1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Mỹ thất bại trong chiến tranh VN (chỉ bàn về khía cạnh "kỹ thuật")

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi PeterI, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Mỹ thất bại trong chiến tranh VN (chỉ bàn về khía cạnh "kỹ thuật")

    Em mở topic này để chúng ta tiếp tục bàn luận về vấn đề nguyên nhân sự thất bại của Mỹ trong chiến tranh VN. Nhưng chỉ bàn luận về khía cạnh "kỹ thuật" của vấn đề. Bác nào muốn bàn luận về mặt chính trị thì xin mở topic khác, đừng làm loãng vấn đề mà em muốn tìm hiểu, rồi lại dẫn đến khoá topic.

    Hồi xưa em đọc hồi ký của một cựu chiến binh Mỹ thì theo ông ta một trong các nguyên nhân quan trọng nhất là lính Mỹ chỉ phục vụ ở VN có 1năm rồi về nước, do đó lính Mỹ trên chiến trường VN đều thiếu kinh nghiệm (có kinh nghiệm một tí, thì lại đến thời hạn về nước). Ông ta trích dẫn lời một vị tướng Mỹ:
    "Chúng ta không có kinh nghiệm 10 năm ở VN, mà chỉ có 10 cái kinh nghiệm 1 năm".
    Theo các bác thì còn nguyên nhân nào nữa?
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nòi theo giòng vfn bĂy giơ? thì? ngươ?i Mỳf quà tinh tướng kiĂ?u con nhà? giĂ?u. Đi 'Ău cùfng xà?i 'Ă? ngon mà? khĂng biẮt cò hiẶu quà? hay khĂng!
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ] Bố tôi đi vào chiến trường khổ cực lắm. Nhập ngũ có 3 ngày ,chưa được phát đầy đủ quân trang,đã nhận túi thuốc đi B rồi. Vừa nhập ngũ,đã được về nhà nghỉ 10 ngày trước khi đi B. Vào đến Trường sơn,gần ngã 3 biên giới mất 4 tháng. Vào đến Trường sơn,mà chỉ được bắn tập 3 viên CKC. Cụ bảo,mỗi viên đạn là 3 cân gạo. Cụ là người thành phố mà đến đâu cũng phải trồng khoai,lúa,sắn mà ăn. Cụ bảo so với thằng Mỹ hay ngụy thì nó sướng hơn mình hàng trăm lần .Thử hỏi quân VNCH có ai phải đi trồng khoai sắn mà ăn ? Gạo,đạn như vậy ,nghèo như thế,có người,có tiền nhiều đâu mà huấn luyện tốt hả các bác.Bố tôi nói lính từ 1963 trở về trước thời bình,có nhiều thời gian luyện tập,nên nghe bắn AK là biết ngay,đánh nhau cả ngày chả hết 2 băng đạn. Thằng nào ôm càng nhiều đạn càng tốt,biết ngay cái thằng lính mới.Từ khi Nixon sang Nga Tàu, thằng Tàu chấm dứt ngay viện trợ nên từ cuối 1972,bắn 3 phát đạn pháo trở lên là phải có lệnh Trung đoàn.Sau chiến tranh,phiá VNCH cứ đổ là bên này không được Mỹ viện trợ,còn bên kia thì Trung quốc ,Liên xô nuôi. Nhưng thực tế là tháng 7.1972 trở đi không nhận đuợc viện trợ cuả Tàu nưã. Còn Nga thì cầm chừng. Đánh năm 1975 toàn bằng đạn 1972 trở về trước. Đố ai có lương khô 701,702 cuả Tàu sau 1972 ? Nếu xét cho chi phí cuả chiến tranh,mới đây tờ Việt báo công bố là Nga Tàu chi cho VC tổng cộng 7 tỷ rup vàng (1 rub =1.41 USD). Nhưng Mỹ thì chi cho cuộc chiến này hơn 300 tỷ đô. Vả lại Liên xô lúc có thu nhập quốc dân cao nhất là 1981 cũng chỉ co 650 tỷ rúp thôi,nghiã là còn sau cả Nhật,Đức,Anh .Vậy lấy đâu ra tiền mà cho không Việt nam nhiều được. Bộ đội ta thiếu luôn 2 quân chủng mạnh trong tác chiến là Không quân cường kích và Hải quân chiến đấu cho tới cuối tháng 4.75. Có một số ít Mig thì tầm bay ngắn,không bay tới chiến trường để mà tiêu diệt máy bay địch,để nó làm chủ vùng trời.
    Còn vũ khí thì sau khi thu ở Tổng kho Long bình thì đủ trang bị rất tốt cho cả triệu người.
    Bố tôi còn nói,ngay cái ăn thôi,phía bên kia cũng sung sướng lắm rồi. Mình thì đánh trận,mỗi bữa 1 vắt cơm ,có khi thấm máu anh nuôi. Nó thì gạo sấy nước đổ vào. Có nơi,không có gạo vào,bộ đội phải ăn củ mài đánh giặc. Mà đào củ mài thương tâm lắm.Nhiều người đói quá,mà hố củ mài lại sâu,kiệt sức chết không ai biết. Phải ăn cả củ nâu mà ngoài bắc chỉ dùng nhuộm vải thôi.
    Bây giờ phim ảnh nói về người bộ đội yêu đương,rồi nhát gan. Thực tế lúc bấy giờ đói và ốm đau,nhưng tinh thần cao lắm.
    Lính Mỹ thì thôi rồi,quá sướng. Lật ba lô của những thằng Mỹ chết thì chao ôi,là một kho luơng thực. Bữa ăn của nó nào giò hộp,thịt hộp. Thằng nào cũng có kẹo sô cô la ,bọn bạn người nông thôn chê đắng ăn không quen,đưa cả cho ông già. Đến cái tắm thôi,lính Mỹ nhiều nơi gọi trực thăng xối như mưa,ở dưới hàng chục thằng tắm truồng như những con heo. Bọn nó sợ nưóc suối có nhiều lá mục,bẩn,nước không tốt,sợ bị hạ độc....Rồi lính VNCH cũng vậy,vào trận thì đánh theo huấn luyện,thằng nào cũng có ba lô,bắn như đổ đạn .Quân mình thì 10 xe đạn vào chiến trường,B-52,pháo,địch nó đánh còn 1 xe là giỏi.
    Mình thì hành quân quá vất vả,khổ sở. Đến cái chảo gang nấu cơm cho cả đại đội,cũng phải cõng đi,mệt đứt hơi. Quân bên kia nó có trực thăng đổ xuống,quá nhàn nhã. Mình thì dép cao su,vắt bám đầy,đi nhiều sưng chân. Nó thì giày đinh,sạch sẽ.Bộ đội thì ốm đau,sốt rét. Nó thì cái gì cũng kiểu Mỹ, rất xịn.
    Ông cụ nói,chết là chết thằng nhà giàu đánh trận. Ngay đánh ở đồng bằng thôi,bộ đội cũng nhanh như sóc. Mỗi ngưòi lính chỉ có 2 băng đạn,vài quả lựu đạn,không mang ba lô.Vậy thì cái thằng cồng kềnh với núi hoả lực chơi sao lại. Kể cả khi chỉ có một cân bộc phá với 1 khẩu K54 thôi,lính mình phải ngụp xuống bùn nước suốt mất ngày rồi trồi lên đánh(phiá bên kia gọi là chém vè). Người lính bên kia có ai làm được việc đó đâu.
    Vào chiến dịch 1975, đơn vị bố tôi toàn lính mới. Ngay cả các chỉ huy đại đơn vị mà :'''' Quân đoàn 2 chỉ có Thiếu tướng Nguyễn Hoà với Đại tá Bôn là đã trực tiếp đánh trận thôi,số còn lại hầu hết lần đầu tham gia chiến đấu ở chiến trường Miền Nam"( www.quandoinhandan.org.vn bài cuả Trung tướng Nguyễn Thế Bôn ngày 24.4.05). Bố tôi nói khi có lệnh thần tốc là chạy,mạnh ai nấy chạy. Đại đội cuả ông già rối loạn đội hình. Bố tôi chạy như thế mấy ngày,phồng rộp chân,chẳng biết đơn vị mình ở đâu. Tới mức,nhiều người nhanh trí nhờ ngay dân trên đường dùng xe máy,xe đạp hành tiến. Bố tôi mệt quá nằm lăn ra vệ đường. Được một lúc thì có người mở cưả,đưa cho 1 quả dưà uống. Sau đó 1 nhà khác cho người đưa xe Mobilette Cá xanh đèo ông cụ cùng với 1 khẩu AK,1 nòng cối 60mm với 4 quả đạn, phóng về Nha trang. Dân hai bên đường nuôi cả bao nhiêu bộ đội ăn uống,chứ anh nuôi không theo kịp.
    Bố tôi để cái ruột tượng 10 ngày gạo ở một quán cóc ven đuờng . Cụ nói bộ đội đánh giặc vì dân nên dân nào để đói. Dọc đường quân trang quân dụng,súng ống vứt đày đường. Khi còn chưa tới Sài gòn,dọc đường còn thấy pháo 155mm cuả VNCH, đặt trong công sự kiên cố, chúc nòng sẵn sàng bắn thẳng,với lố nhố lính nhưng bộ đội cứ lờ đi mà hành tiến. Mà nó cũng không dám bắn mình !
    Bố tôi thì cho yếu tố chính cuả Đại thắng Mỹ và VNCH
    là vì có dân giúp !
  4. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lính Mỹ cũng bị chính lính VNCH chửi vì cái tội đánh nhau theo kiểu nhà giàu , đi đâu cũng vung súng đạn , 1 con chuột chạy qua cũng bắn cả hồi . Nhiều khi đến lính VNCH cũng gai mắt bởi lính Mỹ lạm dụng súng đại giết nhiều người dân vô tội
  5. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo dám chiến và dám nướng quân, còn quân thì dám chết. Thế thôi chứ kỹ thuật gì. Có hiệp định Paris và chiến thắng năm 75 là do yếu tố tinh thần và sự khôn khéo là chính, chứ kỹ thuật đóng vai trò gì ghê gớm đâu. Hay là bác muốn phân tích theo kiểu "gậy tầm vông qua bàn tay khối óc Việt Nam đã chiến tắng B 52"?. Bàn về nguyên nhân thắng lợi của CS và thất bại của phía bên kia thì cuối cùng cũng phải trở lại vấn đề chính trị, truyền thống, văn hoá v.v...thôi. Bởi đó mới là cốt lõi của vấn đề.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bác BrodaRu còn kể thiếu Mỹ thì có trực thăng chở bít tết, đầu bếp và các em gái lên tận chốt để cung cấp chất tươi! Nguỵ thì cấp uý đã có xe jeep phóng vi vu, sĩ quan thì hay vô vũ trường, kể cả ở tỉnh cũng cuối tuần phóng về Sài Gòn ăn chơi.
    Nói chung về mặt kỹ thuật thì Mỹ cũng làm hết sức có thể rồi, tuy có lúc có nơi còn chơi theo kiểu nhà giàu đánh đấm không ra gì, nhưng nhìn toàn cục ai dám bảo Mỹ đánh dở, nhìn vào số thương vong của hai bên thì đủ biết chiến tranh khốc liệt thế nào.
  7. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ hai xem tập cuối cùng của bộ phim "Cuộc chiến 10 ngàn ngày", có phỏng vấn những người Mỹ có liên quan về việc vì sao Mỹ thất bại, có ông thì bảo là: "Chúng ta không chịu tìm hiểu xem những nhà lãnh đạo Bắc VN là những ai, họ là người như thế nào", có ông bảo là: "Chúng ta không chịu tìm hiểu văn hoá VN". Còn một ông (thấy đề là phụ trách chương trình bình định ở VN), nói là:
    "Nguyên nhân là do chúng ta đánh cược vào một con ngựa quá kém, chúng ta đã ủng hộ một chính quyền quá yếu kém".
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ==================
    Nếu như vậy,tướng của Tàu với 4 triệu chí nguyện quân cùng không quân tiêm kích của Nga cũng'' dám chiến và dám nướng quân, còn quân thì dám chết ''lắm chứ . Nhưng đánh theo kiểu Biển người ở Triều tiên có thu được gì đâu. Đằng này quân VN có 300 ngàn thôi đối lại với trên nửa triệu Mỹ,1 quân đoàn tinh nhuệ nhất Đại hàn và 1,1 triệu quân VNCH thì Biển người là tự sát chứ. Vậy tại sao thắng Mỹ ( Ở đây coi như Mỹ không thắng mà phải rút lui thì cũng là thua rồi) ? . Có phải Mỹ quá yếu kém tinh thần không ? Chiến đấu với kỹ thuật tồi không ? Không, thằng lính Mỹ bắn thoải mái, được tăng tới 500$
    thưởng nếu bắn tập tốt. Máy ngắm,thao trường...tuyệt vời.
    Tôi được nghe chú Nong, là nhân viên Sứ quán ,từng là Dũng sỹ Diệt Mỹ Khe sanh nói hồi đó ngại nhất là bom và pháo Mỹ,chứ cái thằng bộ binh không ngại. Nhưng có một thằng thôi,mà nó cũng gọi máy bay đến ném bom, yểm trợ mà ta thì toàn quân chả có máy bay ném bom. Vì thế nên phải ''bám thắt lưng địch mà đánh'' để đỡ bị bom đạn. Chú này nằm hẳn trong sân bay Khe sanh,cách Mỹ có 50m,gió đưa hơi hôi nách của mấy thằng da đen không chịu nổi. Thế mà nó dám gọi pháo bắn thẳng vào chỗ đó đấy,nhưng pháo nó có máy bay OV10,thuốc đạn nghiêm
    chỉnh,đạn rơi chỉ vào công sự của mình. Mấy lần xông lên đánh giáp lá cà với chúng. Mình yếu thế hơn hẳn. Đứng đến nách nó thôi. Nó khoẻ kinh khủng,gạt lê cả 2 người mình như chơi . Đá lung tung. Thế nhưng đã sát người nó rồi,thì nó chết. Thằng nào nhanh nhẹn hơn là thắng. Tôi bảo '' Thế chú nói thật đi,có sợ không,vì bọn nó toàn marines''. Chú ấy bảo với bọn ấy thì chỉ có căm thù thôi. Chú nói đơn vị bị chết 15 người. Vùi tạm góc rừng thế mà nó đào lên cắt tai. Thằng Mỹ nào đeo vòng mộc nhĩ quanh cổ,thì đó là tai người đấy. Chú bảo lính'' Ngụy'' dã man như thế chắc là do bọn Mỹ dạy. Hôm ra ngoài đường bên này bị bọn bọn skin-head nó quây, chú đánh gần vỡ ********* 1 thằng,làm chúng nó chạy mất. Mà ông ấy chả võ vẽ gì.
    Cái sự chiến thắng nó lạ lắm. Không phải ngụy biện như Mỹ nói nó thua về ngoại giao,...mà thắng về quân sự đâu. Đàm phán phải dựa trên thắng lợi trên chiến trường. Ai cũng biết nói nhiều chả giải quyết được gì. Các bác xem thêm bên Kỹ thuật Quân sự nước ngoài. Co topic tôi cũng tán vài dòng là Mẹo của lính. Xem thế phần nào hiểu người lính bé nhỏ,ốm đau,cô thế,trang bị kém lại chẳng biết võ mà đi đến thắng lợi cuối cùng.
  9. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có ý kiến bảo là "Mĩ thắng + ở Hàn vì Nam Hàn ko có bòng CS, còn thua ở Việt Nam vì Việt Nam chỗ nào cũng thấy +".
    Cũng là một ý đáng suy nghĩ.
    Ngoài lề, ko liên quan gì đến vũ khí cả, các bác đừng bắt chước em spam nha.
  10. danviet

    danviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Đây là một nội dung rất hay nên tôi xin có chút ý kiến thêm. Tuy nhiên nếu chỉ nói thuần tuý về mặt ?okỹ thuật? thì không đủ để trả lời cho vấn đề này và chắc các bác cũng sẽ đồng ý với tôi như vậy. Nhưng tôi cũng đồng ý nên nhìn nhận ở những góc độ khách quan và nếu có điều tế nhị cũng không cần phải có thái độ quá cực đoan.
    Nếu xét đến một cuộc chiến thì mỗi cuộc chiến có những đặc điểm riêng không thể so sánh với nhau nhưng thường người ta xét đến mhững yếu tố: mục đích, điêù kiện và phương pháp tiến hành cuộc chiến nếu bên nào tận dụng nắm bắt và phát huy được tốt hơn thì bên đó sẽ có nhiều lợi thế hơn. Với mỗi yếu tố riêng lẻ đều là quan trọng nhưng không mang tính quyết định cho cả cuộc chiến. Đánh giá về cuộc chiến, các nhà lãnh đạo Việt nam nhận định đó là một chiến thắng tổng hợp không chỉ của những chiến thắng trong các trận chiến. Tôi thấy điều đó là rất đúng. Tôi xin phân tích thêm:
    Mục đích quân Mỹ có mặt và tiến hành cuộc chiến ở Việt nam là điều bất hợp lý nên vấp phải sự phản đối chính tại nước mỹ và cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ phải rút quân.
    Để tiến hành cuộc chiến Mỹ đề cao sức mạnh của vũ khí, quân số và chi phí lớn cho chiến tranh. Vào năm đỉnh cao của cuộc chiến về quân số: quân Mỹ và các quân đội nước ngoài khác tham chiến ( không kể quân SG) chiếm tỉ lệ lớn hơn hẳn trên các chiến trường. Về vũ khí và kỹ thuật hiện đại, mặc dù cả hai bên đều cố gắng trang bị tốt nhất nhưng thực sự quân Mỹ được trang bị vượt trội gần như tuyệt đối, điều này được ghi nhận qua những tư liệu của nhiều nguồn thông tin của cả hai bên đặc biệt đầy đủ và chính xác là từ nguồn của quân đội mỹ, Về chi phí cho chiến tranh thì Mỹ hiển nhiên là nhất rồi. Qua những tính năng hiệu quả của vũ khí hiện đại và tính khốc liệt của cuộc chiến thì không thể nói rằng: những lợi thế của quân Mỹ là không có ý nghĩa gì. Nhưng chính những tướng lĩnh và các cố vấn trợ lý cao cấp chính quyền Mỹ cũng nhận định sức mạnh về vũ khí của mỹ đã không chiến thắng được đối phương.
    Về điều kiện địa lý tự nhiên được Quân Việt nam tận dụng triệt để hơn trong việc phát huy hiệu quả hơn việc sử dụng vũ khí trang bị và việc che dấu và vận chuyển quân. Chiến thuật tác chiến chủ động và năng động hơn. Phát huy những lợi thế của mình giảm thế mạnh tác chiến của quân Mỹ. Điều này thông qua những lời kể của quân mỹ và những nhận định của các tướng lĩnh My có thể nhận thấy. Bởi vậy tôi thấy y kiến của DLK :? Lãnh đạo dám chiến và dám nướng quân, còn quân thì dám chết. Thế thôi chứ kỹ thuật gì? là chưa chính xác.
    Về phương pháp tiến hành cuộc chiến của Mỹ là tận dụng, điều khiển các sự kiện và hoàn cảnh từng bước theo kế hoạch chiến lược áp đặt của Mỹ. Điều này đã được chính hai viên tướng là tổng thống và thủ tướng chính quyền VNCH Kỳ, Thiệu cay đắng nhận xét họ chỉ là con rối trong tay của người Mỹ. Cũng từng có nhận định là quân Mỹ ít kinh nghiệm chiến đấu do thời hạn tham chiến ở việt nam quá ngắn. Nhưng không hẳn như vậy bởi vì sau này chính những chỉ huy và những người lính Việt nam công nhận rằng lính Mỹ được trang bị và được huấn luyện tốt, tác chiến rất bài bản. Chỉ vì quân đối phương của họ đã sử dụng sở trường của mình để đánh vào chỗ yếu của lính mỹ khiến quân Mỹ luôn bị động và lúng túng nên mới có những suy nghĩ như vậy về quân Mỹ.
    Việt nam còn tận dụng tốt về những khả năng ngoại giao để giành sự ủng hộ và lợi thế của họ trong cuộc chiến với Mỹ, dù điều này Mỹ cũng sử dung để tạo ra một số bất lợi cho Việt nam. Có những sự giúp đỡ bên ngoài với Việt nam không phải là nhỏ nhưng cũng phải nói đến phong trào phản chiến của cả Mỹ và Tây Âu nữa chứ
    Cũng phải kể ra một số nguyên nhân nữa là sức mạnh tinh thần và lòng dân. Vì nếu không có điều đó chăc chắn người Việt nam không thể vượt qua được những khó khăn như những ngày ấy mà để chiến thắng được. Bản thân tôi dù mới chỉ hít chút ít khói của cuộc chiến đó và dù cũng chỉ là trẻ con nhưng cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của chiến tranh.vậy tôi góp chút ít suy nghĩ của mình. Có gì không đồng ý xin được cùng trao đổi cùng các bác.

Chia sẻ trang này