1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chậc ! Tớ phát sặc cười với cách sờ bu gi ( như tự nhận thế ) nói rằng phản biện ngôn ngữ để tìm ra chân lý.
    Ờ thì chẳng lẳng nhẳng để nhắc cậu về đúng mấy ý mà tớ đưa ra thôi mà chớ có liên thiên cái gì khác để cho rằng "cuối cùng thì ta vẫn đúng" đâu.
    Cậu viết giống thủ thuật trộng bê tông quá- rác rền xi măng gì cũng cứ nhào hết cả lên đổ đánh ụp cái rồi bảo : Văn hoá ! hehhe!
    Híc "chày cối" mà đối "vòng vo" hoá ra là huề cả làng.

    Đấy! Đấy - ở trên bắt bẻ ngôn từ đấy - có ra được cái chi đâu. Điều tớ nói qua mấy bài viết trên đơn giản lắm . Xin tóm gọn lại nhỉ:
    1/ những tác phẩm văn học dưới thời chính quyền Sài Gòn chỉ là hạt cát nhỏ của văn hoá Nam Bộ- không vì nó mà có thể nói rằng đó là " Văn hoá Miền Nam". Vì thế câu hỏi tiêu đề của topic này thật gây ấn tượng - thẳng thắn : lợm !
    2/ chính quyền bây h cấm cái đĩa kia là một hành động đúng về pháp luật:, theo chính xác báo Tuổi trẻ đưa tin, bên sản xuất đã thay tên bài hát - đổi tác giả. khờ khờ nếu tớ là tác giả mấy bài đó tớ kiện chết thằng sản xuất vì vi phạm luật bản quyền.
    3/ Văn hoá Việt Nam nói chung và Nam Bộ sẽ tiếp tục phát triển bới Đất Nước đã thống nhất , người Việt Nam đã thực sự có nhiều cơ hội để giao lưu học hỏi, nghiên cứu. (Chắc cậu lo tớ chui vô chăn để đọc và nghe mấy truyện kia chứ gì- Yên tâm tớ có thể vừa chạy tập thể dục vừa há ông ổngt vừa nghe đĩa CD mấy bài đó vô tư- dưng mà đây lại không khoái mấy thứ thiếu sức sống như của Chế Linh ! )
    4/ Đừng đem so sánh một cách khiên cưỡng giữa các sản phẩm văn hoá với nhau- theo mỗi thời kỳ chúng tự mang các giá trị để tồn tại, khi các giá trị tự thân còn khắc sẽ được công chúng chấp nhận, ngược lại sẽ bị đào thải.
    Và cái lâu bền chính bởi các giá trị nhân văn cao đẹp, mà con người cảm thụ được.
    5/ Chủ đề này cũng như tất cả các chủ đề khác của LSVH - TTVNOL đều rơi vào cái vòng lẩn quẩn - bùng nhùng chẳng đêm lợi ích thiết thực về văn hoá. có tác dụng chính để giết thời gian mấy ngày nghỉ. Hôm nay mùng 3/5/, mai phải đi làm. Chào bye bye!
    PS : Cũng có lời cảm ơn vì cậu đã khuyên - lời hay ý đẹp sẽ nghe - sẽ học. thành ý thời nhận- còn không gió thoảng qua đường - biết ai ai biết cho vương bận lòng!
    Không tự ti đâu nhé ! nói thế là cách trộn
  2. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tuy chỉ là hạt cát nhỏ (như cậu nói) nhưng có vẻ người ta nhận thấy sức ảnh hưởng của nó đến lãnh vực tư tưởng khá lớn, vì thế mới có kết cục bị kìm hãm như hiện nay. Một hạt cát nhỏ mà cũng tìm cách ngăn cản dòng chảy của nó, việc đó nói lên điều gì?
    Chính vì việc ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho việc học hỏi, nghiên cứu, nên những chân giá trị của nền văn hoá bị vùi dập ấy ngày càng được lôi ra ánh sáng, càng có nhiều người biết về nó nhiều hơn, và vì thế sẽ càng có thêm nhiều chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy nữa xảy ra, hehe, kiểu "đi tắt đón đầu í mà".
    Chả ai muốn tạo ra cái vòng luẩn quẩn bùng nhùng như việc quản lý văn hoá hiện nay. Kiểu hành xử trong thời đại mới với lối tư duy cũ sẽ tiếp tục cho chúng ta chứng kiến thêm nhiều vòng bùng nhùng luẩn quẩn nữa, tớ dám cam đoan chắc như thế.
    Chúc ngủ ngon để tỉnh táo hơn trong bài viết !!!
  3. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cãi một hồi cũng có mùi chính trị. Thay vì cãi thì vào đây đọc cho mở tầm con mắt. Chứ ở tận ngoài Bắc mà cứ bàn chuyện trong Nam thì e là hơi thiếu khách quan cho lắm chứ không nói là cóc ngồi đáy giếng.
    MỤC LỤC VĂN HỌC MIỀN NAM
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do;jsessionid=99BF3AD053905A058CC2FA2F451FF989?action=show&authorId=77
    LỜI GIỚI THIỆU CỦA TIỀNVỆ.ORG
    Lời giới thiệu:
    Trong lãnh vực nghiên cứu văn học ở hải ngoại từ sau năm 1975, bộ Văn Học Miền Nam gồm 7 tập của Võ Phiến, dù gây nên nhiều tranh cãi sôi nổi và dù mắc một số hạn chế nhất định, vẫn là một trong những thành tựu lớn nhất. Nó không những giúp người đọc nhận diện một khía cạnh khác trong tài năng của Võ Phiến mà còn cung cấp cho người đọc một khối tài liệu đồ sộ và đáng tin cậy về một nền văn học ngỡ đã bị quên lãng: văn học Miền Nam từ năm 1954 đến 1975. Với ý nghĩa như thế, bộ Văn Học Miền Nam của Võ Phiến, đặc biệt tập đầu, ?oTổng quan?, đã được đón nhận nồng nhiệt. Cuốn sách đã được tái bản nhiều lần.
    Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, nhất là những bạn đọc ở xa các trung tâm thương mại của người Việt ở hải ngoại, và được sự đồng ý của nhà văn Võ Phiến, Tiền Vệ đăng lại cuốn Văn Học Miền Nam: Tổng Quan thành nhiều kỳ.
    Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, cuốn Văn Học Miền Nam: Tổng Quan gồm có ba phần chính:
    I. Khái quát: Trong phần này, Võ Phiến khảo sát một số yếu tố chính trong sinh hoạt văn học miền Nam như: nhà văn, độc giả, và xuất bản; sau đó, ông lần lượt trình bày các giai đoạn chính và phân tích những đặc điểm nổi bật nhất; cuối cùng, đối chiếu sơ lược văn học miền Nam với văn học miền Bắc và văn học ?otiền chiến?.
    II. Các giai đoạn: Võ Phiến đi sâu vào các đặc điểm nổi bật trong từng giai đoạn: 1954-63 và 1964-75.
    III. Các bộ môn: Võ Phiến phân tích năm bộ môn chính: tiểu thuyết, tuỳ bút, thi ca, kịch và ký. Ở mỗi bộ môn, ông cố gắng nhận điện những đặc điểm và những thành tựu chính.

    Ðể bạn đọc dễ theo dõi, mỗi kỳ chúng tôi sẽ đăng một chương. Nếu có chương quá dài, chúng tôi tách ra làm hai hay làm ba kỳ.
    Tiền Vệ
  4. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã cho cái link, quả thực là 1 bộ khảo cứu rất công phu. Chưa đọc hết nhưng cũng cố đọc cái chương Kết (Link: http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=99BF3AD053905A058CC2FA2F451FF989?action=viewArtwork&artworkId=3453 ) và rất xúc động với những lời nhắn gửi chân thành này của tác giả ở cuối sách:
    "Mạng người là quí, đã mất là mất vĩnh viễn. Một nền văn học đã mất vẫn còn hi vọng được phục hồi, đã trót bị dìm vào cố ý quên lãng còn có thể được cố gắng nhớ lại phần nào.
    Sách này không phải viết để chống quên. Sách không mong có khả năng ấy. Một tập tổng quan, cái chứa của nó có là bao; mà cả bộ dăm bảy cuốn sách cũng chẳng trình bày được gì đáng kể. Cuộc sống vật chất và tinh thần của dân tộc (hay một nửa phần dân tộc) nó phản ảnh trong mọi công trình văn nghệ một thời, trong nghìn vạn pho sách lớn nhỏ dày mỏng một thời thuộc đủ môn loại. Hình ảnh của một thời, ai mà độc lực thu gọn được? Sách một thời cần được khôi phục đầy đủ.
    Vậy không có sách chống ?oquên?. Chẳng qua sách chỉ mong nêu lên cái ý chống quên. Cái ý muốn rằng người Việt Nam hãy đừng ?oquên? mất một mảng đời Việt Nam. "

  5. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Ở đây có một vài sự ngộ nhận lớn :
    - nếu không có hàng loạt văn nghệ sỹ từ miền Bắc và miền Trung vào nam năm 1954 thì nền văn nghệ miền nam cũng chẳng còn gì để nói
    - nếu nói về chính trị, thì các chiến sỹ cộng sản và chiến sỹ chống cộng kiên cường nhất đều xuất thân từ miền Trung, chứ không phải miền Bắc hay miền Nam
    - miền Nam, do hoàn cảnh địa lý, kinh tế thuận lợi nhất trên đất Việt nam, khiến con người lười suy nghĩ và thích hưởng thụ hơn dân Bắc và nhất là dân miền Trung.
    Những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất hiện tại miền nam Việt nam thời 1954-1975 là bột bộ phận không thể tách rời của văn hoá Việt nam, và thật là nực cười cho mấy cậu Nam kỳ cứ khăng khăng nói là của riêng mình
    Về nguồn gốc , người Việt ở Nam Trung bộ và Nam bộ phần nhiều có nguồn gốc là dân Bắc (bị bắt buộc) di cư vào Nam, làm ăn dễ dàng hơn , trở nên giàu có hơn, nhưng về văn hoá thì chưa bao giờ đạt được ngang bằng với gốc cả, cũng như Cải luơng bao giờ cũng bị xếp sau Chèo và Tuồng vậy .
    Một số người hiện nay , do ở Mỹ quá lâu, nên hình như họ coi văn hoá của một dân tộc là khái niệm đo được bằng USD, tóm lại, còn Mỹ hơn cả người Mỹ da trắng chính gốc.
    P.S. những câu nói trên spam từ box Những người thích đùa
  6. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các chú bi bô chị thấy tức cười wá !
    Đến chuyện văn học nghệ thuật các chú cũng lôi ra để mạt sát lẫn nhau . Đầu óc chú nào không ít thì nhiều cũng chứa định kiến . Hahhahhâhhhaa ....
    Chết cười !
  7. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Rất hay. Thế thì từ đó nảy sinh ra câu hỏi: Làm cách nào để loại bỏ sự vô hồn (thiếu cái TÂM) và vô học (thiếu cái TẦM) của giai cấp lãnh đạo hiện nay.
    Từ đó lại nảy sinh ra câu hỏi khác: Làm cách nào để những giai cấp tương lai không lặp lại tình trạng này ? Câu trả lời mang đầy màu sắc chính trị.
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    "Con đường đau khổ" của Alexei Tolstoi chỉ là phiên bản sao chép trắng trợn lại "Chiến tranh và Hòa bình" của Lev Tolstoi. Trong "Chiến tranh và Hòa bình", hình tượng tiểu thư Maria và
    tiểu thư Natasha được xây dựng ghép đôi với hai chàng công tử Boris và Nikolai. Trải qua bao thương, tang tóc của cuộc chiến tranh chống ngoại xâm Napoleon, 2 chàng công tử bột này và các nàng tiểu thư trở nên già dặn hơn với trường đời và hát bài ca đoàn viên mí nhau. Tương tự, trong "Con đường đau khổ", hai công tử, Teleghin và Rossin cũng lượn qua lượn lại mí 2 em Dasha và Katya qua suốt chiều dài cuộc nội chiến Nga. Thía rồi, cả 4 người cùng trưởng thành trong đau thương - trong trường hợp này là "giác ngộ Cách mạng", và lại đoàn viên với nhau. Bác spirou không nhắc thì em cũng không nhớ là Alexei Tolstoi cũng trắng trợn chôm lại cảnh kỵ binh Nga xung phong trong "Chiếnt tranh và Hoà Bình". Ở truyện CT&HB, công tước Andrei Bolkonsky tận mắt chứng kiến cảnh 5,000 ngự lâm quân của Sa Hoàng xung phong cảm tử vào quân Pháp của Napoleon; chỉ có 14 mạng sống sót sau đợt xung phong í. Em không bất ngờ khi bác spirou muốn đem "kiệt tác" con đường đau khổ" để đập vào mặt em. Người ta đã mang nhiều rác rưởi của ngoại bang mà người ta cho là "kiệt tác" để đập vào mặt dân tộc này hàng bao nhiêu năm giời rồi. Thêm một trường hợp người Việt đem rác ngoại đập vào mặt người Việt nữa cũng không đáng làm ngạc nhiên cho lắm.
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bác MDB không thích chuyện vô sản yêu em tư sản thì đọc "Thép đã tôi thế đấy" nhé! Nếu hồi đó có thêm nhiều người đọc nó một tí thì giờ đây mẹ tôi đã được đi nghỉ mát miễn phí tại Italia rồi
    Các bác cứ bảo nó không có tính văn học nhưng đọc nó thấy thích là được rồi! Mấy cái chuyện tình lả lướt hồi trước, mới đầu đọc thì thấy hay nhưng mà nghĩ lại thời đó dân ta đang bị thực dân đè đầu mà thanh niên cứ tất cả vì tình yêu như thế thì thấy nó thế nào ấy. Hèn gì bọn Pháp nó cứ khuyến khích tự do mấy cái như thế!
  10. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Văn học Nga bao gồm cả văn học thời LX hay đấy chứ. "Sông Đông êm đềm" viết về những người Côdắc vào giai đoạn CM tháng 10, thì rõ là kiệt tác rồi, được giải Nobel văn học cơ mà. Thậm chí sau này một số người còn nghi ngờ có phải là Sôlôkhốp viết quyển đó hay không, vì lúc viết ông còn quá trẻ, hình như độ 20 tuổi.
    Alếchxây Tônxtôi có quyển Pie đệ nhất tôi rất thích. Nó khắc hoạ rất rõ nét tình trạng lạc hậu của nước Nga trước khi cải cách, và cũng khắc hoạ tính nết của Pie đệ nhất: cương quyết, ham hiểu biết, thông minh, chăm chỉ (tự đi làm thợ đóng tàu ở Hà lan), khát khao cải tạo đất nước, yêu quý người dân Nga, nhưng cũng vô cùng tàn bạo (tự tay tra tấn tù nhân, hành hình kẻ thù một cách ghê rợn), ăn chơi vô độ, thô bạo,...
    Hồi bé thì mê quyển "Buratinô, chú bé gỗ" của ông này kinh khủng.
    Những quyển này mà bị coi là "rác ngoại" thì cũng vui nhỉ? Nếu chúng là rác thì chẳng biết gọi vô số các tác phẩm khác là gì nữa, chả nhẽ là c...

Chia sẻ trang này