1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác hỏi khó anh em quá .Làm gì có định nghĩa về nhạc vàng chứ.Theo quan niệm bình dân học vụ của em thì khái niệm nhạc vàng gồm các bài hát trong khoảng thời gian CT chống Mỹ ở miền nam,phổ biến trong nhân dân các thành thị chế độ cũ; thường là các bài tình ca,chơi theo một số các thể loại nhạc thịnh hành thời đó,có giai điệu chậm đều,ca từ uỷ mị sướt mướt , đôi khi hơi ai oán,nội dung thường về tình yêu nam nữ những người sống trong chế độ Sài Gòn...
    Những bài hát sau này dựa trên môtíp tương tự về nhạc điệu,ca từ,nội dung...trong nhạc hải ngoại cũng được cho là nhạc vàng.
    Ấy là khái niệm của em.Còn ví dụ thì em có thể nêu vài bài phổ biến ngoài đường bật ra rả trước đây,nhưng em chắc bác ******à thường thích nhạc vàng chắc phải rành hơn em,thôi không dám cầm đèn chạy trước ô tô
    Kính bác
  2. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chào mod masktuxedo,
    Ông anh nói như thế là dựa vào cái hiển ngôn của spirou, nhưng cố tình không lôi cái hàm ngôn ra bàn. Rõ ràng là spirou đang cố ý ngụy biện để bảo vệ cho sự cấm đoán văn hoá phẩm miền Nam - hải ngoại. Chứng minh:
    Đồng chí spirou nên tìm hiểu thêm về chính trị. Ở đây đồng chí đang đánh đồng hai vấn đề khác hẳn:
    Một mặt là phụ huynh, với tư cách là người có khả năng tự suy xét, cấm đoán con em mình, vì được xem là người chưa có khả năng suy xét. Mô hình này mà đem ra áp dụng cho quan hệ chính quyền - nhân dân là không chấp nhận được (tư tưởng gia trưởng) vì một số lý do rất dễ thấy:
    Người dân có phải đối tượng không có khả năng tự suy xét - như trẻ em đối với bố mẹ ?
    Có cơ sở gì để khẳng định chính quyền sáng suốt hơn nhân dân trong tiến trình lập quyết định ?
    Sao biết dân trí chưa tiến triển ? Chưa tiến triển hay là không tiến triển theo ý muốn của chính phủ ??????
    Nhạc vàng (và cũng như bất kỳ thể loại nhạc nào khác) sao lại có thể khẳng định là xấu ????? Chẳng lẽ nghệ thuật cũng phân xấu tốt hay sao ???
    Và nhiều câu khác mà spirou nên suy nghĩ trước khi post bài tiếp.
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 01/05/2005
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nhận một cách chủ quan, có thể nói: Âm nhạc miền Nam (Trước 75) đã và vẫn đang không được đặt xứng đáng với vị trí mà nó đáng phải có.
    Nếu ai bảo rằng những sản phẩm âm nhạc nào nếu nó hay thì nó sẽ tự phổ biến và sống mãi --> nếu nhạc miền Nam đích thực là nghệ thuật thì nó sẽ còn sống mãi. Tôi không nghĩ như vậy. Có biết bao những bản nhạc hay đã dần bị rơi vào quên lãng. Có biết bao những nhạc sĩ tài hoa đã bị nhìn nhận với một con mắt lệch lạc. Những giá trị chân thực đó nếu không được phổ biến thì nó bị mài mòn và chết yểu cũng như một đứa bé khoẻ mạnh nếu không được bố mẹ cho ăn uống đầy đủ rồi sẽ cũng chết yểu.
    Những người nhạc sĩ chân chính và tài hoa như Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An v.v... là những nhạc sĩ đáng được trân trọng. Công luận trong nước đã đặt họ ở một vị trí thấp hơn họ đáng có.
    Trong đó đặc biệt là nhạc sĩ Phạm Duy, người nhạc sĩ mà tôi cho là thiên tài của âm nhạc Việt Nam vượt lên hẳn Văn Cao và Trịnh Công Sơn.
    Tuy nhiên có vẻ như bên văn hoá trong nước đang được lãnh đạo bởi những người không mấy .... thông minh. Nói không oan bởi cứ nhìn mấy quả quyết định trời ơi của họ thì biết. Nào thì cấm ...... karaoke, cân đong đo đếm chuyện quần áo, đầy tóc của ca sĩ và những quy định chồng chéo và ngu dốt về những bản nhạc được phổ biến hay bị cấm.
    Đành rằng ở một thể chế chính trị như ở nước ta, việc cấm đoán những bài hát có tư tưởng được coi là ********* tạm có thể chấp nhận. Tuy nhiên với những ca khúc đầy tình người, đầy tình yêu quê hương đất nước của những nhạc sĩ thiên tài chẳng may bị dính "phốt" rồi dẫn đến chuyện cấm đoán chẳng hoá ra đó là sự nhỏ nhen và hẹp hòi quá ru?
    Đọc những ước vọng của cụ Phạm Duy với mong muốn có một chương trình đêm nhạc của mình mà thấy thương và xót xa cho cụ quá. Mong cụ vẫn khoẻ mạnh để chứng kiến ngày nao điều đó thành sự thật.
    PS. Bài "Kỉ vật cho em" xứng đáng được coi là một bài hát hay nhất về số phận người thương binh Việt Nam. Bài này nếu nghe Elvis Phương hát với bản phối khí của Duy Cường nghe thấy lạnh mình và thương cảm. Tiếc thay nhạc phẩm này vẫn bị cấm.
    Một bài hát nữa là: "Nhớ người thương binh" cũng rất hay. Hiếm có bài nào viết về người thương binh của những nhạc sĩ khác đạt được đến tầm của hai bài hát này.
    VIVA CỤ PHẠM DUY!!!
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ==============================
    Bác Voldo làm tôi lại phải phone về VN hỏi các cụ Bô lão miền Bắc về NS Phạm Duy.
    Tôi khẳng định rằng nhiều cựu binh già miền Bắc họ vẫn thích nhạc Phạm Duy. Phạm Duy sáng tác hàng trăm bài Kháng chiến (mà sau cũng được ghép vào Tiền chiến). Những Bài hát :
    Không quân Việt nam (mặc dù lúc đó chưa có Không quân), Hải quân Việt nam ( ********* lúc đó chỉ có tàu vận tải), Lục quân Việt nam được mọi người vẫn nhớ mãi. Bài Lục quân Việt nam được các Tướng lĩnh,lúc 1946 là học viên Trường Sỹ quan Lục quân Trần Quốc Tuấn thuộc. Bài Nhớ người Thương binh được sáng tác sau ngày Tưởng nhớ Thương binh ,liệt sỹ ở Vĩnh Yên 1947. Bài này làm sau khi có bức thư của ***** Chí Minh gửi bác sỹ Bình, bác sỹ của An toàn khu :
    '''' Nghe tin cháu hy sinh,tôi đau cắt từng khúc ruột. Tất cả thanh niên Việt nam là con của tôi, là cơ thể của tôi....
    ....Ông còn có một cháu là thương binh, cháu mãi mãi được sự kính trọng của dân tộc. Tôi hy vọng thương binh tàn nhưng không phế''. Bài này vang mãi trên môi bao chiến sỹ Vệ quốc.
    Một số bài thì họ không thích ( biết làm sao,đó là quyền tự do của họ). Ví dụ chính bài Kỉ vật cho em
    mà bác thích. Vì Phạm Duy bấy giờ khác quá. Phạm Duy ca ngợi những chiến thắng của VNCH ở Bình giã, Đồng xoài (mà bên này thì đó là chiến thắng vang dội của Quân GPMNVN) ! Pham Duy ngày xưa say sưa với bài :
    Người Lính Bên Tê tại Tuyên Quang-1947
    Một chiều biên khu
    Ngồi ôm cây súng dài
    Chợt nghe tiếng chim cười
    Lòng tôi thêm nhớ ai
    Người bạn tôi ơi
    Người con của đất Việt
    Ở bên phía quân thù
    Người còn thức hay mơ.
    Bên tê là phía sầu u
    Có người dân Việt
    Gục đầu trên đất tù
    Bên ni là phía tự do
    Đã nhờ Cha già
    Mà toàn dân ấm no.
    Trở về làng xưa
    Để xem hoa bốn mùa
    Nở trên xác quân thù
    Người vui trong gió Thu
    Giặc về làng đây
    Buộc anh cây súng này
    Là mưu kế đem bày
    Dùng để giết nhau đây.
    Anh ơi ! Quay súng lại ngay
    Máu người dân Việt
    Còn cần cho luống cầy
    Tôi mong từng phút từng giây
    Sống chẳng oán thù
    Để chờ anh tới đây.
    Phạm Duy ngày nay nhặt những cái mũ đỏ ngày xưa trong lính dù Pháp bị chất đống của lính Pháp -Việt đầu hàng tại Điện biên phủ,nâng niu ca ngợi (vì nó vẫn được người lính theo Pháp đội).
    Phạm Duy ngày xưa hào hùng với tác phẩm bất hủ về Chiến thắng Sông lô, nơi Pháo binh Việt nam đánh tan nát Hải quân Pháp. Phạm Duy ngày nay quá bi lụy.
    Ngay bà Thái Thanh, văn công số 1 của Đoàn văn công quân khu 4 cũng vẫn được các cụ cựu binh ưa thích,khi bà hát trước giờ bộ đội đánh giặc.
    Thời sau này, ông già tôi là loại lính đánh Mỹ mà cũng thuộc nhiều bài nhạc vàng,cũng thích giọng ca bà Thái Thanh . Cụ bảo bộ đội thì nằm trong công sự,mà trên trời thì L-19 cứ vè vè,vặn loa ra rả :
    '' Hỡi anh em cán binh Cộng sản. Anh em hãy nghe lời của người em gái đang mỏi mắt chờ các anh nơi khuê phòng hậu phương '' . Thế là bà Thái Thanh não nùng :
    '' Anh hỡi anh cứ về.....''
    Dĩ nhiên là chằng ai về cả,nhưng phải công nhận có nhiều bài cũng tình cảm ra phết. Và có nhiều bộ đội khi sau 75 nghe các băng cối nhạc vàng thì đã thuộc lòng từ trước. Nhưng nhạc gì thì cũng cõ thời,nghe mãi phải phát chán. Bây giờ đúng là trong nước nghe nhạc sến nhạc vàng ỷ eo mãi bao năm chán quá rồi,có mấy ai nghe đâu.
    Bây giờ nhiều cụ già nghe lại nhạc Tiền chiến. Ông Phạm Duy đã về Việt nam nhiều lần,con ông ấy cũng là nhạc sỹ Hà nội lâu năm. Chắc cụ tổ chức đêm ca nhạc Phạm Duy cũng không khó xin đâu vì nhiều người già còn thích. Tuy nhiên phải tính đến khía cạnh kinh tế. Một đêm Đại nhạc hội phải mất hàng trăm triệu tức hàng chục ngàn $, mà người xem là người già thì lỗ nặng là cái chắc. Bọn thanh niên nhiều người thích nhạc mới và chúng mới dám mua vé đắt tiền.
    Bản thân chúng tôi chưa quen nhạc Vietnam,biết là rất nên trân trọng,nhưng thú thật chúng tôi mê Rap -Hip Hop
  5. spouri

    spouri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn nguyenminh không biết là do ?ocưỡi ngựa xem hoa? hay cố tình biện minh cho ý kiến riêng của mình, buộc cho tác giả của chủ đề là ?ovơ vào?. Bởi qua lời dẫn của thienthanviet, bạn này muốn nhân một trường hợp ?oBài ca hy vọng? của Nguyễn Thụy Kha, nhằm nêu lên thực trạng , các nhà làm công tác văn hóa đương thời cố tình bỏ quên một giai đọan thăng hoa của văn hóa Miền Nam giai đọan 1954-1975. Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng tôi có thể khẳng định với bạn qua những gì mà tôi & bạn bè tôi đã được giáo dục (dĩ nhiên là qua Cha ?" Mẹ chúng tôi, những người lớn lên trong nền giáo dục trước 1975) bởi một nền giáo dục nhân bản mang hơi hướng Khổng Nho, lấy ĐẠO ĐỨC LÀM TRỌNG. Chúng tôi không yêu CNXH, nhưng chúng tôi yêu bụi cỏ, bờ tre. Yêu những con người lam lũ - thân thiện. Một viên gạch cũ, hay mái đình nghiêng nghiêng sau lũy tre làng là cả một kỷ niệm ấu thơ, mãi đến giờ vẫn hun đúc trong tôi & bạn bè tôi tình yêu quê hương ?" Việt Nam.
    Văn chương miền Nam trước 1975 thật sự là một giai đọan thăng hoa. Lấy trường hợp của Nguyễn Nhật Ánh làm ví dụ. Nếu như bạn nào đã từng đọc các tác phẩm viết cho thiếu nhi (tủ sách Tuổi Hồng ?" Tuổi Hoa ?" Tuổi Ngọc) của Duyên Anh ?" Nhã Ca ?" Nguyễn Đình Tòan? ta thấy ngay, Nguyễn Nhật Ánh đã sao chép từ cách hành văn cho đến bố cục tác phẩm của những nhà văn trên. Ấy vậy, Nguyễn Nhật Ánh vừa được chọn là một nhân vật của Thành phố HCM 30 năm !!! Nếu ?" tôi xin nhấn mạnh chữ ?oNếu?, chúng ta cho in tất cả những tác phẩm của Duyên Anh ?" Nhã Ca ?, làm gì có thêm một Nguyễn Nhật Ánh của ngày hôm nay ?" sản phẩm của VĂN HÓA SAO CHÉP.
    Hơn thế nữa, những tinh túy của văn học Việt Nam giai đọan khai sinh chữ Việt / Tự Lực Văn Đòan / Thơ Mới vv.vv đã được phát huy tối đa trong chương trình giáo dục từ tiểu học cho đến đại học. Đây cũng là giai đọan nổi lên những dịch giả siêu hạng nhằm giao hòa văn hóa đông / tây?tạo cho người dân miền Nam một môi trường dân trí cao, khả năng cảm nghiệm & lĩnh hội sâu sắc.
    Ví dụ thì nhiều vô kể, nhưng như nhiều bạn đã viết: Âm Nhạc / Nghệ Thuật / Văn Chương / Hội Họa / Kiến Trúc? Giai đọan 1954 ?" 1975, là một giai đọan đáng nhớ trong lòng mỗi người miền Nam, nếu họ có điều kiện tiếp cận nó một cách tòan diện.
    Thế nhưng đáng tiếc thay, nó HÒAN TÒAN BỊ CHÔN VÙI sau 30/04/1975. Những gì mà giới trẻ hôm nay được tiếp cận, chỉ là những MẢNH VỤN CỦA VĂN HÓA MIỀN NAM, chứ chưa phải là tòan bộ. Vì vậy, nên chăng, qua diễn đàn này, chúng ta thử bước đầu hệ thống hóa lại giai đọan này.
    Tại sao phương đông phát triển trước phương tây, nhưng nay lại tụt hậu hơn? Một câu trả lời được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đồng tình:?Vì phương tây luôn luôn tiếp thu & phát triển các nền văn hóa, trong khi phương đông làm ngược lại?.
    Ngày nay, khả năng bị tiêu diệt hay đồng hóa các tiểu vùng văn hóa dễ dàng hơn bao giờ hết. Báo chí / TV / & các phương tiện truyền thông sẽ dễ dàng biến cái không thể thành có thể. Không còn hò vè để nhớ một tác phẩm, sách không được in, nhận thức bị cấm đóan trong lúc phương tiện truyền thông cỗ vũ cho những trò phù phiếm, thiếu hồn dân tộc. Đấy cũng chính mảnh đất màu mỡ cho những nấm độc nảy mầm. cái sức sống thoi thóp của văn hóa đó liệu có chống đỡ nổi với cơn sóng thần suy sụp niềm tin chăng? Một câu hỏi cho các nhà quản lý (cai) văn hóa.
    Chọc ngóay cũng là một phạm trù văn hóa Việt. Vì khi còn chọc ngóay , nghĩa là bạn còn sống.
    PS: nguyenminh nếu có thời gian, hãy tìm hiểu sâu hơn về những gì mà người miền Nam đã đạt được trong việc quản bá văn hóa Việt trước 1975, tôi nghĩ bạn sẽ có một cái nhìn khác.
  6. spouri

    spouri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ cũng thích Rap - Hip hop lắm, mãi đến ngày tớ không còn nhảy rap được nữa. Đó là ngày tớ hiểu về bản sắc dân tộc mình.
  7. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ cần nhấn vào cái link YNV của tôi là có thể nghe được nhiều bài nổi tiếng ạ
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hic, tớ cũng thích Rap - Hip hop lắm, mãi đến ngày tớ không còn nhảy rap được nữa. Đó là ngày tớ hiểu về bản sắc dân tộc mình.
    =================
    Thú thật với bác tôi cũng có nhẩy được break dance đâu,tưng tưng vài cái ngã oạch, nhưng khoái cái món đó lắm. Christmas vưà qua được cho về chơi VN ,đến xem ca nhạc Giáng sinh ở Trung Tâm Văn Hoá Quận 3 mà thấy các thanh niên Saigon nhảy hơi bị được. Tôi có lẽ chưa hiểu hết bản sắc dân tộc nên mặc dù quá mê Phở mà vẫn không thể thiếu được Pizza ! Ôi ..Phở Lý Quốc Sư. Ôi Pizza thành Florence !
    [/QUOTE]
  9. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác spouri đã có những lời phản biện rất xác đáng về việc đặt tiêu đề và những vấn đề đáng để bàn trong topic này. Một lý do khác cũng cần nói thêm khi chọn tiêu đề "văn hoá miền Nam" là vì nếu chỉ nói "Âm nhạc" thì topic sẽ bị chuyển sang box Âm nhạc, đó là điều tớ không thích lắm. Với lại, từ chuyện Âm nhạc, chúng ta có thể bàn thêm chuyện Thi ca, Văn chương, Điêu khắc, Hội hoạ... "vùng tạm chiếm" trước đây, nó thực sự rất có giá trị, không nên vị vùi dập như hiện nay.
    Trong Sách giáo khoa hầu như chả nói gì về mảng Văn học miền Nam, có nhà văn Sơn Nam thì cho vào mục "Tác phẩm đọc thêm", các nhà thơ nổi tiếng như Nguyên Sa...thì được nhắc đến mỗi cái tên. Học sinh lúc nào cũng gặm nhấm Vợ nhặt, Mảnh trăng cuối rừng..., những tác phẩm chả mấy gây hứng thú cho người đọc.
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Trước hết vỗ tay sự nhiệt tình của bạn spr khác " Sỹ Phú" hì ! Bạn trích dẫn và phản biện lại toàn bộ các bài viết - đáng gọi là người dư dả ....
    Chẹp! bạn viết dài quá, tớ chẳng thể thẩm thấu hết được- nhưng cảm giác của tớ: một sự móc nối loằng ngoằng. Híc tớ chỉ có 3 ý nhỏ nhặt - 2 ý đầu tập trung vào mỗi một câu hỏi - ý sau cùng mang tính tự trào phúng vậy mà "spr khác Sỹ Phú" bới ra được thêm thành một đống ( bái phục bái phục - chợt thoáng nghĩ không biết có phải đấy được gọi bằng "kỹ năng" chăng?)
    Đúng! Văn hoá thì vô biên - khó ai có thể tự tham lam mà cho rằng mình vơ hết được vào túi khôn của bản thân. Nên nếu "ai ải ài ai" có mắng: ngu si! "cưỡi ngựa xem hoa"! Thời cũng đành ngậm đó mà tự rút kinh nghiệm vậy! Dưng mà tớ đã khẳng định rằng tất cả 3 ý trên đều là do tự cảm nhận ra hehe !
    Đã từng nhận được mấy lá thư của mấy bạn trên các trang nước ngoài híc sao thấy nó giống hệt đoạn viết: về không yêu CNXH nhưng yêu ngọn tre - bờ làng -- v v vv- rồi vòng ra một đống lý luận về cầm quyền, về cai với quản...! Không phủ nhận - ai cũng có quyền yêu quý những điều giản dị và tốt đẹp ấy !
    Song xin trở lại với chính tiêu đề - ! Khiếp tớ ghét kiểu này lắm -cứ phải nhắc người khác đừng "vòng vo tam quốc"! Một bài viết nói về những bài hát chép lậu - sau đó mang ra nói rằng: đó !đó! là thái độ " xấu" của nhà cầm quyền với " Văn hoá Miền Nam" . Ôi chao! Tớ thấy ngôn từ nó mới hoành tráng nhưng cũng lắt léo làm sao?
    Thực chẳng dám so đo với ai về vốn hiểu biết văn hoá ,híc nhưng cũng xin chắc rằng , với tuổi trẻ và tương lai, tớ sẽ tìm hiểu dài dài và kỹ lưỡng và chẳng có ai cấm đoán tớ cũng như nhiều người khác tìm hiểu văn hoá cả .Cho nên "spr khác Sỹ phú" cứ yên tâm về tính khách quan và sức lâu bền của văn hoá nhé, nhiều nhiều lắm những người trẻ đang học tập và nghiên cứu.
    Vậy tạm cho chọc và ngoáy đó thôi - chúc người đọc thấy vui vui vì mấy dòng trên.
    Có mấy câu thơ tự viết -gọi cho vang khúc quê nhà nhớ thương!
    Chớ chê! Chớ chê!
    Tôi chợt thấy qua mỗi lần mẹ hát
    Tiếng ru con thủa xưa nay ru cho cháu nhỏ
    Có mênh mang đất nước vọng êm đềm

    ( Chép ý Nguyễn Khoa Điềm)
    Sau mỗi lần tang thương
    Con đường dài phía trước
    Vẫn ngời xanh bóng dáng luỹ tre làng
    Những triền đê dài ngút mắt
    Những dòng sông cũng ngút mắt
    Chắt đều đều con nước
    Quê hương
    Và vọng về từ ngọn gió Nam
    Nhịp nhàng câu ầu ơ nơi bến nước
    Mang hồn yêu mộng ước
    Của ai?
    "Bên sông vắng vẻ một mình
    Có ông ngư phủ biết tình mà thôi"...
    Nghiêng qua một khoảng bầu trời
    Có con cò trắng mang vời nước non
    Nước non là nặng nước non
    Bắc Nam một dải nay còn vẹn nguyên
    Chiều sa xuống bóng con thuyền
    Chờ người kéo lưới thắm duyên sông hồ...
    Nào có thể phôi phai
    Khi thấm vào mạch đất
    Là phù sa
    Của khát vọng tình yêu
    Nên trong câu ca dao:
    "Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều"
    Quằn quặn nỗi niềm người con
    Tựa như:
    Màu hoa đỏ nỗi sắt son
    Đậm mang cả dáng mẹ mòn ban trưa.
    Thơ yêu thiếu nữ chưa đưa,
    Nước Nam con thấy hạt mưa nặng đầm...!
    Rầm rầm bẫo nổi mùa sang,
    Ong ong nắng cháy lá bàng quạnh hiu...!
    Đời thì mong manh,
    Thân thể cũng mong manh,
    Nhưng sâu thăm thẳm trong lành thầm mong:
    Thầm mong qua tháng
    Thầm mong qua năm
    Trái tim Việt đỏ lời ru của "bầm"!
    Về qua sông Đáy - Sông Gâm
    Về qua Hồng Lĩnh tình thâm nước nhà
    Chan hoà Rạch Giá
    Lấp loá Cửu Long
    Trong lòng
    Sáng mắt
    Non sông vẹn tròn.

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 02/05/2005

Chia sẻ trang này