết thêm một số tâm tình khác. Ca sĩ Ngọc Sơn, 37 tuổi, năm 1975 mới có 7 tuổi. Sinh trưởng ở Hải Phòng nhưng sau này vào nam sống ỡ Bạc Liêu.
    Ca sĩ Ngọc Sơn có lối hát tương tự Chế Linh trong các nhạc phẩm tình cảm dành cho đại chúng, vào nghề và nổi danh năm 1988 khi đoạt giải Ca Sĩ Xuất Sắc Nhất tại Liên Hoan Ca Nhạc Nhẹ Tòan Quốc tại Nha Trang.
    ...........
    "
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trong các bài hát của Trịnh Công Sơn, rất nhiều bài hát về hòa bình và phản đối chiến tranh hiện nay vẫn còn bị cấm hát. Vấn đề là chính quyền 2 phía không ai chịu nhận đây là cuộc chiến nồi da xáo thịt, ai cũng cho là chính nghĩa thuộc về mình; cho nên những bài hát phản chiến mang tính cách "đâm bị thóc, chọc bị gạo" như "Tình ca của người mất trí","Đại bác ru đêm" của Trịnh Công Sơn hay "Kỷ vật cho em " của Phạm Duy đều không được triều đình hai phía mặn mà cho lấm.
    Văn hóa nghệ thuật Nam Việt Nam đã là đỉnh cao của văn hóa Việt trong cuối thế kỷ 20. Sự thăng hoa của nền văn hóa miền Nam có được là nhờ vào tính con người của nó. Phong trào văn của nhóm "Sáng tạo" của miền Nam trong thập niên 60 hay 70 có sức đột phá kinh hoàng cho văn học VN không kém gì của nhóm "Tự lực văn đoàn " trong thập niên 30 và 40. Những lời nhạc đi vào thân phận con người, những trăn trở cá nhân muôn thuở của đời sống của những Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Phạm Mạnh Cương, Phạm Đình Chương,.... đã trở thành bất tử trong lòng nhân dân cả nước.
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nói về 1 gốc cây trong cánh rừng văn hóa bạt ngàn của Nam Việt Nam vậy: Phạm Duy.
    Nhiều bác chắc đã có thể đọc kỹ về cây đại thụ âm nhạc VN này qua hồi ký trên mạng phamduy.com của ông, nên thằng em không dài nhời. Chỉ muốn chú tâm vào những ấn tượng cá nhân về các bài hát của ông. Có lần được nghe bài "Hẹn hò" của ông, lấy bối cảnh 2 người yêu nhau mà lại trớ trêu xuất thân bên 2 bờ con sông Gianh thời Trịnh Nguyễn, vì sự đối địch của 2 triều đình mà không thể gặp nhau. Đây là một trong những bài hát trau chuốt nhất về sự ngăn chia đất nước thời bấy giờ.
    Hẹn Hò
    nhạc sĩ: Phạm Duy
    Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
    Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
    Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
    Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mưa ngâu
    Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu
    Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu
    Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau
    Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu
    Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sầu
    Ðành để hồn theo nước trôi không màu
    Số kiếp hay sao? Không cho bắc cầu
    Thì xin sông nước sẽ cho gần nhau
    Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
    Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu
    Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
    Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau
    Bài ca ấn tượng thứ nhì là "Bên cầu biên giới" của ông. Lúc trước nghe người lớn thuật lại thì khi đang tham gia kháng chiến chống Pháp thì ông dinh tê về thành. Cho nên, bài hát này mô tả tâm sự người bỏ cuộc. Mộ Dung Bắc này vẫn còn tâm đắc những lời hát trau chuốt về băn khoăn đắn đo của người trong cuộc giữa việc mưu cầu một đời sống ổn định hay gian lao theo đuổi lý tưởng của mình:
    "....Sống trong lòng người đẹp Tô châu, hay là chết bên giòng sông Danube những đêm sáng trăng...", để rồi cuối cùng tác giả thở dài, buông xuôi "....ôi làn tóc mây chiều, ôi bể mắt đắm chìm, ...đời phong sương cũ, chỉ là thương nhới. Mộng bền năm xưa, chỉ là mơ thôi!!!". Hì hì, về sau này đọc hồi ký trên mạng của ông, MDB mới ngã ngửa ra là ông cụ lúc ấy đi chơi bia ôm ở Lào Cai, tay ôm em bia ôm (mà ông gọi hoa mỹ là vũ nữ), rồi tức cảnh sinh tình , làm nên bài hát chải chuốt trên để tả một tình huống cực kỳ dung tục.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 29/04/2005

Chia sẻ trang này