1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi không thích về An Giang làm việc?

Chủ đề trong 'An Giang' bởi chit84, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnsol

    vnsol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không lộn đâu bạn. Tôi là một thành viên mới, rất mới. tôi yêu An Giang, vì thế tôi chọn Box này để tham gia, hy vọng các bạn ủng hộ.

    Điều khó khăn nhất trên đời của một trang nam tử là ý chí phải vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  2. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những bạn ở các box khác vào góp ý cũng đâu có sao. Đây là nỗi trăn trở chung, không chỉ của dân An Giang. Về tỉnh, không về tỉnh, tui cũng băn khoăn, không chỉ mình Chit84.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  3. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi chuyên về hay không?không còn quan trọng nữa.Mà cái chính là quê hương còn ở trong tim ta hay không thôi. Quê hương ở trong tim nhưng cũng chỉ là những kỉ niệm thời thơ ấu thì còn gì để nói.
    An Giang quê tôi không nghèo các bạn ạ, người An Giang quê tôi rất siêng năng lại được thiên nhiên ưu đãi nên sản vật cũng không thiếu. Nhưng người An Giang quê tôi với cái khó gọi là 1 đức tính được, tính " Hào Sản" , nên cũng khó mà giàu.
    Tôi yêu quê tôi lắm, đi đến đâu tôi cũng có ý tưởng để làm giàu những làm sao để thực hiện được điều đó đây. Với 2 bàn tay trắng ta làm nên tất cả, điều này xưa rồi. Bây giờ còn cần thêm 1 cái đầu biết nghĩ , biết khao khát làm giàu cho bản thân, cho cha mẹ, cho quê hương. Rồi tôi tin là tôi sẽ làm được điều đó, với tôi không có 1 nghề ,1 công việc nào là không cần thiết cho 1 nơi nào đó, không thể làm giầu ở 1 nơi nào đó. Mà cái chính là ta có chịu lắng nghe, kiên nhẫn và đủ bản lĩnh để chứng minh được sự quan trọng và cần thiết của chúng ta thôi. Nếu vượt qua được "chính mình" tôi tin chắc đường vinh quang cho tôi và cho cả quê hương tôi sẽ đến với tôi hoặc em,con, cháu tôi vậy. Nhưng diều này phải được bắt đầu từ ngay tôi,ngay hôm nay.
    Tôi không thể là 1 kẻ nhu nhược, ngồi chờ hay nói và phàn nàn được. Vì quê hương tôi, cha mẹ tôi nuôi tôi lớn và cho tôi đi học mà... Tôi sẽ làm để mỗi tối tôi được ngủ yên và vì tất cả!!!
    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  4. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Kính gửi: anh Bảy-lãnh đạo tỉnh An Giang; anh Ba, anh Sáu, chú Tư, và anh Chín là lãnh đạo các tỉnh bạn.
    Tại sao tụi em học xong rồi mà ít ai chịu về quê nhà để "cống hiến cho thôn xóm làng xã", Các anh thì hô hào kêu gọi và thậm chí là trách tụi em là sao nỡ đành ra đi mà không trở lại, em xin được báo cáo với các anh lý do là như thế này:
    Hổng biết là mấy anh ngồi bên trên có biết không, chứ tụi em mà về quê xin việc làm ấy à, nếu gia đình em không quen biết thân thế thì cũng phải bỏ ra vài chục triệu gọi là tiền lo lót chạy chọt để vào một chỗ thuận lợi, còn không thì phải làm việc ở một nơi vùng xâu vùng xa nơi mà đi bộ cả ngày đường mới tới. Còn những nơi thị xã thành phố thì đã có phần cho thằng cháu của em chồng của chị Hai của dzợ anh Năm hoặc con em của cháu dâu của chị chồng của chú Tư em anh Tám - kiểu nó là vậy, toàn là bà con họ hàng gần cũng có, xa cỡ như canh nông đại bác phải thêm thuốc mồi bắn mới tới cũng có. Với quan niệm, kệ , nố dốt hay học dở cũng được, dễ dạy -càng tốt chứ sao, với lại nó là bà con với mình hổng lẽ mai mốt nó lật đổ mình- cũng yên chí hơn là mấy thằng kia, biết đâu nhận nó vào nó tranh giành ghế với mình thì mệt lắm. Tụi em là con phó thường dân thì làm sao xin đựơc. Còn về miền quê đi bộ cả ngày đường mới tới, điện thoại không có, internet không có, điều kiện Ytế kém, chợ búa không có, rồi trường lớp cho con cái tụi em sau này học cũng không - thì dù lòng yêu quê hương làng xóm tới cỡ nào đi nữa thì hỏi làm sao tụi em đủ can đảm trở về.
    Tụi em từ dưới quê lên Tp học gia đình hoàn toàn tự túc, Ba Mẹ tụi em phải đi làm mướn suốt ngày- mà cũng chưa đủ-phải làm thêm ban đêm nữa mới đủ gửi lên Tp cho tụi em đóng học phí, còn tiền ăn ở tụi em phải đi dạy thêm, bơm vá lốp xe ở vỉa hè, bỏ báo, nói chung là đủ nghề để kiếm tiền ăn học lúc đó làng xã có ai biết là có sự tồn tại của tụi em trên cõi đời này. Thậm chí tụi em gửi cái giấy báo chứng nhận SV để xin miễn nghĩa vụ quân sự về trễ thì cũng bị mấy cán bộ làm khó làm dễ và đòi Ba em phải dẫn đi nhậu tốn 165.000 ngàn đồng. Những lúc con người ta bế tắc nhất, cùng quẫn nhất thì chẳng có ai bên cạnh an ủi động viên thì làm sao các anh trách tụi em là bỏ mấy anh mà ra đi không trở lại. Đó là lý do thứ nhất - tụi em sẽ đối đầu với nhiều khó khăn khi về quê.
    Thứ hai là thu nhập: Mức lương ba cọc ba đồng, như bác CHIT84 nói - làm sao mà đủ tiền cưới vợ, nuôi con ăn học đàng hoàng, lo cho vợ cho con. Trong khi ở lại Tp này với hai bằng ĐH và một bằng Cao học thì làm việc cho mấy thằng tư bản nó "bóc lột" cỡ một ngàn đô một tháng. Thôi bỏ qua vấn đề vật chất vì so sánh với sự cống hiến cho quê hương làng xã mà tính toán đến tiền bạn thì xem ra thấp hèn quá.
    Thứ ba: Nghĩ lại cái cảnh mai mốt con cái tụi em nó phải khăn gói lên Tp ở trọ học ĐH như tụi em thì tụi em khẽ rùng mình-đời Ba Mẹ nó chịu đựng như thế là đã quá đủ rồi.
    Thứ tư: Điều kiện học tập để nâng cao chuyên môn của tụi em không có, về quê muốn học thêm cái này cái kia cũng không được vì có ai dạy đâu mà học, thông tin báo chí, sách vở tài liệu hạn chế.
    Chính vì vậy cho dù tụi em có muốn về cũng không được bác ạ. Đó là một vài suy nghĩ của tụi em dựa trên quan điểm thực dụng cá nhân nhất, của một con người tầm thường nhất. Còn các bác khác trên quan điểm "cống hiến quên mình" một cách cao thượng mà không tính toán đến lợi ích bản thân thì em không biết như thế nào.
    Nhưng dù sao đi nữa lúc nào em cũng mang đầy những kỷ niệm của thời thơ ấu, gắn liền với những buổi chiều hè chăn bò trên bờ đê, tát mương bắt cá, những cánh cò, ruộng lúa, con sông, hòn núi nơi quê nhà.
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Còn gian khổ sẽ thuộc phần ai !!
  5. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    3 năm về trước, tôi thu dọn hành trang, tạm biệt ngôi nhà iu dấu, tạm biệt cái thành phố nho nhỏ, thân thương mà tôi sống từ khi biết khóc ấy để ra đi, mà đi đâu nhỉ ? Đúng rùi, đi đến một thành phố lớn hơn , và cụ thể là cái thành phố lớn nhất nước , với mong muốn tìm được một cái nghề để có thể nuôi sống bản thân, tất nhiên, và còn cái gọi là "xây dựng quê hương AG giàu đẹp" như bác nào đã nói. Tự tin lắm các bạn ạ, hy vọng lắm các bạn ạ. Để rồi sao ? để rồi khi con người ta càng lớn hơn theo từng ngày thì hình như cái đầu nó cũng ít ngây thơ đi từng chút. Đúng là nếu bi giờ nói đến chuyện "con ông cháu cha, con cô cháu dì, con anh em dzợ " gì đó thì cũng hơi bi quan , xuyên tạc , nhưng mà cũng hơi bị ....... thực tế. Nếu tuổi thơ thích sống trong mơ mộng hơn thì càng lớn người ta lại càng phải tập chấp nhận thực tế. Và như ai cũng biết như ai đấy thì sau những ngày tháng vất vả nơi chốn giảng đường , mình sẽ được người ta long trong ban cho ...... , cái gì nhỉ ? a`, nhớ rùi, "bằng đại học" . Rùi mình sẽ về quê xin việc làm , rùi mình sẽ tha hồ ............. " cống hiến " cho "AG tươi đẹp" , rùi vâng vâng và vâng vâng.
    Ra trường xong , xin tiền mẹ , chạy ra chợ, mua một "bao" hạt dưa về, sau khi nộp đơn xin việc ở những nơi mình có thể "cống hiến" thì quay về nhà ........... cắn hột dưa. Cắn một bao , rùi hai bao, rùi ........ cũng chưa "cống hiến" được gì ráo, chỉ tổ nổi mụn vì nóng do ăn hột dưa nhìu wá.
    Mỗi năm có một đợt sv mới ra trường , thế mà không hiểu sao các bác 7, bác 8 gì đấy quen nhìu quá không biết nữa, năm nào các bác cũng quen với một số, và vì quen bít nên bác sẵn sàng giới thiệu cho chỗ "cống hiến", hic , nghe như là nhưng người còn lại khỏi phải "cống hiến" nhể !!!!!!!!!!!!! Và thế là dư ra một số người ngồi ............cắn hột dưa.
    Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu quê nhà đã đủ người xây dựng để mà giàu , mà đẹp rùi thì thôi, những người còn lại đi qua thành phố khác mà xây mà dựng, cho nên cái việc quyết định có làm ở AG không thì không phải bản thân quyết định được mà là do các bác ấy quyết định ấy chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  6. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có 1 số ý kiến sau:

    1/ Tôi đề nghị các bạn nên có thái độ đúng mục hơn khi nói về các lãnh đạo. Và tôi cũng đề nghị BQT box nên chú ý vấn đề này.

    2/ Chuyên về tỉnh hay không của 1 cá nhân thì không đáng để bàn tí nào. Tỉnh nhà cũng chả cần chúng ta phải đặt ra cái "ý tưởng" công hiến đâu. Vì nếu chúng ta thấy chỉ có thể sống được ở TP này thì Ok, no problem.
    3/ Theo tôi cái mà ba mẹ tôi cần là một người con. Cái mà tôi biết là tôi là 1 người An Giang và người An Giang là có tôi trong đó, An Giang tốt xấu thế nào là thể hiện ở tôi và do tôi. Cái mà tôi phải làm là ứng dụng các kiến thức của tôi đã tích lũy, tìm cách sống với hiện tại phát hiện ra cái xấu, cái dở, cái còn thiếu để đề ra cách ứng xử , ứng phó tốt nhất và phương án xây dựng phù hợp nhất.
    5/ Tôi xin nêu ra 1 vài kế hoạch của tôi sau khi tốt nghiệp ( 1 năm nữa):
    Phương án 1: Tôi sẽ nộp đơn vào Ban Tổ Chức chính quyền Tỉnh hoặc của 1 địa phương nào đó bất kì để phân công ( nhưng tôi sẽ xin đi nơi nào khó nhất ). Ở đó không có vi tính, internet uh, có tôi là sẽ có. Ở đó đường xá đi lại khó khăn ưh, tôi sẽ làm cho thông. Ở đó người dân nghèo, đói ưh, tôi sẽ giúp họ tính toán làm ăn.... Mục tiêu: 5 năm sau, người dân địa phương và tỉnh nhà sẽ thấy rằng tôi có tài và họ cần có tôi.

    Phương án 2: Tôi sẽ về làm người quản lý ( tiếp giữ ruộng )cho 3 công đất của anh 2 con cậu 2 tôi...Sau 5 năm đất sở hữu của tôi phải có ít nhất là 2 công và tài sản của anh tôi quy ra phải là ít nhất 6 công. Hoặc tôi sẽ làm quản lý, xem sổ sách của tủ thuốc Tây của dì 7 và dì 8 tôi. Sau 5 năm, tủ thuốc phải thành 1 đại lý hoặc 1 nhà thuốc ( cở nhỏ) và tôi là người có phần hùn.
    Phương án 3: Tôi sẽ tìm 1 vài việc tạm nào đó kiếm tiền bạn cùng 1 vài người bạn sẽ mở 1 Cty THHH Dịch Vụ TM để tìm đầu ra cho sản phẩm quê nhà, để phát triển và cung cấp 1 số dịch vụ nào đó mà người dân AG còn thiếu. ( 5 triệu vốn là bạn có thể có 1 CTy TNHH ). Tất nhiên là trụ sở chính ở AG hay Tp.HCM không quan trọng.

    Bạn thấy đấy việc về hay không đối với tôi không nặng nề vì tôi thương ba mẹ tôi lắm, từng tất đất quê tôi, tôi thương từng người dân quê tôi ( dù 99,9999% chẳng biết tôi là ai cả )
    Tôi là người theo chủ trương ở đâu càng khó khăn thiếu thốn là càng dễ bộc lộ tài năng , càng dễ kiếm tiền. Với tôi có tiền hay có địa vị đều OK . Nhưng nghĩ kỹ tôi lại thích tiền hơn ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi khoái Phương án 1 nhất ---> biết đâu tôi sẽ có cả 2 tiền lẫn địa vị ha ha hahhahhahha SƯỚNG QUÁ


    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    oops, đừng làm lãnh đạo, khổ lắm. dân thường vẫn sướng hơn.
    mà quên, có thái độ đúng khi nói về lãnh đạo là như thế nào?
    -- xin lỗi nha, I was not born yesterday! và ông không phải là cái gì của tôi cả?
    Tôi nói thế có đúng không?
    Hasta La Vista
  8. hongphan

    hongphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chú thử nói cho mọi người nghe, người có địa vị mà không ăn hối lộ, không ăn xén, ăn bẩn trên mồ hôi xương máu, tiền của nhân dân thì làm quái gì mà giàu với mức lương ba cọc ba đồng hả.

Chia sẻ trang này