1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0trasua0o

    o0trasua0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    May mà em mò mẫm vào topic này sáng bảnh mắt.Ko thì cũng mất ngủ
  2. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏằĐ 'ỏằ nay hot thỏưt, mỏằ>i 'ỏĐu em tặỏằYng topic spam.
    Bỏt 'ỏĐu hay rỏằ"i 'ỏƠy
  3. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có chuyện gì nữa kể cho anh em được mở rộng tầm mắt
  4. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hay thật, xem cái này còn hay hơn phim ma
  5. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Em mới kiếm được bài này:
    Chơi bài ngửa với hà bá

    04:42'' PM - Thứ tư, 13/10/2004

    Phóng sự dự thi của Đỗ Thi - Nguyễn Nga
    "Khi chèo thuyền dọc sông, họ chẳng hề ngại lời nguyền Ai dám giành lại những người hà bá đã chọn thì phải đền mạng..."
    Những "quái kiệt" dòng Lô

    Ngày đầu thành lập
    Đội cấp cứu Sông Lô

    Bảo coi thường hà bá thì hơi quá nhưng rõ ràng 34 đội viên Đội cấp cứu sông Lô đang thách thức thủy thần. Hơn chục năm nay, cả đội đã cứu hơn 50 người thoát tay hà bá, tìm và vớt xác 400 trường hợp, lặn tìm "trục vớt" vài chục xe đạp, xe máy. Theo lời mách, chúng tôi tìm gặp một trong những nhân vật được suy tôn là "quái kiệt dòng Lô": bác Trần Xuân Vịnh, người đã 75 tuổi vẫn dư sức vượt sông ngon lành hơn chục cây số. Nghe kể, thời trẻ đi đặc công, bác Vịnh từng bơi từ đảo Cồn Cỏ vào đất liền. Nay, người đàn ông tuổi đã cao vẫn tiếp tục những chuyến phiêu lưu của mình. Cùng với anh em, nhiều đận ròng rã bám sông tìm người tưởng như kiệt sức. Năm trước, một mình một dây thừng, bơi chéo dòng nước xiết, bác đưa được xác em H (Tuyên Quang) vào bờ sau cả chục ngày tìm kiếm. Nhưng kể về bơi tốc độ thì bác Vịnh vẫn nể người Đội trưởng của mình, Nguyễn Văn Tỵ. Thách chàng trai nào qua mặt được Nguyễn Văn Tỵ ở cự ly 300 mét dù năm nay Đội trưởng đội cấp cứu sông Lô đã 62 tuổi. Từ nhỏ, Tỵ xuống nước là như rái cá,14 tuổi đã cứu người chết đuối. Đi bộ đội, được học bơi cơ bản, anh ẵm hết giải cao trong các kỳ thi bơi về cho đơn vị. Xuất ngũ, về lại Tuyên Quang làm lái xe khách, Nguyễn Văn Tỵ tiếp tục trở thành "kẻ thù số 1 của hà bá sông Lô". Dân quanh vùng thành thói quen, cứ có người chết đuối là ới Tỵ. Nhà gần sông, nếu không kịp đến cứu, Tỵ không nề hà gì việc tìm vớt xác nạn nhân. UB ND tỉnh mời Tỵ lên biểu dương nhiều lần và Hội chữ thập đỏ tỉnh kết nạp anh vào hội. Năm 2000, đại diện Hội chữ thập đỏ quốc tế đến tận nơi chứng kiến Tỵ bơi qua bờ kia sông Lô và thành tích cứu người của anh. Sau đó, tên và ảnh của chàng thanh niên Việt Nam Nguyễn Văn Tỵ được dán trên "bảng vàng" tình nguyện viên quốc tế ở Genevơ.
    Lần theo dấu vết những quái kiệt sông Lô, chúng tôi còn được gặp Hà Thanh Bình bàn tay vàng trong việc liệm xác, Nguyễn Hữu Tân chuyên gia thuyền máy và lo dưỡng khí cho đội lặn... và rất nhiều, rất nhiều gương mặt lam lũ trong cuộc sống thường ngày nhưng lại là anh hùng trong những thời khắc khắc nghiệt nhất trên dòng Lô.
    Bí mật nghề nghiệp
    "Đi dọc sông không sợ lời nguyền"? Đội trưởng Nguyễn Văn Tỵ khoát tay: "Đôi lúc cũng thấy gai người. Nhưng phải có lòng tin. Mình làm việc thiện cơ mà. 34 anh em trong đội, cũng có người xuất thân làm nghề chài lưới. Mà anh biết đấy, dân sông nước bao đời nay không cứu người chết đuối. Họ chỉ dám kéo thi thể nạn nhân lên bờ chứ không dám chôn cất. Họ sợ hà bá đòi đền mạng, sợ mất nghiệp làm ăn. Còn chúng tôi, đã làm việc này, nói nôm na, là quyết chơi bài ngửa với hà bá, chẳng lẽ sợ lời nguyền mà để bao nhiêu người chết oan!". "Nói sợ thì chẳng làm gì được", quái kiệt Trần Xuân Vịnh rủ rỉ: "cứu người là một chuyện, đưa được xác nạn nhân về với người thân không dễ. Phơi mưa, nắng, thi thể nạn nhân biến dạng, trương lên hoặc mục ruỗng, 100 người thì đến 99 người thấy là nhắm mắt bịt mũi chạy nhưng chúng tôi trực tiếp bê, đưa người xấu số về đến nơi đến chốn. Về nhà tắm giặt bằng gì đi nữa cái mùi đặc trưng vẫn cứ lẩn quất ám ảnh vài ngày".
    Bên dòng Lô nhập nhoạng tối, đội trưởng Tỵ thủng thẳng: "Không biết việc không làm được chuyện này. Có trường hợp

    xuống tìm thấy ngay, có khi cả đội ròng rã 16 hôm sang cả tỉnh bạn tìm mà chịu. Xác bao lâu thì nổi, nổi cách chỗ chết đuối bao xa phụ thuộc vào khi chết nạn nhân có hay không mặc quần áo, dòng chảy của sông hôm ấy thế nào, rồi xoáy nước, vạt đá ngầm ở đâu bọn tôi đều phải tính cả. Mấy năm trước, lặn tìm người ở mạn trên, không có bác Vịnh đây tôi đã chết trong vạt đá ngầm rồi". Đêm xuống, hơi nước lạnh và mùi tanh phảng phất ven sông khiến chúng tôi thêm gai người khi nghe giọng kể đều đều của người đội trưởng. Hoá ra, khi chết đuối con gái nằm ngửa, con trai nằm sấp là do cấu tạo cơ thể chứ chẳng phải có tiền kiếp gì. Rồi chuyện không cho người nhà đi tìm vì sợ mất xác hoặc người thân đến nơi thì người chết đuối hộc máu mũi, tất tật đều vớ vẩn. Nước đỏ nhờ nhờ từ mũi chảy ra là do chết ngạt hay chết sặc mà thôi.. Nhưng đấy là chuyện người chết, người sống mới đáng nói. Cứu được người cũng phải có "bí mật nghề nghiệp". ối anh cậy mình bơi giỏi nhẩy xuống cứu người chết đuối, bị bám chặt quá mà đành chịu chết. Lúc ấy phải có bài, nên nhớ luôn phải ở thấp hơn người bị nạn, bẻ ngược ngón tay cái của họ, hoặc đẩy khuỷu tay của họ ra rồi lặn xuống sâu nếu bị túm. Dìu người còn tỉnh táo lên bờ thì để họ tỳ vào vai rồi bơi ếch. Với những "ông chết đuối vớ được cọc" thì phải bơi sau, đẩy họ vào bờ kẻo cả hai cùng ngỏm củ tỏi. Trường hợp ngạt phải túm tóc kéo đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước, đừng ngại dốc sức tát hai, ba cái thật mạnh để họ hồi tỉnh. Lên được bờ rồi phải dốc nước và hô hấp đúng cách. Chỉ được ngừng hô hấp sau 60 phút không thấy nạn nhân thở lại, Người đàn ông vạm vỡ đã dày dạn sông nước thở dài: "Nếu không được cứu, chỉ sau 10 phút ngạt nước thôi là nạn nhân hết cơ hội".
    Đứng mũi chịu sào
    Chuyện cứu người, tìm xác thì có nhiều, nhưng hỏi cụ thể thì Nguyễn Văn Tỵ cứ lảng. Hóa ra ông ngại "không thể lấy chuyện đau thương của người khác làm thành tích của mình". Dù sao Đội cấp cứu sông Lô của ông cũng đã nổi tiếng khắp thị xã Tuyên Quang. Thành lập năm 1989, từ vài chiếc thuyền sắt, nay 34 anh em đã "sở hữu" 1 canô, 5 thuyền nhỏ, các trang thiết bị cứu sinh và áo phao cứu hộ, toàn đồ xịn do các tổ chức quốc tế tài trợ. Nhà người đội trưởng thành trụ sở của Đội, nghe đâu UBND tỉnh cũng đã duyệt đất cho Đội xây "nhà mới". Để phát triển một đội cấp cứu ban đầu tụ lại với nhau chỉ bằng tấm lòng muốn làm việc thiện, người đứng mũi chịu sào như Nguyễn Văn Tỵ đã phải lăn lộn tìm cách cho đội viên của mình có công ăn việc làm ổn định. Có thực mới vực được đạo, ông bảo, nếu không yên tâm việc nhà, thì làm sao lúc cần hô một tiếng là anh em theo mình lênh đênh mấy ngày trời được. Như mấy mùa lũ ngập thị xã Tuyên Quang, đội viên trong đội thay nhau đi thuyền sắt túc trực trên các tuyến phố, cứu được nhiều người khỏi họa thuỷ thần. Nguyễn Văn Tỵ vận động UBND tỉnh tạo điều kiện cho anh em trong đội làm bốc vác, đạp xích lô tại bến đò thị xã, giúp họ nuôi cá ***g... Nhiều người đã xây được nhà mới, kinh tế dần khá lên. Hà Thanh Bình, Tổ trưởng tổ khâm liệm của Đội, vừa làm bốc vác vừa nuôi hai con học Đại học.
    3 kỳ liên tiếp được Hội chữ thập đỏ của tỉnh cử đi báo cáo thành tích và học tập kinh nghiệm tại Đại hội chữ thập đỏ toàn quốc, Nguyễn Văn Tỵ "thấm" chủ trương xã hội hoá công tác cứu hộ cứu nạn. May mắn được học qua các lớp đào tạo cứu hộ của Hội chữ thập đỏ, của quân đội Hoàng gia úc, ông mong muốn truyền kinh nghiệm của mình cho thật nhiều người vùng sông nước quê ông. Một mình không đủ sức, ông xin UBND tỉnh thành lập Đội hoạt động dựa trên nguyên tắc nhân đạo, tự nguyện, độc lập... Nhưng nhiều lần đến muộn chỉ còn việc tìm xác nạn nhân, Nguyễn Văn Tỵ càng trăn trở. Ônh đề xuất với Hội chữ thập đỏ mở lớp tập huấn cứu hộ cứu nạn tại các địa phương, đơn vị. Riêng đội Cấp cứu sông Lô có hàng trăm cộng tác viên sống rải rác tại các bến sông, bến đò. Tiếng lành đồn xa, Nguyễn Văn Tỵ từng được mời về huấn luyện cho rất nhiều lớp cứu hộ tại Sầm Sơn, Vũng Tầu, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia I.
    Cuối mùa lũ Bắc, đầu mùa lụt Nam, gặp những người hùng sông Lô như người dân nơi đây thường gọi, chúng tôi chợt nghĩ, nhân rộng mô hình hoạt động của đội phải chăng là một hướng mở cho mục tiêu giảm số người chết, thương vong do tai nạn Đường thuỷ đang nhức nhối hiện nay...

  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ hộc máu cũng có nghe nhưng ko nhiều lắm nhưng vụ sấm sét đánh là nổi xác lên là có thật, khoa học cũng đã chứng minh rồi hnưng theo một thuyết nào đó, ko nhớ rõ nhưng cái này là có thật.
    Như vụ mèo nhảy qua xác người chết đó, mèo là cực dương (bao giờ thân nhiệt cũng lạnh), mà xác người chết là cực âm, theo thuyết học là hút nhau, gây lên một lực (không đến nỗi dựng quan tài lên nhưng cũng thấy xác người động đậy).
  7. projqkat

    projqkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 trang topic, cuối cùng thì mọi điều mê tín dị đoan đều bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Cảm ơn bác này phát.
  8. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chết đuối và công cuộc tìm xác em đựoc chứng kiến nhiều llắm,ko ít chuyện trong đó có các chi tiết mà nói ra mọi người bảo là mê tín,chẳng qua 1 số bác sống từ nhỏ ở thành phố,lúc nào cũng tấp llập,ban đêm thì đèn đóm sáng trưng nên có thể ko gặp những trường hợp khó tin,những người chết kiểu chết đuối,sập hầm lò,tai nạn thường rất thiêng.
    Mình không mê tín,nhưng mình sống duy tâm,điều đó cũng có cái hay
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét
  10. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Riêng mấy chữ "tất tậ đều vớ vẩn" là đủ biết trình độ thằng cha viết báo rồi .
    Thảo nào mấy vị làm khoa học chân chính thì nói gì cũng dè dặt,mấy ông tướng hô hào "duy vật","tiến bộ" thì ngược lại,hùng hục như trâu và chẳng bao giờ chịu suy xét cái gì cho thấu đáo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này