1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không có danh hiệu "Dũng sỹ diệt ngụy" ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phanbinh21, 11/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bạn TLV1986. Cái vấn đề topic này đặt ra coi như xong. Giờ ra ngoài lề một chút nhé.
    Ở đây, tớ không dẫn chứng trường hợp của ông anh tớ để suy diễn ra cả về một thời kỳ. Tớ dẫn ra đầu tiên là muốn nói sự tổng quát hóa của NewGod về việc cải tạo là không chính xác. Thứ hai, là để thấy rằng đằng sau mỗi cuộc chiến, sau những danh hiệu hào nhoáng, những lời hô hào vang dội? là những thân phận, số phận con người. Mà đã gọi là số phận thì không thể lúc nào cũng theo ý mình được. Chính vì vậy chẳng nên vơ đũa cả nắm mà gán ghép cho nhau những danh từ chẳng hay ho gì. Bên nào cũng có người thế này, có người thế khác. Ở đây không bàn tới chuyện lý tưởng, mục đích của 2 bên đúng sai thế nào nhưng theo tớ nên có cái nhìn nhân bản hơn vì đã 30 năm rồi. Đắc thắng quá cũng chả để làm gì, cũng toàn là người Việt Nam cả.
    Theo ý kiến riêng của tớ, việc cải tạo lính VNCH cũng là bình thường nhưng rất nhiều trường hợp (đúng, rất nhiều chức không phải chỉ có một số) kéo dài thời gian không cần thiết. Theo tớ biết thì điều kiện sống ở trại cải tạo lính VNCH chắc cũng không đến nỗi tệ. Anh tớ nói sống cũng khổ nhưng bản thân quản giáo cũng chả sướng gì hơn. Phạm nhân ăn gì thì họ ăn nấy. Tuy nhiên, vấn đề là thời gian. 5 năm, 10 năm, 15 năm với đời sống một con người là dài lắm.
    Tớ cũng không có ý nói: ?oNếu theo cái nhìn của bác thì sẽ có hàng vạn , hàng nghìn người là con cháu của Nguỵ , của Quan lại , địa chủ phong kiến ... ( tức giai cấp đối lập với giai cấp Vô sản , những người lao động ) sẽ luôn luôn oán hận Nhà nước chuyên chính Vô sản chăng?. Những người khác thì tớ không biết, còn những người tớ gặp đã bị đi cải tạo nhiều năm đều lo kiếm miếng ăn còn không xong, chẳng có thời gian mà oán hận gì nhưng tất nhiên họ không vừa lòng. Anh tớ cũng nói lúc mới ra thì cũng bất mãn nhưng lâu rồi thì cũng quên, cũng chả thù hằn gì.
    Còn về trại cải tạo khác không phải cho lính VNCH thì không biết bạn đã đọc ?oChuyện kể năm 2000? của Bùi Ngọc Tấn chưa. Rất chân thực và cảm động. Đọc rồi sẽ thấy dù ở Nam hay Bắc, thân phận 1 cá nhân chả là gì cả so với cái mục đích chung, thời thế và guồng máy nhiều khi như vô tri, vô giác của xã hội.
    Cuối cùng, bài của tớ đâu bị e*** vì không phù hợp. Tự tớ sửa đấy chứ.
    Vài dòng trao đổi với bạn.
  2. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế xin hỏi có danh hiệu "Dũng sĩ diệt địa chủ" không?
    Ngày xưa cũng giết rất nhiều "địa chủ" cả 2 miền Bắc và Nam vì cũng cùng mục đích là giải phóng áp bức bốc lột đấy
  3. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    có có , Zũng sĩ Bắc :
  4. tunglungtung

    tunglungtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú gì ở trển ơi , chú có cái nick 47 gì gì ấy ( chắc chú sinh năm 47 nhỉ ) .
    Chú cho cháu hỏi cái Ngố ấy nó từ đâu mà "ra " với ? Cháu thấy trên đây cũng có nhiều người Ngố lắm, chẳng biết ở "Tầy " hay ở Tây mà cứ ngố đến lạ .
    Ví dụ 1 : bị xoá bài , khoá nick nhiều lần mà vẫn cứ cố bám trụ ,tung tin đồn , tin không kiểm chứng một cách ngu ngốc và chắc nhiều người nói : Anh hùng Ngố
    Ví dụ 2 : cái bọn nào thì em không rõ lắm nhưng thằng bạn em nó nói với em rằng ở bên "Tầy không huyền " có mấy anh Da vàng ,mũi tẹt nhưng quên hết nguồn gốc Tổ tiên . Không biết mấy anh ấy có bị Ngố không chú nhỉ ?
    Ví dụ 3 : hình như là cháu hay sao ý . Bạn cháu hay bảo cháu ngố lắm .
  5. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu lại lịch sử. Danh hiệu Dũng sĩ Diệt Mỹ đc ra đời trong 1 cuộc chiến Tranh Du kích - hoàn toàn không cân sức - và mục đích của cuộc chiến tranh du kích này là tiêu diệt sinh lực địch , làm cho địch ăn không ngon ngủ không yên . Cái Nhân bản mà bạn nói là thiển cận.
  6. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia ngoài lề chút.
    Về cái vụ cải tạo.
    Ngay trong truyện về Ngố, các bạn đã thấy cách nghĩ của VNCH về bộ đội thế nào. Tôi cũng được đọc vài đoạn của các truyện của các bác VNCH trong khi cải tạo. Y chang như vậy. Vậy thì thử hỏi, ai dám thả các bác ấy ra, trong khi một vài bác ở nước ngoài đang thuê đất của Thái để lập "chiến khu".
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
  7. bachhoavinhlong

    bachhoavinhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn diệt dùm thằng Nguỵ này chút:
    Tôi là Nguỵ
    Tôi cố gắng lắm mới viết được những dòng này vì hôm nay tôi đang rất bận để kết thúc một kì học. Thế nhưng cái nỗi ám ảnh về ngày 30/4 của 30 năm về truớc đã giữ tôi lại truớc cái màn hình đêm nay thêm vài tiếng nữa... Một ngày trọng đại của cả dân tộc và của cuộc đời tôi.
    Tôi đã sinh ra cuối năm 1964, năm mà chiến tranh bắt đầu dữ dội. Cha mẹ tôi phải bồng bế tôi bỏ quê Long Phụng để tản cư ra thị xã lúc tôi chỉ mới mấy tháng tuổi. Gia đình tôi vất vả sống ở cái xóm tản cư cùng với nhiều gia đình tản cư khác ở Phú Mỹ Trung , Tư Chánh. Tôi không biết và không cần biết cuộc chiến tranh dài đăng đẳng bao nhiêu năm trời, ai đúng, ai sai. Và thật ra gia đình tôi cũng không ai cầm súng. Hơn nữa, ngày tàn cuộc chiến, tôi chỉ mới 10 tuổi. Một thằng bé con chỉ biết ngày ngày cắp sách đến trường thì chuyện chiến tranh chỉ là nỗi sợ hãi trúng đạn, trúng mìn...
    Đêm ?ogiải phóng Quảng Ngãi? là một đêm đáng nhớ trong đời tôi. Cả buổi chiều tiếng pháo kích không hề ngưng như mọi khi. Chiều tối, cha tôi ngoài phố chạỵ về kêu mẹ tôi:
    - Cộng sản sắp vô rồi em ơi. Đi thôi.
    Mẹ tôi hỏi lại:
    - Đi đâu bây giờ ông?
    - Thì cứ đi, chạy đại. Người ta đi đâu thì mình đi, chứ ở đây chúng nó vô cắt cổ à?
    Nói thì nói vậy. Mẹ tôi cũng lo chuẩn bị hành lý để di tản. Anh em chúng tôi được chia làm hai. Tôi và thằng út theo cha trên chiếc Honda dam của cha tôi. Hai đứa em gái tôi theo mẹ chạy ra bến xe Tân Thành (Phi Long Tiến Lực) để đi bằng xe đò. Cha con tôi sau đó lạc mất mẹ và em gái tôi. Mạnh ai nấy chạy, cứ nhắm hướng Đà Nẵng mà đi. Cha tôi vẫn hy vọng ra đến Đà Nẵng là có thể đi tàu vào Sài gòn (lúc đó chưa ai có ý nghĩ đi Mỹ cả)
    Đêm kinh hoàng,... Đoàn người cứ lầm lũi trong bóng tối mà đi. Con đường quốc lộ từ Sơn Tịnh ra đến Bình Sơn nghẹt kín cả người. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng nổ đì đoàng phía trước. Thế nhưng đoàn người vẫn tiến, chầm chậm, lò dò giữa đếm khuya. Hai bên đưòng( đoạn đuờng này từ nhỏ tôi chưa hề đặt chân tới) là những đám ruộng, mía, có khi là những giồng khoai lang. Thằng em tôi kêu khát nước. Lúc đi cha con tôi đâu có nghĩ đến nước uống. Bí quá cha tôi cũng khát, rồi tôi cũng khát. Những người đi đường cũng khát nước. Họ xúm nhau bẻ mía ăn. Nhưng càng ăn mía, lại càng khát nước. Cuối cùng chúng tôi ào xuống uống nước trong những cái vũng dưới ruộng. Không có đồ uống, cả bọn dùng khăn thấm nước rồi vắt uống...
    Tiếng nổ ngày một gần hơn. Hai bên đuờng lần lượt là những chiếc tăng cháy đỏ, những chiếc xe nhà binh vỡ lốp nằm chỏng gọng.... Rồi những tiếng rú, tiếng kêu thất thanh một bên chúng tôi. Khi cha con tôi ra đến giữa Sơn Tịnh với Bình Sơn thì xác chết gần như la liệt trên đường. Chúng tôi lách qua những xác chết để đi. Nhưng sau đó xác chết càng dày hơn, không thể nào tránh nỗi, cha tôi phải dẫm cả lên họ mà đi. Những chiếc xe tải cũng cứ thế mà chạy, cho đến khi không còn đi đựơc nữa...
    Là một đứa trẻ, lúc đầu tôi có hơi sợ. Nhưng sau đó tôi không còn biết sợ gì nữa nên quan sát hết mọi việc chung quanh. Nỗi kinh hoàng của những khuôn mặt hốc hác sau một đêm dài giữa bãi chiến trường lần lần lộ ra khi ánh sáng bình minh lên. Lúc này cha con tôi đang ở địa phận Bình Liên. Nghe những nguời quay về bảo phía trước ********* chặn rồi, không đi được, cha tôi quyết định chở chúng tôi quay về... Một đêm kinh hoàng đã qua mà tôi vẫn dặn lòng có dịp nào rãnh rỗi tôi sẽ ngồi viết lại từng chi tiết cụ thể những gì mình quan sát được dưới con mắt một thàng bé con vô tư...
    Một ngày mới lại đến. Chúng tôi quay về và một cuộc đời mới đang chờ đợi chúng tôi... Cuộc đời Giải Phóng...
    Phải nói một chút về gia đình chúng tôi. Cha tôi, mặc dù thân phận không có gì đặc biệt nhưng ba mươi năm trước, năm 1944, 1945 khi là một thanh niên mới lớn, với tinh thần yêu nuớc, ông đã đi theo một số các chí sĩ chống Pháp và cuối cùng ông cũng tham gia vào du kích quân Ba Tơ. Sau khởi nghĩa Ba Tơ, ông cùng đoàn quân Nam tiến vào Phan Thiết. Không may cho ông, trên đuờng đi ông hay tin một ông chú họ, một người ông rất thương yêu và ngưỡng mộ bị ... đem ra chặt đầu ... Cái đầu của ông chú đã tỉnh giấc ông. Ông đã cáo ốm quay về... Sau đó thì ông đã trở thành một Đảng viên Quốc Dân Đảng cuồng tín và trung thành. Ông đã không tham gia vào chính quyền Sài gòn như những người khác trong gia đình, họ hàng. Cho nên gia đình tôi, về kinh tế chỉ sống vào hai bàn tay của mẹ tôi và chưa hề có đồng nào từ cha tôi, một nguời chỉ thích đi làm chính trị chứ không hề biết lợi dụng chính trị...
    Thế rồi, cha tôi đã đuợc mời lên xã Đức Phụng trình diện để được ông chủ tịch lâm thời mượn đỡ chiếc xe Honda (đựơc mua từ tiền của mẹ tôi ) sau đó được mời đi học tập cải tạo... Thật tình mà nói, mới nghe học tập cải tạo, mẹ con tôi cũng chỉ nghĩ ổng đi ít ngày là về. Mẹ tôi còn nói: Họ nói cộng sản ác chứ có sao đâu. Họ cho ******* đi học ít bữa rồi về...
    Phần tôi, sau mấy tháng ở nhà, tôi quay trở lại trường học để học tiếp lớp 6. Cha tôi thì đi học tập chỉ có mấy mẹ con tôi... Tôi vẫn vô tư đi học như bao nhiêu đứa trẻ khác. Thế nhưng sau đó, càng ngày tôi càng cảm thấy mình bị xúc phạm. Cha tôi thì đi mãi không về, mẹ tôi phải chạy gạo cho chúng tôi và đem cho cha tôi. Phần tôi, thì lúc nào cũng bị gọi là con Nguỵ quân, nguỵ quyền.
    Tôi chẳng biết Nguỵ là gì vì tôi chưa hề nghe được cái từ đó. Tự nhiên, một thằng bé con như tôi trở thành Nguỵ. Cái từ Nguỵ nó cứ dính lấy tôi như đĩa. Tôi dần dần hiểu ra, bởi vì tôi đựoc đối xử khác hẳn với bạn bè. Lần thi vào lớp 10 tôi cũng được tử tế mời ở nhà hết một năm, năm sau lại suýt ở nhà tiếp.... Rồi tôi đuợc kêu vào học sau khi mọi người đã học đuợc mấy tuần. Thôi thì thế cũng hạnh phúc. Đến năm học 12 tôi càng lo lắng vì đã chứng kiến nhiều thế hệ đi trước con Nguỵ phải nghĩ học. Cha tôi thì vẫn chưa về. Tôi thi đậu Đại Học với kết quả chắc rằng chả thua ai. Bạn bè có đứa an ủi tôi: ?oĐiểm mày thế, thế nào cũng được gọi?. Chờ mãi không có giấy báo, tôi mua vé xe đò vô Qui Nhơn gặp ban tuyển sinh:
    - Cậu không có tiêu chuẩn đào tạo. Câu trả lời cụt lủn của ông trực văn phòng Ban Tuyển Sinh Tỉnh là tôi bật khóc ngon lành ngay tại chỗ. Tôi hỏi lại:
    - Tại sao tôi không có tiêu chuẩn đào tạo?
    - Tại gia đình cậu Nguỵ
    Nguỵ! Gia đình tôi Nguỵ và tôi cũng trở thành một thằng Nguỵ. Tôi như một người lạc lõng vào một cuộc sống xa lạ. Con tim ngây thơ dại khờ của một đứa trẻ như muốn chết lặng đi. Tôi như điên như dại với cái tên mới đuợc ai đó gắn vào đời tôi. Nó đã làm cho cô bạn gái đầu tiên trong cuộc đời tôi, bỏ tôi để tìm một tương lai tốt hơn. Nó làm cho bạn bè tôi, những đứa cơ hội muốn tránh xa tôi để khỏi phiền luỵ. Nhiều lúc tôi muốn điên tiếc vì những ánh mắt soi mói nghi kị từ những gia đình hàng xóm....
    Với cái tên mỹ miều mà Cách Mạng đã ban cho tôi đó, tương lai của tôi trong cuộc đời không do tôi chọn lựa. Tôi đã lang thang làm thuê, cuốc mướn suốt bao nhiêu năm trời vẫn không tìm được con đường nào để ngóc đầu dậy. Tôi hết đi học thợ mộc ở Ban Mê thì quay về làm gạch ở Bình Chánh, xuống Chợ Lớn nấu xì dầu, bốc vác.... Tôi đã làm hàng chục công việc (tôi không dám nói là nghề) khác nhau cho đến khi tôi đưa đi Cải Tạo Lao Động vì tội bỏ trốn đi nước ngoài (nhưng không đi được). Vậy là cha con thi nhau ngồi tù. Cha Nguỵ thì con cũng Nguỵ thôi...
    Cuộc sống bế tắc đến nỗi khi ra tù tôi không biết đi về đâu... tôi đã muốn ở luôn trong tù nhưng không ở được... Bởi vì trong tù, ai cũng là Nguỵ và tội phạm. Cuộc sống vất vả nhưng tôi được an ủi, được sống bình đẳng trong một cộng đồng phía trong hàng rào. Bên ngoài hàng rào, trại canh, mặc họ... Chúng tôi bên trong coi nhau như anh em là được rồi. Chẳng ai nói tôi Nguỵ trong hai năm trời ... Sướng quá đi chứ, sướng thật...
    Ba mươi năm đã qua, tôi đã là một kẻ trung niên giữa dốc cuộc đời. Ba mươi năm cái ngày Giải Phóng đã thay đổi cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi đã được ký lên một chữ Nguỵ để rồi nó cứ đi theo ám ảnh tôi mãi. Tôi là Nguỵ, tôi chẳng cần phải cãi chính làm gì. Ừ thì tôi là Nguỵ. Còn những kẻ đã giết chết cuộc đời tôi với bao nhiêu hy vọng và hoài bão của tuổi trẻ là những kẻ anh hùng.
    May mắn cho tôi, giờ phút này của ba mươi năm sau ngày Giải Phóng tôi mới thực sự được Giải Phóng. Tôi viết chỉ để vơi đi những nỗi buồn còn đọng lại đâu đó trong tâm hồn. Tôi viết để tưởng nhớ về một cái thằng Nguỵ nào đó đã lăn lộn trong cuộc đời của bao năm trước. Và tôi viết để thương cho những ai vẫn còn là Nguỵ ở quê nhà. Ít ra thì còn một thằng Nguỵ còn ở lại Long Phụng, đó là cha tôi....
    Đoản Kiếm
    28 tháng Tư 2005
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ngoài lề.
    Nếu mà giữ cách tư duy như bạn thangdt00 thì Việt Nam mình đã không có Luật Doanh nghiệp vì cơ quan nhà nước hôi xưa cứ sợ mấy chú lập ra doanh nghiệp để lừa đảo nên bất cứ ai muốn thành lập doanh nghiệp gì cũng phải xin phép với đủ thứ thủ tục lằng nhằng dù số lừa đảo so với số muốn làm ăn đường hoàng chỉ là số nhỏ.
    Số người muốn chống đối cũng có nhưng theo tớ biết thì đa số chỉ muốn yên ổn làm ăn. Họ đánh nhau cũng chán rồi chưa kể tâm lý của người thua trận nói chung là rất sợ. Lúc còn đầy đủ đồ chơi đánh còn chả được nữa là vài người lẻ tẻ nên đa số cũng không hào hứng lắm đâu vì người ta còn phải lo cho vợ con, gia đình nữa. Họ có thể bất mãn, không thích nhưng chống đối bằng bạo lực thì chắc chắn rằng chỉ có một số rất nhỏ. Có nên vì đề phòng một số rất nhỏ đó mà cách ly cả số đông trong một thời gian dài?
  9. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thà giết lầm còn hơn bỏ xót
  10. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót chứ",câu của bác là từ thời nguỵ cơ.
    Chỉ vài ngàn người trốn lên vùng núi rừng thì cũng có thể gây bất ổn nhiều năm rồi.vụ Fulro gì đó các bác có biết không?Rồi mới đây là vụ bọn học trò của CIA trốn trong rừng núi Lào từ hồi chiến tranh đến giờ ra giết khách du lịch mà báo chí có đăng.
    Nói chung,cứ nhìn sang Iraq sẽ thấy.Các bác có thể nói VN không đến nỗi như Iraq,nhưng bằng một phần mấy của Iraq thì các bác biết không?
    VN thật sự đến 1989 mới có hoà bình.Em không muốn lấy chiến tranh ra biện hộ,nhưng trong chiến tranh thì hậu phương luôn phải có chính sách cứng rắn để bảo đảm an ninh.Chuyện đói khổ trong trại cải tạo thì thời đó cả nước đều khổ,các bác ở ngoài,mang cái sơ yếu lý lịch "nguỵ",nếu không có tiền của tích luỹ,thì kiếm miếng ăn cũng vất vả không kém trong trại đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này