1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam không thể phát triển?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi digitalboy, 13/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. digitalboy

    digitalboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam không thể phát triển?

    Xin lạm bàn một chút về nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam tại sao cứ mãi ì ạch không thể tiến xa hơn được.

    Nhạc trẻ Việt Nam cũng đã từng có một thời hoàng kim của nó, nhưng đã qua rồi cái thời "Bên em là biển rộng", "Tình thôi xót xa", "Vẫn mãi hát lời tình yêu"......Âm nhạc hiện nay chỉ toàn là một thứ nhạc xáo rỗng, có lượng nhưng không có chất. Thiết nghĩ điều cơ bản mà nền âm nhạc của nước ta thiếu so với các nước khác đó là giá trị của từng bài hát, từng album đã được xuất bản, được đưa ra thị trường.

    Có lẽ ít người biết rằng một bài hát ở nước ngoài khi được phát trên radio, mỗi lần đài phát thanh phát sóng đều phải trả một khoảng tiền nhất định cho tác giả, ca sĩ & công ty sản xuất. Cũng như mỗi khi các bạn theo dõi một bài hát được trình chiếu trên MTV thì công ty MTV Networks đều phải trả tiền cho bài hát ấy, 1 ngày phát 10 lần thì cứ thế mà nhân lên. Thử hỏi một bài hát được xuất bản nếu thành công thì sẽ thu lợi nhuận bao nhiêu vì biết bao nhiêu đài radio cũng như kênh âm nhạc truyền hình sẽ phát sóng, ngoài ra các nhà sản xuất, ca sĩ và tác giả còn nhận được nhiều khoảng khác từ bất cứ những thứ phát sinh nào có liên quan đến bài hát của họ. Thấy rõ là ví dụ của các thành viên ban nhạc The Beatles, họ đã ngưng hát bao nhiêu năm nay nhưng ngày ngày các đài phát thanh vẫn phát sóng những bài hát của họ, và vì thế tiền vẫn rót đều đều vào hầu bao của tác giả và ca sĩ, do đó nên tài sản của họ ngày nay mới tính = triệu USD. Đó chính là luật kinh doanh và cũng là cái để duy trì sự sống của âm nhạc, vì cho dù là nghệ thuật hay cái gì đi nữa nhưng tất cả đều cần phải có cái giá trị của nó mới có thể tồn tại được. Chính cái giá trị đó đã giúp nâng cao vị trí âm nhạc trong xã hội.

    Ở Việt Nam chúng ta các nhà sản xuất hầu như chỉ biết trông chờ vào số lượng bán đĩa, ngoài ra không hề có một khoản thu nào khác. Chưa kể nạn băng đĩa lậu vô tội vạ. Do đó các tác phẩm âm nhạc vô tình đã không thu lại được giá trị, chỗ đứng của nó để tồn tại. Và vì thế, các thính giả nhiều khi không cảm thấy được sự đáng giá, sự to lớn của các bài hát, các album. Một khi đã như vậy thì thử hỏi nhà sản xuất & tác giả làm sao có động lực để nâng cao nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Một ví dụ khác để thấy được điều này là nhạc sĩ Việt Anh, anh đang rất thành công tại Việt Nam với vai trò một nhạc sĩ có nhiều bài hát được công chúng yêu thích và là thành viên của ban nhạc Saigon Boys ăn nên làm ra. Thế nhưng đột nhiên anh quyết định từ bỏ mọi thứ để sang New Zealand học thêm về âm nhạc nơi xứ người, vì sao? Theo tâm sự của Việt Anh thì nền âm nhạc Việt Nam đã qua rồi cái thời rộn rịp, hoàng kim của nó, đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, chẳng qua là do một số tài năng tự phát chứ chẳng có một hệ thống, quy chế nào hỗ trợ, anh đã bắt đầu nản vì công nghiệp âm nhạc Việt Nam thiếu quá nhiều điều cơ bản để tiếp tục đi lên...

    Bên cạnh đó, còn rất nhiều mặt hạn chế, nạn độc quyền sản xuất gia công CD của Saigon Audio tại Việt Nam, gây ra nhiều khó khăn cho các hãng sản xuất băng đĩa. Nhiều quy định, chính sách khắt khe, không thoáng của Bộ văn hóa thông tin, điển hình là vụ album "Nhật thực" của Trần Thu Hà bị hoãn phát hành. Phải nói đến nữa là sự thiếu đầu tư và thiếu sáng tạo từ kế hoạch xuất bản đến khâu tiếp thị băng đĩa hát của các nhà sản xuất. Trước đến nay chỉ có thể thấy được vài album là thật sự chăm chút đúng mức trong mọi khâu như "Tóc ngắn" của Mỹ Linh, "Có Một Ngày" của Lam Trường, "Phố Hoa - Cơn Mơ Hoang Đường" của Cẩm Ly...

    Thực tế là nếu bàn về vấn đề này thì còn nhiều điều, nhiều mặt phải đề cập đến, trên đây chỉ là vài ý kiến, bạn nào có ý gì xin tiếp tục...

    Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself.​
  2. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tại trình độ thưởng thức âm nhạc của khán giả chỉ đến mức như thế thôi.
    [red]
    IN METAL WE TRUST

Chia sẻ trang này