1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Du Lịch Thailand phát triển!!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi gladiator, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Du Lịch Thailand phát triển!!!

    13 ngàn đồng đi một vòng Bangkok
    Thạch Anh
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(70,39107)

    Vừa bước chân vào một cổng chùa ở Bangkok, một anh lái xe "túc túc" mời chào chở tôi đi tham quan 4 nơi trong thành phố Bangkok với giá 35 baht, chưa đến 13 ngàn đồng Việt Nam. Không tin vào tai mình, tôi hỏi lại anh. Quá rẻ để có thể mặc cả, tôi đồng ý ngay. Bốn tiếng đồng hồ vòng quanh Bangkok dần dần giải đáp thắc mắc tại sao lại có giá rẻ bất ngờ đến vậy...



    Dàn xe "túc túc" sẵn sàng đưa du khách tham quan
    mọi ngõ ngách của Bangkok
    Một vòng với "túc túc"

    Trên đường về nước sau một chuyến đi nước ngoài, bạn mua vé cho tôi dừng ở khách sạn Amari, ở ngay bên cạnh sân bay Bangkok chờ nối chuyến về Việt Nam. Sáng ngủ dậy, ăn uống qua quít với mấy thứ đồ ăn còn lại trên máy bay, tôi quyết định đi "chu du Bangkok" để giết thời gian.

    Đi hết 30 phút tàu tôi đến sân ga Bangkok. Xuống sân ga, hỏi xong giờ tàu về và làm xong một bát miến cho "có thực mới vực được đạo", tôi lần theo bản đồ định đến khu phố Tàu gần đó. Vừa bước đi một đoạn, thấy thấp thoáng một mái chùa tôi liền rẽ ngang vào. Đến đây chuyến du lịch của tôi chuyển sang một lối rẽ mới. Đang dự định chỉ đi bộ vòng vòng gần ga để còn về cho kịp giờ tàu, vừa bước chân vào cổng chùa, một anh lái xe "túc túc" mời chào chở tôi đi tham quan 4 nơi trong thành phố Bangkok, gồm 3 chùa chính của Bangkok và một "trung tâm thương mại", với giá 35 baht. Anh lái xe nhắc đi nhắc lại là hiện giờ đang có đại hạ giá ở trung tâm thương mại đó. Không có ý định mua bán gì, nhưng tôi thầm nghĩ tại sao không. Vừa được vãn cảnh, vừa được xem người ta mua bán thế nào mà chỉ hết có khoảng 13.000đ Việt Nam. Biết tôi còn 4-5 tiếng nữa mới phải quay lại ga tàu, anh ta cam kết sẽ chở tôi đi, chờ tôi tham quan sau đó chở về nhà ga đúng giờ. Thay vì phải đi bộ, lại có người chở đi một vòng thế này thì có gì bằng.

    Tôi vẫn nghe thấy mọi người nói đến xe "túc túc", một loại hình vận tải "đặc thù" của Bangkok, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngồi lên một chiếc "túc túc". Giống như chiếc xe lam một thời chạy loạn xị ở Hà Nội, TPHCM, nhưng lịch sự hơn nhiều. Cột xe có hoa văn bằng inốc sáng choang. Ghế cho khách được bọc đàng hoàng sạch sẽ. Trong cảnh mùa hè nóng nực, ngồi "túc túc" quả là thoáng. Tất nhiên, cũng hơi bụi và khi phải chờ đèn đỏ ở ngã tư mùi xăng xộc lên, cũng không phải là dễ chịu cho lắm.

    Khách xài "đặc sản", lái xe được ăn trưa
    Ra khỏi Đồi Chùa, Pêlê - anh lái xe mời tôi đi đến "trung tâm thương mại". Trước khi tôi vào, Pêlê dặn tôi nếu tôi mua đồ trang sức ở đó thì anh sẽ được tặng phiếu xăng. Hoàn toàn không có ý định mua bán gì và chỉ định đi xem cho biết, nhưng ngay lập tức tôi bị cuốn hút vào một chiếc nhẫn nhỏ nhắn có mặt đá rubi hình bông hoa năm cánh. Lúc này tôi không còn phản đối hoàn toàn chuyện mua bán nữa rồi. Bụng bảo dạ, nếu được giá tôi sẽ mua. Người bán hàng với một thứ tiếng Anh đủ dùng để bán hàng giới thiệu một loạt cái hay của chiếc nhẫn. Anh ta nói hay đến mức là khẳng định đá nhỏ còn đắt hơn đá to, với lý do là đá nhỏ khó chế tác hơn đá to vì đá nhỏ phải cắt bằng tay khó hơn cắt bằng máy. Cuối cùng anh ta cho tôi biết giá "sau khi hạ giá" là 180 đôla. Tôi bảo giá của anh đắt thuộc loại nhất thế giới rồi đấy, mặc dù rubi anh ta không phải nhập. Tôi trả anh với giá 60 đôla vì theo kinh nghiệm nó khoảng ngần đó. Anh ta tỏ ý ngạc nhiên sao lại có thể trả thấp như vậy được. "Nhưng để bán cho anh, tôi sẵn sàng hạ giá xuống 150 đôla là giá tối thiểu tôi có thể bán" - anh ta nói với tôi. Biết là chẳng nên cò cưa và cũng nghĩ tôi chỉ có thể mua được với giá đó thôi, tôi nói với anh ta "70 đô nếu anh bán thì bán không thì thôi, tôi không thể trả thêm một xu nào nữa đâu". Anh ta nài tôi trả thêm, nhưng nhận thấy khó có thể làm tôi "lung lay" nên chấp nhận bán. Trước khi trả tiền, để chắc chắn tôi còn nhắc người bán hàng đưa phiếu xăng cho anh lái xe. Cô bán hàng nhỏ nhắn làm yên lòng tôi rằng anh lái xe sẽ có phiếu xăng.

    Pêlê nài tôi đến một cửa hàng nữa, nhưng lúc này tôi và anh bắt đầu gặp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ. Anh cứ bảo đi bảo lại tôi phải "pick up". Tôi không hiểu anh bảo tôi phải "đi đón" ai. Sau một hồi hỏi đi hỏi lại, chỉ trỏ thì tôi hiểu anh muốn bảo tôi "pack up" tức phải "đóng gói đồ", gập túi giấy có chiếc nhẫn tôi đã mua và giấu nó đi để khi đến cửa hàng trang sức khác anh ta vẫn có phần phiếu xăng. Vấn đề như vậy quả là cũng khá phức tạp với một anh lái xe "túc túc". Tiếng Anh của anh như thế cũng đã là quá tốt rồi. Cái chính là cuối cùng chúng tôi cũng đã hiểu nhau. Tôi làm theo ý anh và tạt vào một cửa hàng khác giúp anh có thêm một phiếu xăng và tôi thì được ngắm thêm phố phường Thái Lan. Tôi còn có thêm được một chai nước giải khát của cửa hàng tặng miễn phí.

    Ra khỏi cửa hàng lần này, Pêlê không còn mời tôi đi shopping nữa. Đoán chừng tôi đã mệt mỏi sau hơn 3 tiếng đồng hồ thăm chùa và đi cửa hàng, anh mời tôi đi massage. Cuối cùng thì "đặc sản Bangkok" cũng đã được dọn ra. Anh ta giới thiệu với tôi là các cô làm massage đều rất trẻ, đẹp như thiên thần, phòng VIP đàng hoàng. Tôi sẽ được tắm như khi còn là trẻ con và tiếp viên sẽ không dùng tay mà dùng cả người để kỳ cọ cho tôi. Anh ta bảo giá "chỉ có" 4.000 baht, tức khoảng gần 100 đôla thôi. Tôi nói với anh tôi không có nhu cầu. Nhưng để hiểu thêm tại sao tôi chỉ phải trả có 35 baht cho một vòng Bangkok, tôi hỏi anh thế anh được gì nếu đưa tôi đến đấy? Anh hồn nhiên trả lời tôi sẽ được ăn trưa và cả phiếu xăng nữa.

    Xuống xe ở bến tàu, tôi đưa cho anh một tờ 100 baht, nhưng anh không có tiền trả lại. Anh bảo tôi thưởng cả cho anh vì đã đi nhiều. Tò mò, tôi nhìn sang ví của anh thì cũng chỉ thấy toàn những đồng 100 baht. Rõ ràng anh "túc túc" chỉ tiêu toàn đồng 100, anh chở tôi với giá 35 baht là chở cho vui. Thu nhập chính của anh trong phi vụ này là hoa hồng của các cửa hàng anh đưa tôi đến. 3 phiếu xăng, vị chi là 15 lít xăng chắc cũng đến mấy trăm baht rồi. Nếu tôi xài "đặc sản Bangkok" thì thu nhập anh chắc còn khá hơn nữa. Cũng phải thôi vì mỗi ngày anh đã phải trả 300 baht để thuê chiếc "túc túc" rồi. Nếu chỉ được 35 baht cho 4 tiếng đồng hồ thì làm sao anh có thể sống nổi. Mỗi ngày anh ta chắc cũng chỉ chạy 2-3 cuốc như đã chạy cho tôi thôi.

    Bây giờ tôi hiểu rõ hơn tại sao Thái Lan phát triển du lịch tốt thế. Trong lúc ngồi chờ tàu, tôi gặp một đoàn học sinh phổ thông của Anh sang du lịch Thái Lan đến cả tháng. Chắc những học sinh này đến không phải do anh "túc túc" mời chào như tôi. Đất nước này có quá nhiều cách để thu hút khách du lịch. Ngồi lên tàu, phác ra trong đầu bài báo sẽ viết, văng vẳng trong đầu tôi ý nghĩ giá mà có một người nước ngoài nào đó viết một bài báo 13.000 đồng đi một vòng Hà Nội, hay Huế hay thành phố Hồ Chí Minh thì thú vị biết bao.



    Được Gladiator sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 12:01

Chia sẻ trang này