1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Văn hoá (hay văn học) miền nam lúc trước ư?Có những tác phẩm và tác giả thật sự hay,nhưng chỉ là số hiếm,và không phản ánh hay đại diện cho cái xã hội "nhất đĩ,nhì cha,tam sư,tứ tướng" mà khoác cho cái tên mĩ miều "văn hoá miền nam" được. Một số người có xu hướng thích tất cả những gì cộng sản chống và chống tất cả những gì cộng sản thích,rồi ngồi cãi nhau theo kiểu tớ thích tác phẩm này,ghét tác phẩm kia,rồi bài bác lung tung.Cãi nhau sẽ chẳng đi đến đâu,vì mỗi người đứng trên một góc độ khác nhau mà nhìn nhận.
    Còn giá trị thật của những tác phẩm thì giấy trắng mực đen còn đấy,thời gian sẽ đánh giá.Những thứ bị cấm như một vài bài nhạc vàng,nếu có người thích thì nó vẫn được phổ biến và lưu truyền,chẳng ai ngăn được.Và ngược lại,có công khai,lăng-xê nhưng chỉ một vài người thích thì cũng vứt xó thôi.
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hi,
    Những nhà văn lớn và nền văn học lớn có giá trị thì đã được thế giới Đông + Tây đều công nhận rồi, các bác khỏi phải bàn cãi nhau làm gì cho mất thời gian.
    Còn với tác phẩm "Con đường đau khổ" thì theo tớ biết Alexei Tolstoi viết nó trong vòng 20 năm đấy. Nó phản ánh cả một giai đoạn lịch sử của nước Nga.
  3. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhị thập nhất cứu sa môn đàm thị phi trung lập. Vấn vân: Lão Tử viết; Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Hựu vân: Đại biện nhược nột. Hựu viết: Quân tử sỹ ngôn quá hành. Thiết sa môn tri chí đạo, hà bất tọa nhi hành chi, không đàm thị phi, hư luận khúc trực, khởi phi đức hạnh chi tặc gia? Đáp: Lão diệc hữu ngôn, như kỳ bất ngôn, ngô hà thuật yên. Tri nhi bất ngôn, bất khả giã, bất tri bất ngôn, ngu nhân giã. Năng ngôn bất năng hành, quốc chi sư giã. Năng hành bất năng ngôn, quốc chi dụng giã. Năng hành năng ngôn, quốc chi bảo giã. Tam phẩm chi nội, duy bất năng ngôn, bất năng hành, vi quốc chi tặc.
    Mâu Tử hựu vân: Hoài kim bất hiện nhân, thùy tri kỳ nội hữu vỹ bảo. Phi tú bất xuất hộ, thụ tri kỳ nội hữu văn thái. Mã phục lịch nhi bất thực, tắc nô dự lương đồng quần. Sỹ hàm âm nhi bất đàm, tắc ngu dự trí bất phân. Kim chi tục sỹ, trí vô hào tuấn, nhi dục bất ngôn từ, bất thuyết nhất phu, nhi tự nhược đại biện. Nhược tu chi đồ, tọa nhi đắc đạo giả, như vô mục dục thị, vô nhĩ dục thính, khởi bất nan hồ?
    DỊCH:
    Thiên 21: Cứu sa môn đứng trong việc bàn phải trái, Hỏi rằng: Lão Tử nói: Người biết không nói. Người nói không biết. Lại nói: Giỏi nói như câm. Lại nói: Quân tử thẹn lời nói quá việc làm. Nếu sa môn biết đạo lớn, sao không ngồi mà làm, lại suông bàn phải trái, suông luận ngay cong. Há chẳng là giặc của đức hạnh? Đáp: Lão (tử) cũng có nói: Nếu ông không nói, tôi thuật lại làm gì? Biết mà không nói, còn không được. Không biết mà không nói, là người ngu. Nói được mà làm không được là quốc sư. Làm được mà nói không được là quốc dụng. Làm được nói được là quốc bảo. Trong ba loại đó, chỉ không nói được, không làm được là giặc của nước.
    Mâu Tử lại nói: Mang vàng không để người thấy, ai biết trong người có ngọc vỹ. Mặc gấm không ra khỏi nhà, ai biết áo có màu thêu. Ngựa cúi xuống máng mà không ăn thì cả nài lẫn chủ họp lại. Kẻ sỹ ngậm lời mà không nói, thì đứa ngu người trí không phân. Tục sỹ ngày nay, trí không chút giỏi, mà muốn không nói ra lời. Không bảo được một người mà tự cho như nói hay. Những bọn như thế, ngồi mà đắc đạo, thì như không mắt mà muốn thấy, không tai mà muốn nghe, há không khó ư?
    Vậy thì ai cho rằng mình đúng thì hãy xem lại người khác có đúng không, ai cho rằng người khác sai thì xem lại mình có sai hay không!
  4. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ tay ít phút đọc quyết định dưới đây hẵng bàn tiếp:
    Nghiêm cấm phát hành các xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc​
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bộ Văn hóa Thông tin vừa có văn bản gửi các đơn vị xuất bản yêu cầu không được phát hành các xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, các ấn phẩm đã có quyết định thu hồi.
    Bộ Văn hóa Thông tin vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Xuất bản thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị số 25 CT/TW ngày 25-12-1997 của Ban Bí thư và Thông báo số 851-TB/VHTT ngày 8-1-2002 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương trước khi xuất bản những tác phẩm, tài liệu liên quan đến lịch sử và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
    Các nhà xuất bản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền tác giả, tránh để xảy ra những vi phạm bản quyền. Các cơ sở in chỉ được nhận in các xuất bản phẩm hợp pháp và in đúng số lượng ghi trong giấy phép; không được nhận in nối bản, in tăng số lượng khi chưa có sự đồng ý của đơn vị được phép xuất bản.
    Các cơ sở phát hành không phát hành các xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc và các xuất bản phẩm đã có quyết định thu hồi, cấm lưu hành, tịch thu, tiêu huỷ.
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=36&sub=47&article=30921


  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn hào kiệt Giang nam, Giang bắc đã góp ý vào cuộc thảo luận. Đọc qua vài ý kiến bôi nhọ văn hóa miền Nam của nhiều bạn, chúng ta thấy nổI bật tính nhận xét cực kỳ chung chung, lộ rõ những ngườI đưa ra các nhận xét này chưa bao giờ thực sự được tiếp cận vớI nền văn hóa miền Nam dướI chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cùng là nạn nhân vớI nhau, em hiểu được hoàn cảnh của các bác, chỉ được đọc những gì ngườI ta cho đọc, được nghe những gì ngườI ta cho nghe; Đâu có ai được cho đọc ?oThềm hoang? của Nhật Tiến, ?oXóm Cầu MớI? của Nhất Linh đâu, để thấy được cái tình ngườI giữa ngườI Việt vớI ngườI Việt , để rồI đi tung hô tính thú nhiều hơn ngườI của đám Cossack xa lạ nào đó trong ?oSông Đông Êm Đềm?; Đã có ai được cho phép đọc ?oBa sinh hương lửa? của Doãn Quốc Sỹ, ?oMùa Biến Động? của Nguyễn Mộng Giác, ?oGiảI Khăn Xô cho Huế? của Nhã Ca đâu, để rồI than van là tiểu quốc Nam Việt này chưa có tiểu thuyết về chiến tranh nào xứng tầm vớI ?oCon đường đau khổ? hay ?oSông Đông Êm Đềm? của mẫu quốc Nga la tây. Bác nào í đi ca ngợI chuyện thiếu nhi của ông tây Alexei Tolstoi ?oChú ngườI gỗ Buratino? (em nhớ là sách của Nga tài trợ giấy trắng, bìa cứng, hình nhiều màu so vớI sách thiếu nhi VN giấy vàng khè, tranh lem nhem thờI í), đâu có bao giờ được cho đọc những truyện thiến nhi của Lê Tất Điều khi ông làm ấm lòng ngườI đọc vớI những mẩu chuyện nhân cách hóa những đồ vật trong phòng một chú bé Việt nam. Thế cho nên, trong quá trình thảo luận về văn hóa miền Nam, các bác có nhiều lỗ hổng lớn về dẫn chứng, chỉ nhailạI những nhận xét bị ngườI ta nhồI nhét vào đầu như vẹt mà thôi Trong khi đó, các dẫn chứng sách tây thì bác nào cũng dồI dào tiềm năng cả. Ô hô ai tai cho Trí tuệ Việt Nam nói chung và Trí tuệ Hà thành nói riêng!!!
  6. huynhkim

    huynhkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ý này của MDB rất đúng. Tôi dám cá 10 ăn 01 là cả 04 Mod của diễn đàn này, chưa ai đọc được phân nửa số tác phẩm khá tiêu biểu của văn học Miền Nam (45-75) mà MDB trưng dẫn ở trên.
    Văn học Nga là một mảng lớn trong văn học thế giới, tuy nhiên tôi cho rằng mảng văn học thời USSR không phải là mảng chính của văn học Nga. Điều này nói lên rằng một số bạn quá chú trọng đến chính trị hơn là quan tâm đến tính nghệ thuật của các tác phẩm văn học.
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Mộ Dung Bắc này có lần nghe được câu chuyện người nhớn kể lại: một người họ hàng của Mộ gia đứng mặc cả một cái chăn ở chợ giời, hai bên cò kè bớt một thêm hai. Người bán, một anh thanh niên còn trẻ nói một câu đại loại:"Bác cứ giở chăn ra thì biết, còn thơm MÙI TÂY thế này mà bác giả hạ thế thì chết nhà cháu!".
    Hì hì, nhiều bác trên đây đã thích hay có ý định ngửi mùi tây thì nên biết là ở Nga cũng như nhiều nước khác cũng có cả tây thơm và tây....không thơm. Lấy Nga làm ví dụ, nhiều bác mập mờ trong khi thảo luận, đánh đồng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời văn học thời Sa hoàng như "Chiến tranh và Hoà bình", "Ânna Karenina", "Tội ác và Trừng phạt" với các tác phẩm tầm tầm mang tính cách chôm chỉa như "Sông Đông Êm Đềm", "Con đường đau khổ",...hay nặng tính tuyên truyền như "Thép đã tôi thế đấy" có anh chàng Paven Cóc Xa Ghin anh hùng không kém gì anh Lê Văn Tám ở nước ta. Làm sao mà ta có nhầm lẫn giữa mùi tây thơm của "Pie Đệ Nhất" và cái mùi tây thum thủm nịnh bợ Stalin trong "Con đường đau khổ".
    Alexei Tolstoi nâng bi cho chính ủy Stalin nạnh nùng, quyết đoán chỉ huy một trận đánh thì y như là tay bút rẻ tiền Việt Nam nào í viết về chính ủy Lê Liêm nạnh nùng, quyết đoán chỉ huy quân ta đục Pháp tại Điện Biên Phủ vậy. Thế tư lệnh với tham mưu trưởng của Hồng quân người ta vứt đi đâu mà phải sờ tới mấy ông chính trị viên to mồm? Rõ là giọng văn đình thần lơ láo đến thế là cùng mà vẫn còn trí thức Việt Nam lấy đó làm gương mẫu cho chí khí Việt được sao?
    Tương tự, khi bác steppi mập mờ giọng loa văn hóa phường mà cho rằng chuyện "Cuốn theo chiều gió" của Magaret Mitchell có cốt truyện giống "Chiến tranh và Hòa bình" của Lev Tolstoi thì rõ ràng là trình độ thưởng thức mùi tây của bác chưa tới bến. Nếu bác chịu khó cđọc kỹ lại bản dịch của Dương Tường thêm vài lần nữa thì sẽ nhớ đoạn em Scarlett O'' Hara ngậm ngùi lòng lại nhủ lòng rằng nếu mà em hiểu rõ tính chàng công tử bột Wilkes sớm một téo thì em đã đíu mê mẩn anh í cả cuộc đời như thế, và nếu mà em hiểu được lòng chàng du đãng Rhett Butler ngay từ đầu thì em đã không làm mất anh í. Câu chuyện xoay quanh nhân vật tiểu thư O''Hara trưởng thành trong tình trường và thương trường trong nội chiến với hai nhân vật nam phụ hoàn toàn không ăn nhập gì tới "CT & HB" của Lev Tolstoi. Melanie trong "Cuốn theo chiều gió" chưa bao giờ đạt được tầm quan trọng trong cốt truyện như những Maria hay Natăsha của "Chiến tranh và Hoà bình" hay Dâsha và Katya của "Con đường đau khổ". Mờ sao ông Bảo Chấn Alêxei Tolstoi lại dựng tuyến nhân vật với nhà văn đồng chủng với ông giống sao mà giống thế: "Trong chiến tranh và Hoà bình" của Lev , Boris là tay dân sự, lang thang thế nào lạc bước phải lâm trận như tay chiến binh, trong khi công tử Nikolai thì đã đầu quân làm sĩ quan ngay từ đầu cuộc chiến; trong "Con đường đau khổ", Teleghin xuất thân kỹ sư rồi loanh quanh thế nào cũng phả xếp bút nghiên cầm cung kiếm, trong khi Rossin là sĩ quan bạch vệ trước Teleghin. Chuyện tình cảm của 2 cặp trong truyện của Lev và trong truyện của Alêxei là 2 mối quan hệ song song, không phải là chuyện tình tay ba như trong "Cuốn theo chiều gió". Túm lại, chữ "ngụy biện", Mộ Dung này xin kính cẩn nhường lại cho chính ủy phòng văn hóa phường chữ tác đánh chữ tộ steppi.
    Mà kể cũng lạ thật, có người Trí tuệ Việt Nam đi thương vay khóc mướn cho mấy ông Tây bên xứ Nga la tư bị Mộ Dung Cô Tô này phê bình qua lăng kính chính chị chính em; trong khi đó cũng chính những người đó lại cũng xưng xưng đi mạt sát dòng văn hóa của đồng bào mình dựa trên cùng lăng kính chín chị như vậy. Ba hồn bảy vía Trí tuệ Việt nam, đang lang thang ở xứ ngoại quốc tuyết trắng cùng hai ông rậm râu và một ông mắt sâu nào ấy, có khôn hồn thì về với vợ với con, về lại trong lòng dân tộc.
  8. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Hê hê,không đủ kiến thức để thảo luận với bác,vậy bác thảo luận để làm gì?Thật ra những tác phẩm bác kể có thể hay đấy,nhưng đối với bác thôi.Còn như em chẳng hạn,những tác phẩm có ***g một chút chính trị ở phía em cho là "ngụy",thì em không thể ngửi nổi.Nhìn văn hoá dưới con mắt chính trị như vậy thì xét ra tội nghiệp cho những tác phẩm "vô tội" khác thật,nhưng nếu chính trị vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống,vẫn còn gây thù hằn,ít ra là trong cộng đồng hải ngoại,thì em thấy như vậy vẫn tốt hơn.Giấy trắng mực đen còn đấy,nếu các bác tự tin vào giá trị vài cái tác phẩm bác kể,thì thế hệ F3-F4 của em và bác sẽ đánh giá công bằng thôi.Mỗi thời đại có khái niệm và tiêu chí đánh giá khác nhau mà.
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    - Chuyện rằng về tiếp cận văn học ; Hiện tại thực sự người đọc sách đang được thoải mái trong tìm kiếm các tác phẩm và sản phẩm ,
    Dẫn chứng đời sống : Hãy có một ngày đi dạo qua các nhà sách -bạn sẽ thấy các tác phẩm văn học các thời ký , các tác giả trong Nam , ngoài Bắc, các tác phẩm văn học Đông - Tây --- rất nhiều tha hồ lựa chọn theo sở thích...
    Khổ cho thói ép lại bã trầu của một số người !
  10. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ thay người ta tìm mua truyện kiếm hiệp Kinh Dung mới tái bản có bổ sung hay mấy tác phẩm ướt át bi luỵ của Quỳnh Dao hơn là những tác phẩm đạt giải của các nhà văn trong nước. Lâu lâu mới có 1 vài tác phẩm đáng xem thì bị cấm xuất bản hay tái bản, còn những tác phẩm trước kia thì tuyệt nhiên không cho phép tái bản rồi, cho dù chúng có hay ho bao nhiêu đi chăng nữa. Thực trạng văn chương nước ta đáng buồn thật...

Chia sẻ trang này