Tại sao lại như vậy ??? Tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại có mặt trên đời này ? Gia đình tôi đã tạo ra tôi nhưng tại sao họ lại không tin tưởng tôi, không đặt niềm tin vào tôi, họ đã cho tôi có mặt trên đời mà. Nhiều khi tôi thấy cũng buồn cười, bạn bè tôi, họ lại có niềm tin về tôi, họ an ủi cổ động cho tôi vượt qua khó khăn, chính họ lại là niềm tin để tôi cố gắng, tại sao lại không phải là những người trong nhà tôi, chỉ cần một lần được mọi người thừa nhận là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi đã 23 tuổi mà sao mọi người cứ xem tôi như đứa con nít 10 tuổi, không được tự mình quyết định những gì mình muốn, cái gì cũng phải để người khác lo. Có ai đó hãy cho tôi một lời an ủi đi, làm ơn, tôi cảm thấy mình cô đơn quá.
Bạn ơi, bạn có nghĩ rằng thực ra bạn rất may mắn khi được sinh ra trong 1 gđình mọi ng luôn qtâm đến mình ko? Tớ thì thực sự cảm thấy như vậy đấy. Tớ tuy đã 24 t rồi, nhưng lúc nào bố mẹ cũng nghĩ mình là nhỏ bé, cần phải qtâm chăm sóc, lo lắng. Mà ko chỉ bố mẹ, ngay cả ông bà, cô chú tớ cũng nghĩ tớ như vậy đấy. Mà chính vì vậy ngay cả bản thân tớ cũng nghĩ mình nhỏ lắm, nên cũng chả lớn lên được. Ngay như việc đi đâu xa mẹ cũng bắt để mẹ chở hoặc khi phải làm việc gì nặng nhọc 1 tý thì bố bảo ko làm được, để bố làm or gọi mẹ ra làm cùng. Hichic, chính vì vậy nên mặc dù 24 rồi, vẻ bề ngoài cũng chả trẻ con đâu nhưng tính cách thì rất trẻ con, hichic. Mặc dù vậy, tớ rất tự hào về việc được bố mẹ qtâm như vậy. Ngay như hồi hè năm 1 đi Huế, năm ngoái đi Sa Pa thực tập và ngay cả tết dlịch vừa rồi, đi Huế-Hội An chơi, trong khi bọn bạn tự đi đến chỗ hẹn thì đằng này tớ lại được cả bố và mẹ hộ tống. Ngay cả việc đi đâu về muộn hoặc đi xa bố mẹ lo lắng hỏi từng tý, thỉnh thoảng gọi điên hỏi thăm thì tớ cũng ko thấy khó chịu mà rất vui vì nó chứng tỏ sự qtâm của bố mẹ tới mình. Tuy nhiên, chỉ ngồi nghĩ 1 mình hoặc với bạn bè tớ mới thú thật điều đó, còn thực sự trước mặt bố mẹ thì tớ lại tỏ ra khó chịu. Tại có lẽ tớ ko muốn bố mẹ biết cảm xúc thực sự của mình, cảm thấy ngượng nên mình phải có hành động ngược lại như vậy. Nhưng cũng có 1 điều tớ rất thương bố mẹ là tại sao bố mẹ lại cứ lo lắng cho tớ nhiều quá vậy. Lo lắng như vậy thì bố mẹ chỉ thêm khổ và vất vả vì mình thôi. Ví dụ đi đâu, cả bố và mẹ đều đưa đi, trong khi bọn bạn tự đi, nên bố mẹ nó có vất vả như bố mẹ mình đâu. Nhưng tớ sợ phải thú nhận điều đó với bố mẹ nên luôn tỏ vẻ khó chịu để che giấu cảm xúc thật của mình . Tớ thực sự ko hiểu tại sao ấy lại nghĩ những qtâm của bố mẹ là ko tin tưởng vào ấy, đó ko phải là tin tưởng hay ko mà đó chính là tcảm mọi ng dành cho ấy đấy. Ấy cứ vui vẻ đón nhận nó và cũng tìm cách đáp lại đi, bạn nhé. Còn tớ thì từ trước tới giờ và mãi mãi sau này tớ sẽ luôn đón nhận và biết ơn về điều đó đấy, bạn à