1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao VN chúng ta mãi không giành được huy chương vàng ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mc1, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Đi hỏi Liên Đoàn chứ hỏi gì ở đây.
    Mạnh được, yếu thua là lẽ thường tình. Không dành được HCV vì thua Thái Lan, thua Thái Lan vì kém hơn họ về mọi mặt.
  2. mc1

    mc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề về thể lực không thể phán 1 cách dễ dàng vậy được .Cái này nó có nhiều yếu tố tác động lắm. Về thể lực, thể hình là cả 1 thế hế . Nó cũng liên quan đến việc sinh hoạt , tập luyện của các cầu thủ VN nữa . Bạn xem các bố VN đến độ 30t là đã về hưu , làm lão tướng rồi . Chán chưa
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Cái cảm giác này quen rồi.
    No Comment
  4. mc1

    mc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0


    Phía sau thất bại!


    [​IMG]

    Nỗi thất vọng của trung vệ Minh Đức (ảnh Tuổi trẻ)
    (Dân trí) - Chẳng còn gì để nói khi ĐT đã thua toàn diện trước một Thái Lan đẳng cấp hơn. Những chữ ?onếu? mà chúng ta đặt ra trước trận đấu này đã đúng: Thonglao đã ?osáng?. Winothai đã ghi bàn. Những quả xuống biên sở trường của U23VN đã bị bắt. Và những cái đầu, những đôi chân áo đỏ đã thực sự đóng băng trong một trận cầu chẳng có lối ra.


    1. Thế là hết! Vẫn biết là ĐT sẽ thua, nhưng một chút niềm tin mong manh vào thượng đế cứ khiến lòng mình hy vọng. Ừ thì hy vọng, có ai bắt người ta không được hy vọng đâu. Nhưng khi mà những hy vọng chuyển thành thất vọng thì cũng chẳng thế quay ra trách thượng đế vô tình. Bởi vì thượng đế không thể cứ núp sau chúng ta mãi. Ông không thể phù phép cho đôi tay của Quang Huy dài thêm chừng 3 cm để kịp  đẩy cú sút thành bàn của Winothai. Ông không thể giúp cái đầu của Công Vinh dài ra để kịp đưa bóng vào lưới trống. Ông cũng chẳng thế giúp bộ đôi Tài Em - Quốc Vượng có đủ sức mạnh và sự tỉnh táo để bắt chết Thonglao.
     
    Cuộc sống công bằng thật: người mạnh hơn đã thắng, đội bóng có sự chuẩn bị dài hơi hơn, có đẳng cấp cao hơn và nhiều cái đầu tử tế hơn đã lập được chiến công. Cái giỏi của người Thái nằm ở chỗ họ cứ từ từ đi lên qua từng trận đấu, để rồi thăng hoa tuyệt đỉnh trong ván bạc cuối cùng. Nó khác hẳn với một VN ngạo nghễ bước qua xác tử thần, nhưng rồi phong độ lại cứ xuống dần đều qua mỗi trận tiếp theo. Xin được ngả mũ kính phục HLV Chanvit
     
    2. Còn với chúng ta: cần phải làm những gì sau trận thua này? Tôi cứ bị ám ảnh với hình ảnh Quốc Anh nằm thõng thượt trên đường pise sau khi bị thay ra. Gương mặt anh, gương mặt tuổi hai mươi, hiện thân cho một vẻ đẹp trong sáng đến tuyệt bích lúc ấy chợt toát lên một nỗi buồn mênh mang. Tôi tin chắc rằng Quốc Anh đã rời sân Panad bằng những bước chân mệt mỏi và nặng nề nhất trong cuộc đời mình. Anh đã có một giải đấu đầy nhiệt huyết nhưng rồi vẫn phải bất lực trong trận đánh cuối. Nếu được bầu chọn 3 cầu thủ VN giàu chiến đấu nhất tại giải này tôi sẽ chẳng ngại ngần ghi ngay hai chữ Quốc Anh. Những người còn lại sẽ là Công Vinh và Quốc Vượng.
     
    Văn Quyến, Tài Em, Tấn Tài cũng đã có vài khoảnh khắc toả sáng, nhưng nhìn chung họ đã chơi kém hơn rất nhiều so với những gì chúng ta kỳ vọng.  Còn một số  nhân vật khác, (mà Văn Trương là ví dụ), không hiểu vì sao lại có những dấu hiệu kém cỏi đến bất thường?
     
    Giải đã hạ màn rồi, chuyện thua thắng cũng đã qua rồi, giờ là lúc thích hợp nhất để đưa nhát dao mổ vào những chuyện nội bộ đã xảy ra trong ĐT . Xin được nói ngay: chuyện Tiền! Nếu những thông tin từ Bacolod gửi về là đúng, rằng đã có những cầu thủ đặt đồng tiền cao hơn danh dự của tổ quốc, rằng đã có những con người vì những nghi kỵ, bất mãn này nọ mà không chịu đá thì bây giờ cần phải làm cho ra chuyện. Trước SEA Games 22, người ta từng  ?otrảm? con tốt Vũ Như Thành với mục đích làm gương cho kẻ khác. Song hình như ngay cả cái việc thí tốt ?onêu gương? đó cũng không thực sự doạ được những kẻ cần phải doạ.
     
     Bây giờ thì không thể làm như vậy nữa, không thể ?ogiơ cao đánh khẽ?, không thể ?ođóng cửa bao nhau? và không thể  ?oxử tốt làm gương? như vậy nữa.
     
    3.Người thạo tin bảo rằng đã có không ít kẻ chờ vào chiếc HCV BĐ SEA Games giống như chờ một cứu cánh cho những bê bối của mình. Cái bê bối mà cơ quan an ninh cứ động tới đâu là những con vi trùng lại lộ đầu tới đó. Nếu thế thì hoá ra trong rủi lại có may. Cái thua trong trận CK sẽ giúp người hâm mộ VN không quá vui, không quá say sưa, và quan trọng hơn là không dễ bị ai đó lái sang một mối quan tâm khác.
     
    Với bóng đá, SEA Games thế là hết rồi. Hãy trở về với những việc còn dang dở ngay đi. Hãy trở lại với những cuộc điều tra mà qua đó hàng loạt những tảng băng chìm đã và sẽ được đưa ra ánh sáng.
     
    ĐT thua khiến cho một số kẻ  phải nơm nớp lo sợ là vì thế đấy!
    Được mc1 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 05/12/2005
  5. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2005/12/5/131192.tno
    CHÀO BUỔI SÁNG
    Đường còn xa
    00:46:18, 05/12/2005
    Thú thật, tôi không hề bất ngờ về trận thua này của U.23 VN mặc dù, như mọi người VN yêu bóng đá, tôi vẫn mong đội nhà có một trận thắng nhờ may mắn cũng được. Nhưng người ta không thể trông chờ mãi ở sự may mắn.
    Trong trận này, tuy VN bị thủng lưới 3 bàn, nhưng tôi đặc biệt ca ngợi trung vệ Minh Đức. Anh đã chơi bóng với sự kiên cường và niềm kiêu hãnh lớn. Trước những cầu thủ Thái Lan mạnh hơn hẳn về kỹ thuật, tốc độ và khả năng càn lướt. Quốc Anh cũng chơi đầy cố gắng nhưng những gì anh thể hiện ở những trận đấu trước đã bị đối thủ ghi nhận và họ đã có cách đối phó tốt, khiến Quốc Anh bị cô lập bên hành lang trái. Trong trận này, ông Riedl vẫn tiếp tục có lối thay người xơ cứng, và gần cuối trận thì thay "loạn cào cào". Trung vệ Phước Vĩnh vào sân ở cuối trận khi đội nhà đang bị dẫn 3 bàn là điều thật khó hiểu.
    Nhưng với U.23 VN, vấn đề kỹ thuật hay chiến thuật, chuyện thay người chỉ là một vấn đề. Cái chính, là chúng ta phải bình tâm nhận ra mình đang ở thứ bậc nào của bóng đá ĐNA. Vị trí thứ nhì đối với chúng ta là rất tốt trong thời điểm này. Nghĩ lại, thì ông Riedl còn hơn gấp vạn ông Tavares. Trình độ bóng đá chúng ta chỉ tới mức ấy, chúng ta đã cố gắng, nhưng để vượt lên Thái Lan ở thời điểm này là khó, khó lắm. Nói như thế không có nghĩa chúng ta chỉ mãi mãi đóng vai "hạng nhì" ở bóng đá khu vực. Vẫn còn những khát vọng lớn hơn, xa hơn thôi thúc chúng ta. Nhưng trước hết, hãy vượt qua được Thái Lan đã. Tôi biết, người Thái đã dồn hết sức cho trận chung kết này, và họ quyết thắng đậm đội VN. Họ đã làm được điều đó bằng lối chơi hợp lý của toàn đội, bằng tài năng của tiền vệ ngòi nổ Thonglao và cây ghi bàn Teerathep. Hattrick của tiền đạo này cũng không phải điều quá ngạc nhiên với người am hiểu. Đó là tiền đạo tài năng nhất ĐNA hiện nay, và nếu chịu khó trau dồi nghệ thuật và đạo đức bóng đá, anh sẽ có một tương lai không kém thua gì Kiatisak.
    Trong khi đó, với một số cầu thủ VN, sự khuyến khích theo hướng thực dụng của một số người lãnh đạo bóng đá đã khiến họ "tài chưa phát mà tật đã sinh", đá chưa đến đâu đã đòi tiền thưởng. Nếu không triệt ngay những cách suy nghĩ ấy thì còn lâu bóng đá VN mới phát triển được. Cách dùng người của ông Riedl cũng cần phải coi lại, không nên vì quá lo được lòng cầu thủ mà bỏ qua những lệch lạc về tư cách đạo đức của họ. "Đường dài mới biết ngựa hay", những cầu thủ U.23 VN hôm nay vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển, dù họ có qua tuổi 23. Nhưng bản thân những cầu thủ ấy cùng với nền bóng đá VN sẽ không thể phát triển nếu chúng ta không kiên quyết "làm sạch" những tiêu cực và cả những tư tưởng thực dụng kém cỏi trong bóng đá. Chúng ta vẫn có thể vượt qua Thái Lan, không chỉ ở SEA Games, mà còn ở những đấu trường lớn hơn nếu ngay từ giờ, chúng ta biết mình muốn gì, biết mình phải làm những gì và không được làm những gì. Đường còn dài, người thua cuộc hôm nay có thể sẽ chiến thắng ngày mai, bóng đá là vậy. Nhưng nếu chúng ta không chịu thay đổi, sẽ không bao giờ có điều đó, hay những mơ ước hời hợt mãi mãi cũng chỉ là mong ước.
    Thanh Thảo
  6. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đá chán hơn thì thua chứ sao, vậy cũng thắc mắc...
  7. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/5/131289.tno
  8. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    46 năm không biết đến vàng,14 năm vô địch segame của Thái, để thấy rỗ đẳng cấp VN đến đâu, còn phải chuyên nghiệp nhiều nữa.
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Đá đấm như thế mà trước trận đấu kéo nhau đi hỏi tiền... Các chú này đúng là kg biết nhục... Quá thiếu lòng tự trọng... Tiền có phải thiếu đâu mà các chú làm thế? Chú nào hôm trước lăn tăn về tiền thưởng theo tớ nên treo giày đi là vừa...TIỀN LÀM CÁC CHÚ MỜ MẮT mà đá đấm gì... Thà kg nghe chuyện tiền mà thua toàn diện vậy kg nói gì...
  10. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chưa chuyên nghiệp!
    http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4BA1/

Chia sẻ trang này