1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Bắc
    (Thơ vui......)
    Này em cô con gái Bắc
    Đã lại sắp sửa mùa Đông
    Khi nào thì lên vùng thượng
    Khơi giùm anh chút lửa hồng
    Dặn này cô em gái Bắc
    Sang mùa lá sẽ rụng rơi
    Có lẽ là trên Bái lạnh
    Đừng quên khăn ấm em ơi
    Người tôi thương là gái Bắc
    Cuối năm về gặp mẹ già
    Kể rằng tận nơi đâu đấy
    Có người, người ấy rất xa
    Tôi yêu người con gái Bắc
    Một lần sẽ ghé tìm thăm
    Không biết giờ sương có phủ
    Chiều làm nỗi nhớ xa xăm ?
    ĐKP

    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 28/11/2006
  2. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    VTA có bài thơ nào mới không? Post cho anh đọc với?
    ĐKP
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Có đấy anh giai ợ! Nhưng tội cái dạo này nhăn nhở quá, toàn thơ châm biếm thôi, mới lại thơ nhà anh giai lự thế bố ai mà theo được. hị hị! Hay là thế này nhé! Có bài thơ hôm qua bạn gửi cho coi, nhà cháu gửi lại cho anh giai, rồi anh giai bình hộ, mai nhà cháu đi le bạn ấy. hí hí! Thế nhé!
    Nỗi ám ảnh phập phồng
    ( thơ của Miu)
    Phập phồng nỗi ám ảnh in hình bong đêm
    ***g ngực em quặn thắt
    Dai dẳng và thẳm sâu như vòng tay siết chặt
    Nỗi ám ảnh mang gương mặt anh
    Những ngày vui ồn ào rồi cũng qua nhanh
    Em lại một mình ngẩn ngơ trong chiều hoang nắng
    Lặng gió khóc tiếng lòng hiu quạnh
    Ám ảnh dội về chất lấp những hờn mê
    Lặn lội em đi mải miết kiếm tìm
    Giữa day dứt của thời gian hối hả
    Giữa thao thức của cuộc đời vội vã
    Lại mong anh tạt về
    sưởi ấm nỗi cô đơn

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 29/11/2006
  4. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng

    Tôi vẫn trói mình với một dòng sông
    Nên hiểu được lau, sậy luôn căm hờn cơn gió
    Buồn thay, chiếc thuyền nan tôi quá nhỏ
    Mà không tìm ra một lách lỏi bên bờ
    Sóng thờ ơ
    Nước thờ ơ
    Có điều gì cuộn vào khối chảy
    Cứ trôi và trôi mãi
    Tầm nhìn lịm khuất rồi xa
    Bụi vẩn cũng biết tạo phong ba
    Thì sao cản hết lòng mình bão nổi
    Sông lúc nào cũng nhịp nhàng một lối
    Cớ chi thuyền nghiêng thế thuyền ơi ?
    ĐKP

    @HĐL: Đợi bạn vài hôm nhé!! Lúc này hơi lợn cợn .... không được tĩnh lắm
    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 30/11/2006
  5. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ thấy thương cái nết chịu đựng của cô bé này quá. Mặc dù từ ngữ không có nhiều điểm đặc thù, nhưng, cái cảm xúc thì trĩu nặng.....Ai cần gì ngôn từ trau chuốt nếu như mộc mạc, đơn giản đã đủ màu sắc để vẽ lên cái tâm trạng vốn khó phơi bày.
    Trăn trở? Đúng là trăn trở! Những "phập phồng", "bóng đêm", ám ảnh hiện về. Nói chi vòng tay, nói chi khuôn mặt. Mà, là khoảng không gian bao trùm bằng cô đơn, gọn thâu cả thời gian có nhau, gần nhau. Niềm vui đi qua! Hình như thế! Sao mà cứ vui thì qua mà buồn ở lại? Có ai mua bán gì ? Làm sao để gửi nỗi buồn vào đâu bây giờ? Tội cho niềm vui ... vì vui là nguyên căn của nhớ mà nhớ thì hạnh phúc đẹp đẽ cũng chỉ làm buồn. Xa cách một yêu thương đậm đà lúc nào cũng được định nghĩa bằng tàn nhẫn.
    Không hiểu từ "hoang nắng" của cô bé là gì! Nhưng, đọc thấy một sự gì đó lả nghiêng, yếu đuối. Cô bé nói đến nắng chiều. Có lẽ không? Sự ngẩn ngơ, một mình, làm chiều hoang mang, làm chiều vàng hoang nắng. Tôi không nghĩ thế! Tôi hiểu là mắt cô bé đã ngấn lệ rồi! Ơi mông lung..... Im lặng nào giúp được gì đâu?
    Ở đây.. câu 8, có lẽ chữ "hờn mê" nên được thay bằng chữ "hôn mê" thì hay hơn biết bao. Vì, cô bé nhớ nhung, day dứt chứ có hờn ai đâu. Nếu toàn vẹn bài thơ là vẽ một bức tranh ám ảnh thì chữ "hôn mê" có lẽ chuẩn hơn! Kệ thôi! Hờn mê hay hôn mê thì vẫn thế Một đằng là luyến thương, một đằng là say đắm... Đều là ám ảnh của tình yêu... Khuôn mặt ấy, vòng tay ấy... Xa xa đâu đấy....Chưa về!
    Ý thơ chịu đựng, lời thơ chịu đựng. Những day dứt của thời gian. Những thao thức của cuộc đời. Làm sao diễn tả sự chịu đựng đúng hơn là chờ mong, mong lắm, mà chỉ thốt được qua 3 chữ rất đơn giản "anh tạt về". Đọc thấy mà thương! Thèm khát thế nào chăng nữa cũng chỉ ước ao được ai đó tạt về. Ngắn ngủi và chất chứa vô cùng!
    Fonzi
    Được dkphong sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 30/11/2006
  6. mancub

    mancub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bài bình của bác giai hơi bị ấn tượng đấy, nhà cháu sẽ nói với bạn ấy.
    Còn thơ nhố nhăng đây, dạo này... thế đấy ạ!
    Dởm


    Tôi đếch hiểu con người có còn bao nhiêu nông cạn nữa
    Những tham lam giao thít lấy mới vừa
    Tôi đếch hiểu cuộc đời là nắng sớm hay chiều mưa
    Cứ thoắt đổi lại hiện nguyên hình kẻ cầm cương ghìm cô độc
    Tôi đếch hiểu nước mắt trong hay là đục
    Mà tàn nhẫn với mình miết nát dục tình vừa chớm mọc
    Dởm mùa
    Tôi hỏi lạnh gì đông
    Thu có gì hay
    Và xuân có gì vui
    Có cháy lửa, thắt trái tim trong tiếng ve rỉ rên nắng hè hầm hập đổ
    Dởm tình
    Tôi hỏi yêu có gì chân tình
    Thương có gì trìu mến
    Và con người nỗi nhớ nào thành tên
    Tôi hỏi mình bao nhiêu đắng nữa đủ cốc đầy làm vơi cái khát thèm
    Bao nhiêu ngọt ngào làm hoa cỏ mơn man khoảng khắc trái tim mình run lên lạc nhịp
    Bao nhiêu thời gian...
    Tôi đếch hiểu con người cần gì hơn ngoài những điều vốn sáo mòn ảo vọng
    Cần gì hơn những giấc mơ ngơ ngáo ăn sâu vào tiềm thức
    Những thứ tuyệt vời trên trang sách
    Và...tôi!
    Tôi đếch hiểu mình đang làm gì
    Như cố cảm nhận thấy nỗi đau để biết mình còn đang hiện hữu
    Những cái tên nào đã rung niềm cảm thương bằng hữu
    Những cái tên nào tráo trở điêu toa
    Bắt nhịp cùng ma quái ác tà
    Tôi đếch hiểu đời mình thương cỏ lá trăng hoa
    Nhận được gì về hay toàn những thứ mong manh dễ vỡ
    Tôi chán chẳng muốn hiểu cuộc đời này với những thứ ẩm ương như kẻ khờ đọc thơ đầu ngõ
    Hay tiếng khóc thằng say trong đêm nằm bết ở bên đường.
    Trong một lúc đã cảm thấy rất thương
    Rồi bất chợt biết dưng dưng để bạt mạng qua đường
    Mùa dởm tình
    Lá chẳng thèm rơi
    Cứ rờn xanh qua tháng ngày với ký ức nhỏ nhoi về làm tổ
    Và trong ngực căng phập phồng trái tim nằm thở
    Lấy lại sức mình bởi nhằn nhọc vừa qua
    Mùa tới hoa sẽ vẫn là hoa
    Xuân lại tươi tắn trước hiên nhà
    Tôi đếch cần hiểu gì xa thêm nữa
    Những thứ dởm đời biết tránh để mà qua.

  8. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Tao hình như hiểu câu chuyện này rồi! Cái bài thơ trên và một số bài thơ trong topic khác có nội dung tương đối choảng nhau. Tụi bay đập nhau một trận rồi im hay im mịa nó ngay từ bây giờ đi. Thế này cũng đâu được đek gì. Mệt xác cả 2 bên. Nếu nghĩ là tao nói sai, thì tao im trước.
    Bia cho hạ lục dục thất tình
    Fonzi
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Có trận đập nhau ở đâu mà mình không biết nhỉ ? Chỉ hộ để tớ vào can với
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bạn hiền Vũ
    Nhạc phẩm có tên Mùa Xuân Không Còn Nữa
    Anh biết em hững hờ
    để rồi
    Mùa Xuân không còn nữa
    Anh đã nghe mong chờ
    Đi vào
    Đêm tối bơ vơ
    Xa tiễn chân em về
    đường xưa
    Vắng ánh trăng thề
    Ngoài hiên
    Gió rít lê thê
    Tình ơi
    Sao quá não nề
    Anh biết em vô tình
    Lạc vào
    Vòng tay yêu người mới
    Hạnh phúc đâu xa vời
    Lại tìm
    Sóng gió chi em
    Anh tiếc thương vô cùng
    Lời xưa
    ước muốn chung đường
    Niềm vui
    Nỗi nhớ chia đôi
    Giờ đây , mỗi người một nơi
    Đêm nay trời lập đông nghìn cơn gió sắt se lòng
    Anh nghe hồn lặng câm
    đi vào
    đêm tối mênh mông
    Một thời yêu xa vắng
    Còn trăm cay đắng
    Còn nhớ nhung này
    Em
    Biết không ?
    Ngày nào ta đưa đón
    Trời giăng giăng tuyết
    Lạc lối đi tìm
    Làm sao
    Ngăn dòng nước mắt
    Kỷ niệm vẫn còn
    Là lòng vẫn con yêu
    Giây phút vui bên người
    Rượu nồng
    Nhạc dâng men tình mới
    Em có nghe bao giờ
    Tâm hồn
    Thoáng chút hương xưa
    Hay đã quên câu thề
    Mặc anh
    Sớm tối đi về
    Mặc anh
    đếm bước lang thang
    Nghìn năm
    Mối sầu còn mang

Chia sẻ trang này