1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Việt Nam thắng Mỹ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi WhoWhoseWhy, 15/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ông Trần Trung Đạo đã nói đúng lắm: ?oNếu ai hỏi một trăm em, hay thậm chí một ngàn em học sinh Việt Nam tốt nghiệp phổ thông về lý do của cuộc chiến tranh được mệnh danh là "giải phóng miền Nam", tôi tin người hỏi sẽ nhận về những câu trả lời giống hệt nhau, đó là "chống giặc Mỹ xâm lược để thống nhất đất nước". Thế hệ chúng tôi nhập ngũ rồi lên đường vào nam chiến đấu trong tâm hồn và ý thức chỉ có một mục đích là giải phóng miền Nam khỏi sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Chúng tôi chiến đấu như tổ tiên chúng tôi đã chiến đấu với quân xâm lược Hán, Tống, Nguyên, Thanh và như cha ông chúng tôi đã chống quân Nhật, Pháp khi xưa. Chúng tôi chiến đấu không vì ý thức hệ nào khác ngoài mục đích trên. Ông có thể không tin vì ông không sống cùng, suy nghĩ cùng với chúng tôi ngày đó. Cũng có thể ông sẽ nghe được cái từ ?oý thức hệ? từ một số người làm chính trị trong quân đội (từ trung đoàn trở lên gọi là chính ủy), nhưng đó là họ nói theo cách nói của Đảng, chứ không phải suy nghĩ của chúng tôi. Nhưng họ cũng như những con vẹt, nhắc lại lời người khác, chẳng ai tường tận chủ nghĩa Marx là gì. Tôi có thể đoan chắc với ông rằng nếu ông hỏi thêm về ?obóc lột giá trị thặng dư? hay ?ochủ nghĩa duy vật lịch sử,? thì các chính ủy đó sẽ chỉ trả lời bằng những nụ cười trừ của người nông dân quê mùa, vừa chất phác vừa đáng thương.

    Có một thời, khi nói về chủ nghĩa Mác, người ta thường dùng kèm với những tính từ như vô địch, bách chiến bách thắng? Đến thời điểm hiện nay, nếu nhìn nhận một cách thật khách quan, thì chẳng thấy sự liên quan nào về bản chất giữa chủ nghĩa Mác và những thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống ngoại bang ở Việt Nam. Tôi đã đem câu chuyện này để trao đổi lại với một người chú của tôi. Ông là một cán bộ cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, nhân dịp sang Pháp thăm cháu nội, chú cháu tôi đã có dịp gặp nhau và trò chuyện. Tôi xin ghi lại câu chuyện trên để quý vị nghe.

    ?oHỏi: Có một thời khi nói về chủ nghĩa Mác, người ta thường dùng từ như vô địch, bách chiến bách thắng? Đến thời điểm hiện nay, nếu nhìn nhận một cách thật khách quan, thì có sự liên quan nào về bản chất giữa chủ nghĩa Mác và những thắng lợi của cách mạng VN hay không?

    Trả lời: Chỉ cần nhìn nhận một điểm thôi, từ đó suy rộng ra để giải thích. Đó là yếu tố Đảng cộng sản. Không có chủ nghĩa Mác không có Đảng cộng sản. Và không có Đảng cộng sản sẽ không có cách mạng tháng 8. Phong trào Văn thân, phong trào Quốc dân Đảng với nhiều tên tuổi nổi tiếng, tất thảy đều thất bại. Ngọn cờ lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp cuối cùng đã nằm trong tay Đảng cộng sản. Vì sao vậy? Vì rằng người dân Việt Nam khi đó, mà hầu hết là nông dân ít học, chỉ hiểu rằng Đảng là những người cùng khổ như họ, những người không hề mang trong mình chút vụ lợi, sẵn sàng chiến đấu hy sinh thân mình vì độc lập, tự do cho tổ quốc. Và đặc biệt họ, hay nói cách khác Đảng, là tổ chức có phương pháp tiến hành cách mạng, tiến hành đấu tranh để giành cuộc sống mới.
    Hay nói thêm là trong kháng chiến chống Mỹ, khi phong trào cách mạng miền Nam bị dìm trong đàn áp dã man của chế độ Ngô Đình Diệm thì chính hình ảnh Đảng đã củng cố niềm tin, giúp người dân đứng vững cho đến thắng lợi cuối cùng. Hình ảnh này là một thực tế không thể phủ nhận vào những năm đó ở các tỉnh Nam bộ, nhất là Quảng Ngãi và Kiến Hòa.

    Sự liên quan của chủ nghĩa Mác là ở đó.

    Hỏi: Thật ra đấy là cách giải thích của Đảng thôi. Nhưng sẽ rất khó gán ghép 3 bộ phận cấu thành nên chủ nghĩa Mác vào nguyên nhân tạo nên cái khí thế hừng hực trong từng người dân nghèo khi vùng lên cướp chính quyền năm 45. Lại càng thấy sự khập khiễng khi biết rằng chính những lãnh tụ cộng sản thời đó cũng không có hiểu biết đầy đủ thế nào là chủ nghĩa Mác. Vậy thì liệu có phải có sự ngộ nhận của đám đông do những trúc trắc khó hiểu và tù mù của thứ chủ nghĩa ngoại bang kia hay không?

    Trả lời: Để tồn tại loài người cần có công cụ sống. Về vật chất, từ rìu đá, rìu đồng và ngày nay là máy vi tính. Về mặt tinh thần cũng vậy, từ đơn giản đến phức tạp, cuối cùng cũng cần phải có học thuyết này, học thuyết kia, hay tôn giáo này, tôn giáo nọ. Ngày nay, nhiều người cộng sản cũng thừa nhận Đảng cũng là một tôn giáo. Vì nó cũng tạo cơ sở niềm tin nơi con người. Kết luận hồi đó Đảng chọn nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác là nhầm thì cũng không công bằng. Vì chúng ta ngày nay đang đứng ở thế kỷ 21, còn Đảng ra đời cách nay đã 70 năm (thời điểm cuộc trao đổi này là năm 2000). Còn như nói rằng chủ nghĩa Mác là bất di bất dịch, hoàn toàn đúng trong mọi thời đại thì cũng là cách nói bảo thủ. Bất cứ tư tưởng truyền thống nào muốn tồn tại và thăng hoa cũng đều phải học cách làm mới cho phù hợp với hiện tại.

    Hỏi: Mặc dầu bản chất đã thay đổi và trên thực tế chỉ còn tên gọi, nhưng Đảng cộng sản ngày nay dường như còn không tìm được sự đồng cảm của đám đông. Vậy thì làm thế nào để tái tạo lại được hình ảnh đẹp đẽ của Đảng khi xưa trong mỗi người dân nhằm phục vụ cho công cuộc kiến quốc?

    Trả lời: Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi. Bản chất đã thay đổi thì còn làm sao gọi là người cộng sản được nữa. Sợ nhất kẻ giả danh cộng sản. Người dân Việt Nam tuy nghèo và tri thức còn hạn chế, hay nói thẳng là còn dốt, nhưng đủ trí thông minh để hiểu về người mang lại cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc thật sự. Nếu người dẫn dắt họ mang tâm cộng sản (cộng sản ở đây phải được hiểu đơn giản như trên đã trình bày, hết sức tránh những tầm chương trích cú phức tạp, nhằm những mục đích không cộng sản) thì dù tên gọi là gì cũng được, cũng sẽ nhận được sự hoan nghênh ủng hộ chân thành. Và hình ảnh Đảng trong người dân lại như xưa và hơn xưa nữa. Còn như nói hay đến mấy về cộng sản mà thực tế không phải vậy thì trước sau sẽ bị chính người dân phủ nhận??

    Chúng tôi, những con em nông dân của đất nước Việt Nam này, thấy rằng đã đến lúc phải lên tiếng, để các nhà lý luận thích xét lại lịch sử hiểu rằng, nếu đất nước này một lần nữa bị ngoại bang xâm lược, chúng tôi lại lên đường vào nam hay ra bắc để chiến đấu. Chúng tôi chiến đấu vì sau lưng chúng tôi có ngọn lửa lịch sử 4000 năm hun đúc. Chẳng có ông Marx hay ông Lenin nào yêu quý nước Việt Nam hơn chúng tôi. Và xin các vị, nếu có phê phán học thuyết này hay chủ thuyết kia, đừng nên lẫn lộn với một chân lý giản dị, đó là lòng yêu nước của mọi con người có lương tri sống ở mọi thời đại trên hành tinh này. Và tôi cũng đồng ý với ông Trần Trung Đạo rằng:
    ?oTôi không tin một người Việt Nam nào có thể lấy thân mạng mình lấp vào ổ súng thực dân hay lấy thân mình làm đòn kê để khẩu pháo khỏi rơi xuống hố sâu chỉ để mong một ngày đất nước Việt Nam sẽ biến thành một thiên đường, ở đó con người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, muốn gì có nấy như đã khẳng định trong kinh điển Mác-Lê. Không!?

    Bi kịch này chẳng riêng Việt Nam gánh chịu, hãy nghe nhà kinh tế học Stiglitz giải thích:

    ?o?Trong thế kỉ này chúng ta đã đến chỗ học được về quyền lực của các ý tưởng kinh tế. Những quan điểm đối địch về xã hội phải được tổ chức ra sao đã được tranh cãi không chỉ trong các phòng tranh luận của các viện hàn lâm mà cả ở các chiến trường ở Triều Tiên, Việt Nam, Afghanistan, và Trung Mĩ. Chắc chắn, trong mỗi trường hợp, vấn đề không đơn thuần chỉ là các ý tưởng kinh tế. Các du kích quân ở Việt Nam hoặc Honduras chẳng quan tâm đến các cuộc tranh luận về lí thuyết lao động, về giá trị hoặc các giáo lí khác của kinh tế học của Marx, ngay cả nếu họ hiểu rõ chúng. Mặc dù vậy những niềm tin vào một hệ thống kinh tế khả dĩ có thể lựa chọn, hệ thống hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thế giới này, có ảnh hưởng đến hành động của họ chẳng kém những niềm tin vào các hệ thống tôn giáo khả dĩ khác - hứa hẹn sự cứu rỗi vĩnh hằng trong hậu thế - ảnh hưởng tới những người đã chiến đấu dữ tợn đến vậy trong các cuộc chiến tranh tôn giáo do hậu quả của phong trào Cải cách [thế kỉ 16]. Những niềm tin đã bị một cú đấm mạnh bởi các sự kiện ở Đông Âu trong vài năm qua, đặc biệt với sự sụp đổ của của Chính phủ Xô viết trong năm qua??
    Cái đáng tiếc nhất của quá khứ đối với chúng tôi là đã phải cầm súng bắn lại những người anh em của mình. Khi nhân viên quân sự cuối cùng của Mỹ rút khỏi Việt Nam, tháng 3 năm 1973, thì những gì đã xảy ra mới thực sự đúng nghĩa là cuộc nội chiến. Cũng phải thừa nhận rằng, có một cái gì đó thật là may mắn cho dân tộc Việt Nam, khi giai đoạn đó chỉ kéo trong khoảng 2 năm. Sẽ có nhiều người nhao nhao lên khi tôi đặt câu hỏi: tại sao ngày đó không có một bên nào muốn tìm giải pháp hòa hợp thực sự, mà chỉ nhăm nhăm nuốt gọn nhau bằng vũ lực. Người cộng sản cực đoan thì cho rằng phải thống nhất để đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội. Người không cộng sản cực đoan thì cho rằng không thể sống chung với cộng sản, và nhân cơ hội đó phải ra sức hành quân tái chiếm lãnh thổ. Ai cũng la làng người kia vi phạm hiệp định. Có lẽ, những điều không may cho dân tộc Việt Nam lúc đó đã đến từ hai phía. Một đằng là từ chủ nghĩa cộng sản với lý thuyết đấu tranh giai cấp đã phủ nhận các giá trị truyền thống nhân bản của phương đông. Một đằng là từ phía những kẻ bám gót ngoại bang, mưu cầu tý lợi.
    Tôi đã đọc và nghĩ rằng tâm sự của cựu trung úy, nhà văn Cao Xuân Huy, con trai cố nhà phê bình đáng kính Cao Nhị, cũng là tâm sự của nhiều chiến binh khác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa: ?oCó thù oán gì đâu, nhưng gặp đâu thì bắn đó.? (Trả lời phỏng vấn của Trần Văn Thủy). Anh cũng như chúng tôi, phát điên lên khi nghe tin mất quần đảo Hoàng Sa. Và không riêng gì những người lính như chúng tôi và các anh, mà cả tất cả người Việt Nam nào cũng vậy, kể cả những sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam. Nhân đây, tôi xin mạn phép anh L.T.H - một người bạn tôi, trích ra đoạn ghi chép của anh về một câu chuyện có thật. Người kể lại cho anh nghe chính là ông cụ, người đã thân sinh ra anh:
    ?o?Khoảng 1h30 đêm, Tân Sơn Nhất vẫn ồn ào bởi tiếng động cơ máy bay. Trụ sở của phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, trong ban liên hiệp quân sự 4 bên nằm ở trại David dưới lùm cây lớn. Vẫn nhiều phòng còn để đèn, có lẽ nhiều cán bộ vẫn chưa ngủ vì trăn trở với công vụ riêng được giao. Ông cụ vẫn thức, tâm trạng đang xao động vì mới được cấp trên thông báo tin của BBC về việc Trung Quốc tấn công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta. Chuông điện thoại vang lên. Người ở đầu dây bên kia nói:
    ?oChào anh L, xin lỗi anh vì đã làm mất giấc ngủ. Xin phép được tự giới thiệu tôi là đại úy?, trợ lý của trưởng đoàn Việt Nam Cộng Hòa? Mong anh thứ lỗi vì chưa được anh cho phép, nhưng chúng tôi hỏi xin số máy bên tổng đài thành phố và muốn trao đổi với anh một chuyện quan trọng.?
    ?oXin lỗi anh vào đề ngay được không?? Cụ ngắt lời.
    ?oChắc anh có nghe tin hải quân Trung Cộng? à xin lỗi Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Tây Sa.? (Hồi đó gọi theo tên Trung Quốc gọi.)
    ?oTôi có nghe.?
    ?oChúng tôi muốn đề nghị các anh để cho 2 đoàn miền Nam và miền Bắc ngày mai cùng ra một thông cáo chung về hành động vi phạm luật pháp quốc tế này của Trung Quốc. Chúng ta đều là người Việt Nam, trước hành động đi lại vết xe đổ của biết bao triều đại trước kia, nhà cầm quyền Trung Quốc lại một lần nữa muốn thách thức dân tộc Việt Nam ta. Tôi tin chắc các anh cũng như chúng tôi rất phẫn nộ trước tin này. Thật là có tội với ông cha nếu chúng ta để một tấc đất của tổ quốc rơi vào tay ngoại bang. Chúng tôi mong các anh hãy đặt lợi ích dân tộc lên trên mọi định kiến về ý thức hệ để bắt tay nhau trong chuyện này.?
    Ông cụ hơi ngỡ ngàng, sau giây lát, thấy cuộc điện thoại này mang một nội dung nghiêm chỉnh và với thái độ hoàn toàn thành tâm vì bình thường họ hay dùng thuật ngữ ?oViệt Nam Cộng Hòa?, ?o*********? và ?oBắc Việt?, bèn trả lời: ?oTôi hiểu và chia sẻ với các anh về vấn đề này. Nhưng xin anh hãy để tôi trao đổi với trưởng đoàn và trả lời anh sau.?
    Ông cụ nhấc máy trao đổi ngay với anh T (thủ trưởng của cụ). Lúc đó cả hai đều nhất trí rằng ra thông cáo chung với phía bên kia thì chắc chắn là không thể có được, nhưng trước sự kiện ngang ngạnh này của Trung Quốc ai mà không tức giận. Cuộc chiến đấu sắp giành được thắng lợi hoàn toàn, trong khi đó họ mồm leo lẻo anh em đồng chí rồi lại đâm ngay mũi dao vào sườn mình. Nhưng nguyên tắc của hoạt động ngoại giao đã buộc họ phải nén cảm xúc và nhất nhất tuân theo nguyên tắc: hành động theo chỉ thị ở trên.
  2. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó ông cụ không ngủ được. Phần vì chờ xem anh T trao đổi xong với Hà Nội có ý kiến thế nào. Phần khác vì nỗi uất hận dân tộc, cùng với cái thứ tình cảm rất mơ hồ gọi là quốc tế cộng sản giằng xé trong lòng.
    Ngày hôm sau lúc gặp lại nhau ở phòng họp, ông cụ thấy anh T yên lặng lờ đi, dường như đêm qua 2 người không có chuyện gì trao đổi cả. Lại theo nguyên tắc, cụ cũng không hỏi gì. Sau này vào năm 1983 trong buổi lễ kỉ niệm 10 năm ngày ký hiệp định Paris, gặp lại anh T, lúc đó đã nghỉ công tác (nghĩa là sự kiện 1979 đã xảy ra rồi nên mức độ ?oan toàn? đã cho phép người ta cởi mở hơn về quá khứ) cụ hỏi lại câu chuyện ngày đó. Ông T bèn sôi nổi nhắc lại:
    ?oDại cái mặt tôi, nghe lời anh, ngay lúc đó tôi gọi ra Hà Nội cho anh Sáu trao đổi với anh ấy về câu chuyện của thằng ngụy (xin lỗi bạn đọc vì đây là từ ngữ của ông T) vừa gọi cho anh. Anh Sáu nghĩ một lúc rồi chậm rãi dạy cho tôi bài học nhớ đời. Tôi cứ tưởng anh suy nghĩ lâu vì đây là vấn đề tế nhị nên phải hành động thận trọng, hóa ra anh suy nghĩ vì phải tìm cách để dạy cho cấp dưới thế nào là bài học quốc tế vô sản. Anh bảo: ?oTôi hết sức thất vọng vì anh. Tại sao lại có thể ngây thơ chính trị đến như vậy. Vấn đề mất quần đảo Tây Sa tôi cũng rất đau lòng. Nhưng sau này lịch sử sẽ gộp cái tội đó với cái tội đi đêm với đế quốc Mỹ thỏa thuận trên lưng chúng ta để xét hỏi những kẻ mang tư tưởng Đại Hán, phi vô sản. Còn hiện nay bắt tay với chính quyền bù nhìn tuyệt nhiên không được. Chúng ta đang tranh thủ sự giúp đỡ của anh em để giải phóng miền Nam, đưa vấn đề này ra lúc này không có lợi cho cuộc kháng chiến của chúng ta. Vũ khí khí tài lương thực đều đi theo ngả Trung Quốc, họ gây khó dễ cho chúng ta thì chiến trường khó khăn biết nhường nào. Không nên tham bát bỏ mâm. Phải có cái nhìn toàn cục. Giải phóng miền Nam xong chúng ta có thể làm được mọi việc khác. Cán bộ cỡ anh phải hiểu điều đó chứ.?
    Ông cụ ngậm ngùi. Cho đến ngày nay ông cụ vẫn ân hận 2 điều. Một là, nếu ngày đó hải quân Sài Gòn quyết chiến với Trung Quốc giành lại Tây Sa thì chắc chắn miền Bắc sẽ im lặng. Họ (Sài Gòn) hoàn toàn làm được vì ngày đó hải quân Trung Quốc còn rất lạc hậu, và trang bị không hơn gì hải quân miền Nam. Ngặt nỗi không ai nói với họ điều đó cả. Từ trên xuống dưới còn đang lo đối phó với miền Bắc. Hai là cái tòa án lịch sử mà anh Sáu nói đến đó, có lẽ phải hàng trăm năm nữa mới mở. Lúc đó chẳng những anh Sáu và chúng tôi đã thành người thiên cổ lâu rồi mà cả cái bộ luật vô sản mà chúng ta định dựa vào đó để thưa kiện cũng bị chôn vùi từ đời nảo đời nao.?
    Và tôi thấy cần phải bày tỏ sự đồng tình với học giả nổi tiếng William Duiker, khi ông cho rằng: "Cần phải nhìn nhận, dù là có sai lầm gì tại Washington hay Sài Gòn, thì chiến thắng của người cộng sản ở Việt Nam vẫn là một thành tựu gây kinh ngạc và là bằng chứng cho khả năng chiến thuật, chiến lược của những người hoạch định chiến tranh ở Bắc Việt, cũng như ý chí và lòng hy sinh của nhiều triệu người ủng hộ trên toàn quốc."
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề không phải là viện trợ bao nhiêu tỉ mà là viện trợ được bao lâu. Nhiều tỉ không có nghĩa là Mỹ dồn tất cả vào súng đạn, mà còn là kinh tế, nông nghiệp, thương gnhiệp, vận tải ... và kế hoạch phát triển hậu chiến nữa. Nói cách khác, miền Bắc cũng đã lâm vào tình trạng "ngắc ngứ" khi LX xụp đổ và phải vin vào kẻ thù cũ là Tàu mà sống qua cơn thập tử nhất sinh đó thôi. Nếu thời đó chiến tranh còn tiếp diễn, chắc gì miền Bắc còn tồn tại hoặc tính chuyện đánh đấm thêm nữa.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ô hay, chính nghĩ quốc ra, bảo vệ tiền đồn thế giới tự do lại không được dân miền Nam hưởng ứng à. Tưởng rằng toàn dân chống+ chứ. Không sợ giặc mạnh, mà chỉ sợ lòng dân không theo thôi, các cụ ta đã dạy từ xưa rồi.
    [/QUOTE]
    "Chính nghĩa" thế giới tự do vẫn còn đang sáng ngời, toàn dân cả nước bây giờ hăng say hưởng ứng kinh tế thị trường mà bác bảo không hưởng ứng là làm sao ? Lòng dân từ nay đã quyết theo kinh tế thị trường rồi (nói trắng ra là CNTB). Các cụ ta dạy "phi thương bất phú" là cấm có sai.
    Cheers,
    FN
    [/QUOTE]
    Bác Frank nhầm lẫn rồi. NGười Mỹ, cũng như Tây Âu chưa bao giờ phản chiến vì họ ủng hộ Cộng Sản cả. Ở nước Mỹ bao giờ Cộng Sản cũng được coi là "bad guys" hay là cái gì đó tương tự. Thực tế thì trước năm 1968 phong trào phản chiến ở Mỹ là không mấy phát triển. Sau năm 1968, sau khi dân Mỹ được xem những cảnh khốc liệt trên chiến tranh, đặc biệt là tin tức về việc sứ quán Mỹ bị tấn công cộng với việc nhiều túi xác được gửi về Mỹ, thì người Mỹ nhận thấy rằng những gì chính phủ nói với họ (rằng hoà bình ở VN trong tầm tay, rằng VC rất yếu và đang bị tiêu diệt ...) là những lời nói dối. Từ đó họ mất lòng tin vào chính phủ nói chung và cuộc chiến nói riêng.
    Thực chất trong cuộc chiến Việt Mỹ, kẻ thắng người thua được phân định đơn giản là thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của nhau (thực chất mọi cuộc chiến đều thế cả)! Vấn đề là người Mỹ hết kiên nhẫn trước và cảm thấy ko thể chịu nổi phí tổn của cuộc chiến nữa. Thực chất ở Mỹ là như vậy, người ta ít khi đặt câu hỏi về "tính hợp pháp" hay là "vấn đề đạo đức" của một cuộc chiến, chừng nào mà nước Mỹ còn thắng (là vì nước Mỹ bao giờ cũng chỉ giao chiến khi cuộc chiến có lợi cho họ, cho nên chính phủ dễ dàng khiến cho dân chúng tin tưởng là cuộc chiến tranh của họ là "chính nghĩa"). Chỉ khi nào có quá nhiều túi xác được chở về Mỹ thì người ta mới bắt đầu đặt dấu hỏi cho cuộc chiến.
    Bây giờ ta xem xét câu hỏi, có phải là người Mỹ "kém sức chiu đựng" hơn người Việt không? Tôi nghĩ là KHÔNG! Cuộc kháng chiến của họ chống đế quốc Anh, cuộc nội chiến của họ, và ngay cả thế chiến 2 đã chứng minh điều đó. Khi mà cái giá của sự thua trận là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của quốc gia thì dân tộc Mỹ chắc chắn sẽ có sức chịu đựng rất cao và họ cũng sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Vấn đề là người dân Mỹ không thể hiểu nổi tại sao họ lại phải hi sinh nhiều đến thế cha, anh, con trai của mình tại Việt Nam. Nếu Mỹ thua ở Vn thì họ chả mất gì nhiều, ngoài cái gọi là "thể diện". Còn người Việt Nam, khi đi vào cuộc chiến đều cảm thấy rằng nếu thua là mất nước, mà mất nước là mất tất (sau này lịch sử có thể cho thấy những điều không hẳn là như thế, nhưng trong bối cảnh lịch sử đó, khi mà ngưòi Việt mình từ ngàn xưa thì bị Tàu đô hộ 1000 năm, vừa mới đó thì bị giặc Tây đô hộ 80 năm - nói chung không có ai lại muốn lính ngoại quốc đi nghênh ngang trên tổ quốc của mình cả, và sự nổi lên, cũng như sụp đổ của một chính phủ đều phải được "approve" bởi sứ quán ngoại quốc). Theo tôi đó chính là lý do chủ yếu của chiến thắng của người VIệt ta. Đó là do cái giá của thất bại đói với ta là quá lớn (không có gì quí hơn độc lập, tự do - mà độc lập thì lại chỉ vừa mới có lại, do đó nó lại càng đáng quí bội phần), còn cái giá của sự thất bại đói với Mỹ thì lại nhẹ hều.
  4. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Với câu hỏi định hướng " Tại sao Việt Nam thắng Mỹ " chúng ta dễ bị mê hoặc bởi chữ "thắng" .
    Thực tế là gì :
    VIỆT NAM THẮNG TRẬN NHƯNG THUA CUỘC.
    (nói đúng hơn chỉ có đảng ta thắng trận, còn dân tộc ta đại bại )
    Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa trả lời phỏng vấn :
    " chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt ".
    Tại sao lại là một cái giá quá đắt ?
    Há chẳng phải
    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP - TỰ DO
    hay sao ?
    Điều đó chứng tỏ, đằng sau câu nói của cựu thủ tướng - vị anh hùng trong cuộc chiến này - đã nhận thức được bản chất của cuộc chiến :
    Dân tộc ta chiến đấu, hy sinh cho một giá trị không cao quí bằng độc lập, tự do.
    Một dân tộc khôn ngoan, một ban lãnh đạo khôn ngoan, sẽ không dại dột đưa đất nước vào một cuộc chiến tranh thảm khốc như vậy để giành một giá trị không có gì là cao quí lắm, chưa kể cái giá trị ấy có khi lại là đồ dởm.
    Chúng ta hãy nhìn khắp trong vùng :
    Có dân tộc nào phải chịu đựng chiến tranh, tàn phá , chết chóc như dân tộc ta để giành những giá trị ngộ nhận ấy không ?
    Nói tóm lại, đằng sau ngôn từ của bác Võ Văn Kiệt là sự nhận thức :
    "chúng ta chiến đấu, hy sinh, đánh Mỹ không phải vì độc lập - tự do, chúng ta đã nhầm lẫn " !
    Mỹ không đe doạ nền Độc Lập của chúng ta, lại càng không đe doạ nên Tự Do (nếu có) của chúng ta.
    Đã đành thế, nhưng có thể bạn sẽ bảo :
    " Chiến đấu hy sinh vì khát vọng Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Tổ Quốc "
    Nhưng miền Nam có cần Giải Phóng không ?
    Tổ Quốc có cần thống nhất bằng bất cứ giá nào không ?
    Chúng ta hãy nhìn gương Đông-Tây Đức, Nam-Bắc Hàn, Trung Quốc-Đài Loan.
    NHững dân tộc này họ khôn ngoan hơn chúng ta ít nhất một cái đầu, hay nói đúng hơn là Ban Lãnh Đạo của họ khôn ngoan ( và Nhân Đạo ) hơn ta.
    Họ thấy không nhất thiết phải thống nhất đất nước bằng một cuộc chiến tranh Huynh - Đệ tương tàn , đẫm máu và tạo cớ cho ngoại bang can thiệp như dân tộc Việt Nam.
    Nếu thống nhất hoà bình được như nước Đức thì tốt.
    Nhược bằng không, như Trung Quốc với Đài Loan hay Bắc với Nam Hàn, hà tất phải gây chiến tranh nồi da xáo thịt để thống nhất ?
    Có thể họ thù nhau không đội trời chung, nhưng ban lãnh đạo của của họ đủ nhân đạo và khôn ngoan để không nhẫn tâm đẩy cả một dân tộc, anh em đồng bào ruột thịt vào một cuộc chém giết man rợ để giành lấy cái danh Thống Nhất.
    Vì vậy, thay vì đặt câu hỏi
    "Tại sao Việt Nam thắng Mỹ " - mà việc tranh luận sẽ không giúp ích gì cho nhận thức tương lai, chúng ta hãy đặt câu hỏi :
    TẠI SAO VIỆT NAM LẠI CÓ CHIẾN TRANH VỚI MỸ ?
    (trong khi các nước trong vùng không có điều này, hoặc Triều Tiên đã biết dừng đúng lúc )
    Việc trả lời câu hỏi này một cách đúng đắn, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển Việt Nam trong tương lai.
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    nhiều người cho rằng quân đội Mỹ bị bó tay trong cuộc chiến vì các nhà chính trị, nhưng ít người biết rằng cuộc chiến là một vụ lừa lớn của nhà cầm quyền Mỹ. Không dám và không thể tuyên chiến đường đường chính chính, thế mà Mỹ đã huy động hàng triệu lượt người, ra cả lệnh động viên, để gửi hơn 650.000 lính Mỹ đến VN. Bịa ra lý do để ném bom miền Bắc rồi cũng chẳng cần lý do lý trấu tha hồ ném bom Campuchia và Lào. Mặc dù có lệnh cấm của Quốc hội vẫn có những phi vụ ném bom sâu vào miền Bắc mà khi sau đó phi công viết báo cáo giả như đang ném bom ở phía Nam. Một ứng cử viên tổng thống Nixon thắng cử nhờ có "giải pháp" cho cuộc chiến tranh, mà đến lần tranh cử 4 năm sau vẫn chưa rút ra được. lại tuyên bố hoà bình trong tầm tay để rồi cho đối phương một trận bom khủng khiếp nhưng mình cũng cháy túi thì mới chịu rút lui.
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Vậy bác trả lời cho tôi: Việt Nam có xâm lược Mỹ, có giết một người Mỹ nào trên đất Mỹ hay ko mà Mỹ đem quân sang giết hại người VN.
    Đọc bài bác mà tôi thấy tởm quá, một cách nói xúc phạm vong linh tử sỹ, đồng bào bị bom đạn Mỹ giết.
  7. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta hoàn toàn có thể tránh được một cuộc chiến tranh với Mỹ và có thể là cả một phần với Pháp, nếu như Việt Nam không đi theo khối XHCN.
  8. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    yuyu dạo này già cả đãng trí hay quên quá nhỉ ? Những bài kịch chiến trong bài "con đường đau khổ " cách đây hơn 1 năm yuyu đã quên rồi à ?
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bạn chỉ nhìn ngọn mà không nhìn gốc. Bạn chỉ thấy Mỹ ác mà không thấy nguyên nhân sâu xa cái tội ác ấy từ đâu ?
    Quân đồng minh ném bom thảm sát dân Đức ở Dresden và quân Mỹ ném 2 trái bom nguyên tử giết hại 130 ngàn người dân vô tội ở Hiroshima và Nagazaki .....
    Đó đều là những tội ác .
    Nhưng chúng ta có lên án họ không nếu biết rằng đằng sau những tội ác đau lòng ấy, họ cũng đã cứu cả nhân loại thoát khỏi một tội ác còn khủng khiếp hơn , đó là họ đã tiêu diệt được chế độ Phát Xít mà nếu để chúng thắng, nhân loại đã và sẽ còn bị giết hại hàng chục, hàng trăm triệu người ?
    Hôm qua, nhân loại vừa đau lòng kỷ niệm 30 năm ngày quân Khmer đỏ toàn thắng tại Cambogde ( ngày 17.4.1975 ) Mở đầu cho cuộc diệt chủng chưa từng có trong lịch sử Khmer và nhân loại ( Quân Khmer đỏ đã giết hại 1,7 triệu đồng bào của mình, chiếm gần 30 % dân số )
    Sự thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự thắng lợi của những chế độ gian ác trên bán đảo Đông Dương.
    Kết quả là 3 triệu sinh mạng người Việt chết một cách tức tức tưởi vẫn chưa đủ ngăn chặn núi xương sông máu, , trái lại còn mở đường cho bọn đao phủ, ác quỉ Polpot lên nắm quyền ....
    Đấy là hậu quả trực tiếp của "chiến thắng " của chúng ta đấy !
    Vì thế chúng ta phải nhìn vào gốc của của vấn đề .
  10. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc nhiều bài giới thiệu cuốn sách mới nhất của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng "Khi Đồng Minh Tháo Chạy?, thật là sửng sốt cho những bí mật mới được đưa ra trong cuốn sách này.
    Nó có thể làm thay đổi hẳn suy nghĩ của nhiều người - đặc biệt là những kẻ đang hàng ngày kêu gào chống đối dân tộc Việt nam.
    Hãy xem:
    ?oSao chúng không chết phứt cho rồi?? Đó là lời nguyền rủa của Henry Kissinger dành cho quân lực VNCH năm 1975. Có thể ông ta đã nghĩ và đã làm điều ấy từ 1967, khi bí mật tới Hà Nội gặp Phạm Văn Đồng?
    (Mở đầu sách ?oKhi Đồng Minh Tháo Chạy?)

    Ngay chúng ta khi đánh cho ngụy nhào cũng không bao giờ mong cho những kẻ bán nước này phải chết sạch hết, vậy là người Mỹ đã muốn vậy - Henry Kissinger là đại diện của bao nhiêu người Mỹ ?
    Vậy thực sự người Mỹ vào Việt nam để làm gì - chắc chắn không phải vì những gì mà mấy kẻ "tôn thời Mỹ" đang cố rêu rao trên mạng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này