1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thể vượt qua chính mình???Phải làm sao bây giờ???Các bạn có thể cho tôi những lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ldairyman, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không thể vượt qua chính mình???Phải làm sao bây giờ???Các bạn có thể cho tôi những lời khuyên thật sự không?

    Tôi bắt đầu bước vào Tình Yêu từ năm đầu Đại học...Từ một cô bé vô tư, lúc nào cũng chỉ biết cười...tôi đã biết thế nào là mật ngọt và cay đắng của Tình Yêu.
    Tình Yêu thời sinh viên thật đẹp, không hề có tính toán bon chen.. chỉ có Thương và Yêu thật lòng. Hai chúng tôi đều là sinh viên trọ học xa nhà... Về không gian, giữa chúng tôi là cả một khoảng cách. Gia đình anh và tôi cách nhau chừng 400 cây số.

    Tù những ngày còn trong vòng tay của bố mẹ, tôi đã luôn mơ ước được đi thật nhiều, bay thật xa để có thể mở mang tầm nhìn...Tôi đã quyết lập nghiệp ở mảnh đất Hà Thành. Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, tôi là chị cả..vì thế tình cảm và trách nhiệm của tôi dành cho gia đình là rất lớn. Tôi đã không thể đáp ứng được mong muốn của bố mẹ làm việc gần nhà.. Tôi đã quyết lập nghiệp ở đây, và tôi sẽ không thể đi đâu cả trừ HN và quê huơng tôi. Tóm lại, tôi rất xem trọng sự nghiệp của mình.
    Những ngày mới yêu nhau, tôi đã sợ rằng Tình Yêu thời sinh viên sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì tôi biết rằng Tôi và Anh quá xa nhau. Nhưng anh đã làm yên lòng tôi bằng Tình Yêu của anh. " Anh và em sẽ làm việc ở HN...em yên tâm anh sẽ thu xếp được hết". Những ngày ấy chúng tôi thật hạnh phúc, suốt ngày ríu rít bên nhau. Yêu nhau được 2 năm thì tôi đã dành cho anh ấy tất cả, vì hoàn cảnh, vì ...Và rồi tình cảm của anh ngày một nhạt phai, anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa, tôi biết đó là lỗi của mình, tôi rất hay cằn nhằn và mè nheo anh ấy...hồi đấy tôi còn khờ dại lắm, không biết thế nào để giữ anh, cứ nghĩ rằng yêu là phải kiêu, vì thế chỉ suốt ngày giận dỗi làm cả hai đều mệt mỏi. Anh đã bỏ tôi mà đi, tôi cũng không hề oán trách anh, tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Chúng tôi chia tay nhau rồi lại gặp nhau... cứ thế ...tôi không thể đếm hết được là chúng tôi đã nói lời chia tay bao nhiêu lần nữa. Tôi thì vẫn yêu anh nhiều lắm, và tôi không thể nào xa anh được. Anh vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng không đủ để làm được điều gì cả. Anh đã về quê làm việc, quê anh chỉ cách HN tầm 100 km, và đó là khoảng cách quá ngắn cho một Tình Yêu. Chia tay, nhưng thỉng thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, và vẫn "Yêu" nhau, vì tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không thể kiềm chế được lòng mình. Còn anh ấy, tại sao không thể dứt tôi được, tôi đã tự hỏi liệu anh có lợi dụng tôi không? Nhưng tôi tin anh, anh cũng không kiềm chế được vì anh còn tc với tôi, nhưng không còn đủ để vượt qua và đến với nhau nữa. Mặc dù biết vậy, sao tôi vẫn như thiêu thân lao vào lửa, sẵn sàng đốt cháy hết mình vì anh ấy. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều có một đêm bên nhau... Tôi không thể dứt anh được...Tôi đã tự nguyền rủa mình :"Sao mày hư hỏng thế...". Nhưng lí trí đã không thể nào chiến thắng được tình cảm. Tôi đã chấp nhận đến đâu thì đến.
    Rồi một ngày, tôi đã đọc được một bức thư mà anh ấy gửi cho một người con gái khác, cũng chưa có gì sâu đậm nhưng tôi biết rằng anh đã có cảm tình và đang muốn tán tỉnh họ. Đất trời quanh tôi như sụp đổ...tôi đã đau khổ thế nào thì không thể diễn đạt được nữa. Cứ mỗi đêm về hình ảnh anh đi với người khác lại ám ảnh trong giấc mơ tôi, để đến ngày hôm sau là một ngày xám xịt.... Tôi đã viết cho anh, đã chúc anh hạnh phúc với người đó, và tôi đã không còn liên lạc với anh nữa. Tôi không thể hiểu được tại sao tôi không hề oán trách anh, tại sao tôi không hận anh. Giá như tôi có thể hận được anh thì có lẽ tôi và anh sẽ không dây dưa mãi với nhau như thế. Sao tôi vẫn thương và vẫn yêu anh lắm. Nếu chỉ yêu thôi thì còn có thể hận đuợc nhưng tôi thương, thuơng anh nhiều nên không bao giờ giận anh, dù cho anh đã xử tệ với tôi thế nào.
    Thời gian cũng làm nguôi ngoai đi vết thương lòng...và tôi đã không còn nghĩ về anh nữa. Tôi nghĩ là mình đã quên... Một ngày hè, sau khi tốt nghiệp xong, tôi đã tìm về mảnh đất của anh, chỉ để biết được quê hương anh như thế nào. Tôi đã không định gặp anh, đã không muốn khuấy động lại những gì đã qua.. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó...Lòng tôi lại cuộn sóng khi đặt chân lên mảnh đất có hình bóng anh. Tôi đã gọi điện cho anh. Gặp tôi, anh tình cảm lắm... Tôi biết rằng anh vẫn còn tc với tôi. Anh bảo nếu tôi xuống đó với anh thì sẽ cưới nhau.
    Từ đó chúng tôi lại gặp nhau, lại "yêu" nhau và không thể dứt nhau ra được, ở bên nhau cả hai đều cảm thấy hạnh phúc... Cả hai đã xoắn xuýt bên nhau...và tôi thấy hình như tc của anh có nhiều hơn một chút. CHúng tôi không thể tìm ra giải pháp để được ở bên nhau, hay dúng hơn anh không thể vượt qua để dến với tôi. Anh không thể lên HN vì công việc và vì gia đình anh, tôi không thể về với anh được vì tôi sợ tình cảm của anh không đủ sưởi ấm cho tôi nơi đất khách quê người, và tôi không muốn lấy chồng xa vì tôi thương bố mẹ. Chúng tôi đã bế tắc, và quyết định xa nhau. Anh bảo tạm xa nhau một năm, nếu tôi chưa yêu ai thì lại tính tiếp... Giờ đây, tôi đang nhớ anh đến cồn cào quay quắt...Tôi muốn được lại gặp anh.. nhưng tôi biết gặp thì sẽ chẳng đi đến đâu và người chịu thiệt thòi nhiều nhất sẽ là tôi. Tôi đang phải chiến đấu giữa lí trí và tình cảm, chúng cứ giằng xé nhau làm tôi đến khổ???
    Phải làm sao bây giờ, các bạn có thể cho tôi những lời khuyên thật sự không???
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mù quáng quả thật ko sai , nhưng tôi thấy băn khoăn là tại sao bạn ko thử xem xét lại mức độ chân thật trong tình cảm của anh ấy dành cho bạn , theo bạn nói thì ngoài bạn anh ấy còn có tình cảm với người con gái khác , đó là lợi thế của phái mày râu vì họ có mất mát gì đâu khi san sẻ tình cảm cho nhiều người , chỉ có phe chị em là chịu đủ thiệt thòi , nhất lại là khi bạn ko thể dời xa anh ấy , có lẽ anh ấy đã ko yêu bạn nhiều như bạn nghĩ nên anh ấy ko thể vượt qua cái khoảng cách địa lý , bạn hãy dùng lí trí để đưa mình đi theo con đường đúng đắn nhất , hãy biết tự làm chủ mình nhé
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    mọi người đều có cách giải quyết việc tình cảm theo cách riêng của mình .. riêng tui .. lúc nào thấy chán chán .. Tui hay đi " Ngủ " ngủ xong là thấy khoẻ nói như nói đùa.. nhưng ... phải quên tất cả dù.... "Đời rất dở nhưng ta vẫn phải niềm nở" Tự tin sẽ rồi bạn sẽ qua thôi
    hate girl but money...
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin bày tỏ với bạn sự ngưỡng mộ về tình yêu của bạn đã dành cho chàng trai của mình, sự say đắm, và cũng rất thông cảm với những gì bạn đang phải tranh đấu với bản thân.
    Xem qua trong cuộc đời của tuổi sinh viên thì có lẽ những trường hợp như bạn không phải là hiếm, nhưng có lẽ cũng không nhiều "ca" có được tình cảm sâu đậm và kéo dài như vậy. Có lẽ chút gia vị của sự "yêu" kia đã có ảnh hưởng tích cực đến tình yêu của hai người.
    Như bạn nói thì giờ đây cả hai đều đã ra trường, thậm chí người bạn yêu thương cũng đã có công ăn việc làm (có thể nói là ổn định được chăng?) ở quê nhà. Xét về thiên thời và nhân hòa thì cả hai đều có thể đi đến bước cuối cùng với nhau với một tình cảm dài lâu và gắn bó như vậy. Nhưng xét ra có lẽ bạn đang phải chiến đấu giữa tình cảm và... tình cảm chứ không phải với lý trí. Một đằng là cha mẹ, một đằng là tình yêu. Còn làm việc? Bạn đã có đủ tự tin để ôm ấp mơ ước lập nghiệp ở Hà Nội thì việc lập nghiệp ở một miền quê của người mình yêu có khó lắm không với bạn? Khoảng cách của cả hai là 400km nhưng tôi cũng chẳng biết hình dung thế nào nữa hì hì... không biết Hà Nội nó có nằm ở giữa hay không hay nó còn cách bao nhiêu nữa :)
    Anh ta vẫn còn yêu bạn, bạn khẳng định được điều đó và qua câu chuyện thì tôi cũng cảm thấy phần nào điều đó là đúng. Và chính xác hơn một chút thì anh ta yêu một cách "người lớn" hơn bạn(?). Còn chuyện tán tỉnh cô gái nào khác với anh ta có lẽ cũng thoáng qua thôi nhỉ? Vì như tôi đánh giá thì bạn sau rốt vẫn "đánh bật" được những hình bóng khác trong anh ta. Có lẽ cũng nhờ một phần vì bạn và anh ấy đã "yêu nhau". Trong nhiều trường hợp nó mang lại sự chán với các chàng trai, nhưng ở bạn lại là ngược lại. Tôi nghĩ bạn có sức hấp dẫn nhiều với anh ấy ở điểm này. Tôi cũng mạn phép bỏ hết các ràng buộc của lễ nghĩa hay những e ngại của điều tiếng khách quan. Bạn và anh ta đã "yêu nhau" và bạn cũng không hề hối hận vì điều này hiện tại cũng như tương lai. Cái đó đáng hoan nghênh.
    Giờ đây thì cả hai cũng có thể nói là đã người lớn rồi và chẳng còn là sinh viên nữa mà vẫn yêu nhau vô tư lự. Đến lúc phải thêm một chút tính toán, một chút suy nghĩ cho tương lai của cả hai và của gia đình. Anh chàng của bạn đang có công việc như vậy có lẽ khó có thể bảo anh ta rời bỏ được. Bạn cũng có tình cảm và trách nhiệm với cha mẹ và em gái. Nhưng cái chuyện không muốn lấy chồng xa vì thương bố mẹ thì... khó nói lắm. Bạn lấy chồng gần không khéo lại làm khổ bố mẹ vì không có tình yêu hay không hợp nhau thì sao? Các cụ thà xa con nhưng vẫn biết con hạnh phúc và êm ấm còn hơn là con ở ngay gần mà cuộc sống cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì chẳng khác gì cái gai đâm vào mắt các cụ đau xót vì thương con mà cũng chẳng làm gì được vì cái lối quê nó nhiều khi đâu đã hết. Anh ấy cũng vẫn yêu nhưng còn lo xa cho bạn nên mới để ngỏ một năm vậy đấy. Dành ra một năm để suy nghĩ chăng?
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
  5. minh_trang1987

    minh_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em không ngờ lại có một chuyện tình cảm như vậy . tại sao chị lại có thể lằng nhằng như vậy chứ . em cũng là con gái nhưng em thề sẽ không bao giờ hành động như chị . chị hãy tự xem xét lại hành động của mình và hãy dứt khoát đi . em là ngươig ngoài cuộc mà em còn không chịu nổi vậy mà chị vẫn như vậy . chịu chị thât đấy
  6. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôi. Nhưng có lẽ mọi người chưa đọc kĩ câu chuyện của tôi.
    To tear_in_heaven: Tôi đã viết rất rõ trong bài là Tôi biết anh vẫn còn tc với tôi nhưng không còn đủ mạnh để làm được điều gì cả...
    To blueoceanvn: Bạn ạ, không hẳn là tôi chiến đấu giữa tc và tc đâu, không hẳn tôi không về với anh vì bố mẹ, đó là một phần lí do thôi, còn cái quan trọng nhất mà bạn không để ý đó là "tôi không thể về với anh được vì tôi sợ tình cảm của anh không đủ sưởi ấm cho tôi nơi đất khách quê người" Cảm ơn bạn đã an ủi tôi.
    To minh_trang1987: Cảm ơn em đã khuyên chị như thế, nhưng em ạ khi em lớn hơn chút nữa thì em sẽ hiểu được thế nào là tình yêu, và sẽ hiểu được tại sao lại có nhiều người không thể vượt qua chính mình như vậy. Nói thì rất dễ nhưng để làm được điều đó không đơn giản đâu!
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật cảm thông và chia sẻ với bạn Idairyman. Tôi còn đang học đại học nhưng tôi hy vọng có thể chia sẻ những suy nghĩ với bạn.
    Tôi thì tôi nghĩ thế này, có thể bạn yêu anh ta thật nhưng chính trong tâm thức của bạn bạn đã cảm nhận là anh ta không yêu bạn đủ như bạn muốn. Tôi nghĩ là nếu bạn có thể sống và hy sinh cho một người không hoàn toàn hết lòng vì bạn thì okie thôi, cưới đi. Còn nếu bạn cảm thấy không thể thì hãy suy nghĩ lại, vì để tạo dựng một gia đình là điều không đơn giản.
    Còn về chuyện các bạn đã "yêu" nhau thì tôi nói thật nhé, tôi nghĩ là đàn ông họ có nhu cầu đó lớn hơn phụ nữ và nhiều khi họ có thể làm điều đó với người họ không yêu.
    Còn thời gian, bạn có tin là khi hai người đã ở bên nhau lâu như thế mà còn chả làm được gì thì thời gian để làm cái gì???
    Dù sao tôi vẫn hết lòng mong bạn hạnh phúc. Con gái chúng ta luỵ tình, hay khổ lắm! Đàn ông họ chẳng hiểu nổi điều ấy đâu...
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  8. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To love a CYBER MAN , am I foolish ? But cannot let him out of my heart . Now just the memories ...

Chia sẻ trang này