1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi lại phải chấp nhận tất cả những điều tồi tệ thế này!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toi_chi_la_toi, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_chi_la_toi

    toi_chi_la_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại phải chấp nhận tất cả những điều tồi tệ thế này!

    Tôi chán tất cả mọi thứ trên đời, tôi không thể nhìn mặt mọi người thân, bạn bè được nữa. Tại sao tôi lại luôn phải chịu những sức ép một cách vô lý đến thế?? Tôi đã phải theo đuổi những gì mình hoàn toàn không thích một thời gian quá dài, tất cả chỉ vì tôi không thể làm trái lời cha mẹ, mọi người muốn tôi đi theo con đường mà mọi người muốn chứ đâu có để ý đến ý muốn của tôi. Tôi luôn được kì vọng, và tôi đã quen với việc phải chấp nhận và vượt qua, luôn đem lại thành công ngay cả trong lĩnh vực tôi không hề thích, nhưng chỉ vì mọi người nghĩ rằng tôi sẽ phải thành công. Tôi có thể, nhưng với một tâm trạng vô cùng chán nản, trong bao nhiêu năm nay có ai thấy tôi thật sự thoải mái, cười đùa thật vui vẻ như bao nhiêu người khác không? Trong những tấm ảnh tôi chụp trong những dịp đánh dấu những thành công của mình, mọi người chói mắt vì ánh hào quang mà tôi đang cố gắng hết sức giành lấy để thoả lòng mong muốn của mọi người, ai cũng chỉ biết trách tôi tại sao không bao giờ cuời khi chụp ảnh. Tại sao, bao nhiêu năm nay tôi đã phải gồng mình lên, và khi thành công thì người vui sướng không phải là tôi, mà là mọi người, thế thì đương nhiên mọi nguwòi cười vui chứ đâu phải tôii.
    Tôi không hề kém cỏi, ngược lại là đằng khác, nhưng chính vì thế mà tôi đã không đưọc sống thật với những đam mê của mình. Tôi sợ nhất khi bố mẹ nổi giận vì tôi không muốn đi theo con đưògn mà bố mẹ bắt tôi phải đi, và bắt tôi phải thành công. Tôi là tôi chứ, tại sao tôi lại sống mãi vì những cái sĩ diện rởm này?????? Nhưng trong mắt mọi người tôi là người tài giỏi, vi thế tôi phải thành công, bất cứ con đường nào tôi cũng phải là người thành công....

    Nhưng bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi. Trong khi bạn bè tôi vui vẻ ben người thân, người yêu, sống đơn giản nhưng hạnh phúc thì tôi đang phải bôn ba nơi xa xôi chỉ để làm đẹp lòng người thân của tôi. Tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, khi mà mọi người bắt đầu ổn định đuwọc cuộc sống thì tôi vẫn khônng thể, đơn giản là vì tôi không hề yêu thích cái nghề mà tôi đang phải làm, không một chút nào, nó cao quí ư, nó thức thời ư,.. tôi không cần tất cả những thứ đó, cái tôi cầnlà sự thoải mái trong tinh thần, nhưng bây giờ khi tôi bắt đầu lại thì tôi sẽ phải ăn nói thế nào với mọi nguwòi đây, không lẽ tôi lại tiếp tục nôt sphần đời còn lại của mình đi theo một thứ vô nghĩa để rồi cả phần đởi còn lại sống trong dằn vặt đâu khổ. Tôi không muốn soóng nữa..
    Khôngbiết có ai có thể hiểu nổi nỗi lòng của tôi không?????????????
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy bình tĩnh đã.
    Thế này nhé nếu là tôi, tôi sẽ
    Nhìn lại mình: Tại sao mình nghĩ con đường mình đang đi là vô nghĩa.
    Tôi không tin là như vậy. Nghề nào cũng có sự vinh quang của nó.
    Có điều là bạn không thích. Bạn không thích ngay từ đầu. và lúc nào bạn cũng nhìn nó với cái nhìn của một người bị bắt buộc. Tôi hy vọng là bạn cũng đã thử "thích" nó một vài lần, đúng không?
    Bâu giờ bạn nên tách riêng bản thân mình, bố mẹ mình ra khỏi vấn đề, và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan như từ một nguời hoàn toàn không có thành kiến, những điểm tốt của nghề nghiệp hiện tại, những đóng góp có thể có cho xã hội . với nghề nào cũng thế, nếu cách nhìn của một nguời là mang tinh thần đóng góp, thì sẽ thấy có ý nghĩa hơn là nhìn vào lợi ích cá nhân. Nếu bạn thấy có những điểm tốt như vậy, hãy thử phấn đấu một thời gian cho chúng xem. Thử yêu những gì mình đang có. mà chúng cũng đáng để bạn tự hào chứ.
    Tôi cũng đã gần tương tự như bạn vậy, công việc hiện tại của tôi không phải là cái mà tôi thích, không phải là lý tưỏng của tôi. Không phải vì ai đó muốn tôi vậy, mà đơn giản là cuộc sống đưa đến. Lúc đầu, tôi đã không hào hứng trong công việc, cũng muốn nghỉ. Nhưng lại ngại làm lại từ đầu, hơn nữa nó là một vị trí tốt (nhiều người nghĩ thế)- nên tiếc . Tôi cũng băn khoăn lắm, chán, không thích. Rồi tôi học được cách cứ coi là mình yêu nó, nhìn thấy các mặt tốt của nó, rồi cố phát triển cái tốt ấy lên, hoá ra là nó cũng được tốt thật, ít ra là trong mắt mình. Và giờ có lẽ là yêu nó thật. Hihi, ba phải quá. Dĩ nhiên là điều đó là tương đối thôi, vì đâu phải hoàn cảnh nào cũng thế. Rồi cái sở thích thực sự của tôi, tôi cũng có cơ hội theo được, dĩ nhiên là không phải một cách chuyên nghiệp. Khi mình thật sự thích, vẫn có thể.
    Bạn à, mấy dòng của tui, tôi mong bạn bình tĩnh, không có gì là quá bế tắc cả.
    Nếu qua một thời gian thử "thích" mà bạn vẫn thấy hoàn toàn vô nghĩa. Thì tính tiếp nhé. Vì tôi không muốn nói đến việc "từ bỏ" vào lúc này. Bạn chắc cũng ở tuổi tam thập nhi lập rồi. Muốn quyết định gì phải suy nghĩ kỹ càng lắm. Càng nghĩ đến chữ đó, càng muốn, mà không làm được, lại càng bất an mà thôi. Tạm thời bỏ qua. Nha
    Không ai biết được con đường trước mặt thế nào. Cũng không ai biết được nếu mình rẽ cái chỗ lúc trước thì nó dẫn mình đến đâu. Đừng ngoảnh lại mà tiếc. Hãy vững lòng tự tin vào mình, học cách yêu những gì mình đang có mà vui vẻ bước tiếp. Đón nhận mọi điều.

    Tráng sỹ đã ra đi
    Không quay đầu trở lại
    Nếu có thể, mong bạn chia sẻ nhiều hơn về công việc hiện tại cũng như tâm nguyện thực sự của bạn. Nói ra cũng nhẹ nhàng.
    Chúc vui
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cậu ở với bố mẹ hả, thế thì phải nghe lời bố mẹ rồi, kêu cái rì
    Ra ở riêng xem.
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lúc mọi người cũng phải lo cho mình. Sẽ thật là buồn nếu như nhìn lại những gì mình có, mình đạt được chỉ để làm vui lòng người khác. Bắt đầu lại từ bây giờ cũng chưa muộn. Trước tiên, hãy tìm lấy một người bạn đồng hành.....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    .... Once again I come to realize you''re the lost I can''t replace.....
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Stress 1 tí thôi ấy mà, viết ra xong, toi_chi_la_toi lại sẽ tiếp tục được thôi. Nhiều khi người ta sợ sự thay đổi vì không có người ủng hộ, vì hình như hiện tại yên ổn và hào quang khiến họ không muốn mất hết những gì đang có đi. Và khi mọi thứ trở thành vòng quay không đổi rồi thì người ta chấp nhận nó với ý nghĩ, nếu mình phá bỏ cái vỏ bọc này, sẽ nhiều người thất vọng, đau buồn và cũng còn vì, nếu mình từ bỏ cái này, biết đâu cái mình chọn lại đúng như gia đình mình sẽ nói, nghĩa là chẳng hề có tương lai, chỉ là sở thích vớ vẩn của mình.
    Có một cách, nếu là người thành đạt nghĩa là người đó phải biết cách kiểm soát cuộc sống của chính mình. Nghĩa là vẫn có thể làm cái mà nhiều người muốn thấy mình thành công, để tôn vinh cho cái tôi, cái sĩ diện, cái thể diện. Nhưng bên cạnh đó vẫn có thể dành thời gian nào đó làm cái mình muốn. Nếu stress thì nên đi đâu đó, tìm người bạn nào đó hiểu mình để chia sẻ, để nói về cái mình muốn làm và cái mình sẽ làm. Cuộc sống luôn cần một kế hoạch sắp xếp.........khi đó nó sẽ không bị rối tung lên bằng những phút bối rối, nhiều lúc như vậy quá sẽ chỉ thấy toàn bế tắc là bế tắc và tự đẩy mình vào ngõ cụt .
    Chúc toi_chi_la_toi vượt qua được chính mình và thấy đường cần đi !!!
  6. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chỉ là bản lĩnh thôi bạn ơi.
    Đối với tôi, ý nghĩa của cuộc sống là đi tìm mình. Mình là ai, mình muốn gì...Hãy can đảm mà sống thật với mình bạn ạ.
    Bạn giống với 1 người bạn của mình quá. Có lẽ mình hiểu đc bạn.
    HM.
    Được su_cu sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 03/04/2005
  7. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn không muốn làm trái lời Bố Mẹ bạn bởi bạn muốn làm một người con có hiếu. Khi bạn thành công với những việc mà Bố Mẹ bạn yêu cầu nhưng bạn không thích, đương nhiên Bố Mẹ bạn phải vui rồi. Cuộc sống vẫn ngày ngày tồn tại những sự Được-Mất song hành như thế; có lẽ không ai tránh khỏi. Bạn lạnh lùng và thờ ơ với thành quả của mình đã đạt được bởi bạn không hứng thú với việc mà bạn bị bắt buộc phải làm. Bạn khó chịu và không vui cũng là điều dễ hiểu. Nếu Bố Mẹ thực sự là những người hiểu bạn ắt họ sẽ nhìn thấy nỗi bức xúc mà bạn đã phải dồn nén lên từng con chữ mà bạn đã post. Nhưng những gì bạn đã bày tỏ dường như muốn nói lên một điều rằng "Bố Mẹ ơi! Sao Người lại không hiểu con muốn gì?". Không phải Bố Mẹ nào cũng hiểu con cái nghĩ gì. Đó cũng là tình trạng phổ biến trong cuộc sống hôm nay. Nếu hiểu bạn, Bố Mẹ bạn sẽ nhường quyền quyết định cho bạn đối với mỗi việc bạn đang làm và sẽ làm.
    Khi được sống và làm việc theo chính kiến và sở trường của mình bạn sẽ hứng khởi, nhiệt huyết, đam mê và hài lòng hơn với những thành quả mà bạn đạt được. Hẳn nhiên bạn sẽ thấy những gì mà bạn đã làm trở nên có ý nghĩa hơn; và bạn sẽ tự nhiên...cười lên được thôi.
    Đôi khi người có lập trường bị coi là người bảo thủ. Đôi khi tôi bị coi là người bảo thủ khi luôn muốn làm những gì mà mình thích; tất nhiên là không vi phạm pháp luật. Tôi nói thế chắc bạn cũng ít nhiều hiểu được ý của tôi. Đó không phải là một lời khuyên mà chỉ là đôi lời chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn sẽ tìm được định hướng cho bản thân!
    Thân mến,
  8. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ư? vì bạn sống cho mọi người mà ko dám nêu ra chính kiến của mình . Bạn sợ khi bạn làm theo ý mình bạn sẽ ko biết nói thế nào với mọi người.Nếu như những lời khuyên trên của mọi người ko giúp gì cho bạn được thì tự bạn giúp mình đi, hãy tự cho phép mình có một khoảng thời gian để làm những việc mình thích, 1 tuần - tháng hay bao lâu thì tuỳ bạn. Mặc kệ những người khác nói gì đi, cố gắng giữ vững lập trường của mình.Ko fải nói xa xôi gì,sau này bố mẹ bạn cũng già rồi cũng fải chết đi, lúc đó chẳng lẽ bạn mới làm được những gì mình thích à. Hãy thuyết phục để bố mẹ hiểu bạn, còn nếu ko dứt ra làm lại từ đầu đi, nếu bạn làm tốt chắc bố mẹ sẽ suy nghĩ lại và hiểu bạn hơn , hãy là chính mình, chúc bạn vui vẻ,và làm tốt những công việc mình yêu thích.
  9. toi_chi_la_toi

    toi_chi_la_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người. Mình đã cảm thấy vui hơn rất nhiều khi nhận được những lời động viên của mọi người. Mình sẽ cố gắng để thực hiện những gì mình thích, và sẽ không cảm thấy dằn vặt thêm nữa. Một lần nữa cám ơn mọi người đã hiểu được mình.

Chia sẻ trang này