1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người Hoa bị gọi là người Tàu?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alao, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bà này cũng Vĩ đại theo kiểu Phượng Sồ đời xưa mà thôi. Chỉ tổ cho thằng khác nó xúi cho đi chửi lung tung đến lúc rơi đầu rồi mà vẫn không biết là mình ngu!
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Việc nhân đạo thì nên ủng hộ, ít nhất bằng sự đồng tình
    của mình .
    2- Bàn chuyện diệt chủng Hoa thì xa quá, không thật .
    3- Tiếng Quan Thoại dịch ra tiếng Anh là Mandarin, và đúng
    như bạn đã nói, là tiếng của bọn nhà quan, chứ dân chúng tôi
    có tiếng địa phương như tiếng Quảng (hay Bạch Thoại) là tiếng
    Cantonese, hay tiếng Ngái (hay tiếng Khách Gia) là Hakka, và
    vân vân ít nhất 8 thứ tiếng địa phương lớn, và hàng mấy chục
    tiếng địa phương nhỏ . Tiếng Quan Thoại (từ này ở Cao Bằng
    Lạng Sơn, Lài Cai thường nói) trong sách vở đại lục gọi là
    tiếng Phổ Thông, còn ở nước ngoài, Đài Loan, và HongKong
    thì gọi là tiếng Quốc Ngữ, vì nó bắt đầu từ xưa, mạnh và rõ nhất
    là đời nhà Thanh, trước khi có Quốc Dân Đảng và Cộng Sản
    Đảng. Nghe nói, tiếng Cantonese và tiếng Triều Châu ngày xưa
    rất gần với tiếng Quan Thoại, nhưng sau này mỗi nơi nói một
    xa dần, còn tiếng Quan Thoại thì mớt mất gốc, vì ảnh hưởng
    mạnh của tiếng Mãn Châu, là tiếng bọn quan lại nhà Thanh
    nói. Nói một cách khác, thì tiếng gốc là tiếng Quan Thoại biến
    đổi nhiều theo chính trị, trong khi tiếng địa phương biến đổi
    chậm hơn, và theo địa phương của mình. Tiếng Quan Thoại
    của Đại Lục cũng khác với tiếng Quan Thoại ở Đài Loan cách phát âm của độ chừng hơn 100 chữ. Tôi nghĩ cũng không
    nhiều, nếu so với tiếng HaNội và tiếng SaiGòn .
  3. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ghé lại vào đây coi chơi lại tình cờ có thể thấy được "chất xám" của bác tranlam999 cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi
    Theo bác thì lính vnch làm cho chữ "ngụy" trở thành 1 chữ xấu xa, chứ chữ "ngụy" không phải là xấu. Vậy tại sao lính vnch lại được gọi là lính ngụy để rồi phải làm cho chữ ngụy thành 1 chữ xấu xa??
    Chỉ 1 chữ "ngụy" đơn giản vậy mà cũng .................
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Một bài cũng Liên quan đến cách gọi của người Hoa và người Việt
    Tư? Việt Kiê?u đến Hoa Kiê?u

    Nguyêfn Giang
    Trươ?ng Ban Việt Ngưf BBC


    Nhân diêfn đa?n BBC đang có đê? ta?i ''Việt Kiê?u va? ngươ?i trong nước có gi? khác'' ba?i viết na?y xin đóng góp một số điê?u ti?m hiê?u được vê? chuyện kiê?u dân ơ? một số nước khác.
    Trong khắp vu?ng Đông Nam Á, lịch sư?, chính trị, tôn giáo va? phân bố sắc tộc la? nhưfng nguyên nhân tạo ra các tên gọi phân biệt ngươ?i trong nước va? ngươ?i ơ? nước ngoa?i.
    Ngươ?i Indonesia không có tư? riêng chi? kiê?u dân cu?a họ sống ơ? nước ngoa?i. Có hai lý do cho việc na?y. Một la? không có bao nhiêu dân gốc Indonesia sống ngoa?i vu?ng Đông Nam Á, trư? một nhóm nho? ơ? Ha? Lan, nước trước chiếm Indonesia la?m thuộc địa.
    Hai la? ngươ?i Indonesia, vi? la? một tập hợp cu?a nhiê?u sắc dân, nên chú trọng đến tính sắc tộc va? phân biệt giưfa các dân tộc như Java, Aceh, Patak v.v. hơn la? giưfa ngươ?i Indonesia sống trong va? ngoa?i nước. Ba?n sắc Indonesia cufng mới hi?nh tha?nh tư? thơ?i ky? cộng ho?a sau Thế Chiến Hai với ngôn ngưf Bahasa Indonesia đóng vai tro? liên kết các nhóm dân khác nhau.
    Nhưng với dân Java theo đạo Hô?i thi? sự phân biệt ''trong-ngoa?i'' lại mạnh hơn ca? theo lă?n ranh tôn giáo. Giống như ngươ?i A? Rập theo Hô?i Giáo, họ du?ng tư? ''kafir'' đê? gọi tất ca? nhưfng ngươ?i không theo Hô?i Giáo, tựa như ngươ?i Do Thái du?ng tư? ''gentil'' hay ''goyim'' đê? gọi ngươ?i không theo Do Thái Giáo.
    Ngươ?i Thái có cách gọi đơn gia?n đê? chi? vê? ngươ?i Thái sống ơ? nước ngoa?i. Có thê? vi? lịch sư? cu?a họ không bị chính trị la?m cho phức tạp.
    Theo một đô?ng nghiệp ơ? BBC Thai Service, thi? họ có tư? Khon Thai Tang Dan đê? chi? mọi ngươ?i Thái sống ơ? nước ngoa?i, bất kê? mang quốc tịch gi?.
    Sợi dây liên kết quy nhất la? gốc Thái theo do?ng cha mẹ ngươ?i Thái. Một ngươ?i chi? có 50 phâ?n trăm do?ng máu Thái va? không nói tiếng Thái cufng có thê? được coi la? thuộc nhóm Khon Thai Tang Dan. Họ cufng có quyê?n đến lafnh sự Thái Lan ơ? nước ngoa?i đê? xin nhập tịch.
    Khác với ngươ?i Indonesia, tôn giáo không đóng vai tro? quan trọng trong việc nhận diện ngươ?i Thái ơ? nước ngoa?i. Khon Thai Tang Dan có thê? theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay đạo Hô?i. Nguô?n gốc sắc tộc cu?a họ cufng không quan trọng bơ?i mọi ngươ?i Thái, trên nguyên tắc đê?u la? thâ?n dân cu?a nha? vua Vương quốc Thái Lan.
    Nhiê?u ngươ?i Thái ơ? Luân Đôn du? có gốc Hoa nhưng vi? nói tiếng Thái va? lớn lên ơ? Thái Lan nên khi ra nước ngoa?i họ không có quan hệ gi? với các cộng đô?ng Hoa ma? chi? giao lưu với ngươ?i Thái.
    Một số ngươ?i Thái co?n gọi nhóm dân tộc Thái ơ? Đông Bắc Việt Nam bă?ng tư? Khon Thai Tang Dan, gợi nhớ đến nguô?n gốc dân tộc Thái theo truyê?n thuyết Sip Song Pan Na (Mươ?i hai ruộng nước) tư? thơ?i các bộ lạc Thái chưa chia tha?nh ngươ?i Thái Lan, La?o va? Thái Việt Nam.
    Hoa Kiê?u cufng có nhiê?u loại

    Nhưfng thanh niên Trung Quốc ra nước ngoa?i du học va?o lúc na?y không tự coi mi?nh la? Hoa Kiê?u
    Như các ý kiến gư?i vê? diêfn đa?n, hai chưf ''Việt Kiê?u'' cufng la? chuyện co?n gây tranh cafi vi? mang nhiê?u dấu ấn lịch sư?. Điê?u na?y cho thấy cách gọi ngươ?i Việt ơ? nước ngoa?i có nhiê?u điê?m giống nhau ơ? Trung Quốc va? Việt Nam.
    Theo anh Maf Đại Vệ, một biên tập viên cu?a ban Trung Quốc BBC, thi? ''Hoa Kiê?u'' la? tư? chung nhất chi? ngươ?i Trung Quốc sống ơ? nước ngoa?i, nhất la? ơ? vu?ng Đông Nam Á.
    Chính phu? Trung Quốc cufng có cách gọi ''ái quốc Hoa Kiê?u'' (aiquo huaqiao) va? ''ha?i ngoại Hoa Kiê?u'' (haiwai huaqiao) đê? chia họ theo hai loại. Loại ''ái quốc'' la? nhóm u?ng hộ chính phu? Bắc Kinh, thươ?ng tô? chức các lêf lạt cu?ng sứ quán Trung Quốc ơ? nơi họ sống. Nhóm ''ha?i ngoại'' thi? thươ?ng la? không theo Bắc Kinh ma? có thê? theo Đa?i Bắc hay không có thái độ chính trị rof rệt.
    Anh Maf Đại Vệ, ba?n thân la? ngươ?i gốc Hong Kong, co?n cho biết chính phu? Trung Quốc không coi ngươ?i Hong Kong va? Macao la? Hoa Kiê?u, vi? trên nguyên tắc, họ la? công dân cu?a CHND Trung Hoa nhưng ''tạm thơ?i'' sống dưới chế độ chính trị xaf hội khác biệt.
    Tuy vậy, vê? mặt giấy tơ? thi? họ có thê? vê? Trung Hoa lục địa bă?ng hộ chiếu Hong Kong, Macao hoặc một loại thông ha?nh gọi theo tiếng Anh la? ''home revisit permit''. Với giấy na?y, họ không mất tiê?n visa.
    Hoa Kiê?u co?n có nghifa lịch sư? đê? chi? nhưfng nhóm ngươ?i Hoa ơ? Đông Nam Á không được nước sơ? tại cho va?o quốc tịch, kê? tư? thơ?i thuộc địa sang một số chế độ sau thuộc địa. Họ được hươ?ng quy chế riêng như thơ?i Pháp ơ? Đông Dương, thơ?i Suharto ơ? Indonesia...
    Cufng vi? thế, theo anh Maf Đại Vệ, nhưfng ngươ?i Trung Quốc ra sống ơ? nước ngoa?i sau na?y thươ?ng không gọi mi?nh la? Hoa Kiê?u, ma? du?ng tư? Hoa Nhân-ngươ?i Hoa-có nghifa chung hơn đê? chi? ba?n thân, bất kê? mang hộ chiếu gi?. Nhưng khi trơ? vê? Trung Quốc, ngươ?i trong nước vâfn gọi họ la? Hoa Kiê?u.
    Hoa Kiê?u, có lef giống như Việt Kiê?u, được dân trong nước coi la? có vị trí ''sang hơn'' va? theo anh Maf Đại Vệ, ngươ?i Trung Hoa lục địa khi gặp gơf thích khoe la? mi?nh có bạn be? ''Hoa Kiê?u''.
    Nhưng trước đây, hai chưf Hoa Kiê?u cufng ke?m theo sự nghi kỵ tư? phía công an va? chính quyê?n. Thậm chí có thơ?i ai tư? nước ngoa?i vê? Trung Quốc cufng bị ghi la?m ''gián điệp cho đế quốc'', trư? nhưfng ngươ?i chính thức la? ''ái quốc Hoa Kiê?u''. Nhóm na?y có các tô? chức do chính quyê?n lập ra đê? chăm lo cho họ.
    Ngươ?i Hoa tư? Singapore va? Đa?i Loan nga?y ca?ng nhấn mạnh ba?n sắc cu?a họ. Nhiê?u ngươ?i tre? khi vê? Trung Quốc không muốn nhận mi?nh la? ''Hoa Kiê?u'', ''Hoa Nhân'' ma? la? ngươ?i Đa?i Kiê?u hay Singapore.
    Co?n nhưfng ngươ?i thuộc thế hệ hai ơ? các nước Âu Myf lại có tư? đê? gọi ba?n thân như ABC (American born Chinese) hoặc BBC (British born Chinese). Họ cufng ưa du?ng tiếng Anh khi vê? thăm Trung Quốc vi? nhiê?u khi không thạo tiếng Hoa hoặc sinh ra trong gia đi?nh cha mẹ nói tiếng Hoa thiê?u số (Triê?u, Qua?ng, Hẹ), khác với tiếng Bắc Kinh nên dêf gặp khó khăn trong giao tiếp ơ? Trung Quốc.
    Tóm lại, chuyện tranh luận Việt Kiê?u va? Hoa Kiê?u hiện đang mang tính thơ?i sự nhưng cu?ng với thơ?i gian, mức độ giao lưu trong ngoa?i tăng lên va? sự gâ?n lại vê? mức sống cu?ng nhận thức chính trị, có thê? nhưfng tư? ngưf na?y sef thay đô?i va? mang nghifa khác.
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 03/02/2007
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Danh từ người "Hoa kiều" mà người nước Trung Hoa dùng để chỉ người Hán/ Hoa ở nước ngoài, không có nghĩa với các dân tộc thiểu số khác ở nước Trung Hoa như Choang, Tạng...
    Người Hán/ Hoa ở nước Việt Nam có nhiều cách gọi khác nhau như Tàu, Khựa, Chệt... nhưng tôi thấy gọi như thế vẫn chưa đúng lắm. Người Hán/ Hoa ở các địa phương không phải cùng đồng nhất tiếng nói, phong tục như người Việt/ Kinh ở nước Việt Nam. Lẽ ra nên gọi người Hán - Quảng Đông, Hán - Triều Châu, Hán - Khách Gia... là "người nước Trung Hoa (có quốc tịch hoặc có tổ tiên nhiều đời ở nước Trung Hoa) ở nước ngoài" thì đúng hơn, phải không bác?
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Rất cĂ thf chứ bĂc. CĂ lẽ khĂng nĂn gọi lĂ "Vi?t kiều" vĂ Hoa kiều" nữa, vĂ cĂc từ trĂn khĂng nĂi 'ến người thifu s' Y trong 'Ă.
    Chẳng lẽ người ThĂi, MiĂu... Y nư>c Vi?t Nam thĂ gọi lĂ "ThĂi kiều", "MiĂu kiều"...?
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    8 phương ngôn chính chia thành hàng trăm phương ngôn nhỏ
    đều là tiếng Hán của người Hán cả, không phải tiếng của người
    thiếu số .
    Tiếng ViệtNam cũng có giọng Huể, giọng Sàigon, và giọng Hà
    nội, hay nói cách khác là giọng bắc, giọng trung, giọng nam,
    đều là tiếng của người Kinh, không phải người thiểu số.
    Tuy vậy, ra nước ngoài thì không mấy phân biệt dân tộc, mà gọi
    chung cả dân ít người và dân nhiều người làm một thôi.
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    8 phương ngôn lớn ở nước Trung Hoa, có thể sau mấy nghìn năm đồng hoá lẫn nhau giữa các chủng tộc khác nhau đã từng sinh sống trên mảnh đất đó và thành người Hán nhưng vẫn không phải như giọng Bắc - Trung - Nam của người Kinh nước Việt Nam.
    Người Kinh ở 3 miền khi nói chuyện có thể hiểu được nhau bởi vì họ đều xuất phát từ miền Bắc.
    Không như người Hán, tiếng nói các vùng có ngôn ngữ địa phương thì không hiểu được mà phải dùng văn tự chữ Hán hoặc nói tiếng phổ thông Quan thoại (Madarin) mới hiểu nhau. Ví dụ: người Quảng Đông nói chuyện bằng tiếng Quảng (Cantonese) thì người ở Bắc Kinh, Sơn Đông... không hiểu được.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 04/02/2007
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy có người nói sở dĩ gọi là "Tàu" là vì bọn cướp biển người Trung Quốc xưa kia thường đổ bộ lên vùng Hải Đông (Quảng Ninh-Hải Phòng bây giờ) để cướp bóc dân chúng. Chúng thường đi bằng tàu vào nên mỗi khi thấy bóng dáng chúng là dân chúng lại một lần khiếp. Nên cứ thấy tàu thuyền chúng là dân chúng lại hô "Bọn tàu đến đấy bà con ơi" để cho mọi người chạy lánh nạn. Nhiều lần như thế cứ nói đến người Trung Quốc, dân ở đây chỉ hình dung ra bọn cướp biển đi tàu và gọi bọn họ là Tàu hay Tầu. Giờ đây các bác thấy nếu nghe mấy từ Trung Quốc, Trung Hoa thì nghe có vẻ trang trọng và hoành tráng nhưng nghe từ Tàu hay Tầu là các bác thấy rõ sự miệt thị. Đồ tầu, hàng tầu....

Chia sẻ trang này