1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không có danh hiệu "Dũng sỹ diệt ngụy" ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phanbinh21, 11/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng những cái này tôi đều biết cả.
    Hầu hết những tư tưởng ''cứu cánh biện minh cho phương tiện'', ''tiểu nhân lảm sao đo lòng quân tử'', ''thay trời hành đạo'', ''làm cách mạng sao tránh khỏi người chết'' kiểu này đều dễ dẫn tới thảm họa hay tội ác hơn là mang lại những mục đích theo đuổi lúc đầu, bác ạ. Cứ khi nào con người ta quyết định tạm gạt nhân tính sang một bên để làm một việc gì đó là bi kịch đã tới gần.
  2. Vermouth

    Vermouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bạn trong này thật giỏi, người nào cũng có lý của mình cả. Tiếc là chỉ được vài bài đầu còn đáng đọc, mấy bài sau toàn chửi xéo lẫn nhau nên hơi tiếc. Chẳng biết các bạn cãi nhau trên Net thế này thì có thay đổi được lịch sử 30 năm trước không? Chắc là không.
    Các danh hiệu dũng sĩ chỉ có giá trị trong thời chiến. Chuyện danh xưng Diệt Mỹ hay diệt Ngụy, chuyện ai đúng hay ai sai, theo tôi chủ quan mà xét thì các bạn không đủ tư cách để xét lại và viết lại chuyện quá khứ. Những người còn lu loa nhiều nhất thì, tiếc thay, lại là những losers và như người ta nói đó: "The winner takes it all".
    Enjoy yourself, pal!
  3. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To bạn Bachhoavinhlong
    Tôi đọc câu chuyện của bạn và cảm nhận của tôi là bạn đã kể chân thành.
    Nếu có thể,bạn hãy nghe chuyện tôi kể :
    Khi tôi còn rất bé,chưa đi học lớp 1,thì có một ngày đang yên ấm ở thành phố mọi người tất tả đi sơ tán.Bây giờ tôi dùng từ "tất tả",chứ thực ra trong trí nhớ của tôi thì hồi đó đứa trẻ như tôi thấy vui lắm,rất nhộn nhịp.Với tôi như được đi chơi.Gồng gánh về nông thôn ở nhờ.Đêm tối đen không có đèn.Chúng tôi-lũ trẻ con,được ăn uống chứ không đến nỗi đói đâu.Nhưng mẹ tôi,như lớn lên tôi hiểu,thì khổ lắm.Rồi tôi cũng đi học.Nhưng năm học lớp một tôi chuyển bốn nơi,vì cứ một thời gian bom đạn lại đến gần (máy bay Mỹ ném xuống),mẹ tôi lại chở chúng tôi đi xa nữa,cố nhớ có bà con họ hàng xa gần nào ở nông thôn để đến ở nhờ.
    Tôi thực sự hiểu rằng đây không phải là cuộc đi chơi vui từ khi nào?Trong tâm trí tôi còn nhớ như in một đêm mưa mẹ tôi đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ đi dọc con đê.Đất thịt rất trơn,đường sống trâu,mẹ tôi cầm lái không nổi,ngã lên ngã xuống,có lần tôi bị đau quá,lăn xuống tận chân đê.Mẹ tôi lại hì hục dỗ tôi ngồi lên đi tiếp.Rồi đến lúc lại ngã,đau quá,tôi khóc: "con van mẹ,mẹ con mình đi bộ thôi".Chúng tôi lội bùn đi bộ thật.Nhưng đi bộ thì rất lâu,mẹ dỗ tôi: "con ngồi lên đi,mẹ hứa không ngã nữa",tôi hoảng hốt càng van xin"mẹ ơi cho con đi bộ,lâu cũng được,đi bộ không ngã".
    Một hôm,bọn trẻ con chúng tôi-gồm anh em tôi và mấy chị em ông bác,đi bắt cua để bà nấu cơm.Chị cả của nhà bác tôi tên là Hải,rất trắng,xinh.Chúng tôi ở nơi sơ tán lấm lem lắm,riêng chị Hải không hiểu sao lúc nào cũng sạch sẽ,trắng trẻo.Lúc đó chúng tôi tự kiếm thức ăn.mẹ tôi đi làm-vẫn đi làm,vào nhà máy trong thành phố,mà ngày nào máy bay cũng ném bom vào cái nhà máy ấy,tôi nói với bạn điều giờ đây ai đó khó tin,nhưng là sự thật:Máy bay Mỹ ném bom vào tất cả những cái gì hơi to một chút: Nhà máy,cầu,hay đơn giản là cái nhà to to .Đang ở giữa đồng thì máy bay đến.Bà tôi,tôi nằm dưới bờ ruộng.Chị Hải cũng nằm gần đó,tôi nhìn rõ máy bay sà xuống thấp,trên cao thì nó trắng,xuống thấp nó lại đen trũi,tiếng rít kinh khủng. chị Hải khóc vì sợ quá,chui khỏi bờ ruộng,leo lên gò cao chui vào một bụi cây.Sau này tôi hiểu là dưới bờ ruộng trống quá,chị ấy chui vào bụi cho nó kín để đỡ sợ.Máy bay ném bom bi,thực ra tôi không nghe thấy gì cả.mãi lâu bà mới lôi tôi dậy rồi tìm chị.Bà cứ gọi : "Hải ơi,ra đi,nó bay đi rồi".Gọi mãi không được,bà bảo: Con này nhát quá,đã bảo nó bay đi rồi.
    Chị Hải không ra được nữa vì một viên bi đã xuyên vào thái dương.Rất lâu không ai nhìn thấy,tưởng chị chết vì sợ quá,cả người không có vết máu nào.Đường vào của viên bi hầu như không nhận ra được,mà tóc lại phủ kín.
    Nhưng đấy không phải là mất mát duy nhất của gia đình tôi.
    học lớp 10, tôi chỉ mong đi bộ đội.Nói thật là muốn bắn,muốn ném lựu đạn vào Mỹ,vào nguỵ.Và muốn thành dũng sỹ diệt Mỹ ,diệt nguỵ thật sự.Theo ai đó thì cái mong muốn ấy của tôi nó "phi nhân tính".cái đó tuỳ theo cách hiểu của mỗi người.Tôi và hàng triệu người khác chỉ có cái phản xạ đơn giản của giống người là nếu kẻ nào đánh người nhà mình,thì muốn đánh nó chết.
    Có một thời như thế.Đó là sự thật,cũng như câu chuyện của bạn là sự thật.
    Tôi đồng ý:Đã đến lúc chúng ta không nên nhắc lại chuyện đau lòng phía bên này,phía bên kia .Nhưng nếu thế thì mỗi người phải cho qua cái nỗi đau của mình.Oan ức của người này nếu có thì cũng là hậu quả của một sự tàn nhẫn đã xảy ra với người phía bên kia.Có một điều rõ ràng là nếu như không có máy bay súng đạn Mỹ thì máu người VN-từ cả hai phía,không đổ ra nhiều đến thế.
    ngôi nhà tôi ở hứng trọn một quả bom.may mà mẹ tôi rời nhà đó ít phút trước (lúc này cả nhà đi sơ tán rồi,chỉ có mẹ tôi và con mèo ở đó.mẹ tôi nghỉ ở đó khi không về nơi sơ tán kịp).Mãi sau này vết bom vẫn còn.Tôi còn bé quá,không thương mẹ,mà cứ thương con mèo.
    Vấn đề nêu ở topic này không có gì mới cả.Tôi cũng không có ý tham gia tranh luận.Với quá khứ,nêu ra những cái "nếu" thật vô nghĩa.
  4. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , "cải tạo" tức là khoan hồng lắm rồi đấy . Chứ rơi vào tay bọn kia thì chúng giết hết . Ôi , cũng cái bọn TO MỒM ăn vạ ấy đấy mà !
    Đa phần người ta chỉ đi cải tạo có 3-6 tháng về thôi . Đại đa số những người tớ biết đều nói vậy . Không tin có thể check thông tin sau :
    - Hẻm 147 đường Ung Văn Khiêm , Q.Bình Thạnh , đầu hẻm có nhà ông trung tá tên tục gọi là ông Năm . Ông Năm từng là trung tá , thuyền trưởng một tàu hải quân của VNCH . Ông Năm bị bắt đi cải tạo có chừng 1 năm , đấy là cấp sỹ quan cao đấy nhé . Ông Năm mới mất được 1 năm .
    - Công ty Vegetexco tại 65-63 Hàm Nghi có rất nhiều ông lái xe hoặc làm trong phòng hành chính là sĩ quan hậu cần của VNCH . Ông Nam đi cải tạo có một hai tháng, sau này trước khi về hưu làm trưởng phòng hành chính . Ông Đức , trước làm trong ban an ninh của Tân Sơn Nhất cũng chỉ đi cải tạo có một vài tháng , vừa về là được giao nhiệm vụ làm lái xe cho công ty , sau này thăng lên phó phòng hành chính . Ông Nghĩa lái xe cũng từng làm sĩ quan hậu cần , đi cải tạo không đến 6 tháng là xong , rất nhẹ nhàng .
    - Thầy Khương tóc bạc dạy ở trung tâm Anh ngữ ĐH KHTN trên đường Nguyễn Văn Cừ cách đấy 5 năm luyện thi bằng C , thầy Khương vui tính , kể với sinh viên là : "Mấy cha nội ngu thích cãi , bị cải tạo mọt gông , còn như tui nè , làm đại uý nhưng chỉ ngồi bàn giấy , vô gặp mấy cán bộ tui vâng dạ ngoan ngoãn chấp hành , có 6 tháng là tui ra trại khoẻ re , đi đạp xích lô lai rai rồi quay lại làm giáo viên ..."
    - Thầy Nguyễn Tiến Phác dạy Anh Văn ở 144D Lý Chính Thắng kể có mấy người bạn cũng từng làm sỹ quan thời VNCH , sau khi đi cải tạo có vài tháng thì về mở lớp dạy Anh văn trước khi đi xuất cảnh .
    Đa phần những người trong cuộc sống tớ biết đều không ai cho rằng đi cải tạo là một vấn đề quá "tàn ác" hay ghê gớm . Chỉ có những kẻ thù hận tối mắt tối mũi thì mới không ngớt lời lên án mà thôi . Nói thật , bọn ấy mà nó thắng trận thì đừng hòng , phía Bắc Việt có muốn được chúng "tàn ác bắt đi cải tạo" cũng còn đỡ , chúng giết hết đấy ! Ông bà chẳng nói "vừa ăn cướp vừa la làng" , hay "gái ... nói chuyện ... " đó sao . Cứ nhìn cách hành xử của bọn TO MỒM bây giờ so với người trong nước thì suy ra cái tâm của chúng hết . Lòng hận thù thì to như quả bưởi , còn bộ óc như quả nho .
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bạn VladimirV,
    Vâng, tôi rất hiểu điều này. Con người ai cũng có quyền mong muốn như bạn. Tôi chỉ không đồng ý với cái chính sách tạo thêm một vòng hào quang không nên có (danh hiệu dũng sỹ) cho cái phản xạ này mà thôi.
  6. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại , đánh giặc ngoại xâm thì gọi là kháng chiến chống Mỹ . Bọn Ngụy là do bọn Mỹ dựng ra để phá hiệp định Geneve , thay chân Pháp tại Việt Nam , ngay chính như giáo trình lịch sử của Bộ giáo dục Mỹ cũng ghi rõ rành rành :
    [​IMG]
    With American support, Ngo cancelled the elections, knowing full well that Ho Chi Minh would have easily won the presidency. Over the next seven years, he presided over an increasingly corrupt, nepotistic and repressive regime
    Đánh thì chỉ cần đánh Mỹ , đánh rắn dập đầu là bọn tay sai cũng tự nhào . Cho nên mới gọi là "đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" . Chỉ cần Mỹ cút thì bọn tay sai cũng bắt buộc phải đổ nhào theo thôi ! Cho nên muốn khuyến khích cuộc chiến tranh chính nghĩa thì chỉ cần danh hiệu "dũng sỹ diệt Mỹ" là đủ . Xưa nay đánh giặc ngoại xâm người ta ca ngợi những anh hùng giết giặc , chứ có ai thèm đếm xỉa bọn tay sai của chúng Bọn tay sai bắt ép dụ dỗ nhiều người đi theo chúng nhưng đó là đều lầm đường lạc lối. Cho nên với "Ngụy" ta không "diệt" mà phải cải tạo , khoan hồng , giác ngộ tư tưởng hay còn gọi là làm binh vận .
    Chính vì thế mà có những danh từ mang tính danh hiệu như "anh hùng giao liên" chẳng hạn . Giao liên là giao liên giữa các cơ sở của ta , giao liên còn là địch vận , binh vận , giác ngộ tư tưởng những người lỡ sai lầm . Điều đó phản ánh chính nghĩa cách mạng và truyền thống nhân ái của dân tộc .
    Còn bọn Ngụy chính hiệu kia thì thật là hèn . Bản thân chúng tàn ác đẫm máu thế , hùng mạnh là thế , nhưng khi bị thua trận thì lại quay sang giãy hai chân đành đạch khóc lóc ăn vạ : "chúng mày ăn gian , chúng mày tàn ác ..."
    Xem tạm cái ảnh để biết bọn Ngụy chính hiệu (phân biệt với những người mê muội bị lầm đường lạc lối) là như thế nào , chúng lòng lang dạ sói , tàn ác thế này mà cách mạng còn khoan dung biết bao nhiêu với chúng :
    [​IMG]
    TO MỒM = CHƠI HÈN - THUA NHỤC ​
    Được Half_life sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 13/06/2005
  7. trantuan31

    trantuan31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Post thêm một chút ngoài lề. Với anh bạn thiếu tá ngụy Nguyễn Văn Trới này, không biết nên đối sử như thế nào ?
    liệu 10 năm cải tạo có quá đáng lắm không ?
    ... Tôi đến thị xã Bình Tuy và theo một phân đội quân giải phóng vào giải phóng nhà tù. Ở đây trong ba vòng hàng rào kẽm gai, một vòng bẫy mìn chúng đày ải 358 các chị là du kích, là cán bộ, là cơ sở cách mạng, là chiến sĩ quân giải phóng. Các chị đã bị chúng tra tấn, hà hiếp ngót chục năm nay. Lúc này các chị đã phá cửa phòng giam, phá cổng sắt, giựt cờ ba que quẳng xuống đất, cướp súng bọn ác ôn, cai ngục chạy ra nhập vào đoàn quân giải phóng. Tôi nhìn rõ nhiều chị bộ áo quần đen đang mặc trên người rách tả tơi. Có chị chân tay đang băng bó, khăn rằn quấn vết thương. Có chị cõng đồng đội ốm lả trên lưng vừa chạy vừa lau nước mắt, miệng hô vang: ?oQuân cách mạng muôn năm?; ?oGiải phóng rồi bà con ơi!?.
    Tôi vào phòng của tên ác ôn cai ngục. Nó tên là thiếu tá Nguyễn Văn Trới. Cửa phòng của tên ác ôn này nhìn thẳng sang ?ophòng khảo đả? hàng ngày tra tấn các chị. Chỉ cách nhau một cái sân cát. Phòng ở của nó đang là phòng ?otuần trăng mật?. Nó vừa cưới vợ bé thứ ba. Trên tường, giữa phòng treo một mảnh vỏ cây sần sùi đen đủi được gắn dòng chữ cắt bằng xốp trắng: ?oTrới-Nguyệt truy hoan vẹn toàn tình nghĩa?. Chữ tình đã rụng mất chữ ?onh? và dấu huyền nên chỉ còn là chữ ti... Trông mảnh vỏ cây đen dòng chữ trắng hệt như một cái băng tang. Trên chiếc bàn đầu giường của nó có một vật đáng chú ý. Đó là chiếc còng số tám. Trên má còng có khắc con số 1000. Chị du kích đã bị chúng giam cầm ở đây đi với tôi nhìn chiếc còng, chị nói: ?oNó để cái còng đã còng tay 1000 chị em mình làm chiến tích đó anh ơi!?. Tôi cầm cái còng lên xem. Cái còng mang nhãn hiệu Made in USA đã có vết ố đen, han gỉ. Tôi nói với chị du kích: ?oĐây là vết máu của chị em mình?. Tôi xin chị cho tôi được giữ chiếc còng để tôi và các đồng chí của tôi xem, viết về tội ác này của kẻ thù!?. Chị du kích đưa tôi sang ?ophòng khảo đả?. Ở đó có đủ dụng cụ bọn quỷ sứ dùng để hành hạ con người. Có thứ xem ra còn dã man hơn cả thời Trung cổ: kìm, kẹp, búa, dao, roi điện, dây trói, xích cùm chân, ròng rọc treo người trên móc sắt... Có thứ còn dính máu. Đặc biệt có một bó cật giang, cật nứa được lột mỏng như lạt, chúng bắt chị em ngậm chặt một nắm rồi tuốt mạnh. Chị mở cửa cái phòng nách bên cạnh. Trong đó có một cái bể xi măng. Chị chỉ tay vào bể, nói: ?oChúng nuôi rắn ở trong đó?. Dưới tấm lưới sắt mắt nhỏ, những con rắn hổ mang, rắn cạp nong đói mồi nhô đầu lên. Chúng giương đôi mắt man rợ phát ra ánh sáng xanh. Chúng bạnh mang, rung rung cái lưỡi nhọn dài, thở phì phì.
    - Đó, chúng tra tấn bằng cách bắt rắn trong này bỏ vào quần chị em rồi buộc chặt ống lại. Nhiều chị trung kiên thà để rắn độc cắn chết chứ không hé răng nửa lời, không khai báo cơ sở cách mạng. Anh ơi, mới hồi đầu năm có cô sinh viên đã chết ngất ngay trong phòng khảo đả này...
    TRẦN HỮU TÒNG (QDND)

  8. nguyensaigon47

    nguyensaigon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một phía thì không thể tạo ra được một cuộc chiến đâu đồng chí . Mấy loại hình ấy trong nhà trưng bày '''' Tội ác MỸ _ Ngụy '''' đã có nhiều rồi , đa số ai nấy đã được coi qua nhiều lần rồi , đây mới là '' Hàng hiếm '' nè . Chặt đàu với chôn sống có gì khác nhau ? tặng đồng chí để tiện mà bình loạn thêm ( để tránh bài bị xoá nữa tớ xin miễn bàn thêm trong bài nầy ):
    Được nguyensaigon47 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 13/06/2005
  9. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bác Gòn nên xem lại các topic trước, bài về vụ "thảm sát của VC" ở Huế đã tranh cãi nhiều rùi. Không cần trưng hình ra đâu. Nếu muốn cãi, tôi e bác sẽ lại thua.
    Còn bác gì đó post hình trên ơi, tôi nghĩ bác không cần post hình vậy đâu, bạo lực lắm. Vả lại, con người ta nên cho họ đường về. Nợ máu trả máu thì được gì....
    Hy vọng các bác ở đây có cái nhìn thoáng hơn về VNCH, và hy vọng các bác còn hằn học về cuộc chiến như bác ..... nên giảm hằn học và góp phần xây dựng đất nước.....
  10. chieu_manh

    chieu_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nguyensg dừng đem hình ảnh tội ác Polpot (?) vào trong topic này mà ... lạc đề.
    Dù sao chăng nữa, người dân Kampuchia đang đem bọn đồ tể ra công lý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này