Tại sao cứ phải là một con người??? Suy nghĩ, và suy nghĩ. Có đôi lúc thấy mình là một người cũng không phải hoàn toàn xấu, chẳng dám nhận mình tốt, vì có ai là hoàn hảo đâu! Bản thân mình cũng có quá nhiều tật xấu, lì lợm, nóng tính, ích kỷ, ham vui và nhiều nhiều tính xấu nữa mà nói ra thì thật mình hết thuốc chữa! Rốt cuộc thì mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai! Vậy mà còn trách móc người ta là vô tình, là lừa dối. Con người sao ích kỷ và giả tạo quá! Tự nhận mình là một người tốt, khoác cho mình cái vẻ bề ngoài là hoàn hảo, là thân thiện, là khoan dung độ lượng. Nhưng thực chất thì chẳng có cái quái gì sất! Mà chính mình sinh ra cũng là một con người!!! Một con người!!! Tại sao không phải là một cái gì đó nhẹ nhàng, tưởng như vô hình mà lại luôn vĩnh cửu, tưởng như vô hình nhưng luôn luôn hiển hiện. Tại sao không phải là gió, là mây, là cát??? Mà là một con người với ganh ghét, đố kỵ, với mưu tính, lo toan??? Sao mà tôi lại muốn lên chùa thế!!! Tôi không tin thần thánh, nhưng tôi muốn được tịnh tâm, muốn được thanh thản, xa rời khỏi cái thế giới phức tạp này!!!!!!! Mãi mãi..............
Oài, đọc lại cái dòng mình vừa viết thấy sai mất roài! He he ... Dù là tâm sự thì cũng phải cho nó thông suốt chớ nhỉ??? Sửa lại xíu nhé : Tưởng như không tồn tại mà luôn vĩnh cửu, tưởng như vô hình nhưng luôn luôn hiển hiện........... Vậy được chưa nhỉ??? Thế này là mình vẫn chưa lên chùa được hay sao??? Vẫn còn đùa giỡn được mà!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trước sau j tất cả mọi người đều phải trở về với cát bụi có điều hãy làm được một diều gì đó vĩnh hằng trước khi về với cát bụi
Rất nhiều người đi trước chúng ta... nếu k, làm sao có lịch sử, nếu k, làm sao có sự tồn tại của những thế hệ đi sau ... Cứ ngồi nghĩ vẩn vơ thế này, phí hoài lắm bạn ơi, đừng bao giờ nghĩ là phải làm cái j đó thật to tát, chỉ cần thực hiện được n~ việc nhỏ nhỏ là thấy mình có ích lắm rồi ... Action !!
- Ngươi thật không ra cái thứ gì cả. - Ta chẳng là thứ gì cả, ta là người. ........................ - Ông thật là một người tốt - Ông sai rồi, tôi không phải một con người, tôi là một thứ. (CL)
Tại sao cứ phải là một con người??? ............................... Bởi vì bạn, tôi sinh ra đã là một con người rồi. Tôi không làm được kỹ sư thì tôi làm thợ mộc. Tôi không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người thì tôi đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu. Bạn hoàn hảo, ok, tôi không hoàn hảo vì tôi kô làm được điều đó. Nhưng tôi vẫn là một con người, và những người yêu quí tôi nói tôi là người tốt, như thế là đủ.
Mình rất thích bài thơ này của một người Bác sĩ Nam khoa sản sau ca đỡ đẻ đầu tiên của anh Thư dành cho bé sơ sinh Bác sĩ : Đỗ Hồng Ngọc Bệnh viện Từ Dũ -1965 Khi em cất tiếng chào đời Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có người cười kẻ khóc Trong cùng một cảnh ngộ nhé em Anh nhỏ cho em thứ thuốc mầu nâu Nói là để ngừa đau mắt Ngay lúc đó em đã nhìn đời qua mắt thực Nhớ đừng hỏi tại sao đời tối đen Khi anh cắt rún cho em Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé Vì từ nay em đã phải xa địa đàng lòng mẹ Em là con gái con trai anh không cần biết Nhưng khi em biết thẹn thùng Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm Khi tình yêu tìm đến Anh đã không quên buộc etiquete vào tay em Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy Nhớ đừng tự hỏi là ai khi lớn khôn Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu Khie em mở mắt ngỡ ngangc nhìn anh Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa Một ngày đã thức với vội vàng với hoang mang và những danh từ đao to búa lớn Để lừa bịp để đổ máu đó em Thôi trân trọng chào em Mời em nhập cuộc Chúng mình cùng chung Số phận ....con người Ai cũng thế mà bạn . Có người nói như thế này bằng thơ .. Dù đục dù trong con sông vẫn chẩy Dù cao dù thấp lá cây vẫn xanh Từ người phàm tục hay kẻ tu hành Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ Mong bạn có một cuộc sống có ý nghĩa để thấy được giá trị của mình và của con người