1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao tuoi tre cua chung ta thuong co mot tam trang bi quan chan nan

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi langtutimban, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm!!!
  2. langtutimban

    langtutimban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phải biết vượt qua cú sốc để đứng dậy...
    TP - Bố mẹ tôi ra tòa ly hôn khi tôi nhận giấy báo đậu đại học được mấy ngày. Thực ra lần ra tòa đó chỉ là thủ tục còn chính thức bố mẹ tôi đã ?otự? ly hôn từ lâu.

    Bố tôi làm nghề xây dựng, phải đi đây đi đó, mẹ tôi lại hay ghen. Những lần bố về nhà đáng lẽ ra phải cực kỳ vui vẻ thì bao giờ cũng nảy sinh những trận cãi vã nảy lửa. Có lẽ, cả hai người cũng đã phải nín nhịn rất nhiều, phải cố chờ cho tôi qua kỳ thi đại học.
    Khi biết tin bố mẹ sẽ ly hôn, tôi đã bị sốc. Dù biết bố mẹ không thuận hòa nhưng tôi chưa từng hình dung đến ngày gia đình mình sẽ tan vỡ. Những tháng ngày đáng lẽ là vui nhất cuộc đời tôi lại trở thành chuỗi ngày buồn.
    Tôi khóc sưng húp cả mắt, bỏ cơm, ai dỗ dành cũng không được. Tôi muốn làm thế để bố mẹ tôi đổi ý vì thương tôi mà quay về với nhau. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
    Ngày bố mẹ tôi ra tòa cũng là ngày tôi nhập học. Chị họ đưa tôi đi, hai chị em chơ vơ giữa một rừng gương mặt bố mẹ ngời ngời hạnh phúc. Tôi đã suýt bật khóc khi một bác thấy tôi chen chúc nộp hồ sơ liền hỏi: ?oBố mẹ cháu đâu??. Ở đầu kia thành phố, giờ đó phiên tòa đã bắt đầu.
    Tôi và em đều ở với mẹ vì bố tôi nhận công trình ở miền Nam. Đó là những tháng ngày thật sự chán nản. Tôi vừa thương vừa oán trách bố mẹ, Tôi luôn tránh cử chỉ âu yếm cũng như những lần mẹ muốn tâm sự với tôi.
    Ở nhà đã thế, lên lớp, tôi cúi gằm mặt vì có cảm giác ai cũng soi vào mình, nên tôi càng trở nên lặng lẽ và xa cách. Có nhiều buổi đến đón em, tôi cứ nhìn theo mãi cảnh 2 bố con người ta đón nhau, đứa con ngồi bi bô sau lưng bố mà tủi thân trào nước mắt.
    Tôi nhớ bố, thương mẹ, thương em và thương chính mình. Tâm trạng chán nản và mệt mỏi đó khiến tôi không thể tập trung vào học hành. Có khi tôi mở vở ra nhìn chăm chăm vào đó nhưng chẳng được chữ nào vào đầu. Có buổi tôi bùng học, leo lên xe buýt đi lang thang
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Muốn hết bi quan chán nản cần : Khôn lên + Thực tế thực dụng lên
    + Không ủy mị + Tập trung vào việc cần thiết quẳng ngay ý nghĩ vớ vẩn !! HẾT !!!!!!!
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn viết
    .Chẳng có cách nào đâu.
    Chẳng có cách nào áp dụng đuợc cả.
    Đành chờ vài năm,...cho qua đi thôi...
    Đời người cứ như mây trôi,...rồi mưa ,...rồi thành đất...
  5. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tiên sư nó!
    Giờ này mới về thi vui thế chó nào đuợc!
  6. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng trường hợp em ghê .cảm ơn Bác. Chỉ mỗi tội chưa có người yêu .
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó vào trường hợp này thì nên tìm 1 ai đó để yêu, để theo đuổi, để tán tỉnh. Có thể khi bạn có mục tiêu mới sẽ bớt buồn. Yêu là chết ở trong lòng 1 ít nhưng mà được nhiều thứ lắm.
  8. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghịch ngợm lung tung, thế nào em lại lạc vào topic này
    Em thì ít khi chán nản lắm, lúc nào cũng thấy yêu đời, vui vẻ. Em nghĩ chán hay ko là do suy nghĩ của mình thôi. Hay là do em ít tuổi (cũng 21 rùi ạ), chưa vấp váp đời nên chưa có cái cảm giác như các bác nhỉ???
  9. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phải quý từng ngày cuộc sống của ta bạn ạ.Cám ơn cha mẹ vì trong muôn loài, cha mẹ đã cho ta làm con người .Ta phải sống cho xứng đáng.
    Dù trong lòng đau đớn , bạn hãy cố gắng gặp mọi người với một nụ cười tươi vui, quan tâm đến họ,luôn luôn mình sẽ có thể giúp một cái gì đó cho họ.Rồi bạn sẽ thấy cuộc đời nở hoa với bạn.
    Không lý thuyết chút nào đâu hen !Nhìn xung quanh , trên dưới ngay đi, bạn sẽ thấy đúng như vậy.
    Có câu chuyện như sau(Từ Vietbao.com, mục Viết về nước Mỹ) :
    Một cô y tá trẻ 26 t làm việc tại trại dưỡng lão.Cô thấy thật chán đời vì sao mình còn trẻ mà phải làm công việc này.Trong khi các bạn cô làm công ty thì sạch sẽ,sang trọng .Trong các cụ , có một cụ bà có khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi , và đôi mắt trong xanh rực rỡ .Một lần , cô nói :
    -Bà ơi,cháu quay xe của bà ra phía cửa sổ cho sáng nhé.
    -Con quay hướng nào cũng được mà, mắt ta có nhìn thấy gì đâu.
    Hóa ra cụ bị mù .Cô hỏi :
    -Bà ơi, sao bà lúc nào cũng vui tuơi thế ạ
    -Vì ta sung sướng được sống trên đời .(90 tuổi , cô đơn, mù lòa và liệt , vẫn vui nhé !)
    -Nếu được thì bà ước điều gì ạ ?
    -Bà ước bà được trẻ lại như con, bà sẽ không bao giờ buồn chán và mắc những lỗi lầm tuổi trẻ đã mắc.
    Cô y tá đột nhiên hiểu ra mình đang quá hạnh phúc !
    Thất tình, bố mẹ ly dị, làm ăn thất bát v.v...đều có thể nhấn chết chìm chúng ta .Lúc ấy bạn hãy nhớ lời tôi nói trên đầu nhá !(Không phải tôi sáng tác đâu , mà từ Kinh Phật đấy).Bạn hãy cố lên, cố thêm nữa, nữa...rồi bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì chính bạn.Vì những gì mà bạn tưởng không thể làm nổi mà bạn vẫn làm được.Tức là bạn đã đánh thức được khả năng kỳ lạ nó ngủ sâu trong bạn đấy nhá. Con người bạn hóa ra giá trị hơn nhiều so với bạn tưởng, mà trước đây bạn coi thường và rẻ rúng nó.
    Lại một lần nữa lý thuyết phải không ? Không . Từ kinh nghiệm nhiều đau khổ của tôi ,tưởng quỵ , tưởng gục chết , và của nhiều người khác mà tôi đã ngẫm nghĩ về họ trong những lúc đau khổ ấy.
    Và lúc vượt qua sẽ là một niềm hạnh phúc,một niềm tin vô biên vào cuộc sống.
    Tôi rất "kết " câu viết của hvforever , cần viết hoa nhá :
    Xuyên mà đêm đen kịt , bình minh rực rỡ hơn bao giờ
  10. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này