1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có việc này xảy ra ????????????

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chieunhan, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Letrung62

    Letrung62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã 1 lần đến viếng thăm xã Ba Chúc, tại đó vẫn còn 1 bồn chứa hơn 1000 bộ xương ngưòi, tôi đã nhìn thấy những đầu lâu trẻ em, mới bằng nắm tay, những đầu lâu người lớn, đầy vết sứt mẻ do lưỡi dao, lưỡi cuốc bổ vào. Cũng đã được nhìn thấy vết máu thâm khô còn dính trên tường cung chánh điện của ngôi chùa, nơi hàng trăm bà con trú nạn bị lính Khơ me đỏ tung lựu đạn vào tàn sát.
    Số lượng ngưòi chết tại xã Ba chúc là trên 3000 người.
    Theo lời người dẫn đoàn của tôi kể lại, thì trước khi quân polpot tràn sang, chính quyền huyện, xã đã kêu gọi bà con lùi về tuyến sau, nhưng hầu như không có ai đi sơ tán, vì nhà cửa đó, tài sản đó, vả lại từ trước tới đó, mối giao hảo thân thiết giữa đồng bào Việt - Miên hai bên đường biên không hề câng thẳng. Chiến tranh mới qua đi, lính mỹ, lính nguỵ từng đến Ba Chúc nhưng không tàn sát dân. Vậy nên tâm lý nhiều bà con cho rằng lính đánh nhau nhưng sẽ không giết dân.
    Còn tại sao không có bộ đội: Bộ đội chủ lực lúc đó đã rút đi, lực lượng bộ đội địa phương cũng đã co cụm tại các vị trí phòng ngự. Khi hàng đại đội lính Miên ập vào (chứ không phải chỉ có mười mấy thằng Miên đâu bạn gì đó đã nói), bà con còn chưa tỉnh giấc. Cả xã bị vây chặt không có liên lạc với bên ngoài. Bộ đội địa phương đa phần là lính nghĩa vụ, nghe tiếng súng địch chưa đánh đã vài tè ra quần, đâu dám đến cứu dân.
    Câu hỏi mà bạn Chiêu Nhân đưa ra: lúc đó bộ đội đi đâu mãi sẽ là câu hỏi không có câu trả lời. Bệnh thành tích thấm nhiễm sâu sẽ không cho phép người có trách nhiệm trả lời bạn.
    Chỉ biết rằng năm 1977-1978, cả tuyến biên giới Tây Nam bị quấy nhiễu, Hà Tiên, An Giang, Tây Ninh khói lửa ngụt trời, dân lành chết oan thây xác chất chồng, nhưng chỉ đến khi quân đoàn 2 với thành phần chủ yếu là lính Bắc được điều vào chiến trưòng thì lính K mới không dám hoành hành. Giải quyết chiến trường K cũng nhờ những sư đoàn Bắc. Còn lính người Nam, đa phần vào bộ đội sau 1975, tinh thần chiến đấu và kỹ năng chiến trường yếu kém, nên bị giết nhiều, thành ra không có hiệu quả trong chiến đấu.
    Đó là những gì tôi đuợc chứng kiến, được nghe kể lại, và tự mình suy ngẫm trong chuyến đi công tác dọc các tỉnh biên giới Tây Nam cách đây vài năm.
    Ngưòi Miên, theo phản ánh của những bạn bè, cán bộ mà tôi được tiếp xúc trong chuyến đi đó, là những ngưòi hiền lành, nhưng ẩn dấu trong họ là sự hung dữ và tráo trở không lường. Bình thường thì không có gì cả, nhưng lẫn sâu trong ký ức họ, hình ảnh người Việt là những kẻ xâm chiếm dã man, bọn Duôl Annam, trong tiểm thức của ngưòi Miên, là những kẻ trong lịch sử đã từng đến PhnongPênh róc mía trên đầu sư sãi. Sau chiến tranh Đông Dương, Việt Nam tuy nghèo nhưng đời sống của các xã người Việt sát biên giới còn khá hơn nhiều so với dân K, đó chính là hình ảnh gây sự khó chịu trong lòng nhiều thanh niên K, vốn bị Angka nhồi sọ rằng Việt Nam đã đi theo con đường tư bản đế quốc.
    Nỗi đau Ba Chúc còn đó, mỗi khi tôi đứng bên đường biên Việt - Cam pu chia, đưa mắt ngó nhìn sang phía bên kia, chỉ cách có 1 con kênh mà đồng lúa khác hẳn nhau, bên ta lúa xanh ngăn ngắt trĩu bông, bên K thì èo uột vì thiếu đầu tư chăm sóc... tôi lại ngẫm nghĩ, rõ ràng người K không có sự cần cù lao động, họ sống quá tự nhiên, quá trông chờ vào những gì mà tự nhiên ban cho, và một khi sống bên cạnh một thằng giàu có hơn, họ sẵn sàng trong nháy mắt trút bỏ lốt hiền lành để trở thành dã man, đi cướp bóc những thứ của láng giềng cho thoả lòng.
    Lại nghĩ, giá mà năm 1978, lính ta đừng vội sang K, chờ thêm ít nữa cho dân K đập sọ nhau chết vãn, ta mới đổ quân sang biên giới Thái rồi đánh lùa về đất Việt, chốc lát xoá sổ lũ mọi Polpot, thì có lẽ bây giờ dân ta được mối lợi to, giá đất dang lên cao thế cơ mà. Lại nghĩ năm xưa vua chúa nhà Nguyễn, sao không tập trung binh lực thu hồi luôn Phnongpênh về làm một tỉnh thuộc đồng bằng Cửu long, cho nó xong chuyện.
    Về chuyện này, rõ ràng thằng Pháp có lỗi, chính người Pháp đã ngăn chặn đà Việt hoá đất Miên, và từ đó người pháp đã giwô hạt mầm để sau này nảy nòi ra một lũ sát nhân có tên là Kh''me đỏ

    Cảm ơn bạn về bài viết này, nó phản ánh khá đầy đủ cho sự việc mà topic nêu. Nhớ lại thời gian quá khứ, xin hãy dành một phút để tưởng niệm cho tất cả những người đã nằm xuống trong câu chuyện đau thương này, và cũng xin nghiêng mình trước sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ, thanh niên xung kích,dân công chiến trường trên toàn tuyến biên giới trong cuộc chiến tranh BGTN, BGPB, trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của ông cha

Chia sẻ trang này