1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao năm 1968 lại có nhiều lính Mỹ bị thiệt mạng nhất?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bigapple_k33, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Các bác này toàn bình luận chẳng có cái căn cứ gì. Và lần đầu tiên thấy có một người bình luận rằng Mỹ không trụ lại được miền nam do tấn công của quân giải phóng năm 1968.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 26/01/2007
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 30/01/2007
  2. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Năm 1968 là năm của chiến tranh tổng lực và toàn diện trên qui mô lớn chưa từng có trước đó và sau này cũng chỉ có năm 1972 và 1975 mới sánh nổi qui mô tác chiến của 2 bên:
    Chiến trường mở rộng suốt từ vĩnh tuyến 17 trở về nam,trong khi đó quân VNCH bị tan rã khá lớn sau tết Mậu Thân do đó Mĩ phải thay thế đóng vai trò chủ yếu trên chiến trường với quân giải phóng và quân Bắc Việt. ,Do tác động của các yếu tố chính trị ở Mĩ làm quân Mĩ phải chấp nhận cường độ tác chiến cao với mật độ tác chiến dày đặc và các cấp chỉ huy Mĩ buộc phải chấp nhận tỷ lệ thiệt hại cao để đảm giành thời gian cho quân VNCH phục hồi,duy trì được chính quyền Miền Nam không bị tan rã trước các cuộc tấn công kiên quyết và đầy mạnh mẽ của đối phương.
    Một đặc điểm đáng lưu ý về lính đánh bộ của Mĩ trong thời kì này yếu về trình độ huấn luyện.Các binh sĩ chỉ phải ở hỏa tuyến 1 năm,tác hại của điều này là người lính sau một thời gian vừa quen với điều kiện tác chiến lại được thay thế bằng một tân binh mới ít hay hầu như không có kinh nghiệm chiến đấu.Một viên tướng Mĩ đã từng nói: "chúng ta tham gia cuộc chiến này mười năm nhưng thay vì có mười năm kinh nghiệm chúng ta lại nhận được 10 lần 1 năm kinh nghiệm".
    Chính nhờ có khối lượng phương tiện không vận khổng lồ về trực thăng mà người Mĩ có thể tự hào tuyên bố là họ chưa bao giờ thua trận tại Việt Nam.Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ giành chiến thắng trong các trận đánh đó.Vì các trận chiến đấu thường kết thúc bằng việc 1 bên sẽ rút khỏi khi gặp bất lợi; với Mĩ chỉ là việc ngồi lên máy bay, còn với đối phương của họ là biến mất vào núi rừng hay làng mạc nơi mà quân Mĩ sẽ chẳng tìm thấy cái gì cả.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ý tưởng rút quân, Việt Nam hóa chiến tranh bắt đầu từ sau tổng tấn công Mậu Thân 68. Mỹ bị đánh vỗ mặt khi lực lượng đang ở đỉnh cao (hơn nửa triệu quân Mỹ cùng chư hầu) và đang định tuyên bố chiến thắng. Họ thấy bắt đầu lờ mờ nhận thấy không thể chiến thắng cuộc chiến này (lúc đó miền bắc đã bị không kích phá hoại từ năm 65, quân Mỹ và chiến cụ Mỹ trải khắp miền Nam với mật độ dày đặc. Đặc biệt là "pháo đài" đại sứ quán bị hơn một chục chiến sĩ biệt động thâm nhập và "quậy" trong hàng chục giờ đồng hồ làm cho nước Mỹ nháo cả lên
    Về thiệt hại của QGP thì rõ, rất nặng, nhưng lật ngược được bàn cờ chiến lược, mở được hòa đàm Paris, trong đó 2 bên choảng nhau với lợi thế nghiêng về VN (2 chọi 1, VNCH ngồi làm bình vôi)
    Cũng giống như ĐBP, dù thiệt hại nặng nhưng VN đã bắt đối phương ngồi vào đàm phán, nghĩa là đánh gục được ý chí chiến tranh của đối thủ. Khi đã mất ý chí, sớm hay muộn thì cũng rút thôi. 4 năm sau, sau cố gắng cuối cùng dùng B52 một cách "thắng lợi", họ ngồi và ký roẹt cái hiệp định với sự chấp nhận nhiều điều kiện có lợi cho đối phương Các ** (đồng minh, hay là đàn em nhỉ???) an nam mít của họ chính thức bị "bỏ rơi", để tiếp theo 3 năm sau đó, các ** về làm dân Mỹ.
    Như vậy họ thực sự không thua trong VNW, nhưng cũng chả dám tuyên bố "chiến thắng" Việt Nam được giới y học Mỹ vô cùng kính phục, lấy tên để đặt cho 1 hội chứng thần kinh, gọi là "hội chứng Việt Nam".
    Nghĩa là, một lần trong muôn lần, phía VN thua trong cuộc chiến, nhưng đạt được mục đích chiến tranh của mình. Người Mỹ thắng, nhưng không áp đặt được ý muốn của họ. Tóm lại đây là một cuộc chiến vô cùng "thân thiện", hai bên nhường nhịn nhau từng danh hiệu cho nó "đề huề"
    Về thiệt hại của quân Mỹ, rõ ràng khi đứng ra xáp chiến thay cho quân VNCH, họ phải hứng nhiều thiệt hại hơn thôi. Đáng tiếc trong những thước phim tài liệu, họ xài vũ khí chả khác chính phủ của họ dùng lực lượng, cứ cúi đầu không cần ngắm xả trọn từng băng đạn về phía đối phương. Do vậy lẽ ra với lượng vũ khí họ dùng phải tru di tam tộc được QGP, thì vẫn còn một ít lực lượng QGP còn lại. Thêm vào tinh thần "yêu tự do" và "chống cọng" của nhân dân miền Nam quá tốt, quá tin vào "chánh nghĩa cuốc ra" nên chỉ tới năm 70-71, lực lượng của họ "mèo lại hoàn mèo". Tới 72, với lượng vũ khí lớn hơn nhiều lần lượng vũ khí sử dụng để tàn phá châu Âu, châu á, châu phi, trong diện tích nhỏ hơn rất nhiều lần diện tích của cuộc đại chiến 2, họ đã thắng lợi trong việc cản đối phương không cho tiến vào Nam (tuy nhiên có sáng suốt bỏ 1 số phần đất không có giá trị chiến thuật hoặc chiến lược)
    ** của họ cũng không chịu kém cạnh, đã bảo toàn tối đa lực lượng khi bị tấn công, nhường lại khơ khớ quân cụ để đối phương đi "xâm lược" và trả bài cho cụ Đặng ở phía Bắc xa xôi.
    Linhcabincrew: nếu bạn đọc 1 lần không hiểu, xin đừng đọc nữa. Văn của tôi rất lộn xộn, ý tưởng cũng vậy, sợ làm bạn "tẩu hỏa" thì.... ân hận lắm. Đại ý tôi chỉ chứng minh rằng Mỹ không thua, VN không thắng mà thôi
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 27/01/2007
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    @docat: thời 68 bọn CIA ước tính phía GP có khoảng 300.000 tay súng ở trỏng, gộp cả bộ đội địa phương và du kích rồi đấy. Để dẹp cái biển người 30 vạn này, người ta chỉ dùng có khoảng trăm vạn quân bản địa và khoảng 60 vạn quân nhập khẩu. Trong khoảng 160 vạn quân kia, khoảng 30% cầm súng, số còn lại tiếp lương tải đạn bằng ô tô, máy bay, giặt quần áo, nấu ăn... Chưa kể lúc nào bí thì dùng lao động công nhật, mấy thằng bay từ hawai, thái... bay sang rồi về ngay
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 28/01/2007
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 30/01/2007
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ở góc độ nào đó có thể nói MT1968 quân GP có những thiệt hại rất lớn.
    Nguyên nhân rất nhiều:
    - Lực lượng chưa đủ mạnh, trang bị nghèo nàn chủ yếu vẫn là vũ khí cá nhân.
    - Thay vì tập trung đánh có trọng điểm thì lại dàn trải trên 800 mục tiêu.
    - Thông tin chỉ huy kém, không liên tục cập nhật.
    - Kế hoạch có những nơi bị lộ (ví dụ như vụ 8H... ở SG).
    - Không có lực lượng dự bị, hậu cần tiếp tế không tốt.
    - Thời cơ chưa chín mùi.
    ...
    Đến khi tấn công các mục tiêu hành chính thì không thể duy trì chiếm giữ được vì:
    - Không đủ khả năng tiêu hao hay triệt hạ tiềm lực quân sụ của đối phương.
    - Yếu tố bất ngờ không còn.
    - Gặp phải lực lượng quân sự hùng mạnh khổng lồ của đối phương phản công tái chiếm.
    ...
    Do vậy mục tiêu quân sự không đạt được như kế hoạch, thương vong nhiều tổn thất lớn.
    o0o
    Vấn đề cần nói là MT 1968 là lần đầu tiên chiến tranh xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, nhiều người đã thấy được những hình ảnh trực tiếp về VNW. Từ đó VNW thu hút được sự quan tâm rộng rãi của dư luận thế giới. Nó trở thành vũ khí chính trị lợi hại của HN. Nó mở đầu cho các tư tưởng phản chiến, đình chiến nổi lên. Nó tạo cảm hứng cho phong trào đấu tranh chống mỹ nổ ra ở nhiều nơi trên TG.
    Chiến thắng về mặt QS của MT1968 có thể mở nhạt nhưng chiến thắng về mặt CT thì không thể bàn cãi.
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    HN lẫn GPQ hiệt hại khoảng 50.000 lính cả bị thương !
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 28/01/2007
  7. ptst1006

    ptst1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin nhai lại tiếp tục điệp khúc: Cho dù Mỹ và VNCH với mục đích nào đó mà có phân biệt quân Bắc Việt với quân VC (và hậu quả không tránh khỏi là họ nhầm loạn cả lên) thì phe bên kia không tồn tại bất cứ sự phân biệt nào cả. Chưa nói đến chuyện đó không phải là tên của họ, mà trong tự tại bản thân đối phương của Mỹ và VNCH không tồn tại sự phân biệt kiểu NVA & VC, không tồn tại sự phân biệt kiểu QĐNDVN & QGP. Tất cả những người lính chiến đấu ở miền nam Việt Nam, dù sinh ra ở đất mũi Cà Mau hay tận địa đầu Lũng Cú đều chỉ chiến đấu dưới một tổ chức quân sự duy nhất và thống nhất. Tất cả các đơn vị dù thành lập ở đâu, dù thay tên đổi họ thế nào thì tại miền nam Việt Nam đều chiến đấu dưới một tổ chức quân sự duy nhất và thống nhất. Đó là Quân Giải Phóng.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Về con số thống kê. Nước ta có trên 60 tỉnh và thành phố, địa phương nào cũng nghĩa trang liệt sỹ. Danh sách khá dài, nên em xin tóm tắt số mộ liệt sỹ do các địa phương quản lý của từng vùng như sau:
    - Đồng bằng sông Hồng: 140.374 ngôi
    - Đông Bắc: 28.160 ngôi
    - Tây Bắc: 10.944 ngôi
    - Bắc Trung Bộ: 128.250 ngôi
    - Duyên hải Nam Trung Bộ: 149.755 ngôi
    - Tây Nguyên: 20.273 ngôi
    - Đông nam bộ 94.368 ngôi
    - Đồng bằng sông Cửu Long: 206.203 ngôi.
    Tổng cộng trên toàn quốc: 778.823 ngôi.
  9. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết tình báo của Mỹ rất mạnh. Thế nhưng đợt tổng tiến công xuân Mậu thân 1968 thì phía Mỹ và VNCH hoàn toàn bất ngờ. Thật ra thì cũng biết là QGP sẽ tấn công vào dịp này nhưng không ngờ quy mô lớn, mục tiêu nhiều và địa bàn trải rộng như vậy, phía Mỹ và VNCH chỉ nghĩ là mục tiêu chính là Khe Sanh (Mỹ nghĩ giống như ********* đánh Điện Biên Phủ năm 1954) và kế đó là hai tỉnh phía bắc miền nam là Thừa thiên và Quảng Trị, còn các mục tiêu khác như Sài gòn, Đà nẵng ... chỉ là nghi binh. Khi tiếng súng tấn công nổ ra vào đêm 30 rạng mùng 1 tết năm 1968 tại Sài gòn và sau đó là nhiều địa phương khác trong cả miền nam, Mỹ+VNCH vẫn giữ nguyên quan điểm, trong khi đó tại Mỹ các nhà quan chức quân sự vẫn đang vây quanh mô hình trận địa Khe Sanh. Nhiều phóng viên chiến tranh nước ngoài tại VN điện hỏi các quan chức quân sự lẫn dân sự của Mỹ và VNCH tại VN đều nói là họ đánh nghi binh thôi, mục tiêu chính là Khe Sanh. Nhưng diễn biến sau đó cho thấy nhận định của Mỹ và VNCH bị sai và đã sửa sai ngay bằng cách điều chỉnh quân để đánh lấy trở lại các vị trị đã bị QGP chiếm như mọi người đều biết. Đánh giá chung là QGP bị thua về quân sự trong đợt này nhưng thắng về chính trị rất lớn, có thể nói là gấp nhiều lần.
  10. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với bạn này. Chiến dịch Mậu thân năm 1968, tình báo của Mỹ đã có thông tin trước rằng Quân giải phóng sẽ tấn công vào một số đô thị miền nam, nhưng không rõ là địa điểm nào. Tết năm 1968, toàn bộ lính Mỹ đã cấm trại vào tất cả các ngày Tết mà không được ra ngoài. Mỹ ko bất ngờ vì ta tấn công mà chỉ bất ngờ về quy mô.
    Một điểm nữa, em ko có tài liệu để trích dẫn nhưng theo em biết sau khi quân giải phóng tấn công, Mỹ đã cho quân vây chặt tại các đô thị vòng ngoài và không trực tiếp tham chiến (Trừ khe sanh, Huế và tại Đại sứ quán Mỹ ở sài gòn) - Việt nam cuộc chiến 10000 ngày. Còn lại hầu như lính Mỹ chỉ hiện điện như cố vấn bên cạnh lính VNCH. Lực lượng trực tiếp chiến đấu tại các đô thị là lực lượng cảnh sát dã chiến của VNCH và bức ảnh gây sốc nhất là Chuẩn tướng N.N Loan đã bắn vào đầu một chiến sĩ giải phóng bị bắt làm tù binh ngay giữa đường tại Q10. Topic về năm 1968 hình như đã có ai post đoạn phim này rồi.
    Do quân ta bất ngờ tấn công nhưng lại không rút ra được và cũng lần đầu tiên ta tấn công trên mặt trận là đô thị lớn với cách đánh là quy mô. Trong khi đó đa phần quân giải phóng thì quen kiểu đánh du kích. Hai là Quân ta thiệt hại nhiều do hỏa lực cực mạnh của quân Mỹ và do ta không rút ra được cũng như không có tăng viện nên hầu hết lực lượng biệt động thành và quân chủ lực đã vào rồi đều bị thiệt hại. Em có nhớ xem trên một tạp chí rằng quân Mỹ đào một hố chôn đến 700 chiến sĩ ta ở sân bay TSN. Chẳng biết đúng không nhưng thiệt hại về mặt quân sự là cực lớn. Vì topic này bàn đến số quân Mỹ chết và lý do chứ không phải bàn đến cái được về mặt chính trị của chiến dịch năm 1968.
    Đương nhiên, năm 1968 là năm mà lính Mỹ đánh trực diện với quân đội chủ lực của ta tại đô thị, đương nhiên là phải thiệt hại rồi. Rõ ràng trong 1 trận lớn như Mậu thân, quân ta hy sinh nhiều thế thì Mỹ nguỵ không chết ai mới lạ. Nhưng năm 1968 ko bàn đến ý nghĩa chính trị gì thì rõ ràng về mặt quân sự là ta thua. Chẳng ai nói là ta thắng năm 1968 cả. Còn cái kiểu thua trong thế thắng, thua mà đạt tiếng vang thì em xin chịu. Ta mà thắng thì đã giải phóng miền nam năm 1968 rồi. Không phải đợi đến 7 năm sau.
    Ta thắng trận Payme -Irdrang 1 trong 24 trận đánh tiêu biểu trong chiến tranh VN, lần đầu lính Mỹ chạm súng với quân chính quy của GPQ năm 1965: Trích dẫn" Những cuộc càn quét tiếp tục đến 27-11 mới hoàn toàn chấm dứt. Đây "là một thảm kịch": sau 33 ngày...phía sư đoàn kỵ binh 1 có 304 binh sĩ tử trận, 524 bị thương..."
    Như vậy trận năm 1968 ta đánh lớn như vậy, thì việc Mỹ chết nhiều vào năm 1968 là điều hiển nhiên.
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 30/01/2007

Chia sẻ trang này