1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không bao giờ cảm thấy yên ổn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi serenade266, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade266

    serenade266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không bao giờ cảm thấy yên ổn?

    Tôi không hiểu tại sao mỗi ngày trôi qua tôi không bao giờ có thể cảm thấy thật thoải mái.Chỉ suốt ngày làm những việc bắt buộc, không thấy đâu là niềm đam mê thực sự. Quả thật, tôi đang không hiểu tôi sống là vì điều gì nữa. Tôi cố gắng tìm cho mình một mục đích sống, nhưng càng tìm càng thấy mệt mỏi. Tôi không thể tìm thấy một niềm đam mê, hay sự yêu thích nào mà có thể giúp mình làm động lực cho một buổi sáng khi thức dậy. Tôi thấy mình đang sống và làm việc theo cái guồng quay của xã hội chứ chẳng biết mình làm thế để được gì?
    Cũng vì thề mà giờ đây tôi cảm thấy luôn mất tự tin vào chính mình. Mỗi lời tôi nói ra bây giờ tôi cũng không dám chắc chắn nữa. Vì nhiều lúc tôi nghĩ lại tôi thấy đó không phải là do mình nói nưã, mà đó chỉ là lời nói theo cái suy nghĩ mà tôi nghĩ xã hội sẽ cho là đúng.
    Tôi phải làm gì đây, làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng này?
  2. phattrientainang

    phattrientainang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Hiện nay có Trung tâm phát triển nhân lực và tài năng thuộc Viện khoa học phát triển nhân lực và tài năng đang nghiên cúu về vấn đề này và đã có thành công bước đầu (Xin giới thiệu thêm: mình là một thành viên của trung tâm).
    Nếu bạn ở TP HCM và các tỉnh lân cận có thể liên hệ đến trung tâm địa chỉ số 340 đường Cộng hoà, Quân Tâm Bình TP HCM, hoặc tel: 0955496303 gặp A. Quý để giải đáp vấn đề!
    Nếu bạn ở HN thì chờ vài tháng nữa khi Viện xây dựng xong trang web thì TT có thể giải đáp trực tuyến cho bạn.
    Chúc vui!
  3. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    chào bạn serenade266 tôi cũng dang ở trong tình trạng của bạn.thực sự tôi cảm thấy chán nản vô cùng vi không biết mình sống dể làm gì,nói ra có vẻ vô nghĩa:''tôi sống chỉ để mà sống".tôi vường vào tình trạng này chỉ cách đây mấy tháng, quả là rất khác nhau.theo mọi ngươìi nhận xét,tôi ít nói nhưng lúc trước tôi vẫn vui sống, không hề bi quan, buổi sáng vẫn tạp thể dục dù có một mình...nhưng nay tôi không còn hứng thú với bất cứ điều gì, chán mọi thứ, không tập trung vào điều gì được nữa, luôn cảm thấp buồn mà không biết vì sao...hình như tôi và bạn có cùng nguyên nhân la guồng quay cua xh và có thể xã hội ngày hôm nay sẽ có nhiều người như tôi và bạn.thấy những người xung quanh vui cười nhiều lúc tôi tự hỏi cò phải minh đang bị bệnh về tâm lí?
    <P>
    scatteredlife...
    </P>



  4. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng ,chúng ta sống trong xã hội ,trong những quy tắc chung ,vì vậy ta phải tuân theo nó ,ko làm trái được .Và đôi lúc tôi cũng thấy mình ba phải ,ứng xử hay trả lời theo một cái chuẩn chung nào đó ,để có thể yên ổn .
    Cái bạn muốn nói ,phải chăng bạn ko có quyền quyết định ko có quyền lựa chọn ?Tôi ko biết cách tôi làm có phải là hay ko ,khi quyết định giải quyết một công việc ,nhỏ thôi ko quan trọng lắm, tôi thường làm theo ý mình ,nghĩa là ko có cái chuẩn nào cả ,tôi làm theo cảm tính mà thôi,tất nhiên là cũng có lần sai ,nhưng sau mỗi lần sai đó tôi lại rút ra được một kinh nghiệm và tự sung sướng rằng ,chuyện này do mình tự quyết định và cái kinh nghiệm đó là của riêng mình.Tôi cũng hiểu rằng khi ta làm cái gì đó rập khuôn ,khi đổi mới ta thường hay sợ ,cái sợ vô hình ,vì từ trước đền giờ nó vẫn thế ,tự nhiên lại thay đổi .Giống như câu chuyện "Miếng pho mát ",hai chú chuột xem chuyện hết pho mát là bình thường nên tiếp tục đi tìm kho pho mát mới ở những địa đạo mới ,dù có khổ cực hơn ,nhưng ít ra còn có hy vọng .Còn những chú người lùn ,cứ tiếc nuối mãi kho pho mát đã hết ,ngày ngày ra kiểm tra xem chúng có thật sự hết chưa ?dù rằng chúng đang rất đói .Và khi nhìn về phía địa đạo chúng lại sợ ,sợ một nỗi sợ vô hình,sợ rằng trong địa đạo sâu thẳm kia tồn tại một con vật hay chúng có thể bị lạc thì sao.Nhưng chúng đâu có biết rằng 2 chú chuột kia dù tưởng rằng đến lúc lạc vĩnh viễn thì chúng lại tìm ra một kho pho mát mới .
    Tôi chưa đi làm và cũng ko chắc có kinh nghiệm về cuộc sống bằng bạn nhưng tôi xin khuyên bạn rằng ,bạn thử nghỉ làm 2 tuần xem sao ,trong thời gian đó bạn làm những gì mình thích ,thóat ra khỏi guồng quay của xã hội ,sống với chính con người của mình ,và nếu bạn nhận ra rằng công việc hiện nay đối với bạn là ko phù hợp ,thì bạn cứ mạnh dạn bỏ chúng đi ,bắt đầu một công việc mới ,dù có khổ cực hơn nhưng biết đâu với đam mê và hứng thú bạn sẽ thành công hơn?
    Thân ái.
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết đa phần mọi người đang chán nản thì sẽ đỡ chán hơn đấy !
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Rất may là mình vẫn còn ngồi dài trong trường ,nếu không chác mình cũng chán ngấy nếu ngày 8 tiếng ngồi dài ở văn phòng rồi lại bò về nhà 300 ngày.Tốt nhất là tự tìm cho mình 1 thú vui nào đó.Như leo núi hay đi rừng hoặc tập chơi 1 môn thể thao nào đó cho giỏi.Nói chung là phải có cái gì đó làm mình thấy phấn khích .Mình thì đang có 1 mục đích là làm sao bất kịp mấy bác già mà mình quen.Các bác ấy cái gì củng hiểu sâu biết rộng.Học không biết bao giờ cho kịp.
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đức Phật dạy, các dục vui ít khổ nhiều não nhiều, sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn
    Bạn cảm thấy không thoải mái chắc tại bạn có sự ham muốn ngầm nào bên trong
    Có lẽ tại bạn muốn, cần phải làm một cái gì đó, cần phải thoát ra khỏi tình trạng này. Bạn thử nghĩ xem, nếu trên đời này chẳng cần phải làm một cái gì cả thì sao? Bạn muốn làm gì thì làm, sao không thoải mái?
    Ai trói buộc bạn vậy?
    Nhưng có lẽ bạn không thích như vậy, vì bạn cho rằng làm như vậy sẽ không đạt được các mục đích của mình. Bạn phải bắt mình hoạt động, phải tạo động lực cho mình, he he
    Mình nghĩ vấn đề của bạn chỉ là vấn đề nhận thức thôi
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhận thức được mà vẫn không ra được thì làm sao?Ra được rồi có khi lại vẫn muốn được quay vào thì làm sao?

Chia sẻ trang này