1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại ngoại tình, lỗi thuộc về người đàn bà ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi một chuyện xảy ra là chúng ta phải nghĩ ngay lỗi lầm đó là do người khác? tại sao phải nhanh chóng tìm ngay ra một người để công kích và lên án?
    Cuộc sống gia đình không đơn giản là sáng anh đi, chào tạm biệt, em đi, chúc vui vẻ, trưa về có bữa cơm, gặp nhau, ăn uống, tối cơm... mà vượt lên trên những điều có thể chia sẻ ấy là khoảng lặng trong tâm hồn mỗi người - những điều không thể nói ra. NTTL hình như chỉ biết đưa ra yêu cầu với những người phụ nữ " Nếu họ đoan trang và chuyên chính thì đâu đến nỗi (???)". Chúng ta đâu còn sống trong chế độ phong kiến nữa, người phụ nữ đã được giải phóng khỏi cái gọi là "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Người phụ nữ đã có cơ hội khẳng định vị trí của mình ở trong gia đình và xã hội. Họ nhận thức được hạnh phúc của bản thân và biết cách giành lấy điều đó. Họ cũng mong muốn và cố gắng để duy trì những gì họ có chứ. Nhưng họ có thể làm được điều đó không nếu như người chồng của họ, người đàn ông của họ không cùng một đích như thế hoặc không thể hiện sự thương yêu, kính trọng và trân trọng những nỗ lực của họ ? Người phụ nữ sẽ phải làm gì khi ngày nào cũng phải đợi cửa chồng tới tận khuya, trên người nồng nặc mùi rượu? Họ sẽ làm gì đây khi gặp phải một người chồng ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình? Họ sẽ làm gì khi gặp phải một người coi bạn bè và công việc hơn gia đình mình? Họ sẽ làm gì khi gặp phải một người chồng ghen tuông thái quá, can thiệp vào bất kỳ mối quan hệ của họ? Họ sẽ làm gì đây khi gánh nặng cơm áo gạo tiền phụ thuộc vào bàn tay chi tiêu của họ, khi sa cơ lỡ vận không biết tìm ai? Tôi phải lưu ý rằng không phải tất cả chúng ta sinh ra đều cơm no gạo ấm hay đơn giản hơn là có một gia đình đầy đủ. Với những người sớm fải vào đời, bươn chải kiếm sống khi không còn người thân, bạn bè... họ sẽ làm sao đây? Những người đó cũng lấy chồng, có con nhưng chúng ta không nên xét họ vào một mặt bằng chung được. Hoàn cảnh sống, môi trường làm việc và cách vào đời đã cho họ những nhận thức riêng về hạnh phúc gia đình.... Xong, họ - những người phụ nữ ấy khi cảm thấy cô đơn trong tổ ấm của mình, khi cảm thấy những gì mình hy sinh và cố gắng không có kết quả... họ cần tìm một chỗ dựa, dù cho là một chỗ dựa tạm thời. Và rồi họ sai lầm. Nhưng lỗi lầm chỉ về phía họ sao? Tại sao những ông chồng không tự hỏi mình xem tại sao lại thế? Tôi không có ý định lên án các ông chồng đâu mà đang muốn hỏi ngược lại thôi. Nếu như người đàn ông nào cũng biết quan tâm vợ con dù bằng cách này hay cách khác thì làm sao người vợ làm điều đó chứ.
    Cuộc sống cần nhiều thứ. Với người này đó là sự đầy đủ về vật chất. Với người kia là sự quan tâm đúng lúc. Với người khác nữa là cái gì gì đó mà tôi chẳng gọi tên được. Những điều ấy từng ngày, từng ngày ảnh hưởng đến hạnh phúc, hạnh phúc gia đình mà đôi khi nói ra cũng không thể thoả được. Nhưng đừng khe khắt và cực đoan quá, nên bao dung và thứ lỗi cho nhau để cứu lấy điều gì hơn là lòng tự trọng, sĩ diện của mỗi người. Đó là đạo làm người, những quy tắc trong cuộc sống, những giới hạn không nên vượt qua... Khó chứ! Để có được hạnh phúc thực sự đâu chỉ ngồi đây type mấy bài trả lời dài ngoằng với những ý kiến mình không thể đồng tình như này đâu mà phải bằng cảm nhận của mình, bằng thời gian...
    Trong diễn đàn có hai topic về ngoại tình mà tôi muốn nói đến. AYN có vợ đẹp, con khôn... rồi gặp nửa tâm hồn còn lại của mình. You ấy viết ra. Người khen, kẻ chê.. đủ cả. Lỗi của ai cơ? Của you ấy. AYN đã không thể kiềm chế được mình, đã không biết giữ giới hạn đẹp đẽ ban đầu mà you ấy và người phụ nữ ấy đặt ra. Vợ AYN thì sao nhỉ? Chị ấy có biết không? Có thể có chút linh cảm vì đàn ông mà đang "say sưa" với "tình" thì người vợ nào mà không biết. Nhưng có lẽ chị ấy là một người phụ nữ thành đạt, biết bỏ qua điều gì để chăm cho điều gì. Đó là con cái, công việc và gia đình của mình với bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và chăm chút một chút cho mình. AYN cô đơn.
    Mimoza là một người vợ. Cư xử của M là khôn ngoan và khéo léo. Nhưng M đã không phủ nhận sự cô đơn, sự mất thăng bằng của mình khi phải đối diện với điều đó. Có nên im lặng và chịu đựng mãi vậy không? Hay thẳng thắn với nhau để giải phóng cả hai? Hay những cách khác?.... Cuộc sống hiện tại của gia đình M phải dùng lời nào đây?
    Tôi không có ý định suy xét ai và làm cho cùng vấn đề chúng ta đang nói. Mỗi người có lý của mình. Nhưng (!!!) chẳng phải chúng ta đang nói tới hạnh phúc gia đình sao? Hạnh phúc đó không của riêng ai cả. Không phải một điều kiện vật chất đầy đủ, không phải là một người vợ "nghe lời chồng", không phải là một người chồng "đi về đúng giờ", không phải ... mà là sự tổng hợp của nhiều nhân tố. Trong đó điều không thể thiếu là sự cảm thông và chia sẻ. Thêm vào đó là những đứa trẻ, chúng sẽ làm cho bố mẹ xích lại gần nhau hơn sau những va vấp và sai lầm, sẽ làm cho không khí trở nên vui vẻ và sáng sủa hơn khi gia đình nặng nề... Mỗi người hãy biết hy sinh một chút, chịu đựng một chút, thông cảm một chút, tế nhị một chút,... Những cái chút chút đó sẽ làm cho cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc dù còn những điều không thể nói ra.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    điều antilove viết vượt ra ngoài khuôn khổ bài viết của tôi mất rồi. Bạn nói đúng về các vấn đề xã hội của chúng ta. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc nhưng điều đó khó có thể đạt được, có thể một cuộc sống với vật chất đầy đủ, vợ đẹp con khôn được cho là hạnh phúc nhưng người trong cuộc mới thực sự biết là có hạnh phúc hay không. Tại sao vẫn có những trường hợp được người khác cho là hạnh phúc nhưng vẫn có chuyện người chồng chia xẻ tình cảm của mình với người phụ nữ khác. Có những trường hợp người chồng ngoại tình chỉ vì một lý do vớ vẩn nào đấy khi họ gặp một người phụ nữ khác và tìm được ở người này những điểm mà vợ của người đó không có. Nhân vô thập toàn. Khi đã chấp nhận cùng nhau xây dựng gia đình, thì cũng nên chấp nhận cả những điều tốt xấu thuộc về người đó và tự hoàn thiện mình trong cuộc sống hàng ngày. Người ta nói rằng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu.
    Khi cuộc sống gia đình hoàn toàn bế tắc và không thể có một giải pháp nào cứu vãn nổi nữa thì cũng nên nghĩ đến việc giải thoát cho nhau, dù chuyện đó có ảnh hưởng đến tương lai sau này của con cái. Nhưng thà để cho chúng chịu đựng điều đó còn hơn là để cho chúng sống trong một sự ảo tưởng về cái gọi là hạnh phúc của bố mẹ chúng. Ly dị không phải là điều xấu. Khi phải ly dị có nghĩa là sự lựa chọn ban đầu của mình không đúng và mình phải làm lại. Đấy là dám nhìn thẳng vào sự thật.
    Còn vẫn tiếp tục cuộc sống ông ăn chả, bà ăn nem thì đâu phải là một sự lựa chọn đúng. Cơ hội để làm lại cuộc đời của người đàn bà ít hơn người đàn ông, vậy nên không nên trì hoãn quyết định của mình lâu hơn nữa nhằm cứu vãn những gì không thể cứu vãn được.
    Với một xã hội nửa nạc nửa mỡ như bây giờ, vẫn còn nhiều định kiến về các chị em đã có một đời chồng, điều này thật ngớ ngẩn. Các anh chưa có vợ lần nào thì chỉ nhất quyết lấy các em chưa có vợ chứ không thể lấy một người đàn bà đã có một đời chồng. Tại sao vậy ? nếu để cho một mình người đàn ông quyết định thì chắc rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng đằng sau người đàn ông đó lại còn cả một sức mạnh tập thể bao gồm từ ông bà đến bố mẹ rồi cô dì chú bác ? một người một ý. Đấy cái văn hoá làng xã của chúng ta đã làm phức tạp hoá cái vấn đề tưởng chừng như đơn giản và chỉ liên quan tới hai người. Tôi không có ý phạm thượng tới các thế hệ cha chú, nhưng quả thực tôi cảm thấy con người mình khó có thể sống đúng với bản thân mình khi chúng ta còn nằm trong cái chữ S. Tôi đã chứng kiến đám cưới của một người phụ nữ không thể gọi là còn trẻ với một người kém chị ấy đến gần 10 tuổi và chưa có gia đình lần nào và là một ?okhoai tây?. Tại sao người ta có thể quyết định làm một chuyện nổi đình nổi đám lên đến vậy ? Vì người ta tự quyết định lấy cuộc sống của người ta. Mọi người quen biết tôn trọng quyết định đó và chắc chắn rằng đó không phải là quyết định sai lầm. Trong xã hội Việt Nam liệu có chuyện đó hay không ? Có thể tôi chưa biết, nhưng chắc là sẽ hiếm lắm và nếu xẩy ra thì lời ong tiếng ve sẽ vẫn còn vang mãi.
    Quay trở lại với vấn đề ngoại tình, tôi thiết nghĩ vì ?ođàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu? nên các chị mới là người quyết định. Khi các chị sáng suốt nhận ra rằng mình không chấp nhận thì chuyện ngoại tình quyết không thể xẩy ra.
    Mỗi người đi một con đường và ta đi trên con đường ta đã chọn và đến cái đích ta cần đến.
  3. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc mệt quá, thế mà vẫn chưa hết.
    Mọi người có vẻ như không chấp nhận "ngoại tình" như một phần của cuộc sống thì phải? Đó là việc hoàn toàn có khả năng xảy ra, vì không một ai là hoàn thiện thực sự cả. Chỉ có điều, khi tự nghĩ về bản thân mình, thì chúng ta nghĩ rằng mình là (tương đối) hoàn thiện và cho rằng ngoại tình là một cái gì đó không thể chấp nhận được, không phải một phần của cuộc sống. Vì vậy, khi phải đối diện với nó, ta thấy đó như một tội ác, một cái gì đó đáng phỉ nhổ. Vấn đề là ở chỗ con người ta khó học được khả năng chấp nhận thất bại, hay điều không hoàn thiện ở mình và ở người khác. Khi đó người ta hay tìm 1 ai đó, hay 1 cái gì đó để đổ lỗi, nghe lọt tai hơn mà.
    Đúng như một số thành viên đã nói, không nên tìm cách đổ lỗi cho ai cả, lỗi là ở mother nature tạo ra cong người đầy rẫy khiếm khuyết. Quan trọng là ta có biết sống với những khiếm khuyết đó hay không.
    Mea Culpa
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mea maxima culpa
  5. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  6. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái chị Nothinhtulu ngày một nói đúng. Không vớ vẩn tý nào. Các bạn cứ bỏ chút ít thời gian mà đọc cho kỹ . Con gái thật đấy nhưng họ dám nói lên chính kiến của mình. Đáng khen!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  7. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    này bác vẫn thù tôi từ cái vụ comment bác trên box du lịch hay sao ý nhỉ. Tôi biết là vẫn nợ bác vụ "hàng họ", nhưng tìm mãi, vẫn chưa ra em nào đạt tiêu chuẩn như bác muốn. Khất bác lần sau vậy. Mà nhà iem ở bãi cát, làm gì có nhà nào bên cạnh đâu sao tự dưng có hàng xóm.
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hihihi, bác ơi iem vốn dĩ dốt văn và chưa từng đọc trọn một bài thơ nào kể cả hồi còn đi học. Cái đoạn "Có lúc nào trên đường đời bất chợt" đó, em nhớ mang máng thế thôi, cốt lấy ý chứ iem nào có muốn bình thơ với ai đâu. Chữ iem thì càng ít tệ, nào dám đấu hót với ai, bác đọc mong bác thông cảm, bác nhé.
    Em trót dại xót xa cho chị M. quá nên viết thế thôi, nên tự dưng mang tội với các bác, iem chưa có vợ và cũng chưa có ai iêu ạ.
    Còn bác hỏi bất kham là thế nào thì iem cũng chịu, đã cuỡi ngựa bao giờ đâu mà biết. Bác biết chỉ cho iem với ...
    Bác xui iem không lấy vợ thì giống nhà iem tuyệt chủng à ?
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    NTTL... Hình như you không nhớ những gì mình đã viết thì phải. Ngay khi đọc tựa của topic người đọc cũng biết you sẽ nói cái gì. You sẽ nói về ngoại tình và buộc điều đáng "khinh bỉ" đó là do lỗi của những người đàn bà với những luận chứng đi kèm, tất nhiên điều này chưa thực sự được khẳng định mà ở dạng câu nghi vấn.(hay quá!) Rồi khi đọc bài viết đầu tiên của you, tôi (và hình như còn ai đó nữa) bắt đầu thấy khó hiểu. Tôi nói nhiều nhưng ngại viết thế này lắm. Tay chân rã rời, đầu óc căng ra, mắt mờ người mỏi... Tôi không có ý định phản biện ở vấn đề mà khi đọc từng bài một cũng chẳng rõ là chúng ta muốn đến đâu hay đơn giản là hạ cánh ở chỗ nào. Let me go !
    "...Tại sao tôi lại chỉ nói đến đàn bà mà không phải là đàn ông, bởi các bạn đều biết rằng bản tính của đàn ông là thích được để ý, muốn chứng tỏ rằng họ quan trọng và bản chất là ích kỷ, nên chuyện trăng hoa của đàn ông là hoàn toàn có thể. Nhưng chuyện ngoại tình chỉ có thể xẩy ra khi người phụ nữ chấp nhận, vậy nên chúng ta phải lên án chính phụ nữ chứ không phải đàn ông....."
    You muốn nói gì? Đã vào trận tức là fải có hai người, sao không tính đàn ông mà chỉ tính khi người phụ nữ chấp nhận. Ở đây you quy đàn ông vào một loại duy nhất: đó là bản tính ích kỷ và trăng hoa và phụ nữ thì không thấy you nói gì. Vậy nếu có chuyện xảy ra mà nghĩ ngay đến người đàn bà thì chẳng phải ngộ nhận hay sao?
    " .....Nếu chị em nào cũng đoan trang, chính chuyên thì đâu đến nỗi. Các chị khi có gia đình rồi thì chỉ nên nghĩ đễn gia đình của mình mà thôi (ví dụ như chi Mimoza chẳng hạn) chứ đừng vì bất mãn một chuyện gì đấy nhất là về gia đình, lại phải tìm một đồng nghiệp nam, một bạn (trai) thân, hoặc tệ hơn là người yêu cũ để giãi bầy. Nó chính là điểm khởi đầu của ngoại tình....."

    Mimoza đang chịu đựng đấy chứ. You ấy có sung sướng hạnh phúc gì nữa đâu. Mà you cũng lạ thật đấy. Mỗi khi có chuyện thì không thể tìm một người khác phái để chia sẻ à? Nói chuyện với một người khác phái về chuyện gia đình, về những khúc mắc với chồng, người yêu giúp cho người phụ nữ, người con gái hiểu hơn về nửa kia của mình để có cách cư xử cho phù hợp chứ. Tri kỷ không phải lúc nào cũng phải là người bạn đời của mình.
    "....Còn các em gái muốn yêu một người đàn ông đã có gia đình rồi thì nên phải xem lại tư cách của mình...."

    Yêu là yêu. Nó thuộc phạm trù tình cảm chứ đâu phải lý trí nữa. Nếu tôi nói rằng tôi đang yêu một người có gia đình tức là tư cách của tôi có vấn đề à? Hix, thế thì kinh khủng quá. Thừa nhận và vượt qua một giới hạn cách nhau khá xa. Vậy nên, yêu nhau và ngoại tình khác nhau hoàn toàn. Tôi không nói đến tình yêu (có gì qua box tình ******** yêu tha hồ tìm hiểu). Ngoại tình thì khác. Có đầy lý do khiến người ta ngoại tình, kể cả đàn ông và đàn bà. Ở một topic của NGOCLAN82 tôi đã từng nói đến mấy nguyên nhân (nếu you quan tâm thì tiện đây nhờ NL82 nếu có thể cho xin lại link của chủ đề đó). Sự thiếu hụt gì đó trong cuộc sống gia đình khiến người ta tìm ở chỗ khác thôi. Một ông chồng nhân viên nhà nước, tiền lương rủng rỉnh, con cái đề huề, vợ gọi dạ bảo vâng... cũng có nhu cầu kiếm "tình" ở bên ngoài vì sự thực là ông ấy không thể không thấy rằng vợ của ông ta thật "cũ kỹ" "chán mắt" trong khi ông ấy còn "sức lực ầm ầm". Lỗi tại..........hix.

    ".........Đàn ông ngoại tình luôn có cái vẻ mặt của một người đau khổ, đáng thương vì vợ thế này thế khác hoặc vì một ngàn lẻ một lý do........"

    Điều này thì tôi không chắc lắm. Anh chồng của Mimoza là một ví dụ. Anh ta có vẻ mặt đó không? Đâu có. Anh ta còn nhơn nhơn lên kìa, nói chuyện điện thoại với người tình ngay trước mặt vợ mình kìa. Chỉ khổ cho M thôi. You ấy là người phụ nữ giỏi chấp nhận chứ như tôi á, tôi......... hix. Nếu phải chia tay thì ly dị nên là sự lựa chọn cuối cùng vì nếu nhìn nhận ở khía cạnh tích cực nhất thì sau khi ly hôn người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn người chồng của họ.
    Phải chăng you, tôi và những người khác đang tham gia topic muốn nói rằng để có được hạnh phúc gia đình thì người đàn ông và người phụ nữ phải làm thế nào không? Nhiều nhiều nguyên tắc và điều kiện cho một cuộc hôn nhân (được gọi là) hạnh phúc chứ không thể nói rằng "Gia đình êm ấm hoà thuận phụ thuộc hoàn toàn vào người phụ nữ".
    "....từ chối một người đàn bà là khiếm nhã ! lừa dối tình yêu của một người đan bà thì bị gọi là gì ?.......
    Còn về chuyện bình luận thì chị nói cũng không sai, tuy nhiên các chị mà thích « chài » ai, thì thằng nào dám cưỡng được. Máy chị cứ ưỡn ẹo trước mặt bọn đàn ông thì đến ông thánh cũng phải mủi lòng. Các chị có thấy là từ cổ chí kim, bao nhiêu sử sách nói là vua nghe vợ thì mất nước à, huống chi đến người tầm thường như đàn ông thời nay..........."

    Tức là đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ? Lỗi của đàn ông đấy chứ? Tại sao lại buộc tội người đàn bà? Nếu người đàn bà nào chú ý tới một người đàn ông, "khoe dáng khoe người" thì làm hại người đàn ông à? Chẳng phải anh ta cũng đang căng tai, căng mắt ra thưởng thức và chới với với "mộng đẹp" của mình hay sao? Người đàn ông biết nghĩ, biết kiềm chế, biết phải biết trái thì không thể có "suy nghĩ ngoài lề" được ngoại trừ thưởng thức vẻ đẹp thông thường. Con người ai chả thích cái đẹp. Nếu nhìn thấy con gái đẹp, người phụ nữ đẹp mà đàn ông không ngước mắt nhìn hoặc thầm thì chiêm ngưỡng thì quả là có vấn đề về cảm thụ cái đẹp đấy. NTTL - You chỉ đang chứng tỏ một điều duy nhất: đàn ông và đàn bà đều là "người trần mắt thịt" cả.
    Tôi định viết tiếp nhưng đọc lại trang 2, bài you trả lời gemmenoire thấy you càng ngày càng cực đoan và khe khắt nên không tiếp nữa.Thậm chí các lý lẽ you đưa ra có phần hơi... cùn (xin lỗi you khi fải dùng tới từ đó) nhưng you cứ dành chút thời gian đọc lại tất cả mà xem. Đọc đến trang ... thì đầu tôi có nguy cơ "tung toé". You không xét những người đàn bà chính chuyên, còn lại tất nhiên là không thế rồi. Tức là you thừa nhận: cái gì cũng có cái lý của nó. You nói ra, người khác nói lại thì you đã vội "xưng xưng", cảm thấy bị động chạm, rằng những điều you nói ra không được hiểu và mọi người không có cái nhìn đứng đắn. Tôi còn nhớ một bộ phim TQ nói về một phiên toà xử tội một người về tội hiếp dâm. Khi luật sư của bị cáo hỏi nạn nhân, ông ta chỉ cho cô hai câu trả lời "Có" và "Không". Khi ông ta hỏi "Cô có nhận thức mình bị hiếp dâm hay không? thì cô gái bật khóc. Cô ấy buộc phải nói "Không" và người đàn ông được xử trắng án.... Tôi liên tưởng đến bộ phim đó ở đây có lẽ là hai câu trả lời "Không" và "Có" đó. Chúng ta đang bàn luận đến một vấn đề xã hội, một hiện tượng xã hội chứ không phải đang làm một phép toán chính xác. Không thể nói hai tiếng đơn giản ấy là xong vấn đề được mà là cái tình, đạo làm người, nguyên tắc... là những điều cần trao đổi.
    Những gì tôi viết ngày hôm qua chính là muốn cùng you nói tới những điều trên. Tôi muốn nói lại với you rằng, khi sự việc xảy ra nên suy xét từ cả hai phía, không nên cứ khăng khăng những gì mình nói mà bỏ qua ý kiến của người khác. "Nhân vô thập toàn". Chúng ta ai cũng đã từng nghe câu đó. Nhưng thực hiểu nó, vận dụng nó trong từng hoàn cảnh và môi trường mới là điều không chỉ là một câu nói. Hình như you liên tục làm mình bị ngã thì phải. Mà mỗi lần đứng lên you lại ngả nghiêng để ngã tiếp. Đừng cực đoan, khe khắt và hung hăng như thế được không? You đã tự biến mình thành một kẻ gây chiến với "thương tích" đầy mình và biến topic của mình thành một "chiến trường..." với sự xuất hiện những "tay súng... ". Tại sao fải như thế? Tôi có cảm giác you đã bị thương nên muốn ai cũng nhận thấy điều đó, cũng phải cảm nhận được nỗi đau của you. Không có ai xoa dịu được you sao??? Khó nhỉ? You đang lưỡng lự trước quyết định có nên xây dựng gia đình hay không? Nên chứ you. Bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời như có vợ hay có chồng chẳng hạn cho người ta có cơ hội nhìn lại mình, soi lại mình mà tấm gương ở đây chính là người bạn đời của mình. You có vấn đề mà 1/2 của you ra ngắm vào soi, ung dung như chẳng có chuyện gì thì cô ấy thật vô tâm. Vợ của you có khó khăn, có tâm sự, có những điều không thể nói cùng you thực ra cô ấy cũng cực lắm, cũng có nỗi khổ của mình mà you (nếu là một người biết quan tâm) cũng chẳng vui vẻ gì. (You là bộ xương hay chiếc xương sườn????) Chỉ bằng cách lắng nghe và thông cảm với nhau mới tạo nên một tổ ấm an toàn cho cả hai. Lữ khách trên đường dài mệt mỏi với bao gian nan thử thách, nếu biết trước mắt mình là một chậu nước mát với một nụ cười tươi tắn cũng sẽ cảm thấy yên lòng và thanh thản. Nếu you là lữ khách đó you sẽ dừng chân hay tiếp tục bước đi??? Nếu đi rồi có bỏ qua những gì mình gặp không??? Nếu dừng chân có tiếc những chiến công và thử thách không??? Ở đây you không phải chọn lựa điều gì cả. Những gì you mong muốn chính là điều quan trọng nhất. Biết bỏ qua cái gì và quan tâm cái gì you sẽ biết cách giành được điều gì đó cho mình. Chúc bình an.

    Toi buổi học của tôi rồi !

    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 03/11/2003
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hehe, antilove quý mến của tôi sao hôm nay nói nhiều vậy. sao kêu nhà có việc bận cơ mà hehe. Nói chung tôi thấy u và mọi người phí thời gian để bàn luận vấn đề này , đơn giản vì chẳng có gì đáng bàn cả.... ai cũng hiểu là trong một vấn đề như thế này, phải tuỳ trường hợp, đôi lúc phụ nữ có lỗi, đôi lúc đàn ông có lỗi, đôi lúc cả hai có lỗi, đôi lúc cả hai không có lỗi... phải tuỳ từng trường hợp mà suy xét... những vấn đề như thế này nó có muôn hình vạn trạng, chẳng bao giờ có một trường hợp tổng quát đâu,,,,,cho nên những chủ đề nay đưa ra chủ yếu là để mọi người thực tập viết văn thôi, chứ chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này