1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivanov, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

    Ngày đầu năm mới buồn vì phải sống xa người thân và cũng chẳng có người yêu. Tôi ngồi suy ngẫm lại và thấy rằng đa số những người bạn tôi cũng thế. Chuyện như sau:
    Chúng tôi có một nhóm bạn đều là công chức nhà nước: người là GV Đại học, người làm ở Bộ, người làm ở Viện nghiên cứu, tuổi cũng gần gần nhau (từ 26 đến 32) nhưng có một điểm chung là chẳng ai có người yêu cả. Chúng tôi đã có dịp mở hội nghị về chủ đề này, sau một số ý kiến và chúng tôi thấy có mấy điểm chung như sau:
    Khi bất kỳ một ai đó nghe đến vị trí công tác của chúng tôi họ đều có một cái gì đó nghĩ rằng chúng tôi là cái gì đó ghê ghớm lắm (tất nhiên không phải 100%) nhưng rồi khi họ biết một sự thực rằng chúng tôi chẳng có cái gì ngoài những danh hảo (hữu danh vô thực) thì họ lần lượt ra đi. Ra đi ở đây có hai loại: loại thứ nhất họ ra đi ngay khi vừa quen nhau (cái này tốt). Loại thứ hai sau khi đã yêu nhau và thậm chí có người gần cưới thì họ chia tay không thương tiếc, đây là câu chuyện có thực của anh bạn tôi là GV trưòng đại học Kinh tế QD, anh đã yêu một cô sinh viên cùng quê trong vòng 3 năm đến lúc nàng ra trường (chưa xin được việc) thì họ vẫn yêu nhau thắm thiết và chúng tôi có cảm giác rằng họ đã là của nhau mãi mãi, nhưng 3 tháng sau chàng với mối quen biết của mình (tất nhiên chàng chỉ là ngưòi giới thiệu) đã tìm được cho nàng một công việc tại cơ quan bên ngoài với mức lương là 3 triệu đồng 1 tháng, một tháng sau khi đi làm nàng đã yêu một anh bạn cùng cơ quan lí do nàng giải thích là vì chúng ta không hợp. Nhưng thực tế là vì anh bạn tôi không biết đi nhảy và lãng mạn như người khác (vì đây vốn là điểm yếu của những người làm khoa học). Thế là công toi, chàng rất buồn và nhiều lúc muốn..chết. Nhưng bạn bè đã động viên và chàng đã suy nghĩ lại và trở lại với công việc bình thường. Có lẽ đây cũng là một bài học lớn cho chàng và cho tất cả chúng tôi. Tất nhiên, nói câu chuyện này ra tôi không có ý rằng tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng thật là sợ và kinh khủng các bạn ạ.
    Mong mọi người chia sẻ.
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đó là do các bạn chưa gặp được người thích hợp đó thôi. Không phải ai cũng biết cảm thông và chia sẻ.
    Nhưng là phụ nữ thì ai chẳng thích người đàn ông tình cảm và lãng mạn một chút. Vậy tại sao các bạn không thử học khiêu vũ, không mang đến cho họ những điều bất ngờ, không thử trở thành một romantic guy, một gentle man trong mắt người yêu của mình?
    Làm khoa học đâu có nghĩa là khô cứng?
    Còn nếu ko làm được, thì chịu khó đi tìm ai có thể thích nghi với cuộc sống của một nhà khoa học thôi.
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  3. june5th

    june5th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm cho hoàn cảnh của bác và em cũng có rất nhiều người bạn đang ở trong hoàn cảnh đấy. Thực tế là vì các bác làm ở những viện nghiên cứu, bộ này bộ nọ toàn là những người học nhiều, nghiên cứu nhiều rất tài ba lỗi lạc. Chính vì lí do đó mà cao không tới thấp cũng không xong. Do vậy nên phòng không vẫn cứ phòng không thôi. Một phần nữa là các bác mải mê rèn luyện chuyên môn, say mê nghiên cứu khoa học quá mà quên mất không trau dồi khả năng chinh phục phụ nữ. Chắc có lẽ giải pháp cho các bác là chịu khó ra ngoài hoặc lên đây học hỏi kinh nghiệm của các anh em, sau đó tổ chức các buổi giao lưu gặp gỡ rút kinh nghiệm thì may ra mới có thể cải thiện tình hình được.
    Vài lời cùng bác nhân dịp đầu xuân và chúc cho bác và các bạn của bác sớm tìm được người ý hợp tâm đầu!
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ========================================
    Thì bạn biết đấy chỉ toàn là hữu dang vô thực thôi mà, nghe làm ở Viện,. trường, Bộ tưởng ghê ghớm lắm nhưng thực ra chúng tôi lại chẳng có cái gì ngoài mấy cái mảnh giấy. Nên khi người ta hiểu ra là người ta Say good bye ngay lập tức mà. Mà chúng tôi có tiêu chuẩn gì đâu chỉ tìm một người rất bình thường (tất nhiên là con gái) thế mà không được. Còn bảo chúng tôi phải đi học nhảy để yếu thì có lẽ chúng tôi xin chấp nhận ế vợ thôi.
  5. june5th

    june5th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn bảo chúng tôi phải đi học nhảy để yếu thì có lẽ chúng tôi xin chấp nhận ế vợ thôi.
    [/quote]
    Bác nói thế này thì không được rồi. Các bác cứ kêu ầm lên là tại sao chúng tôi không có người yêu trong khi chúng tôi cũng rất bình thường và cũng chỉ có mong ước giản dị đó. Nhưng bác biết đấy, phụ nữ người ta yêu các bác chứ có phải yêu cái máy làm việc hay yêu cái phòng thí nghiệm đâu. Học nhảy chỉ là một ví dụ trong việc các bác phải tự hoàn thiện mình để các chị em phụ nữ cũng cảm thấy thú vị khi ở bên cạnh các bác chứ. Bác nói thế giống như mấy ông giáo gàn nói là Tôi chỉ có thế, ai yêu được thì yêu, ai chấp nhận được thì chấp nhận. Vậy thì chắc bác không cần phải chấp nhận ếthì cũng ế rồi!
    Thuốc đắng dã tật, sự thật thì thường mất lòng!
    Đấy là vài thiển ý của em, bác thử xem xét!
  6. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đã nói vậy thì còn lên đây than vãn làm gì??? Cái quan trọng là phụ nữ rất thích sự lãng mạn và bất ngờ, thế mà các bác lại nhất nhất ko chịu sửa đổi, thà ế còn hơn ko??? Nói thật nhé, ở lớp khiêu vũ có gì ghê gớm đâu mà các bác ko chịu bước chân đến??? Ở lớp khiêu vũ của em ngay cả người đã 40. 50 còn phải đến học mà họ cũng giốg mấy bác thôi cơ mà. Dẹp ngay mấy cái định kiến con cỏn ấy đi, cũng đừng nên cứ chúi mũi vô công việc quá, có cô nào lại thích người iu đi với mình mà tâm hồn lại treo lơ lửng ở công sở chứ...
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
  7. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em tự giới thiệu là em là con gái để các bác khỏi hiểu nhầm.
    Em hiện giờ 24 tuổi mà chưa một lần yêu trong đời, người thì bảo em kén quá, người thì bảo em kiêu quá...túm lại là rất nhiều lý do.May mắn là trộm vía em cũng thông minh sáng dạ, hiểu biết võ vẽ nhiều thứ, mắt mũi mồm cũng đầy đủ nên không ế vì những lý do như vừa ngu, vừa xấu :)) Nhưng quả thực là bi giờ em thấy con trai khó yêu được quá :). Mấy người em thấy được được thì hầu hết đều có gia đình rồi, chắc là tại nhìn những người lập gia đình rồi mới biết họ thực sự có phải người đàn ông tốt hay không hì hì. Còn một sự thực buồn lòng là em thấy mấy chàng trai bây giờ người nào tài giỏi thì lại thực dụng tính toán quá, người thì ngoài học tập nghiên cứu ra cái gì cũng ù ù cạc cạc.Khốn nạn cái thân em sinh ra đã trót mơ mộng lãng mạn, thích được cùng người yêu đi dạo dưới ánh trăng, cùng nhau thưởng thức những bài thơ hay, cùng mơ đến một lý tưởng hoài bão, một chân trời rộng mở. Những người còn lại tử tế chu đáo thì em lại thấy họ nói chuyện nhạt, họ tận tuỵ quá, họ thiếu lý tưởng, thiếu ước mơ. Ấy, nói thế cũng không phải là không có những anh chàng tuyệt vời, tiếc rằng người khôn của khó, của ngon chẳng đến lượt mình, vì vậy em vẫn cứ ca bài cô đơn. :)
    Em thì cũng kinh qua nhiều chỗ làm rồi, từ nhà nước đến nước ngoài, bộ này đến bộ khác. Hiện giờ em cũng đang làm ở một viện nghiên cứu cũng thuộc loại khá, chậc nhưng em thà chết cũng không yêu anh nào trong viện này. Em cũng nói thẳng, thời buổi kinh tế thị trường, mấy người giỏi họ ít về viện lắm. Viện em làm, mấy anh chị có trình độ, bị bốc hết lên chỗ cao hơn, thư ký ông này, chánh văn phòng chỗ kia. Những người còn lại nói thế nào nhỉ, thanh niên trẻ thì lười suy nghĩ, toàn chơi game, bàn chuyện vô thưởng vô phạt. Các bác lớn tuổi thì trình độ ngoại ngữ hạn chế nên cũng ít chịu đọc thêm sách nước ngoài, tuổi cao sức yếu nên cũng không đảm đương được nhiều việc. Chậc, vấn đề lắm. Mà tình trạng cạnh tranh nói xấu lần nhau thì vô tư đi, ngày dài tháng rộng, việc nhàn...Thảm lắm cơ.
    Em hồi mới vào cũng háo hức lắm nhưng bây giờ thì xẹt ngòi. Máy tính có bỏ không cũng không được dùng vì chưa hết năm tài chính. Đi họp lần nào cũng thấy bàn chuyện lương lậu với chuyện phiếm.Thôi em cũng chờ được đi học đâu đó rồi chịu khó chuồn thôi. À đấy là tình hình viện em thôi. Còn em chẳng dám quy chụp tất cả nhé :))
    Nhưng em là em hâm mộ mấy anh giảng viên trường KTQD và BÁch khoa lắm cơ. Đẹp trai trẻ tuổi lại giỏi, đi nước ngoài học hành nhiều lắm. Cũng không phải ai cũng khô cứng như mấy ông bạn bác đâu. Ở đời cái gì cũng phải hài hoà mới được. Bạn em thì bảo em phải lấy Tây mới hợp, thôi thì cái duyên cái số, cứ sống hết mình vì ngày hôm nay đi đã.
    Chúc bác chóng tìm được một nửa :)) còn lại.
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái chuyện ko yêu được của mấy ông làm ở Bộ, ở Viện rồi bằng nọ bằng kia ko phải là ít dù nó ko còn phù hợp với thời đại ngày nay.
    Con gái luôn muốn người yêu mình phải giỏi giang, phải học rộng, nhưng có đôi khi con gái cũng hay mặc cảm khi biết người yêu mình học quá cao, họ tự cảm thấy mình thật thua kém người yêu, và họ ko chấp nhận.
    Nhưng có một loại con gái nữa là thích cái danh, yêu và chấp nhận lấy người học cao, nhưng rồi họ cảm thấy ko sống chung được nữa chỉ vì anh ta ko tâm lí, suốt ngày chỉ sách vở, hay nói hơi phũ phàng là HÂM (em xin lỗi thầy ). Họ hàng ngày tiếp xúc với nhịp sống hiện đại và cảm thấy ko chịu nổi một con mọt sách, người ta gọi là gì ấy nhỉ, à BÔNSÊVÍCH.
    Nói chung, cả hai loại con gái ấy đều ko thể chấp nhận nổi, yêu là phải chấp nhận thông cảm nhất là lại chấp nhận lấy nữa thì phải biết thông cảm về mọi phương diện.
    Rồi thầy sẽ tìm được một người con gái thực sự thông cảm với thầy. Nhưng dù sao em cũng mạo muội có một lời khuyên: " cái gì cũng phải có sự cố gắng''''.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy nghĩ nhiều như thế ông thầy của tôi ơi. Tôi nghĩ rằng việc không có người yêu là tại chúng ta, chứ không phải tại nghề của chúng ta.
    Một con người coi chính bản thân mình không ra gì, thì thử hỏi làm sao người khác yêu mình được cơ chứ nhỉ.
    Ông nói thế là hơi bị đụng chạm rồi đấy nhé, vì không phải giảng viên trường đại học nào cũng kém cỏi như thế đâu. Người giảng viên cần thiết phải có trình độ học vấn coi, thì mới đi dạy được người khác. Nhưng không phải chỉ suốt đời ôm khư khư lấy mớ kiến thức của mình, mà phải đem nó đi mà phục vụ xã hội, từ đó sẽ dần dần mở mang kiến thức xã hội ra thôi, và còn để mà kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ.
    À mà, nếu ông cảm thấy cần thiết muốn đi học nhảy thì sao không đi học thử xem, dù sao nên cũng biết mỗi thứ một ít. Mà tôi nói thật nhé, đừng mặc cảm nhiều như thế, nhảy chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là để vui chơi thôi ấy mà.
    Còn nói về chuyện cô gái kia bỏ người yêu vì người yêu không biết nhảy không biết lãng mạn, thì loại con gái đó không nên tiếc làm gì đâu bạn ạ.
    Mỗi một con người đều có giá trị riêng của mình. Chẳng lẽ bạn đi so sánh một người giảng viên với mấy anh chàng suốt ngày chỉ thích ăn chơi nhảy múa.
    Con người sống phải biết giữ lấy lập trường của mình.
  10. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ivanov,
    Tôi cũng là dân làm khoa học đây bác ạ, nhưng tôi không đồng ý với bác là dân nghiên cứu thì không lãng mạn ạ. Tôi có biết một số người chỉ vì mình là dân nghiên cứu mà tự mình khép mình vào một khuôn khổ, một kiểu sống có thể nói là "khắc khổ" về mặt tinh thần. Cứ như bác nghĩ thì những ai biết dance đều là một lũ ăn chơi sao bác. Tôi cũng không biết dance nhưng những lúc về VN, gặp bạn bè thì tôi cũng thích di vũ trường lắm bác ạ Hiện giờ thì tôi cũng như bác, xa nhà, xa gia đình và không có một mảnh tình vắt vai bác ạ. Nhưng cứ phải sống lạc quan chứ, bác nhể
    Chúc bác năm mới nhiều sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này