1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao gần đến ngày cưới con gái sợ phải lấy chồng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuylipden49, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tại sao gần đến ngày cưới con gái sợ phải lấy chồng?

    Khi anh ngỏ lời với tôi, tôi thấy hạnh phúc và thích thú. Nhưng ngày cưới càng đến gần thì tôi lại lo lắng và sợ hãi. Anh đang ở xa tôi, không thể biết được tâm trạng này của tôi và tôi cũng không muốn để anh biết. Biết rằng khi lấy nhau điều tôi có được là anh. Hiện tại công việc của tôi rất ổn, có địa vị còn lấy anh tôi phải từ bỏ tất cả. Theo anh đi lập nghiệp ở một nơi xa lạ, bất đồng ngôn ngữ... Công việc và tài sản của anh ở đó cũng không dư giả...
    Hãy cho tôi lời khuyên.
  2. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là tâm trạng chung của mọi cô con gái trước khi đi lấy chồng đấy bạn ạ.
    Tôi còn là người chủ động ngỏ lời trước với anh, thuyết phục anh về đám cưới.
    Lúc đầu anh cũng chưa muốn cưới do công việc của anh chưa ổn định lắm, còn tôi thì đã ổn định mọi thứ rồi. Khi tôi cũng xuôi xuôi theo ý anh tức là để cuối năm để cưới thì anh đùng đùng đòi cưới ngay. Tôi cũng choáng, và nói chung là cũng happy ;-)> vì không ngờ sự việc cuối cùng lại xuôi theo ý mình (Sau này mới biết là anh thấy tôi đầu tiên rất háo hức với chuyện cưới xin, sau lại thờ ơ và có ý giãn ra như vậy, anh tự nhiên lo sợ, .. Giống hệt như kiểu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo ấy)
    Thế nhưng càng gần đến ngày cưới tôi càng cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ, tôi thấy cuộc sống độc thân nhàn tản của tôi đang có nguy cơ bị phá vỡ, tôi sợ phải xa ngôi nhà thân yêu của cha mẹ với những thói quen hàng chục năm nay của tôi, sợ phải ở với ba mẹ chồng, sợ thay đổi môi trường sống... nói chung là thấy sợ mọi thứ...
    Nhưng hình như anh hiểu được tâm trạng của tôi, anh an ủi tôi rất nhiều, anh đưa tôi về nhà thường xuyên hơn, để tôi tiếp xúc với công việc của nhà anh nhiều hơn, tiếp xúc với họ hàng và bạn bè anh nhiều hơn, một số công việc trong gia đình anh để 2 đứa cùng làm, cùng rủ tôi đi mua sắm,.... tất cả các công việc đó đã trấn an tôi rất nhiều.
    Và tôi đã hoà nhập cuộc sống mới không khó khăn lắm, có thể do cách sống của hai gia đình không khác nhau lắm, ba mẹ chồng và ông bà tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nên rất tiến bộ.
    Tuy vậy đến lúc này 2 vợ chồng tôi vẫn sống bằng phần lương của tôi do chồng tôi đang khởi đầu một công việc mới. Nhưng tôi rất hài lòng vì "ít nhất ra, tôi cũng ở bên chồng tôi trong lúc anh đang khó khăn và san sẻ những khó khăn với anh". Anh cũng thương tôi bởi vì tôi vốn là kẻ không quen chuyện tính toán trong chi tiêu, đến giờ tôi phải tự kiềm chế mình lại, và cả hai vợi chồng đều cùng làm thêm một số việc để phục vụ cho nhu cầu chơi bời của cả 2. Chúng tôi quyết định vẫn cố gắng giữ đúng nghĩa vụ của người con trong gia đình (nộp tiền hàng tháng cho ba mẹ, mua sắm một số thứ trong gia đình và quà cáo cho gia đình vợ). Ngày xưa lương của tôi 1 mình tôi tiêu vẫn thấy thiếu, giờ tiêu cho cả 2 người mà vẫn để dành được. Đúng là "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". Cái gì rồi cũng thành thói quen thôi.
    Bạn ơi, cố gắng lên bạn ạ. Anh ấy sẽ rất nhớ đến sự hy sinh của bạn và nó sẽ là động lực để anh ấy cố gắng hơn trong tương lai vì chẳng người đàn ông nào muốn người yêu thương của mình phải khổ. Bạn hãy là điểm tựa cho anh ấy trong thời điểm này để anh ấy sẽ là điểm tựa cho bạn mãi về sau.
    p/s: Con bạn tôi rất "chuối", khi tôi bày tỏ sự lo sợ của tôi, nó đã nói rằng "tao cũng thấy thế, nếu mà tao với mày cưới gần gần ngày nhau thi hôm cưới tao với mày thử làm "cô dâu bỏ trốn " đi, có khi hay cực đấy. Cuối cùng đứa nào cũng ngoan ngoãn về nhà chồng, ngoan ngoãn chăm chút và yêu thương chồng,.. chẳng nghĩ gì đến chuyện bỏ trốn cả :-)
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn chị Blackeye! Xin lỗi chị về sự hồi âm muộn màng này nhé. Chị đã viết rất hay và có lẽ vì thế mà không ai viết thêm cho em điều gì nữa. Em rất muốn viết thư cho chị, song khi vào trang cá nhân của chị thì không thấy địa chỉ e mail. Lần nữa xin thành thật cám ơn những lời bộc bạch của chị.

Chia sẻ trang này