1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trích : "Nếu hồi đó có thêm nhiều người đọc nó một tí thì giờ đây mẹ tôi đã được đi nghỉ mát miễn phí tại Italia rồi . "
    Thế mẹ chú Calvary là người nước nào thế ? Người Sao Hoả hả ? Hay mẹ chú là quan lớn ?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là kô có chuyện kô công nhận giá trị văn hóa miền Nam. Phải nói chính xác là văn hóa miền Nam trong khoảng 45-75 hoặc 55-75.
    Tại sao? Có nhiều nguyên nhân. Tựu trung người cầm quyền bao giờ cũng có lí do của họ. Xin miễn tranh luận vì có tranh luận cũng kô có ích lợi gì ngoài việc cãi cọ lẫn nhau.
    Một bộ phận của văn hóa, nếu nó thực sự có giá trị, thì sẽ luôn sống mãi. Văn hóa kô bao giờ đi tìm người dân, chỉ có người dân mới đi tìm văn hóa.
    Âm nhạc miền Nam trước 75 công nhận hay, nhiều bài phải gọi là rất hay, nhưng có 1 điều kô thể chối cãi, quả là quá ủy mị, ướt át, và thiếu sinh khí. Thất tình mà nghe mấy Bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An thì đúng là dễ tự tử lắm.
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác nói hay đấy. Mười lăm năm trước tôi cũng ngồi trên ghế nhà trường giống như bác vậy. Sao tôi không thấy "bạn bè đồng trang lứa" với tôi mất hào hứng khi đọc mấy tác phẩm ấy nhỉ? Như tôi đã nói rồi, cảm nhận là ở mỗi người. Việc bác không thích những tác phẩm ấy không có nghĩa là chúng vô giá trị. Ngay ở đây thì đá có tôi là người thích chúng rồi. Chuyện người giản dạy phân tích xói mòn thì tôi cũng chảng nói làm gì. Thế nhưng chuyện tôi thực sự cảm nhận mấy câu chuyện đó như thế nào thực chất lại chẳng mấy liên quan đến những cách cảm nhận sách với đó.
    Ở đây bà con đang tự hỏi tại sao lại "không công nhận một phần văn hoá". Việc làm của bác thực chất là đang phủ nhận đi một phần văn hoá khác của dân tộc.
    Không nhữgn thế, truyện ngắn và tiểu thuyết cần cách viết khác nhau, cách đọc khác nhau và cách cảm cung khác nhau nốt. Việc bạn thienthanviet so sánh "Mảnh trăng cuối rừng" và "Vợ nhặt", là các truyện ngắn với "Chiến tranh và hoà bình" là một tiểu thuyết là một chuyện so sánh rất khập khiễng và phi lý. Một chuyện ngắn thì đương nhiên là sẽ tả những mẩu chuyện "con con" tront chiến tranh. Không nhẽ trong vòng 15 - 20 trang mà phải tả cả một cuộc chiến mười năm với đầu đủ thăng trầm, diễn biến tâm lý của các nhân vật hay sao? Nếu bạn mà viết được một tác phẩm như vậy, mà nó lại hấp dẫn nữa thì bạn quả là một thiên tài. Tôi lấy làm tự hỏi phải chăng do bạn chỉ thích đọc tiểu thuyết, không thích đọc truyện ngắn và không cảm nhận được truyện ngắn (mà trong đó các chi tiết đều rất cô đọng, bối cảnh câu chuyện bao giờ cũng là nhỏ hẹp) cho nên bạn mới có cách so sánh kỳ cục như vậy.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi đổi lại tên cho nó chính xác nhé. Cụ thể là chúng ta phân tích chuyện các tác phẩm được coi là viết dưới chế độ VNCH không được công nhận. Thực tế những tác phẩm viết trong vùng giải phóng cũng là một phần của nền văn hoá miền Nam và chúng vẫn được công nhận đó thôi?
    Một thời gian người ta coi những tác phẩm dưới chế độ VNCH không phải là một phần của nền văn hoá Việt Nam. Chính vì thế mà một số bạn mới đưa ra topic này. Thế nhưng nếu một số bạn không coi các tác phẩm của nền văn hoá trong vùng giải phóng là một phần của văn hoá miền Nam thì đó cũng là thiếu sót.
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Chà, nếu chiếu theo phương pháp bình loạn văn học của bác MDB đây, tôi tạm gọi là bình luận văn kiểu NgB (ngụy biện), thì ta có thể rút ra một số kết luận sau:
    - Nữ tác giả Margaret Mitchell chắc chắn đã chôm chỉa trắng trợn ý tưởng từ cụ Lev Tolstoi để viết nên cuốn: "Cuốn theo chiều gió". 2 cặp đôi tiểu thư và công tử: Scarlett O''Hara- Rhett Butler, Ashley Wilkes- Melanie Hamilton trưởng thành trong cuộc nội chiến gian khổ, cuối cùng lần lượt đoàn tụ: Ashley và Melanie trước, rồi đến Scarlett và Rhett. Trận Borodino được modify thành trận công phá Atlanta, cảnh kỵ binh xung phong thành biển lửa thiêu thành phố.
    - Hoặc Nikolai Vasilievich Gogol chôm chỉa hình ảnh người anh hùng Roland trong: "Trường ca Roland" để xây dựng hình tượng Taras Bulba. Roland đi đoạn hậu cho hoàng đế Charlemagne rồi bị quân Hồi tóm cổ, Tars Bulba đi đoạn hậu cho quân Kô zắc bị quân Ba lan bắt (khi nhặt tẩu thuốc).
    Hình như bác MDB nhà ta chưa bao giờ đọc tiểu thuyết lịch sử, nên không có khái niệm về motíp: tình yêu, chiến tranh luôn đan xen nhau, tạo nên cái bi, hùng, lãng mạn của truyện. Thế nên mới đem cái tư tưởng nông rân của mình để nhận xét như trên, đại loại cái xẻng và cái cuốc đều có cán, vậy một trong hai kẻ phát minh đã chôm ý tưởng nhau.
    Nhắc cho bác MDB biết: các tiểu thuyết như Ivanhoe, Quentin Dunward của Walter Scott rất hay dùng những chuyện lãng mạn yêu đương, đánh nhau để "câu khách" đấy. Hồ Biểu Chánh từng copy y chang Bá tước Monte Cristo để viết nên cuốn: Chúa Tàu. Cũng bị oan khiên, đi tù rồi tìm ra kho báu......
    Thực ra từ khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây, người Việt ta đã rất mê truyện Tây, không kém gì các cụ nhà ta xưa mê truyện tàu đâu. Cái mà MDB muốn nói là rác rưởi đây, chẳng qua MDB muốn ám chỉ văn học Nga đương đại thôi. Lý do vì sao ư, chỉ vì: ai bảo viết dưới thời CS, ai bảo là CS làm chi cho nên có tội.... Đơn giản.
  6. huynhkim

    huynhkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mấy rành về bình luận văn học, nhưng có nhẽ spirou nhầm lẫn giữa cốt truyện & văn phong. Có nhiều tác phẩm văn học cùng khai thác một đề tài hay cốt truyện, nhưng không ai bảo đó là đồ sao chép, bởi vì văn phong & cách dẫn chuyện khác nhau (ví dụ: truyện Kiều của văn hào Nguyễn Du & Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập, chẳng hạn). Tuy nhiên, có những tác phẩm khai thác những đề tài khác xa nhau, nhưng vẫn là sao chép, ấy là bỡi độc giả nhận ra văn phong sao chép.
    Cũng giống như vậy, hai bài hát có lời khác nhau một trời một vực, nhưng khi nghe - thính giả vẫn biết anh A nhái nhạc sĩ B, không lẫn vào đâu được.
    Vài lời nông cạn, không chắc thuyết phục được Spirou thông thiên bác cổ, nhưng mong anh suy nghĩ kỹ.
  7. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác lại hỉu nhầm í em roài. Ở đây tớ chẳng phủ nhận một "phần văn hoá" nào của dân tộc, cũng không phải đề cao giá trị của cái này nhằm hạ thấp giá trị của cái kia. Tớ chỉ thấy mảng văn học chiến tranh vệ quốc của chúng ta quá ư là nhiều trên SGK, trong khi đó lại thiếu hẳn đi những mảng văn học khác, như thế là có sự định hướng rõ ràng của Ban biên tập. Tớ cũng chẳng phải so sánh mấy cái truyện ngắn với mấy bộ trường thiên tiểu thuyết đó đâu, rõ ràng là "kỳ cục" rồi, ở đây tớ chỉ muốn nêu lên 1 vấn đề là tại sao các cuộc chiến đấu oanh liệt dựng nước và giữ nước của ta lại không gây được cảm hứng cho bất kỳ 1 tác gia nào để cho ra đời những bộ tiểu thuyết vĩ đại kiểu như thế? Tại sao lúc nào cũng chỉ những mẩu chuyện ngắn cỏn con viết bỏ túi thế kia? Khi học, học sinh không hỏi thắc mắc về chuyện này, còn giáo viên cứ lờ tịt đi hoặc trả lời qua quýt. Cõ lẽ vì không có được 1 tác phẩm trường thiên nào đặc sắc nên Ban biên tập đành sử dụng chiến dịch "tràn ngập lãnh thổ" các mẩu chuyện ngắn để thay thế?
    Cám ơn bác đã sửa lại tiêu đề topic, tớ thấy có hợp lý hơn nhưng cũng có "nhạy cảm" hơn không nhẩy???
  8. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393

    Em lại không nghĩ là có sự nhầm lẫn giữa cốt truyện và văn phong ở đây. Bởi nếu so sánh sự sao chép về văn phong thì phải so sánh về cách dùng câu, từ ngữ, hoặc so sánh về cách xây dựng tâm lý, phong cách của nhân vật , hoặc so sánh cách mô tả tình huống và giải quyết nút thắt của tác phẩm, nếu những yếu tố trên hoàn toàn (hoặc về cơ bản) là giống nhau ta mới kết luận là sao chép.
    Tương tự như Truyện Kiều vẫn lấy cốt truyện từ tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân nhưng Nguyễn Du đã thay đổi từ cách dùng từ, cách diễn tả tâm lý nhân vật, cách mở thắt gút truyện...----> Không phải đồ nhái.
    Hay nhiều bài hát khác hoàn toàn lời nhưng giai điệu, hòa âm hoàn toàn giống nhau---> đạo nhạc. Em nghĩ nêu so sánh hay phân tích văn học (hội họa, âm nhạc...) là nhái hay không, là so sánh những yếu tố đó chứ không phải so sánh theo kiểu
    Trích MDB tiên sinh "ngụy" biện luận:
    So sánh kiểu trên thì.......miễn bình luận thêm.
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác Thienthanviet ạ!
    Tranh thủ lúc xếp đi vắng, một mình một máy, một văn phòng
    Em nghĩ là không phải các tác giả Việt Nam không muốn viết những bộ tiểu thuyết trường thiên đâu, nhưng...thôi thì rút ruột nhả tơ, được đến đâu hay đến đó, bút lực chưa đủ dài hơi hay thời gian không cho phép, đành vậy... Âu đó cũng là điều đánh (buồn) tiếc cho những kẻ yêu văn học Việt Nam. Nhưng bác cũng dừng nghĩ những người viết nên những chuyện con con bỏ túi kém tài hơn những người viết những bộ tiểu thuyết đồ sộ hay bản thân giá trị văn học của chúng kém nhau (em đương nhiên là không so sánh với Sông đông êm đềm hay chiến tranh và hòa bình rồi, đó là những bộ tiểu thuyết tuyệt vời mà khó gì so nổi) nhưng giới nhà văn được bao nhiêu Lep Tonxtoi hay Xolocop.
    Thứ hai là không phải không có mảng văn học khác trong SGK. Hồi em học thì (em chỉ nói riêng cấp 3 thôi vì đây là thời kỳ quan trọng nhất đối với việc hình thành tư duy cảm nhận văn học, khi đã có một lượng nhất định vốn sống và kinh nghiệm và năng lực tư duy đầy đủ) năm lớp 10 học văn học Trung đại, cả lớp 11 học về thơ mới và văn học 30-45, sang lớp 12 học văn học 45-75, tất nhiên giai đoạn này thì chỉ có mảng chiến tranh vệ quốc rồi, nói thật em cũng thấy cả nước đang choảng Pháp mỹ ầm ầm mà lại thể hiện toàn những "mơ với mây và ngơ ngẩn cùng trăng thì cũng hơi kỳ" nhỉ!! Văn học nước ngoài cùng giới thiệu đủ đấy chứ nhưng chỉ giới thiệu sơ qua, ai thích thì tìm đọc thêm. Nói thật em cũng đọc hiểu và thích Những người khốn khổ hay Chiến tranh và hòa bình bắt đầu từ những bài giảng trong SGK. Xem ra SGk không đến nỗi quá tệ hay em may mắn có một cô giáo tốt. Xem ra cả hai!
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bạn thienthanviet. Như vậy là tôi đã hiểu rõ ý của bạn hơn. Việc có quá nhiều tác phẩm chiến tranh trong sách giáo khoa, cũng dễ hiểu vì đất nước vừa trải qua chiến tranh xong. Tât nhiên quá nhiều thì cái gì cũng là dở. Liệu bác có một cơ hội nào đó để phân tích rõ hơn về sự quá nhiều này không? Ví dụ như bao nhiêu bài trong tổng số bao nhiêu là đề tài chiến tranh, hoặc là bao nhiêu trang ....
    Tôi nhớ là người ta chia văn học hiện đại thành 2 thời kỳ: 30-45 gọi là hiện thực phê phán, và 45-75 là hiện thực cách mạng. Thú thực là cá nhân tôi thích những truyện của thời 30-45 hơn một chút.
    Truyện vì sao cũng ta không có "tác phẩm lớn" thì quả cũng đáng buồn, nhưng ta nên bàn ở một topic khác (hình như đã rât nhiều lần có ai đó lập topic tương tự, nhưng ko có ai tham gia, hoặc không có ai có giải thích nào hay ho cả nên cuối cùng nó lại chìm xuống). Thực ra không chỉ thời chiến mà cả thời bình cũng thế, VN mình liệu có tác phẩm nào có thể so sánh với "Sông Đông Êm Đềm", hay "Chiến Tranh và Hoà Bình" không? Thật ra phải đặt câu hỏi nữa là "so sánh" với tiêu chí nào? Vì dụ như cho tôi đọc thì có nhiều tác phẩm của Việt Nam tôi đọc thấy thích hơn so với "Sông Đông Êm Đềm", "Chiến Tranh và Hoà Bình", hay là "Cuốn Theo Chiều Gió". Chả hạn bản thân tôi thích truyện "Mẫn và Tôi" hơn mấy cuốn trên, đơn giản chỉ vì nó gần gũi hơn. Còn nếu so sánh là trên thế giới cuốn nào nổi hơn thì chắc nhà mình chỉ có quyển Truyện Kiều, mà tôi cũng không hiểu là nó "tiếng tăm" được đến đâu nữa.
    Dầu sao cũng hi vọng trong tương lai Việt Nam cũng sẽ sản sinh những tác phẩm lớn.

Chia sẻ trang này