1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao rùa lại đội bia mà k phải là con gì khác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vu_huong_giang, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_huong_giang

    vu_huong_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    tại sao rùa lại đội bia mà k phải là con gì khác

    Em biết có câu này:
    Thương thay thân phận con rùa
    Lên đình đội hạc xuống chùa đội bia

    Cũng k chắc câu đó là thế, nhưng ý em muốn hỏi là tại sao lại chọn con rùa để đội bia mà không phải là con gì khác như long, ly, phượng hay đại loại thế. Tại "Quy" đại diện cho sự trường tồn? Còn 3 linh vật còn lại?

    Tiện thể hỏi thêm: tứ quý: tùng, cúc, trúc, mai, từng loài đại diện cho gì cụ thể?
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thấy cái mai con rùa có diện tích rất rộng, bằng phẳng không? Cho nên để cho thuận tiện thì người ta dùng con rùa để đội bia chó nó đẹp vậy thôi. Chứ bác xem dùng cọp, beo, khỉ, chó để đội bia thì làm sao mà đội được? Diện tích lưng quá nhỏ? Lúc xây dựng, đục đẽo rất là mất công, bia xây lên không vững nên chọn con rùa là phải rồi.
  3. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Rùa rất vinh dự và được tin tưởng như là một chân đế vững chắc có thể chống đỡ được mọi biến cố lịch sử và tai hoạ thiên nhiên. Tôn giáo tin ngưỡng đã coi rùa như thần như phật bởi vậy người ta chỉ dám ăn thịt ba ba chứ có ai ăn thịt rùa đâu.
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Theo một chuyện đời xưa kể lại sự tích lá Phướn ở chùa là hình ảnh con rắn bị trừng phạt . "Nguyên trước kia, người nông phu có nuôi con rắn. Ngày nào anh cũng lo mồi cho rắn ăn no đủ . Rắn mỗi ngay mỗi lớn, nên thức ăn mỗi ngày mỗi nhiều . Một hôm người nông phu nói với rắn bữa nay ta không lo thức ăn cho mầy nổi nữa vì mầy ăn quá mạng, thôi rán chờ sáng mai vậy . Rắn nghe nói thế bèn nổi giận và trở mặt, phùng mang, trợn mắt đòi cắn chết anh nông phu . Anh nông phu buồn rầu và nghe nói "cứu vật, vật trả ơn" nhưng sao rắn mình nuôi nó, nó lại đòi ăn thịt mình. Và rồi anh nông phu nói với rắn, vậy mầy cùng đi với ta đến gặp một loài vật khác hỏi xem nếu nó đồng ý mầy ăn thịt ta, ta sẽ bằng lòng ngay . Rắn đồng ý và cả hai gặp con hạc. Anh nông phu kể lại tự sự, hạc nghe xong bèn nổi giận cho rắn là phường vong ân bội nghĩa, tội đáng chết. Nhưng rắn chưa chịu và đòi đi gặp con vật thứ hai . Và rồi cả hai lại gặp con rùa đang nằm bên lề đường. Rùa nghe rắn phân bua, bèn phán, vậy mầy cắn người nông phu chết cho rồi . Tại sao hắn nuôi mầy mà để cho mầy đói . Anh nông phu đề nghị nên gặp thêm con vật thứ ba mới phân thắng bại vì vừa qua đã gặp hai con vật mà mỗi con lại có ý trái nhau . Rắn đông ý và rồi trên đường lại gặp con quạ . Nghe xong cớ sự, quạ bèn nổi giận từ trên cành cao nhào xuống mổ con rắn chết ngay tại trận. Nhưng hồn con rắn không vừa, bèn bay lơ lửng, vẩn vơ tìm Đức Như Lai để nhờ phân xử . Đức Phật nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi phán rằng:" Hạc là loài có nghĩa, từ nay được đứng trên cao . Rùa ăn nói vô lý, từ nay cho nó bò dưới thấp. Rắn là loài vô ân nên bị quạ giết là đáng lắm. Nên quạ tha xác rắn lên ngọn cây cho muôn loài soi gương mà ăn ở cho có nhân đức, đừng vô ân phản phúc." Từ đó hạc đứng chầu trên cao . Rùa đội chân con hạc. Quạ đậu trên cột phướn và lá phướn treo trước chùa là hiện thân xác rắn đang phơi mình cho bá tánh trông vào đó mà tự răn lấy mình vậy
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    RA ĐÌNH XEM RÙA CÕNG HẠC, VÀO MIẾU THẤY RÙA ĐỘI BIA
    - Cao Xuân Phổ -
    Hẳn mọi người không lạ lẫm gì với hình tượng này. Trong hai kết hợp đó, rùa đều giữ vị trí nền, làm điểm tựa cho từng kết hợp.
    1. RÙA
    - Trong tâm thức người Việt:
    Ai về thăm huyện Đông Ngàn
    Ghé thăm thành Ốc, Rùa Vàng tiên xây
    Rùa Vàng đã giúp An Dương Vương xây thành Ốc, rồi dâng lẫy nỏ thần cho vua đánh bại quân xâm lược Triệu Đà. Đến khi Mỵ Châu mắc kế Trọng Thuỷ, An Dương Vương thua chạy đến núi Mộ Dạ, Rùa Vàng lại từ biển hiện lên báo rằng: Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy. Vua rút gươm chém Mỵ Châu rồi rẽ nước xuống, về với cõi vĩnh hằng, kết thúc một chuyện tình bi sử.
    Cũng có câu:
    Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa
    Có cầu Thê Húc có chùa Ngọc Sơn
    Sự tích Hồ Gươm kể chuyện Rùa thần hiện lên trên mặt hồ để thu lại thanh gươm thần mà Rùa đã trao lại cho Lê Lợi đánh thắng quân Minh xâm lược.
    Rùa thần trong tâm thức người Việt gắn với Nước và Vận mệnh của đất nước, phù hộ dân Việt đấu tranh đánh bại kẻ thù để giữ nền độc lập, đem lại cuộc sống an bình cho cư dân sống trên vùng đất lắm suối nhiều sông mà chủ yếu là trị thuỷ.
    Ở một số bộ lạc khác trên đất Việt Nam, rùa đóng vai trò quan trọng trong nạn hồng thuỷ, lễ cầu mưa:
    VD: Người Bahnar có câu chuyện "Chuyện chim diều và cua đấu nhau", cua bị diều mổ thủng mai, thần rùa giúp cua, dâng nước đánh thần diều gây nên nạn hồng thủy làm loài người chết sạch chỉ còn lại một cặp hai chị em. Rùa khuyên họ ăn ở với nhau để phát triển giống nòi. Người con trai tức giận chém chặt rùa ra từng mảnh. Song các mảnh đó tự gắn lại thành mai rùa.
    Người Khơme Nam Bộ, đến kỳ hạn hán thường có lễ cầu mưa bằng cách đào hố cạnh cây bồ đề trong chùa, đặt hình tượng cá và rùa xuống hố rồi mời thầy cúng hoặc sư đến tụng kinh cầu mưa để cứu vớt chúng sinh thủy cư (rùa, cá) mà cũng là để kích động các thần linh ban mưa lành xuống. Rùa cũng là sự hóa thân của đức Ca Diếp (Kasyapa), vị tổ thứ nhất trong thần phả, vừa của đạo Phật, vừa của đạo Hinđu.
    Ở Trung Quốc, rùa là sinh vật bí ẩn, đầy tính biểu tượng. Rùa là bản sao của vũ trụ: Mai rùa cong hình bầu trời, bụng phẳng hình mặt đất. Rùa là nhân vật chính của nhiều huyền thoại, huyền tích. Rùa không chỉ đội các bia đá ghi công đức của các vị hoàng đế xưa mà còn ngự trên các trụ đá dựng nơi lăng mộ. Ngày nay, người Trung Hoa miền Bắc vẫn tin rằng, muốn để mảnh đất sinh sống của mình được vững chãi an toàn, cần tạc những con rùa bằng đá chôn xuống đất và đặt những tấm đá nặng lên lưng rùa làm nền cho trời đất gắn chặt nhau, cuộc sống sẽ ổn định.
    Như vậy, ở đâu rùa cũng là sinh vật thủy cư, đậm tính thiêng, biểu trưng của sự trường tồn, vững chãi, làm nền, bệ phóng cho nhiều báu vật vô giá về vật chất, tinh thần xuất hiện trong Trời - Đất và cho con người.
    Ở Việt Nam, rùa không chỉ có ý nghĩa trị thủy mà còn gắn bó với sản xuất nông nghiệp (cầu mưa, hội nước). Đặc biệt, rùa còn có ý nghĩa trọng đại trong công cuộc giữ nước (Cổ Loa, Hồ Gươm), dựng nước, hưng danh văn hóa, trí thức của các bậc hiền tài (bia tiến sĩ) của dân tộc.
    2. HẠC
    Theo từ điển tiếng Việt, thì hạc là chim lớn, chân rất cao, cổ và mỏ dài, thường được làm biểu tượng cho tuổi thọ. Trong hệ biểu tượng học, còn có những sự kết hợp như: hạc - tùng, hạc - thạch (đá), hạc - lộc. Hạc cũng là biểu tượng cho trí tuệ (thiên hạc), người tài giỏi.
    Ở Trung Quốc, hạc còn là một trong 5 biểu tượng của ngũ luân:
    1. Phượng (quân - thần)
    2. Hạc (phụ - tử)
    3. Uyên ương (phu - phụ)
    4. Lộ (con diệc, huynh đệ)
    5. Chim chìa vôi (bằng hữu).
    Hạc cùng với đào và lộc là tam bảo của Thọ tinh. Ông Thọ cầm quả đào cưỡi lộc hoặc cùng hạc bay về nơi Bồng lai tiên cảnh, cõi trường sinh an bình của Đạo giáo phương Nam.
    Ở Việt Nam, hạc có hai loài: Hạc cổ trắng, thường gặp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, phần sau bụng và dưới đuôi trắng; hạc đen, gặp về mùa đông ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đầu, cổ, trên thân và đuôi đen, có ánh lục và tím, ngực, bụng trắng.
    Như vậy, có thể thấy hình tượng hạc có ý nghĩa tuổi thọ, đức độ, trí thức, thanh cao, siêu thoát có tính Đạo giáo.
    Nhưng, kết hợp Rùa - Hạc khá phổ biến ở Việt Nam trong các đình, đền, miếu thì ở Trung Quốc ít thấy được thể hiện. Có thể hiểu được rằng, đây cũng là biểu hiện của sắc thái đặc thù của văn hóa tâm linh người Việt. Cũng như bộ kết hợp Rùa - Bia, đặc biệt là bia tiến sĩ hưng danh trí tuệ dân tộc Việt, khá phổ biến ở Việt Nam mà ít thấy ở Trung Quốc. Có thể hiểu được chăng, đây là sự thể hiện lòng tôn trọng trí thức, trí tuệ trong công cuộc dựng nước của các bậc hiền nhân. Rùa ở đây không chỉ là biểu tượng của trường thọ, bền vững, bất thối chuyển mà còn có thể hiểu được mạch thần thoại Ấn Độ là bệ phóng đem lại báu vật vào loại quý giá nhất cho trần gian, đó là tri thức - trí tuệ.
    Đó chính là sự tiếp biến văn hóa đặc thù của người Việt từ hai nguồn vanư minh lớn Trung Hoa và Ấn Độ.
  6. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Long Ly Quy Phụng
    chỉ có rùa là tứ linh duy nhất mà ta thấy tận mắt
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thế sao người ta không cho con Voi nó nằm nghiêng để cõng bia cho Bia nó được to hon nữa nhỉ
  8. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    rm thìch cài chuyẶn vù?a bàc FanX hơn
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.
    Chén tuốt.
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thì? mai con rù?a nò cứng
    'Ă? trfm nfm nghì?n nfm cùfng ko sợ bì? mò?i lưng

Chia sẻ trang này