1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao tuoi tre cua chung ta thuong co mot tam trang bi quan chan nan

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi langtutimban, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KCTT

    KCTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !!!
    Mình đã từng rơi vào tình trạng như bạn , đã từng có lúc thoát khỏi được , nhưng giờ đây mình càng ngày lại càng rơi vào cái hố sâu đó .
    Theo mình thì tất cả những nỗi buồn phiền , chán nản hầu hết là do chính bản thân mình tự nghĩ ra , cứ ngồi một chỗ để suy sét mọi thứ để rồi lại thấy bế tắc , lại thấy cuộc sống sao lúc nào cũng một màu xám xịt ...
    Mình chẳng thể khuyên bạn phải làm thế này hay thế khác được , bởi tất cả đều phải dựa vào bản thân bạn thôi . Dù sao chúng ta cũng là những người xa lạ mà ... Nhưng có lẽ những người bạn sẽ có thể giúp được bạn . Trong bất cứ khoảnh khắc nào , mình chỉ cần ở cạnh những người bạn , những người bạn là mình lại có thể mỉm cười , dẫu cho có buồn đến mấy .
    Hồi cuối năm lớp 12 , mình đã được những người bạn giúp đỡ rất nhiều trong cái vụ tâm lý này . nên mới vượt qua được ... cám ơn tất cả mọi người
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mình đã và đang bị đây, nhiều lúc cảm thấy chán chẳng muốn làm gì. Mình nghĩ có lẽ là do mình cứ so sánh mình với người khác rồi thấy dù mình có phấn đấu hết đời cũng ko thành công bằng họ rồi sinh ra ngồi 1 chỗ chán nản.
    Bây giờ mình có 1 cách mới là thôi chẳng so sánh với ai nữa, cũng chẳng cần ai công nhận hay khen thưởng gì mình. Những lúc đó mình cứ coi cảm giác của mình là nhất. Tự nghĩ xem hiện giờ mình nên làm gì là thoải mái nhất. Rồi mình làm, thế là 1 lúc sau cảm giác chán nản tan biến. Mình lại vui tươi để có thể làm việc & học tập được.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cãm giác chán nản đến với tôi khi làm việc rất nhiều , rất cố gắng mà công việc cứ như bị ma ám ấy , chẳng trơn chu gì cả .
    Có thể nói là làm như điên ấy . mà rút cuộc điên đầu với nó vì nó cứ trêu ngươi mình không đem lại hiệu quả gì cả chán ơi là chán.
    Tôi rất thích làm việc , đam mê công việc , hết mình vì công việc . Nhưng sếp tui không thấy được sự cố gắng của tui , nên tui buồn và chán nản. Tui nghĩ mãi về bệnh stres ...tui cũng bị stress đấy bạn ạh . Nhưng bây giờ tui thoát cơn bênh đó rồi . Nghĩ cho cùng đừng để mình rơi vào cái hố mình tự đào ra , phải tìm chỗ mà nhảy ra khỏi nó . đừng quay đầu lại , bước thẳng luôn , bỏ cái bệnh trầm kha lại phía sau
    Tui tự giải thoát cho mình
  4. langtutimban

    langtutimban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cãm giác chán nản đến với tôi khi làm việc rất nhiều , rất cố gắng mà công việc cứ như bị ma ám ấy , chẳng trơn chu gì cả .
    Có thể nói là làm như điên ấy . mà rút cuộc điên đầu với nó vì nó cứ trêu ngươi mình không đem lại hiệu quả gì cả chán ơi là chán.
    Tôi rất thích làm việc , đam mê công việc , hết mình vì công việc . Nhưng sếp tui không thấy được sự cố gắng của tui , nên tui buồn và chán nản. Tui nghĩ mãi về bệnh stres ...tui cũng bị stress đấy bạn ạh . Nhưng bây giờ tui thoát cơn bênh đó rồi . Nghĩ cho cùng đừng để mình rơi vào cái hố mình tự đào ra , phải tìm chỗ mà nhảy ra khỏi nó . đừng quay đầu lại , bước thẳng luôn , bỏ cái bệnh trầm kha lại phía sau
    Tui tự giải thoát cho mình
  5. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mod ( hừ, muốn gọi nó là thằng Mod lắm đấy) keo kiệt ko cho tớ xin một góc để tâm sự. Khóa suốt. Các box khác quá là ồn ào, hỗn tạp, tớ nhờ topic của bạn vậy nhé, mong là nó cũng ko bị khóa.
    Góp vài lời cho chủ đề của bạn. Tớ từng bi quan chán nản suốt 2 năm trời, 2006 và 2007, chơi bời buông thả trác táng hết mức, cuối cùng tự sát, ko chết, sống ngắc ngoải sau đó. Đến thế là cùng chứ gì?
    Hừm. Bây giờ thì khác nhiều lắm rồi. Ko hiểu do cái gì. Thuốc à? Tớ vẫn uống thuốc chống trầm cảm đều đặn, nhưng tớ ko tin vào thuốc lắm. Tại cái gì thì chịu, chắc chán đời mãi rồi nó cũng phải yêu đời chăng?
    Cho nên bây giờ tớ yêu đời lắm, bù cho 2 năm qua. Đấy, tớ tưởng hỏng hẳn, tưởng kề miệng lỗ rồi, sống cũng chỉ là loại sâu mọt, giờ cũng ổn. Gọi nó là 1 trường hợp tâm lý?
    Kiễn nhẫn và tích cực một chút đi bạn ạ, rồi sẽ tốt thôi ( lấy tớ làm ví dụ ).
  6. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hì thôi, tớ nhờ bên " KHÔNG" rồi, cho nó yên tĩnh. Chào!
  7. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết loạn góp vui những ngày ... tết tây
    Tuổi trẻ giống như một nụ non cần không khí tươi mát và một khoảng ... đất sống rộng rãi.
    Gia đình với những ràng buộc của nó, nhìn trong mắt của người tuổi trẻ mới lớn, trở thành một rào cản, trong khi trước đó các ràng buộc này có thể được hiểu như một lá chắn che chở cho người trẻ ấy.
    Xã hội thì có lắm hiện tượng mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Nhìn trong mắt người tuổi trẻ sự kiện này càng trở nên xám xịt hơn.
    Người có điều kiện từ đó dễ đi vào tâm lí lợi dụng người khác hay có lối sống bất cần, vị kỉ, còn người không điều kiện thì ''tự nhiên'' trong trí nẩy sinh sự buồn bã - theo kiểu các nàng ngồi thẩn thờ nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác, còn các chàng thì ... cũng dzị nhưng bên cốc cafe hay lon bia làm giàu cho chủ quán
    Trường hợp nặng hơn thì đi đến tâm trạng bi quán chán ngán thường trực. Đó là chưa tính điều kiện khách quan bên ngoài ******** trạng nghiêm trọng hơn nữa.
    Tâm lí bi quan vv. của tuổi trẻ có thể sẽ rồi sẽ qua, đối với đa số. Nhưng trường hợp nặng nêu trên thì chưa hẳn. Ở tây phương người ta được đề nghị đến các nhà tâm lí để điều trị. Nhưng nếu ta ko có điều kiện thì vẫn có phương cách để giảm thiểu, hoặc có thể trừ tuyệt tâm lí đó.
    Mỗi ngày dành một giờ nhất định để chơi thể thao hoặc làm những việc có ích cho tập thể vv., dù mìng không muốn, chỉ muốn nằm ườn ra thôi ... Nhưng nói chung đây chỉ là một trong những cách chạy trốn vấn đề.
    Tích cực hơn, và theo một phương cách mà tớ cảm thấy, theo kinh nghiệm riêng, là mỗi khi trong trí ta có những ý nghĩ tiêu cực phát sinh, thì hãy ... không tìm cách chạy trốn nó bằng cách như ra ngoài tụm năm tụm ba phá làng phá xóm hay tha thẩn tán gái tán trai ở quán cafe, mà ngồi yên nhìn thẳng vào tâm lí tiêu cực đó, phân tích xem tại sao nó có.
    Tớ không dám nghĩ nói chuyện này sẽ đem lại hứng thú. Do đó sẽ chỉ tiếp tục nói nếu được hưởng ứng
  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đọc bài báo có nói: nước Nhật hùng cường và giàu mạnh, cùng với người dân có truyền thống đạo đức và kỷ luật mà nhiều người Việt Nam ta coi là hình mẫu muốn noi theo: hàng năm có hơn 30.000 người tự sat. Con số này chưa biết đúng đến đâu, nhưng chắc nó cũng nói lên được một điểu gì.
    Cá nhân tôi thấy không chỉ người trẻ thường bi quan, gìa cũng thế thôi!
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn hết chán nản ,chúng ta thử cố gắng làm một việc gì đó cho nó chán nản đến cùng cực đi, chán nản đến độ chúng ta ...chẳng muốn chán nữa, và khi đó bạn nhìn cuộc đời dưới con mắt của sự hài hước, cuộc đời lại nhẹ nhàng như cánh én chiều xuân!!
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hãy tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống trong việc mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Người hạnh phúc là người biết tiết chế nhu cầu của mình!

Chia sẻ trang này