1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    May mắn thay là bác này không nằm trong ban biên soạn sách giáo khoa. Bác toàn lấy những truyện tôi thích nhất ra để đòi loại khỏi sách hay sao? Ai nói những tác phẩm trên không gây hứng thú cho người đọc? Mảnh trăng cuối rừng có thể nói là một tác phẩm lãng mạn hiếm có trong các tác phẩm về chiến tranh cách mạng. Tác giả chỉ nói rất phớt về tính cảm của mình, nhưng mà từ cách đặt tên tác phẩm, rồi tên của từng nhân vật (Nguyệt = Trăng và Lãm = ngắm nhìn. Trăng là một cái gì đó vừa đẹp những đồng thời cũng hơi xa vời, ngắm và ao ước thì dễ, mà chạm vào thì khó - phù hợp hoàn cảnh của hai nhân vật trong chiến tranh). Thôi tóm lại là cảm nhận văn học mỗi người một cách, tôi không muốn nói nhiều. Chỉ lưu ý thiên thần việt là bạn hoàn toàn có thể nói là những tác phẩm trên không gây chút hứng thú nào cho cá nhân bạn, chứ không nên vơ đũa cả nắm như thế. Bạn đã hỏi bao nhiêu người rồi, và có bao nhiêu người nghĩ rằng những tác phẩm đó là không hứng thú?
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 02/05/2005
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx em không lạ gì khi còn nhiều người trong chúng ta vẫn còn tung hê ca ngợi những "con đường đau khổ", "sông đông êm đềm", "ruồi trâu", "thép đã tôi thế đấy", thậm chí ''''''''''''''''đất vỡ hoang","chuyện thường ngày ở huyện".... Nếu bác nói những thứ trên là "kiệt tác" của Nga thì trí thức Nga phải đỏ mặt. Văn học Nga còn bao la hơn thế bác ạ; nó còn bao gồm "Bác sĩ Zhivago", "Vòng đầu địa ngục", "Những đứa trẻ phố Arbat", "Đêm giữa ban ngày",(sách bị cấm thời Liên xô) ...và còn những tác phẩm bất hủ như "Chiến tranh và Hòa bình"< "Anna Karenina" của Lev Tolstoi, "Tội ác và Trừng phạt", "Anh em nhà Karamazov" của Doxtoievxkì, kịch của Gogol, thơcủa Puxkin,....-xxxxxxxxxxxx chúng ta đã đẩy những bông hoa nhợt nhạt f"Thép đã tôi thế đấy", "Con đường đau khổ" (mà theo MDB chỉ tầm tầm ngang với truyện của Nguyễn Mạng Tuấn) lên hàng kiệt tác trong khi quay qua chà đạp những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
    Nếu chúng ta được giáo dục lòng tự hào dân tộc Việt thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác về các "kiệt tác"trên của Nga. Giả dụ như "Con đường đau khổ" của Alexei Tolstoi tả về quá trình "giác ngộ cách mạng, quay về với quần chúng" của 2 trí thức tiểu tư sản Mátxcơva thời Sa hoàng là Teleghin và Rossin và 2 em tiểu thư con nhà Dasha và Katya. Cái ăn tiền của tiểu thuyết này là đoạn tả 2 mối tình tiểu tư sản của 2 cặp trên chứ không phải là quá trình giác ngộ CM (các nhà văn CM miệng thì hô công nông còn đầu thì chỉ mơ về mông các em tư sản). Theo đánh giá cá nhân của MDB này thì "Con đường đau khổ" không đáng sách dép cho trường thiên tiểu thuyết "Mùa Biến Động" của tác giả "ngụy" Nguyễn Mộng Giác (
    "Sông Côn Mùa Lũ" của ông được phát hành tại VN, nhưng "Mùa Biến Động" của ông vẫn bị cấm tiệt). Nguyễn Mộng Giác có cái nhìn nhân bản, đầy khoan dung về thân phận những trí thức trẻ miền Nam bị cuốn vào dòng xoáy chiến tranh ý thức hệ, những người bạn trẻ ngày nào hăng hái tranh đấu cho lý tưởng để rồi bị lôi kéo bởi thờ cuộc mà ở bên bờ chiến tuyến đối nghịch nhau. Đặc biệt, Nguyễn Mộng Giác đã có sự giải thích độ lượng về hiện tượng lãnh tụ sinh viên tranh đấu Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường đã bị dư luận cho là đã chỉ điểm cho quân Giải phóng quay về trường để thủ tiêu thầy và bạn học của mình. Diễn biến nội tâm nhân vật và sự éo le của hoàn cảnh cũng như tính khắc nghiệt trong số phận con người ở "Mùa Biến Động" làm tác phẩm có chiều sâu hơn tác phẩm tuyên truyền hời hợt "Con đường đau khổ" gấp mấy lần.
    �u?c masktuxedo s?a v�o 14:43 ng�y 02/05/2005
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Sự bưng bít thông tin về nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa làm cho chúng ta có cái nhìn đứt đoạn về sự tiến hóa của văn học Việt Nam thời nay . Cái nền nã trong truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh bây giờ có thể được tìm thấy trong truyện của nữ nhà văn VNCH Minh Đức Hoài Trinh thời í. Cái táo bạo đanh đá của Dương Thu Hương thời nay chỉ là sự kế thừa của Nhã Ca hay Nguyễn Thị Thụy Vũ , "những tên biệt kích văn hóa" thời Việt Nam Cộng Hòa. Tương tự, giọng văn chua ngoa mà lành lạnh của Phan Hải Anh bây giờ là sự tiếp nối của các cây bút nữ "ngụy" như Nguyễn Thị Kênh G, hay Miêng,.....Nếu có người khoái "Tuổi Hai Mươi" của Nguyễn Huy Thiệp ngày nay thì chắc cũng sẽ mê "Vết thù trên lưng ngựa hoang" của Duyên Anh nửa thế kỷ trước.
    Người ta không chỉ phủ nhận những giá trị văn hóa Nam Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa mà người ta còn muốn xóa đi trong tâm khảm người yêu văn hóa Việt hình bóng của những người khổng lồ Tự Lực Văn Đoàn thời tiền chiến. Ở Việt Nam hiện nay, có ai tìm được 2 tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là "Xóm Cầu Mới" và "Dòng sông Thanh Thủy" không? Trong "Dòng sông Thanh Thủy" chẳng hạn, tác giả đã tả về chuyện tình bi thương của 2 nhà CM Việt Nam thuộc ********* và Việt Nam Quốc Dân Đảng trong bối cảnh ám sát lẫn nhau bằng độc dược, súng, dao của 2 phe Quốc Cộng trước năm 1945 trên đất Nam Hoa....
  4. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đâu phải người nam mà được liệt vào văn hoá miền nam, nếu nói như vậy thì Phan Nhật Nam, Trần Thị Bông Giấy ... chắc thuộc văn hoá Mỹ rồi
    Không thể đồng nhất giữa hai khái niệm nền văn hoá và thể chế chính trị VNCH được, cũng như chế độ Ngô Đình Diệm và chế độ Nguyễn Văn Thiệu cũng rất khác nhau về bản chất.
    Sau 30.04 Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố rằng người Mỹ đã phản bội miền nam khi từ chối không chịu viện trợ gấp 700 triệu USD cho chính quyền miền nam, có nghĩa là chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cũng chống Cộng vì tiền
    Nói riêng về sự phát triển của nền văn học thì văn thơ chỉ phát triển mạnh trong các thể chế độc tài, còn trong các xã hội tự do dân chủ thì chỉ có văn học khiêu dâm và trinh thám rẻ tiền phát triển mạnh , cho nên cách tốt nhất để phát triển văn học nghệ thuật là bắt tất cả các nhà văn nhà thơ đi cải tạo vô thời hạn, hoạ sỹ thì đem cắt tai hết , vài chục ông thể nào chả ra một van Gog
  5. huynhkim

    huynhkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đông chu Liệt Quốc có truyện chép rằng:" Cam trồng ở Lâm Tri thì ngọt, nhưng sang đất SỞ lại chua". Vậy, Nhất Linh NTT sinh ở đất Bắc, nhưng được sủng ái ở miền Nam, ấy là cam trồng trên đất tốt về văn hóa vậy.
    Chúng ta đang thảo luận về văn hóa, đừng mang lý lịch vào, e rằng làm lõang chủ điểm chăng?
  6. spouri

    spouri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thay vì phản biện những câu chữ, để cùng tìm ra chân lý, tớ thấy nguyenminh lại lâm vào cái gọi là ?ochày cối?. Đây có phải là cách mà anh bạn học trong trường học không vậy? Oh! Nhưng dù gì, bạn cũng chỉ mua vui dăm phút, không nên vì thế mà tiếc thương cho văn tài của bạn.
    Không ai cấm bạn cả, nhưng làm sao bạn có thể tiếp cận với phân đọan văn hóa này, khi mà hầu hết tàn thư về nó vẫn không được tiếp cận? E rằng làm thầy bói mù sờ voi, hóa ra cũng uổng cho một kiếp tằm.
    Rất hân hạnh được làm một hạt cát trên hành trình tìm hiểu văn hóa Việt trên các tiểu vùng văn hóa khác nhau của bạn. Hãy làm một viên đá biết lắng nghe, hơn là ồn ã bên những lối mòn vô vọng. Hẹn gặp lại.
    PS: Thơ của bạn cũng hay ra phết. Đừng tự ti nhé.
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hình như tôi cũng đã quen với những con người chỉ biết đánh giá tác phẩm văn học qua nhãn quan chính trị rồi. Phải chăng chỉ vì những tác phẩm ấy đề cao giá trị CS mà ta có quyền chê bai nhục mạ nó. Nó giống như ta đánh giá con người qua bộ cánh của anh ta vậy.
    CĐĐK không chỉ "ăn tiền" ở chuyện tình yêu của 2 đôi nam nữ, nếu nhìn thiển cận như vậy thì chỉ có loài phàm phu tục tử cực kỳ dung tục, mà nó còn nhấn mạnh vào vẻ đẹp, bản chất anh hùng, ngang tàng của người chiến sỹ Nga. Đẹp nhất là đoạn mô tả đoàn kỵ binh của Budionưi tấn công trên thảo nguyên. Từng đoàn ngựa vai sát vai sánh bước, gươm tuốt trần lao thẳng vào quân thù. Họ là những chiến sỹ Cô dắc đỏ can trường, không biết sợ là gì. Giữa chiến trường ác liệt vậy lại có cảnh vui khi tác giả mô tả mấy anh nhạc công rúm ró vì sợ, nhưng vẫn thổi bài quân hành khích lệ chiến sỹ. Hình ảnh người chỉ huy Bodionưi can đảm, vui tính không khác gì một chàng nông dân Cozắc, không có kiểu màu mè đạo mạo như lũ bạch vệ tư sản.
    Một đoạn đặc sắc khác là mô tả hình ảnh người chính ủy Stalin chỉ huy phòng thủ tp Staritxưn. Không hề có những lời khen ngợi sỗ sàng, đơn giản chỉ là một người chỉ huy lạnh lùng, quyết đoạn, dám làm những điều người khác không ngờ tới.
    Những kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật chỉ đi tìm sự uỷ mị, hào nhoáng tầm thường, mà nào có biết được vẻ đẹp chính là ở sự bình dị. Tác giả mô tả anh cựu phi công bạch vệ, quên tên, rất vui. Con người nhỏ bé loắt choắt, trên người có cái xương nào thì gãy hết. Can đảm đến kinh hồn, bắn hết đạn thì lao thẳng máy bay vào địch. Lãng mạn không kém gì công tử thành Ba Lê, dám hạ cánh đặt hoa lên mộ kẻ thù. Rồi chính ủy trung đoàn Ivan, hi sinh anh dũng, thi hài được bọc trong lá cờ trung đoàn rách nát. Hùng tráng như vậy, có mấy tác phẩm ủy mị của MDB có.
    Mộ Dung Bạc chỉ biết đến thơ của Puskin, liệu anh ta có bao giờ đọc Tập truyện ngắn của ông hay không? Tác phẩm này cũng đề cao ở VN giai đoạn những năm 80'' đấy. Những tác phẩm xuất sắc như Con gái viên đại úy, Người da đen của Sa hoàng, Con đầm pích.....Mấy cái lãng mạn sướt mướt của văn học miền Nam chỉ có xách dép.
    Con đường đau khổ, Pie đệ nhất, A na kha lệ linh, Chiến tranh và hòa bình, Sông đông êm đềm,Taras Bulba.....tất cả đều là tinh hoa của văn học Nga. Rất tiếc vì điều kiện xa nhà, chứ không tôi đã lôi ra đập vào mặt những kẻ chỉ vì hận thù chính trị mà tìm cách bôi nhọ chúng.
  8. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Quãng đời học sinh của tớ đã trôi qua cách đây chí ít cũng hơn 15 năm, lúc đó sách vở đầy rẫy những tác phẩm văn học viết về chiến tranh, học sinh đọc mãi, học mãi, phân tích mãi cũng chỉ có phản ánh 1 chủ đề cũ mèm ấy mà thực sự không có 1 tác phẩm nào tiêu biểu kiểu như "Chiến tranh & Hoà Bình" hay ít nhất cũng như "Sông Đông êm đềm" đủ sức lay động lòng người. Nếu lấy tâm trạng của tớ và đa phần bạn bè đồng trang lứa lúc ấy thì chả có mấy ai hứng thú mấy với chuyện phân tích cái hay cái đẹp trong những mẩu chuyện chiến trường ấy cỏn con ấy cả. Đó là chuyện 15 năm trước, 15 năm sau tình hình sách vở vẫn thế, chả có thêm vào tác phẩm nào mới, chủ đề gì mới, phản ánh thực tại cuộc sống, đề cao những giá trị nhân văn đang bị xói mòn trong xã hội thực dụng hiện tại...Thi Đại học cứ bắt học sinh phân tích không Vợ nhặt thì cũng Mảnh trăng cuối rừng, đại khái thế, tớ cam đoan trong thời đại CNTT bùng nổ hiện nay mà học sinh vẫn còn hứng thú với những tác phẩm ấy thì các tác giả kia cũng trở thành "Đại văn hào" từ lâu, chí ít cũng nhận được huân chương HCM.
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đây là một chủ đề hay, rất mong các bác kiềm chế kẻo topic bị khoá thì uổng.
    Bản tâm tôi vẫn nghĩ một giai đoạn văn hoá miền Nam Việt Nam đã và đang bị chôn vùi và đang dần bị rơi vào quên lãng. Điều này thật tiếc và thật phí cho VĂN HOÁ VIỆT NAM nói chung.
    Các bác bàn luận cũng đã nhiều, vậy xin thử đề ra xem nguyên nhân từ đâu?
    Theo ý nghĩ của bản thân tôi thì nó vốn từ: "NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ VĂN HOÁ" nước ta hiện nay. Họ không đủ "TÂM" để đánh giá giá trị những tác phẩm văn hoá một thời và họ rất rất rất thiếu "TẦM" để có thể nhận ra được những giá trị văn hoá to lớn đó. Chính vì thế mà văn hoá Việt Nam đang bị mất đi những viên ngọc tác phẩm một cách phí phạm.
  10. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tui đồng ý. Giá trị của một tác phẩm văn học là CÁI NHÌN mà tác giả muốn truyền đạt cũng như CÁCH TRUYỀN ĐẠT mà tác giả áp dụng để thực hiện việc này. Do đó, không phải vì một cuốn sách thể hiện tư tưởng cộng sản mà nó đương nhiên là xấu, mà cũng không phải - và cái này quan trọng - không phải vì một cuốn sách, một ca khúc có tư tưởng *********, phản cách mạng mà nó là xấu.
    Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng quan niệm văn học để CA NGỢI một chủ trương chính trị, để PHỤC VỤ cho một lý tưởng tư tưởng hệ, là một quan niệm văn học mang đậm màu sắc xã hội chủ nghĩa, và ngày nay dường như đã vắng mặt trong văn học phương Tây hiện đại.

Chia sẻ trang này