1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao người Bắc có đoàn cải lương mà người Nam lại không có đoàn chèo hen?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 02/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cùng câu hỏi trên

    tớ thấy hình như hát cải lương khó hơn hát chèo í..
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Vì họ ko thích Chèo.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình chả biết hát cả hai, nhưng mình nghĩ mỗi một bộ môn nghệ thuật có những nét riêng, có những cái khó riêng. Chả thể so sánh kiểu đó được.
    à mà hát nghêu ngao sai điệu sai làn thì chèo với cải lương đều dễ như nhau. [r23)]
    Nghe giang hồ đồn đại shimohara dạo này có cái bụng thon gọn lắm, chắc ăn Tết xong sẽ bàn với Chiên gia Lee mời Shimohara về làm phụ giảng cho lớp belly dance.
  4. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    Thui ah nghen, không có nhắc tới nỗi đau khổ của bạn ah nghen. >:P

    Hic. Năm nay bạn cương quyết sẽ giảm 7 kí. Chắc sẽ phải đang ký lớp múa bụng của bác chè xanh thui. Giữ chỗ cho bạn nhá [:P]
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.691
    Đã được thích:
    1.124
    Không nghe được, ko biết thưởng thức ===>Ko thích.:-??
  6. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có cầu thì mới có cung bác ạ
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Để trả lời câu hỏi của bạn, không thể nói quá ngắn mà cần nói về những điều xung quanh nó.
    (Việc hát khó hay không không quan trọng vì mỗi thứ nghệ thuật lại có một cái khó riêng về kỹ thuật hát)
    Chèo là nghệ thuật cổ, với những người trẻ miền Bắc đã khó nghe rồi chứ đừng nói miền Nam. Lớp các cụ thích chèo thường sinh vào thế hệ những năm 1920, 1930, 1940... Những lớp sau này nhạt dần. Một phần là thời những năm 50, 60, 70, 80, người ta bị ảnh hưởng âm nhạc của châu Âu rất mạnh. Chèo bị coi là "Nhà quê". Nhà nước phải ra sức tuyên truyền thì chèo mới trụ được. Một phần người ta không thích chèo vì chèo được sử dụng quá nhiều trong tuyên truyền chính sách.Hết ca tụng cái này lại ca tụng cái kia. Nghe Chèo trên đài phát thanh giống như nghe tài liệu tuyên huấn phổ nhạc. Đấy là một điều tai hại cho di sản của cha ông.
    Nghệ thuật Cải lương ra đời muộn (khoảng đầu thế kỷ 20) nhưng sức quyến rũ của nó đã lan tỏa từ Nam chí Bắc. Đề tài chủ yếu của Cải lương là những bi kịch nên đáp ứng tâm lý bi lụy kiểu thị dân rất cao. Chính vì thế, các gánh Cải lương từ Nam Bộ ra Bắc là làm mưa làm gió.
    Trước sức lấn át như vậy, chính nghệ thuật của miền Bắc đã tự thay đổi mình để thích nghi. Trước 1945, đã có những gánh hát Chèo cải lương, thâm chí có cả Tuồng Cải lương. Trong một chương trình, vừa hát Chèo, vừa ca Cải lương. Với nhu cầu đó, gánh hát Cải lương Bắc cũng ra đời.
    Sau 1975, một làn sóng Cải lương tiếp tục tràn ra miền Bắc với rất nhiều vở làm cho dân miền Bắc càng mê Cải lương như Làm lại cuộc đời, Đời cô Lựu , Cây Sầu Riêng trổ bông... cùng các đoàn nổi tiếng như đoàn Sài Gòn 1 Sài Gòn 2, Trần Hữu Trang, Sông Hậu...Những thanh niên miền Bắc sinh khoảng cuối 1950, đầu 1960 có mốt đi guốc mộc, mặc quần loe, ca vọng cổ. Ca càng mùi thì càng được nể. Trào lưu Cải lương Nam bộ tiếp tục lan tỏa một thời gian nữa thì thoái trào. Một trong những nhà văn "tấn công" hạ bệ cải lương mạnh mẽ nhất là Nguyễn Mạnh Tuấn. Những đợt tấn công này đã có kết quả khá rõ. Sau này, Cải lương cũng được sử dụng như Chèo trong việc tuyên truyền. Thật tai hại. Sau đó, giới trẻ miền Nam cũng rời bỏ Cải lương nhiều hơn làm các nghệ sĩ bậc thầy rất phiền lòng.
    Tóm lại, sức ảnh hưởng của Cải lương đã tràn khắp miền Bắc gần như suốt thế kỷ 20. Trong khi đó, Chèo không còn được ưa chuộng nữa nên mai một, không chỉ không thể phát triển. Không chỉ ở miền Nam mà ở ngay quê hương của Chèo thì nó cũng không được phát triển như mong muốn. Những năm 1980 cùng với sự phát triển của sân khấu, Chèo được các nghệ sĩ quan tâm cải biên nhưng thất bại, lại bị mang tiếng là "phá Chèo". Hiện nay. Sân khấu Chèo cũng không thu hút được khách mà chủ yếu chỉ phục vụ diễn những tích trò ngắn nổi tiếng phục vụ khách du lịch. Hiện nay, Chèo cùng một số nghệ thuật cổ khác có nguy cơ chỉ tồn tại trong bảo tàng. Vì vậy, người Nam tất nhiên không thể có đoàn chèo nào.
    Qua bản tóm lược này, có thể so sánh để rút ra kết luận.
  8. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Bác 2000tuoi này thạo quá. =D>

    Ủa mà ông Nguyễn Mạnh Tuấn ghét cải lương hả bác? Nhưng em là người miền Nam trẻ, nhưng cũng thỉnh thoảng vẫn đủ kiên nhẫn ngồi xem hết 1 vở chèo trên TV. Nhu vậy cũng có nghĩa là chèo cũng không đến nỗi quá khó nghe.

    Cải lương giờ cũng cải biên nhìu lắm rùi, khác rất xa so với cải lương trước giải phóng. Cái gì cũng phải cải biên bác ah. Theo nhu cầu cuộc sống mà
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    chèo hen thì ngoài Bắc cũng không có.
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã chữa hộ tôi. Do nghe ông Tuấn kèn nhiều quá nên tôi viết lộn sang là Trần. Phải viết như bạn là Nguyễn Mạnh Tuấn mới đúng (tôi vừa tự chữa vào bài trên). Tác phẩm của ông này bên cạnh việc phê phán cơ chế thì bao giờ cũng gài phần phê phán Cải lương vào.
    Có những thứ có thể cải biên được. Nhưng nghệ thuật cũng như số phận, có những thứ thấy sắp chết mà không tài nào cứu nổi. Cải lương hiện nay ở miền Nam cũng không còn vị trí thượng phong nữa. Sân khấu sống nhờ khán giả, mà khán giả thì thay đổi ngày càng nhanh. Gần đây có bài vọng cổ teen làm một chút quá khứ trở về trong nhạc trẻ, nghe rất vui tai.

Chia sẻ trang này