1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phụ nữ khóc???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đọc mà thấy quen quá.. cứ như có mình trong đó......
    nhưng bây giờ thì quên đi nhé.... ran out of tear rùi thì fải...

    Em có nghe thấy gió nói gì không...Tôi đã thương nhớ gửi vào trong gió.
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phụ nữ cũng khóc vì những chuyện thế này:
    HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI
    Thơ của Tove ***leven (Đan mạch)
    Bản dịch của Hồng Thanh Quang ​
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dành tôi cả đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùm làm một
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Một lần qua đây
    Rồi không trở lại
    Ôi mùa xuân này.

  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi gặp chuyện buồn thì phụ nữ, đa số là nhạy cảm đều có thể tự động khóc (và được phép khóc) một cách ngon lành. Và khóc xong thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn đàn ông con trai, nhiều khi cũng gặp chuyện buồn, thậm chí còn buồn và đau lòng hơn nhiều, cũng biết là nếu khóc thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng lại không sao khóc được, và cũng chẳng muốn mình khóc vì nếu mình khóc thì lại buồn hơn nữa bởi tự mình sẽ lại cảm thấy mình yếu đuối.
    Đây có lẽ là một trong những lý do phụ nữ sống lâu hơn đàn ông bởi khóc làm cho họ giảm stress nhanh hơn.
    Bây giờ thì tôi ít khóc và hình như lâu lắm rồi cũng không khóc nhưng ngày xưa những đau đớn về thể xác không làm cho tôi khóc, những buồn phiền cũng không làm cho tôi khóc được nhưng nếu những người mà tôi yêu thương nói nặng lời với tôi thì tôi rất dễ chảy nước mắt.
    Còn ngày bé, hồi bé tí tẹo ấy, tôi còn nổi tiếng vì khoản khóc nhiều và dai khi bị bố mẹ đánh hoặc mắng. Nhiều khi tôi khóc chán rồi nhưng vẫn phải cố khóc bởi nếu tôi dừng khóc thì có nghĩa là tôi chịu thua bố mẹ. Hi`, nghĩ lại thấy thật hay và trẻ con nhưng ngày đấy lại làm cho mẹ gầy hẳn người vì nuôi mình. Chẳng biết có phải tại ngày bé khóc nhiều quá cho nên bây giờ mới có một đôi mắt hơi u buồn hay không nữa!?
    Thế đấy! Đôi lúc tôi thường tự hỏi: chẳng biết những người quen mình sẽ nghĩ mình là người mạnh mẽ hay yếu đuối nữa?


    Xương rồng 78


  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khi anh nhìn em khóc.Đôi mắt trong xanh nhỏ lệ. Hic sao mà dẽ thưong thế . Họ khó vì họ đangmuốn làm nũng người khác ý mà .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Híc híc có thể mình post ra câu này hơi quá đáng..có gì bà con lượng thứ cho cái nhưng biết vì sao không...Tại sao phụ nữ khóc ư...đơn giản là họ có quá nhiều nước mắt..thế thôi...khỏi bàn...
    Người tu hành chẳng vướng chút bụi trần gian...
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
    Đôi mắt xanh to, nhỏ lệ
    Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
    Để rơi giọt sương rất khẽ.
    Khi em cười, anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi long lanh.
    Vì xấu hổ trước muôn ngàn tia sáng
    Từ đôi mắt màu xanh.
    Như mặt trời đã khuất trong mây.
    Gửi lại ánh vàng le lói
    Trước khi đêm kéo xuống phủ đầy.
    Chưa chịu chìm trong bóng tối.
    Nụ cười em qua mây tới lòng anh.
    Như mặt trời chưa chiếu rạng.
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  7. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại lãng phí thêm một chùm những giọt nước mắt quý giá nữa rồi. Lòng dặn lòng từ bỏ đi thôi. Trái tim cứ chia năm sẻ bẩy, thương nhớ cứ đầy vơi, bao giờ em thôi khóc khi ban mai bừng nở, khi đêm xuống lạnh lùng? Mẹ bảo với em già lắm rồi đấy con ạ, khóc hoài nước mắt nhạt mất thôi. Em biết và em cũng thương mẹ lắm. Mẹ biết em buồn mà ko biết làm gì cho em. Trái tim mẹ còn tan nát hơn cả trái tim em. Mẹ ơi, nước mắt con mẹ cho con đã làm mất đi nhiều quá rồi, chỉ vì yêu thương thôi mẹ ạ. Mẹ cũng biết yêu thương thì đau đớn thế nào mà, như mẹ vẫn khóc vì yêu thương con phải ko?
  8. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Vì đấy là vũ khí lợi hại nhất của họ !
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khép lại những trang buồn ảo nảo..
    Xé tan đi những uất nghẹn dâng trào
    Đời đã vậy thì mình đành vậy..
    Cũng đoạn đành vất bỏ những ngô ngây.
    Nghiệp đã dứt thì bóng Người cũng khuất..
    Khóc làm chi nước mắt cuộc tình tàn..
    Khoác áo mới.. tô son rồi điểm phấn..
    Còn những nửa đời sống giữa nhân gian..
    Cuộc thiêng đã tàn..
  10. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi lên 3 hay lên 5 gì đó, tôi khóc khi tỉnh dậy tôi không thấy mẹ tôi nằm bên cạnh. Bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác vừa trống trải vừa tức tối lúc ấy.
    Lớn hơn một chút, quãng 7-8 tuổi, tôi thường xuyên khóc nhè những lúc ba tôi đi công tác xa.
    10 tuổi, tôi khóc vì xấu hổ khi bị ghi tên vào sổ ghi đầu bài với một lý do vớ vẩn mà bi giờ tôi cũng chả nhớ nó ra làm sao.
    Vào ngày sinh nhật thứ 15, tôi khóc ngon lành khi đợi đến tận khuya mà cậu bạn trai đi xa không về kịp. 16 tuổi, tôi vẫn còn khóc khi bị mẹ mắng.
    Khi tôi 18 tuổi, tôi khóc vì không đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi đại học. Khi tôi 19 tuổi, nước mắt tôi luôn trực muốn rơi khi giận dỗi với bạn mình.
    Trong một thời gian rất lâu sau đó, tôi đã không khóc, ngay cả khi chia tay với anh. Tôi tìm cách chôn vùi nỗi buồn bằng cách lảng tránh nó, bằng cách làm tất cả những gì để mình không nghĩ tới. Có vẻ tôi đã thành công. Tôi không khóc. Nhưng tôi không thanh thản và hạnh phúc. Tôi bắt đầu lạnh lùng và bàng quan.
    Cho tới một ngày gần đây, đứa bạn thân nhất của tôi qua đời. Dường như tôi chưa từng được khóc nhiều như thế. Tôi xót xa bởi vì nó còn quá trẻ. Tôi giận dữ vì những tên lái xe bất cẩn. Tôi hối hận vì không kịp tới bệnh viện nhìn nó lần cuối. Tôi đau đớn khi thấy mẹ nó cứ vật vã ngất đi ngất lại nhiều lần. Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều. Nhưng sau khi khóc, tôi thấy tâm hồn mình được thanh thản và yên bình.
    Cho dù tới bây giờ tôi vẫn chưa từng được khóc vì sung sướng như nhiều người nói, tôi vẫn vui vì mình có thể khóc được.
    Và tôi sẽ còn tiếp tục khóc.....

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...

Chia sẻ trang này