1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi lại không tự bằng lòng với những gì mình đã có ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leanhmai_2128, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leanhmai_2128

    leanhmai_2128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại không tự bằng lòng với những gì mình đã có ?
  2. SUALE

    SUALE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Cuộc sống có bao lo toan, nhọc nhằn, bao nhiêu trách nhiệm, nghĩa vụ mà mình buộc phải thực hiện. Đừng vội trách người bạn đời. Hay bao dung với anh ấy và hãy cởi mở hơn với anh ấy. Hãy cho anh ấy biết lời trái tim bạn muốn nói. Đừng đánh đố và đỏi hỏi anh ấy phải tâm lý hiểu được bạn muốn gì.
    Hãy chủ động tạo ra hạnh phúc cho gia đình bạn nhé!
  3. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang có những gì mà người khác muốn, và bạn đang muốn những gì mà người khác có. Tôi cũng vậy, vẫn còn nhiều điều chưa thể bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của tôi cũng có phần giống như bạn, tôi cũng cảm thấy không thể chia xẻ với chồng những gì mà mình muốn. Tôi đã nghĩ rất nhiều: mình muốn gì ở gia đình của mình, mình cần gì và có thể chấp nhận điều gì ở chồng mình?
    Có người bạn khuyên tôi rằng chồng đã là sự lựa chọn của mình thì mình phải chấp nhận, hãy cố gắng mà sống với những gì mà mình có. Tôi thì không muốn mình là người cam chịu nên điều đó rất khó - chuyện phải chấp nhận những gì mà mình không thích ấy. Lại có người nói rằng gia đình thật sự cần thiết với con cái, vì vậy hãy làm tất cả những gì có thể, đừng để gia đình trở thành nơi bi đát đến nỗi vợ chồng không thể nói chuyện được với nhau, sống bên nhau mà không còn mối liên hệ gì cả.
    Tôi nghĩ cuộc sống gia đình của tôi có thể giống cuộc sống gia đình của bạn ở chỗ nó đơn điệu quá, nó đã không nuôi dưỡng được tình yêu vợ chồng, tình cảm đang mòn dần theo tháng năm, và có lẽ sắp đến đoạn không thể tìm được tiếng nói chung nữa. Tình cảm vợ chồng có thể không còn nhiều như trước nhưng nghĩa vợ chồng thì theo năm tháng sẽ nhiều và nhiều lên mãi. Tôi cũng đang cố gắng để khôi phục nó với mong muốn nó sẽ mang đến cho tôi một chỗ dựa vững chắc hơn bằng tất cả những gì tôi có thể làm. Cụ thể là tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn hơn một chút, chăm sóc chồng hơn một chút, chăm sóc mình thì vẫn y nguyên ( tập tành và chăm chút bản thân trước hết là để cho mình),... Tình cảm vợ chồng giờ đây giống như một cái cây đang gặp hạn cần được tưới nước, tôi là người nhìn thấy điều đó, thấy sự trống trải, chông chênh, thấy sự không quan tâm, không chia xẻ, không che chở. Tôi sẽ đánh thức điều đó và con cái sẽ là nguồn động viên đối với tôi trong việc đó.
    Tôi thấy người phụ nữ là người giữ lửa ấm trong gia đình, người đàn ông chỉ là người hưởng thụ không khí ấm cúng đó, họ sẽ giúp đỡ chúng ta hay không để nuôi dưỡng hay tạo sự ấm cúng đó, phụ thuộc nhiều vào sự định hướng của người phụ nữ. Với phụ nữ gia đình là tất cả, đôi khi tôi muốn chồng tôi động viên để tôi có thể dành cho gia đình nhiều hơn, nhưng thường thì anh ấy chỉ biết cảm nhận mà không phát biểu. Tôi nghĩ cần phải làm cho anh ấy nói lên những suy nghĩ của anh ấy về những gì mình làm cho gia đình mình.
    Nếu bạn thấy có thể cố gắng được, hãy cố gắng để có thể gần gũi với anh ấy nhiều hơn, để có thể làm mới lại tình cảm của mình. Tôi đã nghĩ rất nhiều đến tình huống tôi không thể chấp nhận anh ấy nữa, khi đó tôi sẽ bỏ tập 1, chuyển sang tập 2, tôi nghĩ cũng sẽ chẳng hơn gì đâu, lại còn con cái nữa. Tập 1 thì còn được, chứ tập 2, ..... e rằng phải làm phim truyền hình mất thôi.(lạc quan vậy chứ chưa biết khả năng làm được đến tập mấy)
    Vậy nên cố gắng thêm một chút nữa nhé! Tôi cũng đang cố và đang động viên mình rất nhiều!
  4. leanhmai_2128

    leanhmai_2128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mimoza_vn ơi,
    Cảm ơn bạn đã có những lời khuyên chân thành đối với tôi. Tôi sống giữa gia đình có chồng, có con, có bố mẹ và anh em vậy mà nhiều khi cảm thấy cô đơn vô cùng. Những suy nghĩ vượt rào của mình e là chẳng thể chia xẻ với người thân được. Tôi thấy càng ngày mình càng sống khép mình lại, càng ít thành thật với bản thân hơn. Vì muốn gia đình yên ấm , hạnh phúc, tôi đã xã giao với những người tôi không thích, mặc những trang phục có màu sắc, kiểu dáng mà tôi không ưa, nói năng kiểu cách mà tôi không quen, làm những việc mà tôi không muốn suốt bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ cuộc sống gia đình không thể là mảnh đất cho cái "tôi" của người phụ nữ tồn tại! Bạn biết không, tôi đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ với chồng rằng tôi sinh ra không phải chỉ để làm kiếp" osin ban ngày và làm **** cho chồng ban đêm " như bạn gì trong diễn đàn của chúng ta đã nói.

    Không bao giờ van xin tình yêu, nhưng sẵn sàng quỳ gối đón nhận tình yêu!
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu vấn đề của bạn rồi, tôi đoán bạn là người phụ nữ xinh đẹp, có học thức và một thời tuổi HS-SV sôi nổi nhưng giờ đây bạn có thể chỉ luẩn quẩn ở nhà chăm chồng con, gđ bạn có đk về kt, bạn kô làm việc ngoài xh nữa hoặc có thể bạn làm việc nhưng là một công việc quá đơn giản, nhẹ nhàng và nhàn rỗi, kô có nhiều ý nghĩa theo ý chồng, còn chồng bạn thì ngày đêm say mê với sự nghiệp của mình và có những sở thích, thú vui, nhóm bạn riêng của mình... phải vậy kô ? Chính vì vậy mà bạn cảm thấy ''trống rỗng, vô nghĩa''...
    Đầu tiên bạn nên ngồi bình tĩnh, suy nghĩ xem bạn thích và kô thích cái gì, bạn mong muốn cá nhân điều gì và khả năng bạn có thể làm được điều gì.... Rồi sau đó bạn nên thẳng thắn nói chuyện với chồng bạn đồng ý cho bạn ra khỏi nhà làm công việc ngoài xh. Tôi đoán bạn là người có năng lực và một thời ước mơ và sôi nổi, giờ đây bạn đã có chồng con kt đầy đủ, thì đây chính là thời điểm tốt để bạn bắt đầu khởi động lại những mơ ước, dự định ngày xưa và hãy bắt tay vào thực hiện nó ngay đi...
    Tôi đoán bạn là một người pn có khả năng và kô an phận, vậy hãy mạnh dạn thực hiện những điều mình mong ước ngay đi, bạn sẽ kô thấy mình trống rỗng, vô nghĩa nữa...
    Một điều nữa nếu bạn muốn mình hạnh phúc thì bạn đừng bao giờ ngại dư luận, tôi kô khuyên bạn khinh thường DL nhưng bạn đừng chú ý quá nhiều đến dư luận và người ngoài để rồi làm chùng lòng mình kô làm được việc hay kô dám làm theo ý của mình. Nhưng hãy cố đừng để ảnh hưởng đến gđ, chồng con nhiều....
    Sống đúng với tính cách mong muốn của mình thực sự khó, nhưng điều đó sẽ làm bạn hạnh phúc và có ý nghĩa, bạn sẽ kô còn cảm giác ''vô nghĩa, trống rỗng'' nữa....
    Và nữa, hãy biết nói ''không'' khi cần thiết, hãy nói nó khi bạn nghĩ cần phải từ chối tham gia hay với người/điều gì bạn kô thích, sống xã giao là cần thiết, nhưng ít thôi, nhiều mệt lắm, sống và cư xử kiểu xã giao nhiều sẽ đến lúc bạn thấy chán, ghét và thất vọng về chính bản thân mình đấy bạn ạ... Nói kô/từ chối với ai đó hay điều gì thực sự là rất khó , nhưng bạn hãy dũng cảm thử một lần đi, lần sau nói sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn rất nhiều. Chẳng hạn như chồng bạn chủ nhật rủ bạn đi thăm gđ 1 người họ hàng bên nội, nhưng bạn kô thích gđ người đó và thích nằm ở nhà xem tivi hơn thì hãy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối đi cùng anh xã thôi... Dám kô ? Thử đi thì biết..
  6. tranotinh

    tranotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói nhiều về những gì xảy ra trong gia đình mà chỉ tâm sự về nỗi buồn của mình. Để giải quyết mọi việc cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của nó. Cũng có thể bạn không rõ nguyên nhân nữa vì bạn đã để cho nỗi buồn nó kéo dài quá. Có thể chồng bạn là một người quá chu đáo và nguyên tắc nên cuộc sống hàng ngày nó diễn ra như một cái máy, khiến cho bạn luôn cảm thấy trước mọi việc sẽ xảy ra nên không còn muốn chờ đợi một cái gì mới mẻ. Cũng có thể chồng bạn là một người có cái tôi qua lớn nên coi bạn như một thứ sở hữu mà không cần phải cố gắng gìn giữ. Đối với trường hợp này, bạn cần phải tỏ ra có bản lĩnh, sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống xấu nhất, kể cả chia tay. Khi đã xác định được tư tưởng, hãy nói rõ cho chồng những gì mình muốn. Có thể bạn luôn sợ mất anh ấy vì trong mắt mọi người anh ấy là một người hào hoa và tài năng. Biết đâu đấy, người chồng đã quá quen với cảnh bạn phải cam chịu nên coi thường bạn. Đến một ngày anh ta thấy bạn trở nên mạnh mẽ thì chính anh ta lại cảm thấy sợ mất bạn.
    Có một câu châm ngôn dành cho đà ông : " Con dê béo nhất là con dê mình bắn trượt, người đàn bà đẹp nhất là người đàn bà bỏ mình ra đi". Hãy để chồng bạn cảm nhận được sự cô đơn khi không còn được chăm sóc một cách vô điều kiện như trước nữa.
    Bạn cần biết quan tâm đến mình hơn để đẹp lên trước chồng mình.
    " Em sẽ ra sao nếu chẳng được là mình
    Đánh mất những ước mơ thời thiếu nữ
    Nếu chỉ nấu cơm, nuôi con và giặt giũ
    Chắc chẳng còn đáng được chồng yêu"
    Chúc bạn tìm được lối thoát
  7. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mimoza_vn ơi,
    Cảm ơn bạn đã có những lời khuyên chân thành đối với tôi. Tôi sống giữa gia đình có chồng, có con, có bố mẹ và anh em vậy mà nhiều khi cảm thấy cô đơn vô cùng. Những suy nghĩ vượt rào của mình e là chẳng thể chia xẻ với người thân được. Tôi thấy càng ngày mình càng sống khép mình lại, càng ít thành thật với bản thân hơn. Vì muốn gia đình yên ấm , hạnh phúc, tôi đã xã giao với những người tôi không thích, mặc những trang phục có màu sắc, kiểu dáng mà tôi không ưa, nói năng kiểu cách mà tôi không quen, làm những việc mà tôi không muốn suốt bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ cuộc sống gia đình không thể là mảnh đất cho cái "tôi" của người phụ nữ tồn tại! Bạn biết không, tôi đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ với chồng rằng tôi sinh ra không phải chỉ để làm kiếp" osin ban ngày và làm **** cho chồng ban đêm " như bạn gì trong diễn đàn của chúng ta đã nói.

    [/quote]
    Tại sao bạn lại để tình trạng của bạn kéo dài đến "bao nhiêu năm rồi" như vậy? Có phải khi bạn nói lên những điều này là khi bạn cảm thấy mình sắp sửa không thể chịu được nữa? Như bạn nói thì bạn đã đánh mất dần cái tôi trong chính ngôi nhà của mình. Bố mẹ, chồng, con của bạn, đáng ra phải nhìn bạn với những gì rất đặc trưng là của bạn chứ không phải bạn phải cố gắng mặc những gì mà bạn không thích, làm những gì mà bạn không muốn. Để rồi lối mòn đó vô tình đã làm cho bạn càng ngày càng cảm thấy không ổn. Chuyện bạn muốn vượt rào cũng là dễ hiểu thôi. Tôi không đồng tình với chuyện vượt rào, nhưng cũng không phản đối. Nếu có ai đó động viên được bạn trong lúc này thì cũng nên nhưng để ảnh hưởng đến gia đình, để cho ai đó trong gia đình biết được thì lại không được phép một chút nào. Tôi nhìn nhận với phụ nữ đã có gia đình, việc vượt rào là chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, nó là quan hệ lỏng lẻo, không ràng buộc, ít trách nhiệm, đôi khi chẳng hứa hẹn gì cả, trong khi người phụ nữ nhiều lúc lại kỳ vọng vào những mối quan hệ như vậy.
    Tôi sẽ còn quay lại và chia xẻ với bạn. Hôm nay mắc bận quá, không viết hết được. Sorry bạn nhé!
  8. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sồng hiện tại con người càng ngày càng ích kỷ, chán quá. Thông cảm và chia sẻ với mọi người.

Chia sẻ trang này